Chúng tôi tâm đầu ý hợp lắm. Tôi để mặc nó đi đâu tuỳ thích, và nó luôn luôn đưa đẩy tôi tới nơi tôi muốn.
La Rô biết rõ rằng, khi đến cây thông Vương Miện, tôi thích tới sát thân cây, ve vuốt cây, nhìn bầu trời lọt qua đọt thông um tùm mà sáng sủa. Nó biết tôi khoái con đường mòn nho nhỏ, len giữa cỏ non, dẫn tới Máy Nước cũ; rằng đối với tôi, trông thấy con sông là một nỗi hoan lạc; trông thấy từ riềm đồi thông, ngọn đồi này, với cụm rừng nhỏ mọc chót vót, gợi rõ những phong cảnh cổ điển.
Và khi tới lưng đồi, tôi không thể không thiu thiu, và đến khi thức giấc là ngó ra một trong những cảnh tượng khả ái kia.
Tôi đối đãi với La Rô như một đứa trẻ. Giả như đường đi dựng dốc và tôi thêm nặng, là tôi nhảy xuống đất để nương cho nó. Tôi hôn nó, tôi làm nó phát cáu….Nó thừa hiểu tôi yêu nó, và không nuôi hờn với tôi. Nó giống tôi thế kia, khác biệt đồng loại thế kia, làm cho tôi cuối cùng nghĩ rằng nó mơ những giấc mơ của chính tôi vậy.
La Rô phó thân cho tôi, như đứa con gái dậy thì đầy đam mê. Không bao giờ nó cưỡng lại. Và tôi biết mình là hạnh phúc của nó; một hạnh phúc muốn tranh đoạt được, hắn không ngần ngại trốn tránh bọn lừa…luôn cả con người!