Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90692 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

31
Chương 30: Tiết độc chi cứu

Dương Hạo Thừa ôm chặt lấy thân hình xích lõa của Cam Bảo Bảo, ngắm nhìn thân thể kiều diễm của nàng, nhất thời cũng cảm thấy ngây dại.

“Thiếu hiệp, xin thả ta ra!” Cam Bảo Bảo thẹn thùng nói.

Dương Hạo Thừa ngắm nhìn ngọc thể hoàn mĩ trong lòng, tâm tình kích động hơn bao giờ hết. Dương Hạo Thừa không phải lần đầu nhìn thấy thân thể nữ nhân, nhưng đối với ngọc thể Cam Bảo Bảo trước mắt lại không thể không tán thưởng .Bộ ngực cao vút, tiểu phúc phẳng lì, đào nguyên mĩ lệ, chân ngọc thon dài, quá hoàn mĩ, quá mê người, quả thực là một kiệt tác đầy công phu của trời cao.

Dương Hạo Thừa cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, yết hầu khô khốc, không nhịn được nói: “Phu nhân, ngươi nên biết. Nếu ta buông ngươi ra, ngươi sẽ chết chắc.”

“Ngươi…ngươi nói cái gì?” Cam Bảo Bảo kinh hãi nói, đối mặt với người anh tuấn như Dương Hạo Thừa, trong lòng nàng thật sự không ổn định, trái tim nhảy nhót không ngừng.

Dương Hạo Thừa nói: “Ngươi trúng phải Tình mê thập nhật tán, nếu như trong ba canh giờ không cùng người khác giới giao hợp, thì sẽ…”

“Ngươi không cần nói nữa…” Cam Bảo Bảo nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sắc mê của Dương Hạo Thừa, sợ hãi nói: “Ta thà chết, cũng không nguyện ý… …không, ngươi thả ta ra!” Nàng thật sự không thể nói tiếp nữa.

“Cứu người phải cứu đến cùng, phu nhân, ngươi mắng ta thế nào cũng được, ta không thể nào để ngươi vì việc này mà chết được.” Dương Hạo Thừa nói xong, không để ý đến sự giãy giụa của nàng, miệng lập tức hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn không ngừng hô to của Cam Bảo Bảo, vươn đầu lưỡi cùng với chiếc lưỡi thơm của nàng dây dưa, không ngừng hút lấy hương dịch, mà đôi tay chưa thỏa mãn cũng bước lên con đường chinh phục, đồng thời bắt đầu đùa giỡn với cặp ngọc nhũ cao vút.

Cam Bảo Bảo như một chú cừu con bị kinh sợ, tứ chi không ngừng loạn đánh loạn đá, lại né tránh, phản kháng, rồi lại tỏ vẻ yếu ớt vô lực. Gặp phải sự phảng kháng yếu ớt này, Dương Hạo Thừa thay đổi mục tiêu, li khai cái miệng nhỏ nhắn của nàng để tấn công bộ ngực, thoải mái hưởng thụ một hồi. Bàn tay để không kia tất nhiên cũng không nhàn rỗi, trượt xuống dọc theo tấm lưng trơn như lụa, thẳng đến kiều đồn căng tròn, mềm mại không thua gì ngọc nhũ, lại còn đàn hồi hơn, cảm giác tuyệt vô cùng.

Những vị trí mẫn cảm bị Dương Hạo Thừa đùa bỡn như thế, toàn thân Cam Bảo Bảo sinh ra một loại khoái cảm khó có thể nói rõ, nàng trước giờ chưa khi nào biết đến khoái cảm nhường này.Hơn nữa bị tác động bởi Tình mê thập nhật tán, cơ thể không ngừng cọ xát vào người Dương Hạo Thừa, tứ chi giống như bạch tuộc quấn chặc lấy hắn, chiếc miệng nhỏ không ngừng kêu loạn, nhưng bị Dương Hạo Thừa dùng miệng che lại nên chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ.

Trong đôi mắt trống rỗng của Cam Bảo Bảo tự nhiên chảy ra những giọt lệ, đôi tay thon vô lực phản kháng lúc này đang ôm chặt lấy bả vai của Dương Hạo Thừa, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch.

Dương Hạo Thừa trong lòng bỗng thấy một tia thương xót, ôn nhu nói: “Cam Bảo Bảo, chẳng lẽ còn sống so với chết đi càng có ý nghĩa hơn với ngươi sao? Tuy Chung Vạn Thù chết rồi, nhưng ngươi còn có con gái, còn có một tương lai dài ở phía trước! Ngươi tưởng rằng nếu mình chết rồi, người khác sẽ xưng tán ngươi là trinh tiết, vì ngươi lập bia sao? Nếu có lập, ngươi cũng nhìn không thấy, tất cả đều là hư vô hết.”

“Không… …ta không thể làm một nữ nhân bất trinh như vậy!” Cam Bảo Bảo vừa khóc vừa nói.

ương Hạo Thừa đột nhiên phẫn nộ quát lên: “Nói bậy!Ngươi vốn chẳng phải là nữ nhân trinh khiết gì, cha của Chung Linh là ai, ngươi so với người khác rõ hơn nhiều? Nam nhân mà cả đời ngươi yêu nhất là ai, ngươi tưởng rằng có thể lừa mình lừa người?”

“Ngươi?!” Cam Bảo Bảo kinh ngạc không thôi, nàng không biết Dương Hạo Thừa làm sao biết được bí mật này, nhưng nàng biết người thiếu niên trước mắt này đã đánh trúng chỗ đau của nàng.

Dương Hạo Thừa đắc thế không tha người, cố ý dâm tiếu nói: “Hắc hắc! Tiếu dạ xoa Cam Bảo Bảo ngươi không cần giả trang thanh cao trinh tiết. Ngươi xem mình một thân da thơm thịt nõn, không hổ là một đại mĩ nhân nổi tiếng võ lâm.Ngươi có biết không?Ngươi đẹp đến mức làm người ta hận không được cắn một miếng.Ngươi vóc người thanh mảnh, chỗ nên nở thì nở nên thon thì thon, làn da trắng như tuyết vừa mềm vừa mượt.So với Chung Linh con gái ngươi không thua kém chút nào!” Những lời này quả thật là những lời từ tâm can của Dương Hạo Thừa, da thịt nàng vừa đàn hồi, láng mịn, mềm mại, một điểm cũng không thua Chung Linh

“Buông ta ra!” Cam Bảo Bảo đã khóc lóc van xin hoàn toàn vứt bỏ tự tôn.
Ánh mắt Dương Hạo Thừa chăm chú ngắm thân thể nữ nhân dụ hoặc không rời đi được nữa, thậm chí còn cự tuyệt nảy sinh ý nghĩ này. Không phải Dương Hạo Thừa giả bộ, mà quả thực Cam Bảo Bảo quá đẹp, quá câu hồn.

Dương Hạo Thừa mạnh mẽ mở rộng hai chân nàng, thấy hạ thân đã dính đầy ái dịch, dưới cặp mông trắng nõn của nàng đã đọng lại một mảnh ái dịch ướt át. Lúc này, đôi mắt của nàng đã khép chặt, trên mặt một mảnh triều hồng, vừa toát lên sự hối hận vừa lại có vẻ khuất nhục.

Dương Hạo Thừa trêu chọc nói: “Bảo Bảo, nàng rất mẫn cảm đó, chỉ mới một chút như vậy nàng đã chịu không được rồi, chảy thật nhiều nước, nàng mở mắt nhìn xem.” Giống như trả lời cho hành động của Dương Hạo Thừa, nàng càng nhíu mắt lại, đôi mắt càng đóng chặt. Dáng vẻ ngây thơ giống như hài đồng, làm Dương Hạo Thừa âm thầm bật cười. Đồng thời hắn cũng thầm bội phục chính mình, có thể nghĩ ra biện pháp như vậy.Nếu không làm sao có thể nhìn thấy vẻ đẹp này của Cam Bảo Bảo.

Có lẽ cố tình trêu chọc, Dương Hạo Thừa dung tay quệt một chút ái dịch chấm lên chóp mũi của nàng, nói: “Bảo Bảo, nàng không mở mắt cũng không sao, thử ngửi một chút xem mùi vị hay lắm.” Ngừng một chút, thấy nàng biến sắc, lại tiến thêm bước nữa: “Nếu không, thử nếm một chút cũng được.”

Nàng bỗng mở to mắt, bi ai nói: “Không được, tại sao, tại sao lại đối với ta như vậy, tại sao… …” trong ánh mắt ai oán của nàng vừa có một tia hận, một tia hối, một tia bất đắc dĩ, còn có một vẻ mờ mịt với tương lai phía trước. Loại tâm tình này Dương Hạo Thừa không ít thì nhiều cũng thể hiểu được.

Là một mĩ nhân nổi tiếng trong võ lâm. Nàng cả đời chung tình với một mình Đoàn Chính Thuần! Nhưng Đòan Chính Thuần không có khả năng cho nàng hạnh phúc cũng như danh phận. Trong lúc tuyệt vọng nàng gả cho người mà nàng không thích là Chung Vạn Thù, là một việc bất đắc dĩ trong đời nàng, kì thật cũng là một loại tâm lí trả thù, mười sáu năm nay, nàng không để cho Chung Vạn Thù đụng vào nàng điểm nào, đó cũng là nguyên nhân làm Chung Vạn Thù vừa yêu vừa hận nàng.

Không sở hữu được tình yêu của Đoàn Chính Thuần, tâm linh của nàng chịu tổn thương rất nặng, gả cho Chung Vạn Thù làm cho nàng cảm thấy chính mình chịu sỉ nhục vì sự vô năng của bản thân, hết thảy sự việc phát sinh hôm nay, càng làm cho nàng đối với Chung Vạn Thù tuyệt vọng, nàng không thể nào ngờ được chỉ vì đối phó với một mình Đoàn Dự mà hắn phải mời tới cả Tứ đại ác nhân. Đối với một nam nhân như vậy, cho dù hắn yêu mình, nhưng Cam Bảo Bảo quyết không cần tình yêu như vậy.

Lúc này sự việc trước mắt khiến nàng vừa mê mang vừa bất đắc dĩ, bởi vì nàng không cam tâm chết như vậy, nhưng bản thân trúng phải Tình mê thập nhật tán, dâm dược mạnh nhất thiên hạ, mà ở gần nàng lúc này, chỉ có một mình Dương Hạo Thừa. Chỉ là nàng không thể bước qua những ràng buộc của luân lí, nàng không thể biến thành dâm phụ để vạn người chửi rủa.

Nhìn hình dáng của Dương Hạo Thừa, phát hiện hắn phong lưu hào phóng như vậy, giống như là Đoàn Chính Thuần năm đó. Thậm chí Cam Bảo Bảo còn sinh ra một loại ảo giác, Dương Hạo Thừa ở trước mắt, phảng phất chính là Đoàn Chính Thuần.

Dương Hạo Thừa cởi bỏ áo quần trên người, hạ quyết tâm, quay về Cam Bảo Bảo dụng lực tiến thẳng vào hoa tâm.

“A!”Cam Bảo Bảo hô thảm một tiếng, chảy ra hai hàng lệ trong, không biết là do đau mà rơi lệ, hay là vì cảm thán bản thân bất trinh.

Dương Hạo Thừa giữ nguyên hạ thể bất động, ôn nhu hôn lên mặt Cam Bảo Bảo cũng như nước mắt bên hai khóe. Cam Bảo Bảo từ từ buông ra hai cánh tay ngọc đang ôm chặt lấy Dương Hạo Thừa, thân thể đang run rẩy cũng buông lỏng ra, khuôn mặt tái nhợt cũng khôi phục lại vẻ hồng nhuận, làm cho Dương Hạo Thừa trong lòng cảm thấy cực kì xao động.

Kì thật độc trong người Cam Bảo Bảo đã phát tác, toàn thân nàng đều rất nóng, mà hạ thể lại càng khó chịu, giống như có ngàn vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy muốn chết.

Lúc này Dương Hạo Thừa tiến vào, tựa như gãi ngứa giúp nàng, làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái.Cam Bảo Bảo thấy sự thật không thể thay đổi, bản thân chỉ có thể tiếp tục sống buông thả, kiên quyết phối hợp với Dương Hạo Thừa bài xuất dâm độc, do đó nàng ôm chặc lấy Dương Hạo Thừa điên cuồng vặn vẹo.

Dương Hạo Thừa tiến sâu vào trong cơ thể nàng, giống như là tiến vào trong dung nham đang sôi trào, thiếu chút nữa cũng bị hòa tan. Nghĩ đến trong “Ngự nữ bảo điển” có phương pháp luyện công bằng nam nữ giao hợp, do vậy Dương Hạo Thừa chỉ việc bảo nguyên thủ nhất, vận khởi âm dương song tu đại pháp tâm quyết.

Dương Hạo Thừa trong khi xem võ lâm điển tịch đã thấy qua sự lợi hại của loại xuân dược “Tình mê thập nhật tán” này, nếu muốn trừ đi dâm độc, chỉ có cách duy nhất là làm nữ tử đạt cao triều.Do đó Dương Hạo Thừa càng nguyện ý để nàng tự mình phát huy, mình chỉ lo nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau khi Cam Bảo Bảo đạt đến lần đầu cao triều, nàng cả người đều là mồ hôi,
nhưng nàng không có ngừng lại mà càng thêm dùng sức quấn lấy Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa là một nam nhân bình thường, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chịu đựng được khoái cảm liên tục kích thích , nhưng trong thời gian dài thì làm sao có thể nhẫn nhịn.Hắn bắt đầu toàn lực đánh sâu vào, Cam Bảo Bảo trong nhất thời bị cảm thấy tâm trí mê man, chịu sự tác động của dâm dược, trở nên điên cuồng giống như một dâm phụ.

“A, thoải mái, quá thoải mái… …” Cam Bảo Bảo cuối cùng hô lên một tiếng sướng khoái trong mơ màng. Dương Hạo Thừa cũng không thể nào nhịn được nữa, tinh nguyên tích tụ đã lâu từng chút một trút vào trong cơ thể của Cam Bảo Bảo.Hoa tâm chịu kích thích quá lớn khiến toàn thân Cam Bảo Bảo run rẩy không thôi, nhưng nàng cũng quá mệt mỏi , trong miệng thì thào vài tiếng xong liền hôn mê.
__________________
<< 26 | 32 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 574

Return to top