Một buổi xế chiều, đỏ ối vào mùa nho, tôi đang ở vườn nho Bờ Suối, thì bọn đàn bà đến bảo tôi, có thằng mọi nhỏ hỏi tôi. Tôi lên sân đạp, nhưng thằng mọi nhỏ cũng đã theo con đường mòn đi xuống tôi rồi. - Xa Ri Tô! Đúng! Thằng Xa Ri Tô giúp việc cho Roseline, vị hôn thê người Porto Rico của tôi. Hắn đi khỏi Séville để đi đấu bò trong các ngôi làng, và đi bộ từ Niebla, chiếc áo choàng vấy máu vắt vai, đói, cạn tiền. Bọn hái nho, liếc mắt nhìn chừng hắn, vẻ khinh khỉnh ra mặt; bọn đàn bà tránh né hắn vì sợ bọn đàn ông kia, hơn là vì giữ mình. Vừa mới đây, khi hắn đi qua máy ép nho, hắn có đánh lộn với một thằng con trai, thằng này đã cắn sứt tai hắn. Tôi nhoẻn miệng cười với hắn, chuyện trò thân mật với hắn. Xa Ri Tô không dám sờ sịt tôi, hắn vuốt ve La Rô đang tạt ngang qua đây ăn nho; và thằng mọi, cùng lúc đó, nhìn tôi rất đĩnh đạc…..