Đêm…La Rô ở ngoài đồng về, nhẹ chở trên lưng, một đống cành thông thổi lửa, thân mình gần như ngập lút dưới đống màu xanh lục to tướng, vô tri. Bước chân của nó dìu dặt, đều đều như bước chân, của người thiếu nữ làm xiếc lấy thế quân bình trên sợi dây mảnh mai, tinh quái… Tưởng chừng lừa không cất bước. Đôi tai dựng đứng, nó giống như con ốc sên, đèo ngôi nhà nó trên lưng. Những cành xanh động đậy, hứng ánh nắng, hứng chim xi ni, gió, trăng, quạ - ghê quá! Quạ nữa đấy, La Rô ơi, cành rủ lê, khổ sở, xuống lớp bụi trắng trên những lối đường mòn hoàng hôn. Không khí dịu lạnh màu tím nhạt loang vào vạn vật. Và trong làng mạc này đây, sắp bước sang tháng muời hai, vẻ khúm núm đằm thắm của lừa, dưới gánh nặng, giống như năm ngoái, bắt đầu mang vẻ thoát tục.