Trong sự lắng tĩnh hẩm hiu, và hiếu hòa của những buổi hoàng hôn ở làng, có nguồn thi cảm gì lạ lùng, chứa chất sắc thái, thoái phàm của vô biên, chứa chất kỷ niệm lãng đãng của một thế giới hầu như xa lạ! Tưởng chừng một yêu thuật ác liệt nào, đang đóng đinh cả ngôi làng vào thập giá của một ý tưởng nào, buồn bã miên man.
Hạt lúa tỏa hương thơm, hạt nặng và khỏe, đang tung mình mềm mại vàng nhạt trên sân lúa, dưới ngàn sao mới mọc – khá khen thần thánh!
Bọn người làm lụng, ca hát nhỏ to, mệt mỏi, buồn ngủ. Ngồi dưới cổng, các goá phụ tưởng nhớ người khuất núi, đang ngủ yên ở nơi kia, gần gặn, đằng sau bãi nuôi. Đàn trẻ chạy từ chỗ tối này sang chỗ tối kia, như chim đổi cây…
Trong đám lờ nhờ còn lần lữa, ở mặt tiền màu trắng của đám nhà nghèo, đã bắt đầu le lói ánh đèn bão, những bóng người âm thầm qua lại, ủ rũ, lấm lem - một người hành khất lạ mặt, một người Bồ Đào Nha, đang bước về nơi đất mới khẩn, một kẻ la cà nào đó - có lẽ, những bóng người e ấp, tương phản với sự trầm lặng, mà cảnh hoàng hôn tím nhạt, chậm rãi và thần bí ban bố, cho những thứ nào thân thuộc…
Và bọn nhỏ bỏ đi; giữa lúc đó, trong bầu không khí huyền bí trước cửa nhà, người ta đang bàn tới: bọn người đi lấy mỡ con nít, về chữa bệnh cho công chúa ho lao…