Thượng đế đang ngự trong điện đài thủy tinh. Ấy là ta muốn diễn tả trời đang mưa đó, La Rô ạ. Trời mưa. Và những chiếc hoa cuối cùng, mà mùa thu khăng khăng giữ lại trên những cành cây mất khí huyết, trĩu nặng những hạt kim cương. Trong mỗi hạt, một bầu trời, một điện đài thủy tinh, một Thượng đế. Ngươi hãy ngắm đóa hồng kia: nó mang trên mình một đóa hồng nước, và nếu ta lắc lay hoa, ngươi thấy không, thì một đóa hoa sáng khác lại rời ra, như lòng nó, để hoa hồng ở lại, ủ dột và tàn úa như lòng ta. Nước ắt cũng tươi vui như mặt trời. Ngươi cứ nhìn đi, lũ trẻ đi chân không, bầm tím, khoẻ khoắn, chúng nó nhẩy nhót vui vẻ biết ngần nào. Và ngươi cứ nhìn họ hàng nhà chim sẻ, theo cách nói của Đạt Bông, vị y sĩ của ngươi, huyên náo, bất ngờ làm sao, chúng chui nhủi vào cây leo, vào trường học. Trời mưa. Hôm nay mình không ra đồng. Một ngài chiêm ngưỡng. Ngươi nhìn coi, nước đổ từ ống xối mái nhà xuống; và hàng cây keo sạch sẽ hơn, đã khởi sự phủ đầy bóng tối, nhưng vẫn còn le lói ánh vàng, và chiếc thuyền mảnh của bọn trẻ, hôm qua bị lọt vào đám cỏ, nay bềnh bồng trở lại trong hồ. Và giờ đây ngươi hãy ngắm xem, dưới bóng mặt trời nhợt nhạt đang tái hiện, tất cả vẻ đẹp của móng trời xuất xuất phát từ nhà thờ, và đến chết ngủm gần chúng mình.