Nó đứng thẳng người trên chiếc ghế hắt hiu, mặt mày tái mét, đục lờ như cỏ héo, giữa phòng lạnh tường trắng. Bác sĩ đã ra lệnh cho nó về quê, giữa tháng năm lành lạnh này để khả dĩ tắm nắng. Nhưng con bé thảm thương đành chịu: - Khi con về tới chiếc cầu….thưa bác sĩ….đấy, đến gần sát…con ngộp thở… Tiếng nói trẻ con, lảnh khảnh, đứt đoạn, chùng xuống hổn hển, như làn gió thoảng của mùa hè đôi khi cũng thế. Tôi đề nghị bé gái leo lên lưng La Rô đi một vòng. Lên tới lưng lừa, ôi nụ cười lạ lùng nào thế, làm rạng ngời khuôn mặt choắt như người chết, rạng luôn cả mắt đen răng trắng. …Lũ đàn bà ra đứng tận nơi cửa nhìn chúng tôi đi qua. La Rô đi chậm, như thể nó ý thức đang chuyên chở một đoá huệ mảnh mai bằng thủy tinh mịn hạt. Khuôn mặt biến đổi vì rạo rực và hy vọng, với chiếc áo trắng thắt lưng điều, như hài đồng của thánh mẫu ở Montemayor, bé gái trông giống như thiên thần đi vào làng, trên con đường của bầu trời phương Nam.