Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90697 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

18
Chương 19: Chinh phục y thủy

“Ta không phải là cái gì chưởng môn tâm nhiệm Vô Lượng kiếm phái!” Dương Hạo Thừa thản nhiên nói.

“Thiếu hiệp!” Tân Song Thanh cả kinh, vội vàng kêu lên.

Dương Hạo thừa nói: “Gọi ta là thiếu gia.”

“Thiếu gia!” Tân Song Thanh nhất thời gương mặt đỏ lên, ở trước mặt đông đảo đệ tử, nàng lại càng bối rối, chỉ là cuối cùng vẫn nghe theo Dương Hạo Thừa gọi một tiếng.

Dương Hạo Thừa vô cùng mãn ý, mỉm cười nói: “Thế mới là bảo bối ngoan.”

Đông đảo nữ đệ tử hết nhìn Dương Hạo Thừa lại quay sang nhìn chưởng môn Tân Song Thanh, trong lòng không biết ra làm sao, chỉ là trông thấy ánh mắt mập mờ của hai người, bọn họ cũng ít nhiều đoán ra được vài phần.

Nhưng các nàng cũng không phải chờ lâu, bởi vì ngay sau đó nghe Dương Hạo Thừa nói, tất cả đều hoàn toàn minh bạch, hơn nữa, còn khiến cho các nàng vô cùng hoang mang.

“Ta không không phải là cái gì chưởng môn tân nhiệm của Vô Lượng kiếm phái, hơn nữa ta cũng không muốn làm. Nếu các ngươi thích, có thể tiếp tục kêu Tân Song Thanh là chưởng môn. Còn ta, chính là chủ nhân của nơi này, là đại gia của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, Vô Lượng cung đổi thành Vô Ưu cung. Chưởng môn của các ngươi đã là thị thiếp của ta, các ngươi cũng đều là nữ nhân của ta, ta ra mệnh lệnh, chính là thánh chỉ.” Dương Hạo Thừa từng câu, từng chữ dõng dạc tuyên bố.

“A!” Tất cả nữ đệ tử xinh đẹp của Vô Lượng kiếm phái đều kinh ngạc vô cùng.

Đặc biệt là khi Dương hạo Thừa nói đến “các ngươi cũng đều là nữ nhân của ta”, các nàng lại càng sửng sốt.

Tân Song Thanh nghe Dương hạo Thừa nói thế, nhất thời cũng không biết làm thế nào cho tốt.

Dương Hạo Thừa lại vẫn tiếp tục ngang tàng, kiêu ngạo nói: “Ai đồng ý ở lại Vô Ưu cung làm nữ nhân của ta, mời đứng qua bên phải. Ai không đồng ý, cứ đứng nguyên tại chỗ.”

Tiếng nói vô cùng lớn, làm cho người ta cảm thấy như điếc hai lỗ tai.

Cả đại sảnh im phăng phắc, hết thảy mọi người đều yên lặng nhìn nhau, Tân Song Thanh là người đầu tiên bước qua bên phải, sau đó là Cát Quang Bội. Trữ Mai do dự một chút, cuối cùng cũng là người thứ ba bước sang.

Vô Lượng kiếm phái rất nhiều đệ tử là cô nhi, từ nhỏ đã được thu dưỡng ở
trên núi, đối với các nàng mà nói, Vô Lượng sơn chính là nhà của họ. Tân Song Thanh vừa là sư phụ vừa là mẫu thân, lúc này Tân Song Thanh đã có lựa chọn, các nàng tự nhiên cũng chọn theo.

Các nàng hiểu được Tân Song Thanh đã bỏ đi tự tôn cùng Dương Hạo Thừa ở chung một chỗ, thân là đệ tử như các nàng, có cái gì mà không được. Hơn nữa, các nàng trong lòng cân nhắc, rất nhanh đã có thể tự thuyết phục mình, cũng không nghĩ nhiều cứ nhìn số đông mà theo.

Trong cả đại sảnh, tổng cộng có bảy mươi sáu nữ đệ tử, số người tiến sang bên phải cũng đã là bảy mươi lăm người.

Chỉ còn một người, vẫn sừng sững bất động.

Dương Hạo Thừa chăm chú đánh giá nữ đệ tử Vô Lượng kiếm phái vẫn đứng bất động này, chỉ thấy hai hàng mi liễu, đôi mắt long lanh mở to, mũi ngọc thẳng tắp, kết hợp với chiếc miệng không lớn không nhỏ, toát lên phong thái hương diễm. Bộ ngực cao vút nhô ra, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.
Dung mạo tuyệt đẹp, mặc dù những nữ đệ tử lưu lại người nào cũng đều là mỹ nhân, nhưng nàng ở giữa rừng hoa ấy, lại chính là bông hoa nổi bật nhất. Nếu bảy mươi lăm người kia là thượng phẩm, thì nàng chính là thượng thượng phẩm.

Dương Hạo Thừa nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, lạnh lùng nói: “ Ngươi không muốn làm nữ nhân của ta sao?”

Tân Song Thanh có chút lo lắng, hướng về Dương hạo Thừa nói: “Thiếu gia, để tiện thiếp thuyết phục nàng một chút…”

“Chưởng môn, người không nên phí tâm!” Thiếu nữ kiên cường nói: “Đường Thục Nghi ta sẽ không khuất phục trước bất cứ uy quyền của kẻ nào.”
Dương Hạo Thừa mỉm cười, nói: “Ngươi cho rằng là ta cưỡng bách các ngươi?”

Đường Thục Nghi kiêu ngạo nói: “Chẳng lẽ không phải? Nhìn những thi thể trước mắt này…”

“Thục Nghi, chớ có nói bậy.” Tân Song Thanh lớn tiếng trách mắng: “Thái Mai bọn chúng dĩ hạ phạm thượng, tội thực đáng chết.”

Đường Thục Nghi lạnh lùng nói: “Ta chỉ muốn biết, nếu ta không thuận, có phải chỉ có con đường chết thôi đúng không?”

Dương Hạo Thừa nói: “Đúng vậy…”

Tân Song Thanh vội la lên: “Thiếu gia, ngàn vạn lần không thể!”
Dương Hạo Thừa cả giận, nói: “Tại sao?”

Tân Song Thanh run giọng nói: “Bởi vì phụ thân nàng là trang chủ Bạch Vân sơn trang Đường Tông, là Vân Quý lừng danh đại hiệp.”

Thì ra Đường Thục Nghi xuất thân từ Vân Quý danh vọng đại tộc, cha là Đường Tông trước kia phiêu bạt giang hồ, xưng là ‘Bạch Vân đại hiệp’, nghe nói Bạch Vân kiếm của lão, một kiếm có thể xuất mười ba chiêu, sắc bén vô cùng. Phu nhân là Ngọc nữ Lăng Tiêu, nổi danh là Nga My hiệp nữ, chẳng những xinh đẹp có tiếng, võ công lại thâm sâu chân truyền từ Nga my. Năm đó “Bạch Vân nhất kiếm, Ngọc nữ hợp bích’ trong võ lâm đã thành giai thoại. Đường Thục Nghi là con gái của họ, vốn có thể tự mình dạy dỗ, chỉ là Đường Tông sợ thê tử đối với nữ nhi quá cưng chiều, cho nên mới đem Đường Thục Nghi ra ngoài trăm dặm gửi gắm ở Vô Lượng kiếm phái. Cũng vì chuyện này mà Đường Tông còn cùng thê tử tranh cãi một trận, Lăng Tiêu khăng khăng đòi cho nữ nhi theo con đường của mình, lên núi Nga My tu luyện. Đường Tông cực lực phản đối, nguyên nhân rất đơn giản, Nga My cách Vân Nam quá xa, một khi đem nữ nhi tới đó, chắc chắn vài năm không thể gặp mặt. Vô Lượng kiếm phái lại không như thế, khoảng cách gần hơn nhiều, một ngày phi ngựa nhanh có thể đi về vài lần, những khi lễ tết gia đình còn có thể đoàn tụ sum vầy. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng phải đồng ý với cách làm của phu quân, đem nữ nhi đưa lên Vô Lượng kiếm phái.

Đường Thục Nghi xuất thân đại hộ, tự nhiên nàng cũng không giống với những nữ đệ tử không cha không mẹ kia, lúc này nàng đối với Dương Hạo Thừa kiêu ngạo khinh thường cũng không có gì là lạ.

Dương Hạo Thừa cười lạnh nói: “Vốn ta còn định tha cho ngươi, nhưng là ngươi nói như vậy, bây giờ ta cũng thay đổi chủ ý rồi.”

“Ác ma! Chẳng nhẽ bổn cô nương sợ ngươi sao?” Đường Thục Nghi lớn tiếng mắng, nháy mắt đã rút ra trường kiếm bên hông.

Dương hạo Thừa nhàn nhạt nói: “Thế nào? Ngươi muốn đánh với ta?”

Đường Thục Nghi không hề sợ hãi, nói: “Hôm nay để cho ngươi nếm thử lợi hại của Bạch Vân kiếm! Xem chiêu.”

“Không được!” Tân Song Thanh kêu lớn, ý muốn ngăn cản Đường Thục Nghi phát chiêu.

Chỉ là lúc này Bạch Vân kiếm đã vung lên.

Kiếm ảnh như mây lướt nhẹ, kiếm quang như ảnh chớp động.

Thân hình như tiên nữ phiêu bồng.

Dương Hạo Thừa nhớ tới các đạo diễn ở thế kỷ 21 làm phim võ hiệp vẫn thường quay những cảnh mỹ nữ bay lượn, nếu thực muốn hình dung, có thể tựa như ‘Thiên ngoại phi tiên’, thật là ưu mỹ.

Nữ nhân múa kiếm, thực là vô cùng đẹp mắt. Chẳng trách khi Đỗ Phủ nhìn thấy Công Tôn Đại Nương mua kiếm, lại có thể viết ra một tác phẩm bất hủ đến thế.

Kiếm vung lên, cũng quả nhiên khí động bốn phương.

Rất nhanh, tựa như cơn gió vút qua.

Chỉ là ở trong mắt Dương Hạo Thừa, lại tựa như một tiểu hài tử đang thong thả chơi đùa với gia gia vậy.

“Keng”

Trường kiếm rơi xuống đất.

Bạch Vân kiếm còn chưa đâm tới nửa đường, đã bị Dương hạo Thừa ra tay đánh rớt. Hắn không muốn tiêu sái biểu diễn, thực sự là không muốn lãng phí thời gian cho chuyện đánh nhau vô nghĩa này.

Đường Thục Nghi còn không thấy rõ đối phương ra chiêu, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, trường kiếm lập tức bay đi, khiến nàng không khỏi kinh ngạc sững sờ.

Dương Hạo Thừa lắc đầu, lớn tiếng nói: “Tân Song Thanh! Đệ tử Vô Lượng kiếm phái dĩ hạ phạm thượng, mưu sát trượng phu chưởng môn, phải chịu tội gì?”

Tân Song Thanh nhỏ giọng nói: “Tội đáng phải chết, chỉ là…”

“Tốt!” Dương hạo Thừa nói: “Trước tiên cứ giao nàng cho ta tạm giữ, khi thích hợp sẽ đem ra xử trí.”

Tân Song Thanh cả kinh, lại không dám cãi lại mệnh lệnh của Dương Hạo Thừa, liền nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.” Lập tức sai đệ tử đem Đường Thục Nghi giải đi.

Dương Hạo Thừa nói: “Phái người thu dọn nơi này một chút, sau đó sai người đi tìm Thiếu phu nhân.”

Tân Song Thanh lại kinh ngạc, hỏi: “Thiếu phu nhân?”

Dương Hạo Thừa nói: “Quang Bội biết, bảo nàng dẫn các ngươi đi tìm.”

“Các nàng đều đi hết, vậy ngươi làm gì?” Dương Hạo Thừa vừa mới nói xong, đã thấy Lăng Tuyết Trân từ bên trong bước ra đại sảnh, oán hận chăm chăm nhìn hắn.

Dương Hạo Thừa cười dâm nói: “Ta? Đương nhiên là tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên một chiếc giường hảo hạng chờ nàng”, Nói rồi ha ha cười to, tất cả các nữ đệ tử có trong sảnh đường, trên mặt đều nổi lên một màu hồng lạt.

Theo tiếng cười của Dương Hạo Thừa, cuộc sống của tất cả nữ đệ tử Vô Lượng kiếm phái bắt đầu thay đổi từ đây, hóa ra khi sự tĩnh lặng tột cùng bị phá tan, người ta cũng thuận theo mà tiến tới, đem sinh mệnh của mình chuyển sang một lối đi khác.
_____
<< 17 | 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 616

Return to top