Chương 8: Thần nữ phá xử
Không biết trải qua bao lâu, Dương Hạo Thừa “tỉnh” lại.
Mở to hai mắt, thế giới thực không giống. Hết thảy đều rất minh bạch, sắc thái rõ ràng, động phủ mỹ lệ. Bên tai còn nghe rõ tiếng nước chảy ngoài tiểu động, tiếng con cá nhỏ bơi lượn, tiếng côn trùng phát ra từ lòng đất. Trong mũi còn ngửi được mùi thơm của đất sét.
Tất cả những việc này, nếu là trước kia Dương Hạo Thừa chưa bao giờ cảm thụ được, chỉ là bây giờ lại cảm nhận vô cùng chân thực. Đây nhất định là cảnh giới tiên thiên mang đến, thật không biết nên hay không tin tưởng. Dương Hạo Thừa một đêm đã đạt được mong ước của vạn người bước vào cảnh giới tối cao, trước kia hắn là “Người hiện đại” đến một chút võ công căn bản cũng không có, hết thảy hết thảy đều phát sinh rất bất ngờ, tựa như ảo mộng.
Dương Hạo Thừa thả lỏng tâm tình, xem kỹ lại cơ thể một lượt, tuyệt không có gì bất thường. Chỉ là da dẻ trắng ra rất nhiều, giống hệt như đứa trẻ sơ sinh. Quần áo cũng đã nhỏ đi một ít, xem ra bản thân mình lại cao hơn lúc trước. Hắn ngồi xuống muốn thử vận hành tâm quyết, ý nghĩ vừa động, Cửu dương tâm quyết đã tự vận chuyển. Căn bản hắn không phải tốn sức dẫn dắt, hơn nữa tốc độ di chuyển còn nhanh hơn Dương Hạo Thừa tưởng tượng. Thần thức tùy công vận chuyển, Dương Hạo Thừa “thấy” được kinh mạch bị phình rộng ra mãi không thôi. Vốn chỉ như một dòng suối nhỏ lúc này đã biến thành biển cả mênh mông, con đường nhỏ cũng trở thành rộng rãi đủ để cả ba chiếc xe ngựa song song mà đi. Bên ngoài kinh mạch bao phủ một lớp ngân quang nhàn nhạt, hơn nữa khắp nơi đều tỏa ra kình khí màu bạc.
Có Cửu dương tâm quyết rồi, mọi loại võ công khác đối với Dương Hạo Thừa, gần như biến thành nhỏ bé không đáng kể.
Từ Long huyệt trở ra, Dương hạo Thừa ở đáy cốc lại tìm được không ít đồ ăn. Bởi vì điển tịch đều là ghi chép trên giấy, trải qua thời gian quá lâu, động một chút là hư hại, nếu muốn đem ra ngoài thì lại càng không được. Bất đắc dĩ Dương Hạo Thừa chỉ có thể ở đáy cốc tìm thức ăn, sau khi no bụng , mới lại cởi quần áo nhảy vào trong hồ, chui vào Long huyệt tập võ.
Duy nhất làm bạn với hắn, chỉ có vị “Thần tiên tỷ tỷ” đang nằm bất động trên chiếc giường băng kia.
Nhìn “Thần tiên tỷ tỷ” băng cơ ngọc cốt, Dương Hạo Thừa thi thoảng lại tràn ngập ảo tưởng, mặc dù hắn biết mạo phạm nàng thực là không đúng, nhưng là thời gian tu luyện lâu dài, chỉ có nàng là đối tượng duy nhất hắn có thể nghĩ tới.
Một hôm, Dương Hạo Thừa đang ngây người ngắm nhìn “Thần tiên tỷ tỷ”, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý niệm: “ Không biết phía dưới quần áo ngọc tượng này như thế nào, người ta làm sao mà tạc ra được, cả nhũ phong, hạ âm, đều giống nhau sống động như thật vậy...”
Dương Hạo Thừa vừa nghĩ, không nén nổi liền đưa tay vén y phục của Thần tiên tỷ tỷ sang hai bên.
“ Oanh ! ! !”
Dương Hạo Thừa nhất thời trong đầu trống rỗng, quả thực không dám tin những gì vừa nhìn thấy.
Cái này đâu phải là ngọc tượng, thực sự chính là một tuyệt sắc tiên tử với ngọc thể thánh khiết, xinh đẹp động lòng người.
Dương Hạo Thừa vội nuốt “ực” một ngụm nước miếng, hai mắt mở to, sáng như hai chiếc đèn ***g.
Trước mắt chỉ thấy một bức phấn điêu ngọc trác, thân hình lõa lồ trắng muốt, trơn bóng, lại còn mịn màng, mềm mại, thanh cao thoát tục, song nhũ nhô cao đầy đặn trắng như bông, một tay khó có thể nắm hết, chiếc eo nhỏ nhắn trơn láng yêu kiều, tiểu phúc bằng phẳng mềm mượt êm ái, cùng với một đôi chân ngọc thon dài sáng bóng, không chỗ nào không tuyệt mỹ, không chỗ nào không dẫn dụ người ta phạm tội.
Càng mỹ lệ thanh khiết hơn là cặp “Thánh nữ phong” căng tròn, sừng sững, kiêu hãnh vươn thẳng ra phía trước, bên trên hai hạt đậu nhỏ trơn bóng hồng tươi, căng cứng nhô lên vô cùng xinh xắn đáng yêu, diễm quang tỏa ra bốn phía, khiến cho xung quanh phủ một màu hồng phấn mê người. Kiều mỵ cực điểm chính là một vầng mờ mờ xung quanh hai tiểu đậu, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng hé ra hai “búp hoa” non nớt, run rẩy rung động, tựa như e thẹn ngượng ngùng trước hai con mắt hau háu dâm tà của Fuowng Hạo Thừa. Xuôi theo đường cong mềm mại, thanh thoát, trơn mịn nhìn xuống dưới, lướt qua tiểu phúc nhẵn nhụi trắng bóng, chỉ thấy một vùng âm u mượt sâu kín…
“Cái này…” Dương Hạo Thừa quả thậy không dám tin một bức ngọc tượng lại có thể bức nhân như thế, trừ phi…trừ phi “Thần tiên tỷ tỷ” là người thật?!
Dương Hạo Thừa chấn động, hắn tựa như là phát hiện ra cả một kho tàng trân bảo, lập tức đưa tay đặt lên ngọc nhũ mỹ diệu của nàng nhè nhẹ xoa nắn…
Mặc dù vẫn lạnh như băng nhưng lại có chút mềm mại…
Dương Hạo Thừa lúc này mới phát hiện phía dưới Thần tiên tỷ tỷ chính là một chiếc giường băng, giống như giường băng của Tiểu Long Nữ vậy. Thì ra Tiêu Dao Tử đã sử dụng cách này để bảo toàn ngọc thể của ái thê…
Nói như vậy “Thần tiên tỷ tỷ” đã chết rồi…
Dương Hạo Thừa vô cùng thất vọng, tựa như phát hiện ra kho tàng mà ở trong chẳng có cái gì vậy…
Khoan, nói không chừng Thần tiên tỷ tỷ mắc phải một căn bệnh nào đó, nằm trên chiếc giường băng này chính là để kìm hãm nó mà thôi.
Dương Hạo Thừa vừa nghĩ, đột nhiên sắc tâm nổi lên, cúi người ngậm lấy tiểu đậu nhỏ nhắn, hồng tươi trên nhũ phong của nàng, dùng đầu lưỡi nhè nhẹ liếm quanh rồi mút vào…
Nếu như phán đoán của hắn không đúng, lúc này đích thị là hắn đang hôn một cái thi thể.
Ý nghĩ này làm cho Dương Hạo Thừa sởn tóc gáy, nhưng nhớ đến đối phương vô cùng xinh đẹp, lập tức trong lòng hắn lại tràn đầy hào khí, dù cho trước mặt đúng là cái xác của thần tiên tỷ tỷ, cũng là diễm phúc thiên hạ khó gặp vậy.
“Ưm…”
Một tiếng rên khẽ, lại tựa như sét đánh ngang tai.
Dương Hạo Thừa quả thực không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt mình.
Thần tiên tỷ tỷ lại chính là một người còn sống, hơn nữa còn là một mỹ nữ tuyệt sắc. Có thể nói rằng nàng chính là một giai nhân khuynh thành, không, phải là khuynh quốc mới đúng.
Có tiếng rên rỉ của thần nữ, Dương Hạo Thừa đã không còn một chút do dự, trên người nàng vốn không có mặc quần áo, hắn liền tiếp tục ngậm lấy nhũ phong thánh khiết mềm mại mẫn cảm của Thần tiên tỷ tỷ, say sưa mút nút, liếm láp, chà xát, thỉnh thoảng lại đưa đầu lưỡi mà gảy gảy trêu đùa tiểu đậu. Dần dần cơ thể nàng bắt đầu ấm lên, trên mặt cũng lờ mờ hiện lên sắc hồng.
“Ưm…a…a…”
Không rõ từ lúc nào, Thần tiên tỷ tỷ lại phối hợp phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị, lúc này, dục tính trong người Dương Hạo Thừa đã bốc lên lấp đầy tâm trí hắn, lập tức dùng cơ thể to lớn của mình áp xuống người nàng, khuân mặt xinh đẹp của Thần tiên tỷ tỷ cũng đã đỏ bừng e lệ, chỉ thấy ngọc thể nhỏ nhắn thon thả của nàng như vô lực nằm gọn trong vòng tay của hắn…
“A…ngươi!! Ngươi là ai?”
Thần tiên tỷ tỷ không biết làm sao đột nhiên mở to hai mắt, lạ lùng nhìn Dương Hạo Thừa.
Vừa trông thấy thân thể xích lõa cùng với nhục bổng trần trụi nóng hổi, cứng như sắt của hắn, trong lòng vô cùng kinh hoảng.
Dương Hạo thừa không biết trả lời như thế nào, hắn tựa như thủ phạm cưỡng gian, cho nên căn bản không có trả lời. Chỉ là tuy không mở miệng nhưng hai tay hắn dường như đã nói thay tất cả, lúc này bọn chúng đang ở trên người nàng mà chầm chậm vuốt ve.
Thần tiên tỷ tỷ bị Dương Hạo Thừa chế trụ, hai mắt chòng chọc nhìn vào hắn, bên trong còn hàm chứa vẻ khẩn trương, phẫn nộ, thống khổ, khủng hoảng, tu hận, còn có cả một chút tuyệt vọng. Nàng không tin, không thể tiếp nhận sự thật này. Tại đây bị người uy hiếp, tất cả cường đại, tự tôn, thuần khiết và cao quý của nàng đều sắp tan biến, mất hết không còn một chút gì.
Ngực nàng bị ép xuống đau đớn khó chịu, hơi thở hổn hển khó khăn, từ trước đến nay, nàng đều là hiệp nữ cao cao tại thượng, là Thần nữ được vạn người ngưỡng mộ. Thế nhưng lúc này, nàng chỉ như một nữ nhân bình thường, một nữ nhân trần trụi toàn thân vô lực, nằm im cam chịu để người ta xâu xé, khinh bạc.
Không, nhất định không được. Thần tiên tỷ tỷ kịch liệt lắc đầu, cơ thể cố gắng giãy dụa, thế nhưng lại lập tức bị đè xuống, gắt gao ôm vào trong ngực.
Hoàn toàn vô dụng, hành động này chỉ càng làm tăng thêm dục vọng của Dương Hạo Thừa.
Đành phải bỏ đi phản kháng.
Bởi vì nàng đã tận sức!
Bởi vì nàng không còn khí lực!
Dương Hạo Thừa say sưa mút lấy hai cánh môi, không ngừng xâm phạm thân thể nàng, cảm giác được nó vừa ấm áp lại vừa ướt át. Cơ thể nàng lại phản ứng tựa như bị ngàn vạn kim châm đau đớn thống khổ, lại giống như một khúc gỗ hoàn toàn tê liệt, toàn thân như chìm vào trong biển nước, còn bị một con kình ngư to lớn hung ác tham lam cuấn lấy giày vò, từ từ kéo vào vực sâu đen tối thăm thẳm.
Thần tiên tỷ tỷ khó mà giữ được tâm tình trầm lắng thanh khiết. nàng muốn vùng vẫy giãy dụa, muốn thóa mạ cho hả giận, chỉ nhưng không cần nghĩ cũng biết, có chửi rủa thậm tệ cũng không giúp ích được gì, trái lại càng lộ ra rằng bản thân mình hoảng sợ; nàng muốn lập tức chết đi, nhưng ngay cả quyền chọn cái chết cũng không có.
Nàng không thể hành động, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ cùng cực chằm chằm nhìn Dương hạo Thừa, trong sự tức giận đó còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng rất lớn.
Dương Hạo Thừa đã xua quân tiến đến Đào nguyên động của nàng, bao vây bốn mặt, tình thế vô cùng nguy ngập, hai tay nàng nắm chặt, bàn chân duỗi căng ra, cơ thể Dương Hạo Thừa đã ép sát tới gần, dùng cái vật đỏ ửng nóng bừng cứng như thiết côn lại cực kỳ to lớn tàn nhẫn lách vào hai mép động đỏ tươi, từ từ khuất dần vào địa phương băng thanh ngọc khiết giữa hai chân nàng.
Dương Hạo Thừa tại nơi đó chầm chậm tiến vào, tuy là chậm rãi thong thả nhưng cũng không cách nào ngăn cản,trải qua một đoạn đường dài đằng đẵng, rốt cục hắn cũng kịp dừng lại trước một tấm bình phong. Lập tức hắn như bắt được vật báu, nàng sao lại có thể vẫn còn là xử nữ?!
Thần tiên tỷ tỷ vẫn còn là xử nữ, phát hiện này quả thực không sao tưởng tượng nổi.
Thần tiên tỷ tỷ đôi mắt trong suốt tràn ngập tuyệt vọng, âu sầu, thống khổ, hai khóe mắt còn long lanh ẩn hiện hai giọt nước trong như kim cương.
Thưởng thức thần sắc tuyệt mỹ của thần nữ trước khi bị phá xử, Dương Hạo Thừa cảm thấy thực sự khoan khoái không nói nên lời, mặc dù lương tâm hắn có chút khó chịu, nhưng là hắn cũng tự thuyết phục bản thân, mình từ thế kỷ 21 trở về Tống triều, lại lạc vào tiểu thuyết Kim Dung, nhất định phải nắm giữ thế giới này, phải ở đây mà làm thượng đế. Nếu như còn muốn tuân theo hết thảy thế tục, có lẽ còn bỏ mạng nhanh hơn, mình vốn đã chết một lần, ông trời lại cho cơ hội thì cũng nên nắm giữ cho chắc.
Dương Hạo Thừa trong đầu đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, hắn muốn đem thần nữ mà cả giang hồ ngưỡng mộ này biến thành nữ nhân quy phục dưới khố của hắn.
Chinh phục nữ nhân của thế giới này, trước hết phải chinh phục nữ thần ở trước mắt…
Dùng sức ép mạnh xuống, cơ thể Dương Hạo Thừa đột nhiên tiến tới. Hạ thể nhập làm một, cả Thần tiên tỷ tỷ và Dương Hạo Thừa đều nghe “Phốc” một tiếng, tấm màng xử nữ đã bị xuyên qua.
Thần tiên tỷ tỷ như rơi vào một vùng tối tăm, nàng sau cùng cũng không cách nào gìn giữ được tấm thân trong trắng của mình, hai hàng nước mắt trong suốt không thể khống chế ào ạt tuôn ra, ngọc thể trong nháy mắt đã bị Dương Hạo Thừa xuyên thủng, trong động tiếng gào thét vang vọng vô cùng thê lương. Cái vật nóng hổi, to lớn kia hoàn toàn không biết kiêng dè, vẫn ở tại nơi u cảnh thiêng liêng thuần khiết của nàng mà ra vào như con thoi.
Một giọt huyết châu từ trong bí huyệt chảy ra, rơi xuống giường băng, lập tức tản ra hóa thành một đóa hoa đỏ thẫm, rất nhanh là hai đóa, ba đóa, bốn đóa…hạ thể thần nữ phóng xuất càng nhiều đóa hoa, tạo thành một bức họa huyết sắc kinh tâm, lóa mắt. Bức họa này chính là một nữ tử bị cưỡng bức đang rên rỉ, là một xử nữ đã vĩnh biệt đồng trinh, lại càng đúng là tiếng gào thét sau cùng của một thần nữ nổi danh trên giang hồ.