Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90689 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

44
Chương 40: Uyển Nhi hạnh xuân

Trân châu đoạn tuyến, đoản đao nhập tràng.

Đoản đao của Mộc Uyển Thanh nhanh như chớp chém tới trước ngực Dương Hạo Thừa.

Keng!!

Một tiếng vang lên.

Cánh tay ngọc của Mộc Uyển Thanh chấn động, đoản đao như chém vào một bức tường kim loại. Nàng vô cùng kinh ngạc, tưởng răng Dương Hạo Thừa trên người có hộ giáp gì đó bảo vệ, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy đoản đao đã chém rách y phục, dừng lại trên cơ thể hắn.

Da thịt trước ngực Dương Hạo Thừa tựa như một bức tường thép cứng rắn phi thường.

Chẳng lẽ hắn đã đao thương bất nhập? Mộc Uyển Thanh chỉ có thể vô cùng ngạc nhiên hình dung.

Dương Hạo Thừa nhìn dáng vẻ kinh ngạc đến ngây người của Mộc Uyển Thanh, nói: “Cô nhất định muốn giết ta mới hài lòng sao?”

Mộc Uyển Thanh nước mắt không cách nào kiềm chế, ào ào chảy xuống.
Dương Hạo Thừa tiếp tục trấn áp, hét to: “Cô nhất định dùng cách này để yêu ta sao?”

Đoản đao trong tay Mộc Uyển Thanh rơi xuống, ngây ngốc bất động, thút thít nói: “Xin lỗi!”

Dương Hạo Thừa nói: “Cô không cần xin lõi ta, cô nên xin lỗi chính mình. Chẳng lẽ cô cho rằng cô chết đi thì tình yêu sẽ có kết thúc hoàn mỹ sao? Ngu xuẩn!”

Mộc Uyển Thanh khụy xuống, run giọng nói: “Ta biết sai rồi.” Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, Dương Hạo Thừa nhìn thấy thì vô cùng đau lòng thương xót.

Dương Hạo Thừa đỡ nàng dậy, có chút than thở nói: “Biết sai mà sửa, thế là tốt rồi.”

Mộc Uyển Thanh rưng rưng nói: “Ngươi nói đúng, ngươi còn muốn chiếu cố thê tử, chứng tỏ ngươi không phải là người vô tình vô nghĩa. Ta đã trách oan ngươi, là do ta lòng dạ quá hẹp hòi.”

Dương Hạo Thừa gật đầu nói: “Vậy cô còn muốn gả cho ta không?”

Mộc Uyển Thanh nói: “Ta còn đáng để ngươi yêu sao?”

Dương Hạo Thừa nói: “Một đao vừa rồi, đã cắt đứt quá khứ, bây giờ chúng ta phải nhìn về tương lai.”

Mộc Uyển Thang ngớ ra hỏi: “Tương lai của chúng ta?”

Dương Hạo Thừa gật đầu nói: “Đúng, tương lai của chúng ta. Chúng ta chỉ có nắm tay, tương lai ngày say mới có thể tốt đẹp.”

Mộc Uyển Thanh do dự nói: “Nhưng…ta cảm thấy không xứng với ngươi…”

Dương Hạo Thừa thấy nàng trong lòng đã ngầm đồng ý, chỉ là ngoài miệng vẫn còn làm bộ, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn biến chuyển, không khỏi tức giận nói: “Nếu không muốn thì cứ nói thẳng, Dương Hạo Thừa ta mặc gì không phải là cái gì quân tử, nhưng đối với nữ nhân vãn còn có chút nguyên tắc. Bộ dáng cô như thế làm ta cảm giác như ta ép buộc cô vậy…”

“Ta không có…” Mộc Uyển Thanh thấy Dương Hạo Thừa nóng nảy, trong lòng lo lắng vội vàng giải thích.

Dương Hạo Thừa tỏ ra bực mình, nói: “Đó là tại sao? Cô nói mau!”

Mộc Uyển Thanh rưng rưng nói: “Ta sợ mình không thể hòa nhập với đám thê thiếp của ngươi, khiến cho ngươi ở giữa phải khó xử…”

Dương Hạo Thừa chẳng ngờ một người luôn luôn lãnh ngạo như Mộc Uyển Thanh còn có phương diện tinh tế như thế, hắn liền nâng nàng dậy, ôn nhu nói: “Thực ra, lo lắng của cô hoàn toàn không có cần thiết, nếu trong số thê thiếp của ta có ai đối với cô không tốt, ta nhất định sẽ phế nàng ta đi. Chỉ có gia đình hòa thuận, chúng ta mới có thể cùng hưởng hạnh phúc…”
Cứ thế, Dương Hạo Thừa đem việc xây dựng cuộc sống gia đình êm ấm của thế kỷ 21 chuyển lại về Tống triều.

“Ta có thể sao?” Mộc Uyển Thanh có chút ngơ ngác hỏi.

Dương Hạo Thừa thấy nàng như là hết sức lo sợ, trong lòng mừng thầm, cơ hội tới rồi đây. Hắn khẽ vươn cánh tay phải, chậm rãi choàng lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu nói: “Uyển nhi, nàng là hảo nương tử của ta, đương nhiên là có thể, miễn là nàng một lòng một dạ với trượng phu là được, hiểu không?”

Mộc Uyển Thanh bị Dương Hạo Thừa choàng lấy eo, đột nhiên như có dòng điện chạy khắp toàn thân, trong lòng như nai con xúc động, cũng không biết là kinh hoảng hay vui mừng, chỉ là mình bị người ta ôm vào, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Nàng khẽ vặn eo thon, đôi mắt đẹp liếc xéo, hờn dỗi đáp: “Ai là nương tử của ngươi? Ngươi ôm ta thật là khó chịu.”

“Ta anh tuấn tiêu sái dễ nhìn thế này mà không xứng làm lang quân của nàng sao, chẳng lẽ nàng quên ta chính là người đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của nàng?” Dương Hạo Thừa nói, vẫn gắt gao ôm chặt lấy nàng.

“Ta xem ngươi lại càng giống con dế mèn hơn.” Mộc Uyển Thanh nhìn Dương Hạo Thừa, khẽ mắng.

Dương Hạo Thừa không phục, tức giận nói : “Sao cơ? Nàng đã thấy qua con dế mèn nào cốt khí vô địch giống như ta chưa?”

Mộc Uyển Thanh vừa nghe, cười a a nói: “Con dế mèn có đẹp đẽ, vẫn là con dế mèn!”

Nàng không cười còn tốt, vừa mới cười, liền giống như trăm hoa khoe sắc, kiều diễm vô cùng, toàn thân tựa như thoát thai hoán cốt, thập phần dụ nhân.

Dương Hạo Thừa cánh tay ôm nàng vẫn chưa chịu buông ra, thế nhưng cũng không có tiến tới, chỉ si ngốc nhìn Mộc Uyển Thanh mỉm cười.

Mộc Uyển Thanh bị Dương Hạo Thừa nhìn đến ngọc diện đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Ngươi sao một chút nghiêm chỉnh cũng không có, ta thật lo lắng ngươi trúng độc của Tư Không Huyền.” Tuy nàng xấu hổ, nhưng vẫn không quên thương tích của hắn, thật là hiếm có.

Dương Hạo Thừa nghiêm mặt nói: “Nương tử đối với ta thật tốt, hơn nữa còn rất xinh đẹp, chi bằng chúng ta cùng nhau động phòng ngay bây giờ nhé!”

Nói rồi, kéo nàng ôm trọn vào trong ngực, tức thì thanh hương ngan ngát, ôn ngọc tràn đầy.

“Ư…không được…không …” Mộc Uyển Thanh nhất thời ứng phó không kịp, vừa kinh hô, vừa khẽ giãy giụa.

Dương Hạo Thừa thực sự nhịn không được, gắt gao hôn khắp mặt, đồng thời ôm lấy thân thể nàng, hướng về phía sâu trong rừng cây phóng tới, rừng rậm che chắn, cho dù là giữa ban ngày cũng không sợ bị người ta phát hiện. Hắn một tay tiến vào trong tiết y của Mộc Uyển Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve song nhũ đang nóng hừng hực. Mộc Uyển Thanh trong đầu hoàn toàn trống rỗng, rất nhanh đã bị Dương Hạo Thừa lột sạch, sau đó hắn lại tự thoát xuống y phục của mình. Hai bàn tay thô ráp ở trên người nàng thỏa sức cuồng loạn, lúc thì ve vuốt, lúc thì nhào nặn, khiến cho Mộc Uyển Thanh rên rỉ không
thôi.

“A, không được, xấu hổ chết…” Thanh âm giống như người điên vậy, Mộc Uyển Thanh hiểu được chuyện gì sắp đến, vội vàng đẩy Dương Hạo Thừa ra.
Dương Hạo Thừa đâu để cho nàng phản kháng, lập tức tách hai chân của nàng ra, bảo bối nóng bỏng hướng thẳng về hạ thể của nàng đâm vào.

“Lang quân, chỗ này là nơi hoang dã! Thật là xấu hổ muốn chết.” Mộc Uyển Thanh vô cùng thẹn thùng nói.

“Nếu nàng sợ có người ngoài nhìn thấy, thế thì cũng không khó gì.” Dương Hạo Thừa nhớ tới Mộng ảo cấm chế thần kỳ hiệu quả, lập tức trên bãi cỏ xanh bố hạ một cái thật to, Mộc Uyển Thanh nhìn thấy thì không khỏi luôn miệng trầm trồ.

Dương Hạo Thừa cũng không còn kiên nhẫn để giải thích sự thần kỳ của Mộng ảo cấm chế cho Mộc Uyển Thanh, đôi mắt tham lam của hắn không ngừng đánh giá thân thể minh diễm động nhân ngay trước mặt, chỉ thấy da thịt nàng mịn màng trơn bóng, dáng vẻ lung linh đầy đặn, thực sự khiến cho người ta càng nhìn càng say đắm, trong vẻ nhu mì thanh thoát lại có vẻ cương kiện thướt tha của người luyện võ trong thời gian dài, dưới ánh nắng yếu ớt xen qua tán lá rừng, càng toát lên vẻ khiết bạch long lanh, trơn bóng mượt mà, đôi chân thon dài trắng bóng như ngọc, trên đó là những khối cơ vừa rắn rỏi lại vừa non mềm, tạo thành những đường cong cân xứng, mềm mại, đôi cánh tay đầy đặn vô cùng mê người, giữa hai bắp đùi là chiếc rãnh nhỏ thẳng tắp, sâu hoắm, thân hình thon thả đầy nữ tính, một đôi liên túc nhỏ nhắn chỉ cần một tay là nắm trọn, u hương thoang thoảng, thực là đẹp không sao tả xiết, khiến cho người ta phải tơ tưởng nhớ nhung.

Song nhũ trước ngực Mộc Uyển Thanh lại càng đẫy đà phong nhuận, bởi vì chiếc eo thon nhỏ, nên xem ra nhũ phong lại càng to lớn vo song, cơ hồ đạt tới trình độ siêu hiện thực, một tay tuyệt đối không cách nào nắm trọn, ở giữa là một chiếc rãnh sâu rất rõ ràng, song nhũ mặc dù phong mãn ngạo nhân, nhưng lại cực kỳ săn chắc, cảm giác quả thực tựa như ba đào mãnh liệt.

Đương Hạo Thừa nhào tới, Mộc Uyển Thanh hét lên một tiếng kinh hãi, run giọng nói: “Nhẹ thôi, ta…ta là lần đầu tiên!”

“Uyển nhi, nàng cứ yên tâm, tướng công giỏi nhất là thương hương tiếc ngọc, nhẹ nhàng, ân…” Lời vừa xong, Dương Hạo Thừa lập tức hôn nàng cuồng nhiệt, khiến cho Mộc Uyển Thanh cơ hồ ngạt thở, đồng thời hai tay vẫn trên dưới vuốt ve, dần dần, chỉ thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngọc nhũ phía trước phập phồng không ngừng. Dương Hạo Thừa dục hỏa phần thân, toàn thân ưỡn thẳng ra.

“Oa…ngươi thật xấu…gạt người…lớn như vậy…có chút đau…” Mộc Uyển Thanh đau đớn, hai hàng lệ nóng trào ra, toàn thân run rẩy, lắp bắp kêu lên.

Dương Hạo Thừa lập tức dùng môi phong bế miệng nàng, Mộc Uyển Thanh tựa như cực kỳ đau đớn, hai tay không ngừng đẩy ra, thân trên cũng vặn vẹo sang hai bên. Cứ ôm nhau như vậy một hồi, nàng mới cảm thấy bớt đau hơn một chút.

Mỹ nhân hồng lệ, ôn nhu trụy lạc, như tam nguyệt đào hoa mãn thiên phi vũ, rực rỡ sáng lạn.

Dương Hạo Thừa ra sức dập dập, tựa như hổ đói vồ cừu non, làm cho Mộc Uyển Thanh hai tay bấu chặt lấy lưng hắn, đôi chân ngọc gắt gao quấn trên mông Dương Hạo Thừa, đồn bộ ra sức rung động, dụng lực nghêng tiếp những cú chọc của Dương Hạo Thừa, đồng thời hai má đỏ bừng, môi đào hé mở, hơi thở như lan, càng giống như một đóa tường vi, diễm lệ động lòng người.

“Y a…” một tiếng rên lớn trước giờ chưa từng có từ miệng nàng phát ra, tựa như âm thanh của một đãng phụ dâm đãng, Mộc Uyển Thanh hai chân co quắp, xiết chặt lấy bờ hông Dương Hạo Thừa, tiếp theo lại lắc lắc đầu như là nổi điên, hai chân ở giữa không trung đạp loạn, phảng phất mong muốn Dương Hạo Thừa đâm vào càng sâu, càng mạnh hơn, tựa như đem hắn vắt cạn đến một giọt cũng không để thừa lại.

Sau khi cuồng tiết Dương Hạo Thừa chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như hoàn thành xong nguyện vọng xa xôi, cả người buông lỏng nằm trên ngọc thể Mộc Uyển Thanh tiến vào mộng đẹp.

Còn Mộc Uyển Thanh thì giống như linh hồn xuất khiếu, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương chấn động, hai mắt như tỏa ra kim hoa, chỉ là nàng lúc này ý thức đã mông lung, toàn thân như hình chữ đại (大) xụi lơ trong ***g ngực Dương Hạo Thừa, đôi chân ngọc vô ý thức vẫn vô sỉ quắp chặt lấy eo Dương Hạo Thừa, bất luận là ai cũng không thể nhìn ra Mộc Uyển Thanh đang lõa lồ nằm trên mặt đất, trên mặt vẫn còn hiện lên vẻ phóng đãng dù cho cao triều đã qua đi.

Đến lúc này, trong thế giới của Mộc Uyển Thanh, lại cũng không thể dung hạ bất cứ nam nhân nào nữa...
__________________
<< 43 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 602

Return to top