Này La Rô, nó trước mặt người kìa, đen mượt, liến thoắng trong tổ xám. Giống như tổ chim làm cảnh cho bức họa Thánh mẫu ở Montemayor, luôn được sùng kính. Nó có vẻ sợ sệt thế, khổ thân! Ta tin chắc rằng bọn én nhỏ nhắn, phen này đã tính sai, hệt như lũ gà - tuần vừa rồi – đã tính sai, khi mặt trời mới hai giờ chiều mà đã lẩn khuất, và chúng nó đã chui vào chuồng. Năm nay, mùa xuân bày vẽ thức giấc sớm hơn, nhưng rồi phải rét run, đem tấm thân trần trụi nõn nường của mình chui lại vào chỗ nằm bằng mây mùa tháng ba. Buồn làm sao khi thấy những đoá trinh bạch của vườn cam héo hon khi hãy còn đương nụ. Này La Rô, bầy én trở lại kia kìa, thế mà mình gắng lắm mới nghe ra. Mấy năm trước, ngay hôm đầu tiên xuất hiện, chúng nó đã chào hỏi lách chách cái này cái kia, vừa trò chuyện liên hồi, vừa uốn éo đổi giọng!…. Chúng kể lể với khóm hoa những điều mắt thấy ở Phi châu, hai chuyến vượt biển cày xuống nước bằng đôi cánh thay cho buồm, hoặc đậu xuống dây lèo ở tàu thủy. Chúng nói cho hoa nghe về những hoàng hôn khác nữa, những rạng đông, những đêm sao khác nữa….. Bầy én chẳng biết làm gì. Chúng bay âm thầm, lạc lối như đàn kiến gặp phải đứa bé chà đạp vết đi. Chúng không dại gì bay qua bay lại Đường Mới, mà họp thành đàn đông đảo thẳng tắp, rồi cuối cùng khẽ vẽ vời bay làm thế nào cho đẹp. Chùng không dại gì chui đầu vào tổ trong giếng, hay vắt vẻo trên dây điện, cạnh những hòn cách điện màu trắng, trong khung cảnh cổ điển của bầy chim đưa tin…. Én chết rét mất, La Rô ạ!