Những sân thượng tổ ong màu trắng cắt rõ nét, lạnh ngắt trên nền trời xanh tươi vui, buốt lạnh lấm tấm sao. Ngọn gió bấc, cay nghiệt và âm thầm, ve vuốt những mặt mày, như lưỡi dao sắc. Ai nấy nghĩ rằng, mình gặp lạnh và núp sâu trong nhà, kín cổng. Nhưng chúng mình, La Rô nhỉ, chúng mình cứ khoan thai mà bước, ngươi có lông ấm và tấm chăn của ta, còn ta thì có lòng ta, mình đi ngang ngôi làng sáng trong mà quạnh quẽ. Sức mạnh bên trong nào nâng đỡ ta đây, ngỡ như ta là một tháp đá kiên cố, đội một nóc bằng nguyệt ngân. Ngươi nhìn bao nhiêu vì sao kia! Sao hằng hà sa số khiến ta chóng mặt. Dễ thường da trời là một thế giới của bầy trẻ, mà bầy trẻ đang đọc cho trần gian nghe một tràng kinh cầu, làm bằng tình thương lý tưởng. La Rô ơi, La Rô! Ta dám đánh đổi cả đời ta, và ta những mong ngươi, bằng lòng dâng tặng đời ngươi, cho vẻ trong sáng của đêm tháng giêng vòi vọi, đêm thật sáng, thật trong, thật cô tịch này!