Chương 12: Vô Lượng tuyệt đỉnh
Long khiếu cửu thiên. Không sai chính là loại khinh công này, Dương Hạo Thừa dùng không đến ba phân thời gian, đã từ đáy cốc đã phóng lên đến đỉnh Vô Lượng sơn.
Dương Hạo Thừa vẫn đang mặc bộ quần áo lúc trước, rách nát tả tơi. Chỉ là cả người hắn đã thoát thai hoán cốt, ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, mình thế nào nháy mắt đã bay đến tận mây.
Ngay khi hắn nhảy lên Vô Lượng sơn, hắn đã biết mình không còn là người bình thường nữa rồi.
Có thực lực võ công siêu cường, làm cho dục vọng của Dương Hạo Thừa càng trở nên cường đại. Nếu ông trời đã an bài ta đến thế giới này, ta sẽ phải trở thành người mạnh nhất.
Cưới nữ nhân đẹp nhất, thu thập hết các mỹ nữ khác làm tiểu thiếp. Nếu có thể, ta sẽ đem hoàng đế ra mà chơi đùa, khiến cho đương kim hoàng hậu biến thành tình nhân, công chúa thành tiểu thiếp, hoàng phi thành nệm êm, dâm biến tam cung lục viện.
Mỹ nữ trong Thiên Long Bát Bộ thì có là gì, nếu không quay lại được thế kỷ 21, nhất định phải đi khắp trời nam đất bắc, tìm kiếm hết các mỹ nhân, ngoài Trung nguyên cùng với tắc ngoại (1),còn có đông doanh, cao lệ, xa hơn là cả Âu châu cổ điển mỹ nhân. Tiền tài đối với Dương Hạo Thừa ta mà nói, đã không còn ý nghĩa, có tiền thì có gì vui sướng? Bây giờ đã có thực lực, cần gì phải kiếm tiền. Dương Hạo Thừa trong lòng thầm nghĩ, nhịn không được bật cười…
Hừ, đã lên tới Vô Lượng sơn này, phải đi tìm Tân Song Thanh cùng Vu Quang Hào tính sổ mới được.
Xuyên qua rừng cây quen thuộc, Dương Hạo Thừa lại nghe được tiếng nước chảy róc rách êm tai. Hắn cất bước đi tới, không ngờ mới nhìn thấy thủy đàm, lập tức đầu “Oanh” một tiếng, trong lòng tim nhảy đập loạn. Trong đầm một mỹ nữ cực kỳ mỹ lệ đang tắm. Chỉ thấy thân hình tuyệt mỹ vô song, mờ mờ ảo ảo hiện ra trong làn hơi nước xinh đẹp như tiên, tiếng nước chảy rót vào lỗ tai Dương Hạo Thừa, cũng giống như một khúc nhạc du dương tuyệt diệu.
Dương Hạo Thừa định nhãn nhìn lại, nữ nhân này không phải ai khác, chính là người đã bức hắn rơi xuống núi Tân Song Thanh.
Lúc này, Tân Song Thanh một tay đặt trên hai đại nãi tử căng mềm đầy đặn, một tay lại tự vuốt ve hạ thể, ở trong thủy đầm say mê tự an ủi (tự sướng ^^). Nàng toàn thân run rẩy kịch liệt, khuân mặt kiều diễm mê người lộ vẻ ngây ngất thỏa mãn, chìm đắm trong dục vọng thần tiên.
Dương Hạo Thừa trong lòng cười thầm, thực sự không nghĩ tới Tân Song Thanh lại không chịu nổi tịch mịch. Thở dài nói: “ Không ngờ đường đường là Vô Lượng kiếm phái chưởng môn, lại có thể là đãng phụ như vậy…”
Tân Song Thanh vốn đang nhắm hờ hai mắt, nghe thấy tiếng nói bất ngờ mở ra, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Dương Hạo Thừa đã đứng ở trước mặt mình, lập tức run giọng nói: “Ngươi là ai?” Nói rồi vội vàng cúi xuống nhặt lấy y phục vương vãi trên đất, đang định mặc vào.
Bàn tay Dương Hạo Thừa so với nàng lại nhanh hơn một bước, “Soạt” một tiếng, đã giật lấy y phục cầm trong tay, cười tà nói: “Muốn lấy lại y phục sao?”
Tân Song Thanh lấy không được y phục, chỉ đành giấu mình xuống thủy đàm, kinh hãi nói: “Nơi này là cấm địa bổn phái, vậy mà ngươi lại lớn mật xông vào, không sợ bị chém chết sao?”
Dương Hạo thừa cười lạnh nói: “Tân chưởng môn thật là dễ quên, còn nhớ tháng trước cũng ở chỗ này đồ đệ Vu Quang Hào của ngươi đã đánh một người rơi xuống núi không?”
Tân Song Thanh lúc này mới chợt nhớ ra, nhìn Dương Hạo Thừa, hoảng sợ vạn phần, nói: “Là ngươi!! Ngươi…là người hay quỷ?”
Dương Hạo Thừa cười lớn nói: “Không phải đại gia ta muốn hù dọa ngươi! Bất quá Dương Hạo thừa ta cũng không thể chết dễ dàng như vậy, cho nên hôm nay quay lại lấy mạng ngươi.”
“Ngươi chớ mơ tưởng…” Chưa đợi Dương Hạo Thừa nói xong, Tân Song Thanh đã chộp lấy trường kiếm bên bờ đầm, hướng thẳng mi tâm hắn đâm tới.
Nhanh, chuẩn, ác !
Vô Lượng kiếm pháp hoàn toàn không phải tầm thường, nếu đổi thành một tháng trước, Dương Hạo Thừa đã sớm chết một trăm lần, nhưng đó là trước kia, còn lúc này…
Một chiêu đoạt mạng, nàng phóng ra trong nháy mắt, chỉ là Dương Hạo Thừa cũng đã có một trăm hai chục cách ứng phó, bao gồm cả phản công, ngăn chặn, né tránh hoặc tiếp thẳng.
Kiếm chiêu vốn bay nhanh vô cùng, thế nhưng lúc này trong mắt Dương Hạo Thừa lại chậm chẳng khác nào ốc sên bò. Tân Song Thanh lại tựa như đứa trẻ ba tuổi cầm kiếm khẽ chọc về phía mình.
Dương Hạo Thừa không chút nghĩ ngợi, nhẹ nhàng mở hai ngón tay, thản nhiên đưa ra. Thuận theo thế đâm của Tân Song Thanh mà kẹp cứng lấy đầu kiếm.
Tân Song Thanh muốn rút kiếm về, chỉ là không cách nào lay động, hệt như bị nam châm hút lấy. Nàng vừa tức vừa hận, cắn chặt răng, nói: “Dâm tặc! Buông tay!”
Dương Hạo Thừa trong lòng giận dữ, ngón tay khe khẽ cong lên.
“Keng!” một tiếng, trường kiếm lập tức gãy thành hai đoạn.
“Ngươi nói ai là dâm tặc?” Dương Hạo Thừa hai mắt như phun ra lửa, vẻ mặt phẫn nộ đùng đùng, tựa như thiên đế nổi giận.
Không thể xâm phạm hay trái lời, trong hơi thở còn phát ra dâm uy bức người.
Tân Song Thanh thân tâm kinh sợ, Dương Hạo Thừa xuất một chiêu đơn giản, nàng đã biết mình không cách nào thoát khỏi bàn tay hắn, trừ phi là đối phương cố ý buông tha. Vì vậy run giọng nói: “Dương thiếu hiệp, hôm đó cũng không phải chúng ta đẩy ngươi, là ngươi không cẩn thận nên mới té xuống, ta…ta…không có nghĩ tới sẽ giết ngươi! Thật đó!”
Tân Song Thanh vẻ mặt sợ hãi, cơ hồ phát khóc van xin.
Dương Hạo Thừa vẫn chưa hết giận, quát: “Ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm? Ngươi cho rằng như vậy ta sẽ tha cho ngươi ư?”
Tân Song Thanh gần như tuyệt vọng, quỳ ở cạnh đầm, bất lực năn nỉ: “Thiếu hiệp, Tân Song Thanh ta nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ xin ngươi rộng lòng tha thứ…”
Dương Hạo Thừa nhìn ngọc thể trắng nõn của nàng, trong lòng nhất thời tràn ngập khát vọng, không biết tại sao, ở trước mặt Tân Song Thanh hắn lại sinh ra ham muốn.
Có lẽ là bởi vì mỹ cảnh trước mắt bất cứ nam nhân nào cũng phải toàn thân nhiệt huyết sôi trào.
Tân Song Thanh xấp xỉ ba mươi tuổi ngoài, đúng là giai đoạn thành thục nhất của nữ nhân, nàng dung mạo tuy không xinh đẹp tuyệt trần như Lăng Tuyết Trân, nhưng cũng không kém phần phong vận, diễm lệ mê người. Thướt tha, thùy mị , thân thể trên dưới mềm mại trơn bóng như ngọc không có tỳ vết nào, bộ ngực sữa khi sương tắc tuyết nõn nà trơn mịn, kiêu hãnh vươn ra một đôi hào nhũ căng đầy sung mãn, trên đỉnh hai viên nhũ châu đỏ hồng như mã não, eo thon nhỏ nhắn, phấn đồn mượt mà nẩy căng, một đôi chân ngọc đều đặn thon dài, giữa hai đùi nàng lúc này không hề có một khe hở, chính là đang gắt gao khép chặt lại.
Đã quen nếm trải hương vị ân ái cùng Lăng Tuyết Trân, Dương Hạo thừa đột nhiên cũng muốn nhấm nháp một chút tư vị thục nữ. Giống như hoàng đế quen ăn sơn hào hải vị, thỉnh thoảng chuyển sang ăn một chút cơm canh đạm bạc, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy ngon miệng.
Dương Hạo Thừa tim bắt đầu nhảy loạn, Tân Song Thanh dường như cũng đang chờ hắn xử quyết, vì thế không khí đột nhiên yên tĩnh dị thường, giống như cả hai đều đang cố ý kìm nén hơi thở, lặng nghe từng nhịp đập trong ***g ngực đối phương.
Lúc này Tân Song Thanh tựa như một con cừu non ngoan ngoãn, nhát gan.
Trong khi đó, Dương Hạo Thừa trong đầu tràn ngập ảo tưởng và mâu thuẫn rối loạn. Hơn nữa hương thơm từ cơ thể Tân Song Thanh phát ra, càng làm cho hắn tâm rối như ma, không biết làm sao đè nén dục hỏa xuân tình đang hừng hực cháy trong người mình.
“Tốt! Ta bây giờ sẽ đem ngươi làm trâu làm ngựa.” Dương Hạo Thừa hạ quyết tâm lớn tiếng quát, “Ngươi lại đây.”
Tân Song Thanh do dự một chút, cuối cùng cũng bất đắc dĩ ngượng ngùng tiến lại gần.