La Rô, bây giờ mặt trời lười biếng, không chịu ló đầu ra khỏi chăn, và các nông dân thức dậy sớm hơn mặt trời. Thật sự là mặt trời trần trụi, mà tiết trời thì lạnh. Ôi chao, gió bấc thổi ơi là thổi! Kìa, trên mặt đất, biết bao nhiêu là cành rụng: ngọn gió sao mà sắc cạnh thế, sao mà thẳng tắp thế, đến nỗi các cành rụng kia sắp hàng song song đồng chỉ về phương Nam. Chiếc cày, giống như một chiến cụ nặng nề, lên đường vui vẻ công tác hòa bình; và trên các vỉa hè ẩm ướt, hàng cây lá úa, vững tin mình sẽ xanh trở lại, hăm hở sáng lên, như một dãy lò than, dịu lửa màu vàng nhạt, soi đường cho bước đi gấp gáp của chúng tôi.