Ngày lễ Saint Jacques hôm ấy, tua tủa những áng mây trắng và xám, như được cất ủ trong bông sợi. Ai nấy đều đi lễ. Chỉ có bầy chim sẻ, La Rô và tôi, là ở lại vườn. Chim sẻ! Dưới những đám mây tròn trĩnh, thả lác đác từng hạt mưa nhỏ, sao mà chúng rộn ràng trong khóm bìm bịp đến thế, chúng chiêm chiếp, rúc rỉa nhộn thế! Con thì sà xuống một cành cây, rồi lại bay đi, để lại cành cây lẩy bẩy, con thì uống một tí da trời trong vũng nước nhỏ, trên bờ giếng; con khác thì tung tăng, trên chiếc mái cộc nho nhỏ phủ đầy hoa, đã gần màu hung, mà ngày xám tro hôm nay, đã làm cho hồi sinh trở lại. Cầu cho các người sung sướng, hỡi loài chim không có ngày lễ nhất định! Bao nhiêu chuông không báo hiệu gì cho cuộc sống phóng khoáng, và độc điệu của bầy sinh vật thiên nhiên chân chính kia, ngoại trừ một hạnh phúc không rõ mặt mày. Sung sướng, không có bổn phận gì khắc nghiệt, không Thiên đàng mà cũng không Địa phủ, vốn làm cho giống người khổ sở tôi mọi phải ham mê hoặc kinh hoàng, không theo thứ luân lý nào ngoài luân lý của chúng nó, không có chúa nào cho bằng bầu trời, chúng nó là anh em của tôi, anh em hiền hoà của tôi. Đi xa, chúng không cần tiền bạc, hành lý. Chúng đổi chỗ tùy thích. Tiên đoán một ngọn suối nào ư, linh cảm một ngọn cây nào ư, chúng chỉ cần dang đôi cánh để đi tới hạnh phúc. Đối với chúng, không có ngày thứ hai hay thứ bảy. Tắm khắp nơi, lúc nào cũng được. Chúng yêu thứ tình yêu không tên, lấy vũ trụ làm đối tượng yêu dấu. Và lũ người, lũ người đáng thương! Đi lễ ngày chủ nhật, cửa đóng then cài rồi, thì chúng nó, bầy chim sẻ, nêu cao một cái gương tình yêu vui vẻ, phi nghi thức, nhất loạt sà xuống - tiếng huyên náo tươi mươi vui vẻ - sà xuống khu vườn, của những ngôi nhà im ỉm kia, nơi đây một người thơ, bạn với chúng, cùng con lừa nhỏ - người cùng phe với ta chứ, La Rô? - ngắm nhìn chúng nó bằng con mắt anh em.