Chương 6: Lang hoàn phúc địa
Dương Hạo Thừa cực kỳ cao hứng chạy vào sơn động, chính là đang nghĩ làm sao thừa cơ kiếm chác, luyện được một bộ võ công vô địch thiên hạ, sau đó ra bên ngoài mà cưa đổ hết mỹ nhân.
Trong sơn động tối đen, không trông rõ cái gì.
Loay hoay một hồi mới làm xong một bó đuốc, lại không biết lấy cài gì mà châm lửa. Mẹ kiếp, thời này người ta dùng cái gì để đánh lửa chứ? Dương Hạo Thừa trong lòng chửi rủa nghĩ tới, xem ra phát minh ra diêm quẹt chính là mở ra một thời đại mới cho con người.
Lần mò cả nửa ngày, cuối cùng ở trong một thạch thất cũng tìm được một thứ làm Dương Hạo Thừa vô cùng vui mừng kinh ngạc.
Dạ minh châu.
Ánh sáng chiếu ra óng ánh như thủy ngân, xem chừng Tiêu Dao Tử vẫn còn rất biết hưởng thụ. Nếu mà bên trong động dùng đuốc thắp sáng, không làm cho hắn cùng Lí Thu Thủy biến thành người châu Phi thì thực không đúng.
Dương Hạo Thừa ở trong thạch thất lục lọi một hồi, mới phát hiện nơi này ngoại trừ Dạ minh châu còn có vô số tài bảo khác. Cái này làm cho hắn hết sức vui mừng, quả thực cám ơn ông trời.
Ha! Thì ra ông trời đối với hắn cũng không bạc, lại còn cho hắn kho báu lớn như thế này, lúc trở ra ngoài nhất định không bước chân vào võ lâm, bằng vào những thứ ở đây, đã có thể trở thành thổ hào một phương, vẫn như cũ có thể hưởng thụ diễm phúc rồi.
Dương Hạo Thừa trông thấy bảo tàng này, trong lòng tràn ngập ảo tưởng.
Vòng vo một lượt, Dương Hạo Thừa cũng không phát hiện ra pho tượng thần tiên tỷ tỷ đâu, còn như võ lâm bí kíp lại càng không có.
Dương Hạo Thừa nôn nóng, cầm Dạ minh châu chạy xung quanh một vòng, vẫn không phát hiện ra cái gì.
Ở trong sơn động còn có một hồ nước trong vắt.
Dương Hạo Thừa nghĩ đến mình đã một ngày không có tắm rửa, cơ thể vừa nhớp nháp vừa ngứa ngáy liền cởi quần áo nhảy xuống hồ.
Vừa mới lao vào trong nước, Dương Hạo Thừa lập tức trông thấy một luồng ánh sáng mạnh từ đáy hồ truyền lên. Hắn trong lòng vô cùng kinh ngạc, lại cảm thấy tò mò, liền hướng về luồng ánh sáng đó bơi đến.
Đến gần mới nhìn được rõ ràng, chính là do ánh sáng ở trong nước khúc xạ phát ra từ một động khẩu nhỏ, long lanh trong suốt. Theo sóng nước xao động truyền ra ngoài, tầng tầng nối tiếp nhau, trước mặt hết sức rực rỡ, khiến người ta chói mắt. Dương Hạo Thừa hít sâu một hơi, lặn xuống đáy hồ. Ngước mắt nhìn lên, ánh sáng từ động nhỏ đó truyền ra còn rạng rỡ hơn ban ngày. Tiến gần cửa động đó mà nhìn, ngoài trừ một vùng ánh sáng tất cả mọi thứ đều không thấy rõ.
Dương Hạo Thừa bèn đưa tay phải vào trong động thăm dò, nhưng vào sâu hết cánh tay cũng không chạm tới đáy. Hắn liền dùng bàn tay lần theo vách động trơn bóng mà sờ, rõ ràng đã phát hiện ra, cái động này chính là ở ngoài nhỏ mà ở trong lớn. Không biết bên trong có nguy hiểm gì hay không, lúc này có hai con đường cho hắn lựa chọn, một là lập tức rời đi, hai là mạo hiểm xông vào. Bảo Dương Hạo Thừa bỏ đi thì không thể nào, không hỏi cũng biết hắn sẽ chọn con đường thứ hai.
Dương Hạo Thừa không có do dự nhiều, bởi vì hiếu kỳ và ý nghĩ không cam chịu thất bại đã bám rễ sâu vào con người hắn rồi. Hơn nữa biết đâu vào đó lại có thu hoạch lớn, võ lâm cao thủ, thiên tài xuất chúng chẳng phải cũng thường xuyên gặp kỳ ngộ như vậy sao?
Cái động ở trong nước này chiều rộng ước chừng cũng chỉ vừa đủ để một người ra vào, Dương Hạo Thừa lập tức chồi lên mặt nước hít một ngụm không khí, sau đó đầu trước chân sau chui vào trong động.
“Rầm” một tiếng, Dương Hạo Thừa rơi thẳng xuống mặt đất. Đột nhiên cảm thấy dưới mông đau đớn vô cùng, đồng thời thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu không phải ma xui quỷ khiến lúc nãy trên không trung lật người lại, bây giờ chẳng phải…không dám nghĩ tiếp nữa.
Dương Hạo Thừa quả thật không dám tin vào hoàn cảnh trước mắt nữa, chính mình vừa rồi còn đang ở trong nước, làm sao khi tiến vào cái động khẩu này đến một giọt nước cũng không có, cứ như là rơi vào thủy tinh cung của Long vương vậy, thật kỳ lạ.
Dương Hạo Thừa xoa xoa chỗ đau, đưa mắt quan sát bốn phía. Đây là một gian thạch thất hình vuông, không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Ở giữa còn đặt một chiếc giường đá, bên trên nằm một người.
Người này là một nữ nhân, làn da trắng mịn như tuyết, trên mặt còn còn lờ mờ hiện ra sắc hồng, so với người bình thường có chút không giống. Dương Hạo Thừa kinh ngạc kêu: “ Thần tiên tỷ tỷ !” Kim Dung tả là nàng đứng, nhưng bây giờ lại là nằm ở trên giường.
Dương Hạo Thừa đưa tay tới sờ sờ một chút, chỉ cảm thấy da thịt nàng lạnh như băng, thầm nghĩ không phải là dùng hàn băng khắc thành chứ! Mái tóc trên đầu lại đúng là của con người, tóc mềm như sương, vén lên kết thành một búi, bên mái còn cài một cây ngọc xuyến. Phía trên khảm hai viên Dạ minh châu to bằng đầu ngón tay út, óng ánh phát quang. Ánh mắt Dương Hạo Thừa trước sau vẫn không cách nào rời khỏi đôi mắt nàng, cũng không biết ngây ngốc nhìn như thế bao lâu, chỉ cảm thấy càng xem càng bị thu hút, trong mắt cơ hồ có quang mang lưu chuyển. Ngọc tượng này quả là vô cùng giống như người sống, chẳng trách khi Đoàn Dự mới trông thấy nàng lại tưởng nàng là người thực, còn gọi một tiếng “Thần tiên tỷ tỷ”. Thực là giống vô cùng, cho dù những bậc thầy điêu khắc tượng sáp ở thế kỷ 21 cũng không thể nào tạc được giống đến như vậy.
Dương Hạo Thừa ngây người cả nửa ngày, sau đó thở thật sâu, cảm thán: “ Quả nhiên không hổ danh là Thần tiên tỷ tỷ, hôm nay được trông thấy phương dung, thực là không uổng đi một chuyến.” Đột nhiên trong mắt ngọc tượng thần quang biến ảo, tựa như là nghe được lời than thở của Dương Hạo Thừa.
Phía sau chiếc giường đá mà thần tiên tỷ tỷ đang nằm là một giá sách, bên trên xếp đầy thư tịch các kiểu không giống nhau.
Bên phải giường đá cũng đặt một kệ đá như thế, chỉ khác là bên trên để rất nhiều loại bình sứ to nhỏ khác nhau.
Trên đỉnh chính giữa thạch thất có khảm một viên trân châu to bằng quả trứng gà, phát ra ánh sáng vàng dìu dịu. Xem chừng chiếu sáng thạch thất và ánh sáng phát ra từ cửa động bên ngoài lúc nãy Dương Hạo Thừa trông thấy đều là do viên trân châu này tỏa ra. Lúc hắn từ ngoài ngó vào, viên châu này chính là nằm ở bên trái. Ban đầu gian phòng này vẫn nguyên vẹn nhưng lúc này cũng đã bị tổn hại, có lẽ là do lâu ngày bị nước hồ ăn mòn và Dương Hạo Thừa dùng sức xông vào. Vách tường không chắc chắn mới bị phá vỡ thành cửa động, cũng may là không phải quá lớn.
Khiến Dương Hạo Thừa không hiểu chính là, nước luôn chảy về chỗ thấp, tại sao nước hồ bên trên không có chảy xuống đây. Còn nữa, chỗ này có cả không khí, lại nhìn không ra lỗ thông khí ở đâu. Thạch thất này ẩn chứa đầy những điều kỳ quái, Dương Hạo Thừa chợt nghĩ: “ Chẳng lẽ hạt châu kia chính là Tị thủy châu trong truyền thuyết? Nhất định là như vậy rồi, nếu không tại sao nước hồ lại không chảy vào đây. Tị thủy châu thực là vô cùng kì diệu!” Hắn trong lòng không khỏi một trận cảm thán.
Dương Hạo Thừa nghĩ đến Đoàn Dự quỳ lạy Thần tiên tỷ tỷ, do đó mới học được Bắc minh thần công. Thế là tâm linh phúc chí tiến tới trước giường, hướng về Thần tiên tỷ tỷ lạy ba lạy, nói: “ Thần tiên tỷ tỷ, thứ cho vãn bối không biết, đã quấy rầy thanh tu của người, vãn bối ở đây xin tạ lỗi.” Nói xong còn chân chân chính chính quỳ xuống dập đầu chín cái.
Lúc ngẩng lên liền phát hiện ra một cuấn lụa màu vàng, cùng với một hộp gỗ đã cũ tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Dương Hạo Thừa nhớ lại lúc đầu đâu có thấy hai vật này ở đây, khiến hắn vô cùng tò mò, chẳng lẽ đây chính là Bắc minh thần công? Lúc này cầm cuấn lụa lên xem, chỉ thấy mặt trên viết:
“ Dành cho người có duyên:
Ngươi có duyên vào được nơi đây, lại thành tâm dập đầu với thê tử ta, cho thấy ngươi có đủ tư cách trở thành đồ đệ của ta…”
Sau đó còn đề cập đến trường thiên đại hận của Tiêu Dao phái, nói cái gì là tập thành võ công bản phái, giết hết Tiêu Dao đệ tử, Dương Hạo Thừa đương nhiên không có tâm tư để ý đến những ân oán này, cái hắn cần chính võ học tuyệt đỉnh, cùng với tuyệt thế mỹ nhân. Còn về giết ai cứu ai, há có thể nghe theo mấy lời vớ vẩn này.
Nhìn tiếp xuống dưới, chỉ thấy viết: “ Bắc minh thần công, dẫn nội lực của người khác biến thành của mình. Bắc minh đại thủy, phi do tự sanh. Nghĩa là: Trăm sông hợp thành biển, lại dùng nước biển mà dung hợp trăm sông. Mênh mông thẩm thấu, đem tất cả mà tập hợp lại. ‘Thủ Thái Âm Phế Kinh’ chính là Bắc minh thần công đệ nhất thức.” Phía dưới chính là viết tỉ mỷ phương pháp luyện tập công phu.
Sau đó lại viết: “ Người bình thường luyện công, đều là từ Vân môn đến Thiếu thương, Tiêu Dao phái chúng ta thì ngược lại, từ Thiếu thương đến Vân môn, ngón cái tiếp xúc với người khác, đem nội lực dẫn vào trong cơ thể mình, tích tụ ở huyệt Vân môn. Nhưng nếu nội lực của kẻ địch lớn hơn ta, sẽ như nước biển chảy ngược về Hoàng hà, vô cùng nguy hiểm, thận trọng, thận trọng. Chi khác của bổn phái, không nhìn ra đạo lý này, chỉ có thể làm tiêu tan nội lực của địch nhân, không thể dẫn vào cơ thể mà sử dụng, giống như lấy được ngàn vàng mà lại vứt bỏ, uổng phí vật quý, thực là đáng cười.”
Lại giở tiếp cuấn lụa, trên cả một đoạn dài đều là những đồ hình nữ nhân lõa thể, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc thấy trước ngực, hoặc nhìn sau lưng, khuân mặt các đồ hình đều giống như nhau, chỉ là cái vui cái buồn, cái hàm tình chăm chú, caí giận dữ phẫn nộ, thần sắc khác nhau. Tổng cộng có ba mươi sáu hình vẽ, trên mỗi hình đều có những đường nhỏ như kim tuyến, chú giải huyệt đạo và pháp quyết luyện công. Phần cuối cuấn lụa viết “Lăng ba vi bộ” bốn chữ, sau đó là vẽ vô số dấu chân, chú giải “Phụ muội”, “Vô vọng” …vv, phương vị biến hóa vô cùng. Cuối cùng viết mấy chữ: “ Gặp phải cường địch, giữ thân trên hết, sau đó mới hút lấy nội lực, quay lại giết địch.”
Dương Hạo Thừa thu lại bí kíp, nghĩ thầm, ta luyện Bắc minh thần công rồi, ngày sau Đoàn Dự vào tới, hắn lấy cái gì mà học? Thôi kệ, trước hết mình cứ lo cho mình đã.
Mai này thu thập mỹ nữ, nói không chừng còn cùng Đoàn Dự phân cao thấp. Không nói người khác, chỉ riêng Vương Ngữ Yên thôi, Đoàn Dự cũng quyết không thể đoạt lấy của mình.
Dương Hạo Thừa nhìn điển tịch võ học đầy phòng, nghĩ thầm, chỉ cần học được tám phần chỗ này, ra ngoài đã là thiên hạ vô địch rồi. Trong lòng nghĩ vậy, không khỏi thập phần cao hứng.
Nhưng là Dương Hạo Thừa cẩn thận xem lại một lượt tất cả võ công điển tịch, lập tức lại tiu nghỉu, những võ công này động một tý là yêu cầu luyện ba năm, năm năm. Chỉ có Lăng ba vi bộ là có thể thích hợp luyện tập. Nếu không có mười năm tám năm, thậm chí hơn cả chục năm làm sao mà mình luyện thành tuyệt đỉnh cao thủ?
Té xỉu, không có tuyệt thế võ học, làm sao mà tập hợp được anh hùng xưng bá thiên hạ?