Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90664 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

43
Chương 39: Mưu sát thân phu

Dương Hạo Thừa thấy nàng dung quang thanh lệ, trong lòng dục hỏa bừng bừng, chỉ muốn lập tức lao tới. Nhưng lại sợ Mộc Uyển Thanh phản kháng, cho nên mới nghĩ ra một kế. Hắn đột nhiên “ái chà” một tiếng, làm bộ như đau đớn kêu lên. Hai tay ôm chặt dưới bụng, vận nội lực bức mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Mộc Uyển Thanh cả kinh, hỏi: “Ngươi…ngươi làm sao thế?”

Dương Hạo Thừa rên rỉ nói: “Ta tới Thần Nông giáo cứu người, trúng phải thất nhật…đoạn trường tán…đoạn trường tán…”

Mộc Uyển Thanh nói: “May quá, ở đây ta có giải dược.” Lập tức từ trong lòng lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một viên cho Dương Hạo Thừa nuốt xuống.

Dương Hạo Thừa mặc dù đã uống giải dược, nhưng vẫn còn tỏ ra đau đớn đến chết đi sống lại.

Mộc Uyển Thanh càng khẩn trương, đỡ Dương Hạo Thừa dựa vào người mình, trấn an nói: “Ngươi đỡ chút nào chưa?”

Dương Hạo Thừa lại cố làm ra vẻ thống khổ, rên rỉ nói: “Càng lúc càng đau…càng đau. Chỉ sợ giải dược kia là giả…giả…”

Mộc Uyển Thanh cả giận nói: “Hừ, Thần Nông giáo dám đem giải dược giả hại người, đợi ta quay lại sẽ giết sạch bọn chúng.”

Dương Hạo Thừa nói: “Nhưng Tư Không Huyền đã chết, chúng ta có giết hết đồ đệ của hắn cũng không có tác dụng gì.”

Mộc Uyển Thanh giận dữ nói: “Dù có hay không hữu dụng, cứ giết hết rồi hãy nói.” Nói rồi lại dùng tay áo lau mồ hôi cho Dương Hạo Thừa, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, không khỏi một trận xót xa, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói: “Ngươi…ngươi không thể chết.” Lại đem má áp vào má trái Dương Hạo Thừa, run giọng nói: “Lang…lang quân, chàng đừng có chết!”

Dương Hạo Thừa được nàng ôm lấy, trên mặt chính là dán vào gò má mềm mại, trong tai nghe được chính là “Lang quân”,”Lang quân” ngọt ngào, trong mũi ngửi được chính là mùi hương dìu dịu, thử hỏi như thế làm sao không khiến cho hắn thần hồn phiêu đãng?

Mộc Uyển Thanh không thấy Dương Hạo Thừa rên rỉ nữa, tưởng rằng độc đã qua, ôn nhu hỏi: “Bây giờ còn đau nhiều không?”

Dương Hạo Thừa ra vẻ rên rỉ, nói: “Tốt hơn một chút, chỉ là…chỉ là…”
Mộc Uyển Thanh vội hỏi: “Chỉ là cái gì?”

Dương Hạo Thừa nói: “Nếu nàng rời khỏi ta, chỉ sợ lại đau trở lại.”

Mộc Uyển Thanh mặt đỏ lên, đẩy người Dương Hạo Thừa ra, sẵng giọng: “Thì ra là nguơi giả bộ.”

Dương Hạo Thừa nhất thời ngượng ngùng, lại cố ý rên rỉ.

Mộc Uyển Thanh sợ hắn chính là thực sự bị thương, vội vàng nắm lấy tay Dương Hạo Thừa, nói: “Lang quân, nếu chàng chết, ta cũng không muốn sống. Chúng ta cùng xuống âm tào địa phủ, kết thành phu thê.”

Dương Hạo Thừa nói: “Nàng là nói thật?”

Mộc Uyển Thanh nói: “Đương nhiên là thật.”

Dương Hạo Thừa nói: “Vậy tốt rồi, ta còn sợ nàng không chịu gả cho ta.”

“Nói bậy! Không lấy chàng thì thiếp còn lấy ai?” Mộc Uyển Thanh khẽ mắng một tiếng, lại chuyển sang lo lắng nói: “Chỉ là chất độc trong người chàng…” Nghĩ đến chất độc trên người Dương Hạo Thừa còn chưa giải, có thể chớp mắt đã chết đi, Mộc Uyển Thanh không khỏi nước mắt tuôn trào.

“Nàng làm sao vậy?” Dương Hạo Thừa quan tâm hỏi.

Mộc Uyển Thanh rưng rưng nói: “Nhưng là…chàng trên người còn có kịch độc!”

Dương Hạo Thừa đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Mộc Uyển Thanh, chỉ cảm thấy mềm mại êm ái vô cùng, trong lòng không khỏi rung động, liền cúi đầu hướng về chiếc môi của nàng hôn tới. Vẻ mặt si ngốc, cố ý than thở: “Đúng vậy, Dương Hạo Thừa ta mệnh chẳng được dài, nàng xinh đẹp như vậy, lại chẳng có thể ngắm được bao lâu.”

Mộc Uyển Thanh sau khi bị Dương Hạo Thừa hôn một cái, trong ngực tim đập thình thịch, hai má đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn, trên khuôn mặt không có chút huyết sắc lại càng tăng thêm vài phần diễm lệ, nói: “Lang quân, chàng yên tâm. Chàng là nam tử đầu tiên trên thế gian nhìn thấy diện mạo thực của thiếp, nếu chàng chết đi, thiếp sẽ lập tức hủy đi khuôn mặt, không cho nam nhân thứ hai thấy được nữa.”

Dương Hạo Thừa trong lòng thực sự cảm động, nhưng là đối với hành động tự hại mình như thế, vẫn còn kinh ngạc không thôi, nói: “Nàng cần gì phải làm như vậy?”

Mộc Uyển Thanh nói: “Chàng là phu quân của thiếp, nói cho chàng cũng không sao. Thiếp là người không cha không mẹ, vừa mới sinh ra đã bị bỏ ở hoang sơn, may mắn được sư phụ cứu về. Người vất vả cực nhọc nuôi dưỡng, lại còn truyền cho võ nghệ. Sư phụ nói, nam nhân thiên hạ đều là kẻ phụ tâm, nếu thấy được dung mạo của thiếp, sẽ trăm phương nghìn kế mà tìm cách dẫn dụ sa ngã, cho nên từ khi thiếp được mười bốn tuổi, người đã cho thiếp đeo khăn che mặt. Thiếp sống mười tám năm, vẫn là cùng sư phụ ở tại thâm sơn, vốn…”

Dương Hạo Thừa nghĩ thầm, mk, sư phụ ngươi đã là nữ nhân của ta. Nàng ta căn bản chính là dối gạt ngươi, cái gì mà hài tử không người thân thích, Mộc Uyển Thanh ngươi chính là con của Tần Hồng Miên với Đoàn Chính Thuần, bất quá là nàng ta hận Đoàn Chính Thuần mà thôi. Không ngờ chỉ vì cừu hận, Tần Hồng Miên lại hận ngay cả bản thân mình, cũng may đó đều là quá khứ rồi. Nói: “Ân, nàng tuổi còn nhỏ, có nhiều chuyện ngày sau nàng sẽ hiểu."

“Thiếp đã mười tám rồi!” Mộc Uyển Thanh sửa lại.

Dương Hạo Thừa nói: “Ta còn hai mươi tư rồi đó!”

Mộc Uyển Thanh nói: “Đều là do Cam Bảo Bảo, nếu không phải bà ta, thiếp cùng sư phụ đã không xuống núi.”

Dương Hạo Thừa ôn nhu nói: “Nếu không phải thế, nàng làm sao có thể gặp được tướng công ta? Huống chi mẹ con Cam Bảo Bảo đã là thê tử của ta, cũng là tỷ muội của nàng.”

“Cái gì? Ngươi nói Cam Bảo Bảo là thê tử của ngươi?” Mộc Uyển Thanh đột nhiên trầm mặt xuống.

Dương Hạo Thừa khẽ gật đầu, nói: “Có gì không được? Ngay cả sư phụ nàng cũng đã là thể tử của ta rồi.”

Mộc Uyển Thanh tự nhiên là không tin lời Dương Hạo Thừa, thế nhưng chính tai nghe hắn nói thế, không khỏi sinh ra tức giận, căm hận nói: “Ngươi chỉ có một thê tử, chính là Mộc Uyển Thanh ta, những người kia đều là tiện nhân…”

Dương Hạo Thừa cũng nghiêm chỉnh nói: “Ta nói cho nàng một chuyện, nàng nhất định
là rất thương tâm.”

Mộc Uyển Thanh sửng sốt, hỏi: “Chuyện gì?”

“Vừa rồi ta nói đều là sự thật, ta đã có thê tử, hơn nữa không phải chỉ có một người!” Dương Hạo Thừa bình tĩnh thản nhiên nói.

Mộc Uyển Thanh nghe hắn nói thế thì hỏa khí bốc cao, hét lên: “Cái gì, ngươi…ngươi có thê tử, tại sao còn muốn cưới ta, xem mặt ta?”

Dương Hạo Thừa nói: “Cô nương, trước tiên phải hiểu, thứ nhất, là cô tự cho ta xem mặt; thứ hai, là cô tự nói sẽ gả cho ta, ta đâu có bắt buộc cô.”

Mộc Uyển Thanh căm hận nói: “Sư phụ nói không sai, nam nhân các ngươi đều không có lấy một người tốt.”

Dương Hạo Thừa nghiêm mặt nói: “Thật sao? Chỉ sợ sư phụ cô bây giờ sẽ không nói như thế nữa.”

“Ngươi không cần giảo biện, chuẩn bị chịu chết đi.” Mộc Uyển Thanh lạnh lùng nói.

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Cô muốn giết ta?”

Mộc Uyển Thanh căm hận nói: “Ta đã nói qua, nếu người đầu tiên xem mặt ta mà không làm trượng phu của ta, ta sẽ giết hắn.”

Dương Hạo Thừa nói: “Không phải ta không làm, mà là cô không chịu đó thôi.”

Mộc Uyển Thanh nói: “Ngươi đã có thê tử, làm sao còn có thể làm trượng phu của ta.”

Dương Hạo Thừa cười nói: “Ai nói không thể, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, pháp luật đại tống cũng đâu có cấm. Hơn nữa, ta cũng sẽ không để cho cô giết ta, bởi vì ta còn có nghĩa vụ cùng trách nhiệm chiếu cố các thê tử, không thể để các nàng mất đi ta, mất đi tình yêu, mất đi che chở.”

“Ta giết ngươi!” Mộc Uyển Thanh hét lớn một tiếng, vung lên đoản đao, đâm thẳng vào ngực Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa căn bản không có né tránh, trực diện đón thẳng một đao hung ác vô tình của nàng.

Mộc Uyển Thanh tựa hồ nhìn thấy sắp phát sinh một màn máu tanh, nàng hai mắp khẽ nhắm lại, một bên đoản đao lại tự hướng thẳng về ngực mình…

Nàng nghĩ, khi giết được Dương Hạo Thừa rồi, nàng cũng sẽ lập tức vung đao tự tuyệt, vì hắn mà tuẫn tình…

Lệ rơi…

Mộc Uyển Thanh nhỏ lệ thương tâm, như châu đoạn tuyệt…
__________________
<< 42 | 44 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 575

Return to top