La Rô, thoát được dây thừng buộc cổ, đi gặm mấy đoá đại cúc trinh bạch, trong cánh đồng nhỏ. Duỗi dài dưới gốc thông, tôi rút trong bị cuốn sách nhỏ, lật ở trang được đánh dấu, tôi cất giọng đọc vang:
Đây tháng năm, đoá hoa trên cành lá
Hồng xinh tươi, vừa nở nụ xanh đầu.
Trời bắt ghen vì…
Đậu trên cao chót vót, một con chim nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, vàng ánh nắng, như đọt cây xanh rì rào cũng vàng ánh, đang chuyền cành và cất tiếng hót. Giữa bước chân chuyền cành và tiếng hót, ta nghe tiếng hạt vỡ, ấy là chim đang ăn.
….ghen vì hoa thắm màu châu…
Bỗng vai tôi nghe bị chạm, vì một vật nặng hâm hấm, như cái mũi tàu động đậy…Thì ra La Rô có lẽ mê say theo nàng thơ, đến đọc cùng tôi. Chúng tôi tiếp tục:
…màu châu.
Khi sớm mai, rót lệ sương vào lá.
Nhưng con chim, thật không ngờ, ăn nhanh lạ, hót quấy một tiếng làm chúng tôi cụt hứng.
Ronsard cùng bài thơ bị bỏ quên giây lát:
Hễ nghĩ tới người yêu tôi giở chứng…..
….chắc Ronsard phải cười xoà dưới âm ty….