Đạt Bông, vị y sĩ của La Rô, to như con bò vá, mà đỏ như dưa hấu. Ông nặng khoảng trăm ba chục ký và tự xưng mình sáu chục tuổi.
Khi ông nói, vài âm thanh không phát ra, giống như mấy chiếc dương cầm đã cũ. Có khi, thay vì phát ra tiếng, ông phát ra một ít gió…và những tiếng nói hụt kia được kèm theo những cái hất đầu, vô số những cái búng tay, những dụ dự lú lẩn, hắng giọng và khạc nhổ vào khăn tay…Một hợp tấu ngộ nghĩnh, bất tận về đêm trước bữa ăn!
Răng một chiếc cũng không còn, ông chỉ ăn ruột bánh mì đã nhồi trước trong bàn tay. Ông vo tròn lại và ọt, nuốt gọn vào mồm đỏ hỏn, ông ngâm nga trong mồm và trệu trạo cả giờ đồng hồ.
Rồi tiếp theo viên một đến viên hai, rồi viên khác. Rồi ông nhai bằng lợi, nên chi trong lúc ấy, cái cằm bị kéo ngược lên mũi quặm của ông.
Tôi đã bảo, ông to như một con bò vá. Trên bực cửa, cạnh ghế dài, ông choáng hết cả nhà. Nhưng với La Rô, ông hiền như một đứa trẻ. Thoáng trông thấy chiếc hoa hay con chim nhỏ nào, ông phát ra tiếng cười dòn dã ngay, mở rộng hết mồm, tiếng cười này, ông không lượng được mau chậm, dài ngắn bao nhiêu, nhưng khi nào cũng kết thúc bằng tiếng nấc.
Bấy giờ lắng dịu rồi, ông quay nhìn hồi lâu về phía nghĩa trang già đời:
- Con bé tôi, tội nghiệp….