Sợ. Nín thở. Mồ hôi lạnh. Bầu trời thấp nghiệt ngã làm ngột sáng mai. Im lặng…Tình yêu cứng cóng. Lỗi lầm lẩy bẩy. Ăn năn tảng lờ. Im lặng còn nặng nề thêm…
Sấm ầm, rền rĩ, bất tuyệt, như cái ngáp không dứt, như một lượng đá kếch xù từ trời cao đổ sầm xuống làng, đâm suốt hồi lâu xuyên qua buổi mai vắng vẻ. Toàn thể giống loài yếu đuối – chim, hoa - biến khỏi sự sống.
Qua cánh cửa sổ hấp hé, nỗi hãi hùng rụt rè ngó lên Thượng đế, Thượng đế loé sáng một cách thê thiết. Đằng kia, phía Đông, giữa những đám mây tả tơi, loáng thoáng những hoa cẩm quỳ và hoa hồng buồn bã, vấy bẩn, lạnh tanh, không lướt thắng nổi bóng tối. Chuyến xe sáu giờ - mà cứ ngỡ là bốn giờ - rền rĩ dưới cơn hồng thủy, ở góc đường, trong khi gã xa phu cất tiếng hát cho đỡ sợ. Chiếc xe bò hái nho đi ngang qua, xe rỗng không và hối hả…
Chuông chiều! Một tiếng chuông rắn, lạc lõng, tức tưởi trong tiếng sấm. Chuông chiều tối hậu của trần gian đấy sao? Phải chi chuông im tiếng càng nhanh càng tốt, bằng không thì ngân nga mãi hoài đi, cho phủ tắt cơn dông. Và thiên hạ trăn qua trở lại, rồi khóc, rồi chẳng biết mình thích muốn cái gì…
Quả tim nào cũng lạnh cóng. Tiếng trẻ con ơi ới bốn phương…
La Rô? Nó ra sao nhỉ, trơ trụi trong chuồng ở bãi, vô phương tự vệ thế kia?