Chương 11: Lang tình thiếp ý
Lăng Tuyết Trân đột nhiên buông tay, thút thít không thành tiếng, nói: “Ngươi đi đi.”
Dương Hạo Thừa xoay người, bước đi mấy bước, nói: “Nếu bọn họ đúng là giết cha nàng, ta có thể thay trời hành đạo.” Nói rồi lại cất bước đi ra. Kỳ thực, những lời này là hắn nói cho chính mình nghe, bởi vì trong tận đáy lòng, hắn vẫn còn luyến tiếc Lăng Tuyết Trân.
Một thần nữ mê người như vậy, bất cứ nam nhân nào cũng đều mơ ước, nếu có ai bảo rằng không muốn cùng nàng ân ái, thì đó nhất định là lời nói gạt người.
“Ngươi chờ một chút!” Lăng Tuyết Trân đột nhiên ngừng khóc, nhẹ la lên.
Dương Hạo Thừa trong lòng chợt động, biết rằng sự tình đã có biến chuyển, hắn cố gắng đè ép vui mừng, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
Lăng Tuyết Trân suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói: “Theo như lời ngươi khi nãy, nếu đúng là Đinh Xuân Thu mưu hại cha ta, ngươi phải chăng có thể thay ta báo thù?”
Dương Hạo Thừa vui vẻ nói: “Đương nhiên, ta đã là con rể, há có thể không thay nhạc phụ đại nhân mà báo thù rửa hận.”
Lăng Tuyết Trân nhớ tới tình hình khi nãy ở trên giường, lập tức hiểu được hai má nóng bừng, không làm sao tức giận được, nàng thực sự không rõ, đối với người đã khi dễ chính bản thân mình, nàng lại không cách nào căm hận hắn. Chỉ đành miễn cưỡng nói: “Ta…có nói qua là sẽ gả cho ngươi sao?”
Dương Hạo Thừa nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, trong lòng hoan hỉ nói: “Nếu nàng không gả cho ta, ta làm sao có thể danh chính ngôn thuận mà thanh lý môn hộ choTiêu Dao phái.”
Lăng Tuyết Trân dịu dàng nói: “Ngươi…không thèm nghe ngươi nói nữa.” Nói rồi lập tức quay mặt sang một bên.
Dương Hạo Thừa đi tới, đưa tay ôm lấy ngọc thể mềm mại, dùng mặt cọ xát lên tấm lưng mịn màng, ôn nhu nói: “Lão bà, kỳ thật ta cũng không nỡ bỏ nàng.” Hai tay lại thừa cơ di động trên những nơi mẫn cảm của nàng, có trước vài lần hoan ái, Dương Hạo Thừa đối với Lăng Tuyết Trân đúng là ngựa quen đường cũ (1)
Lăng Tuyết Trân khẽ đẩy hắn ra, nói: “Nhưng mà lúc nãy ngươi lại không nói như thế.”
Dương hạo Thừa nói: “Đó là ta nhất thời buông lời bực tức.”
Lăng Tuyết Trân nói: “Ngươi không phải không muốn trở thành công cụ giết người sao?”
Dương Hạo Thừa lại nhớ Kim Dung miêu tả trong tiểu thuyết, Đinh Xuân Thu chính là kẻ xấu tội ác tày trời, nếu có thể vừa thay trời hành đạo, lại vừa lấy được trái tim của mỹ nhân, thì sao lại không làm? Lập tức nói giọng căm hận: “Nếu lời nàng nói hoàn toàn là sự thật, thì bọn chúng đúng là đại nghịch bất đạo, có chết cũng chưa hết tội.”
Lăng Tuyết Trân nói: “Ta dám thề với trời, nếu Lăng Tuyết Trân ta có nửa lời nói dối, thì trời đánh thánh đâm, chết không toàn thây…”
“Không…” Dương Hạo Thừa bất ngờ phong kín đôi môi mềm mại của nàng, Lăng Tuyết Trân thân thể nhất thời kịch chấn, hai má ửng hồng diễm lệ như hoa đào, trong lòng một trận kinh hoảng, chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị ai oán làm cho người ta như si như say, huyết mạch căng phồng.
“Ta tin tưởng nàng!” Dương Hạo Thừa nói, lại ôm chặt lấy nàng , hai tay còn không ngừng tuần tiễu.
Lăng Tuyết Trân đã hưởng thụ qua cảm giác bị hắn công kích, cơ thể càng trở nên mẫn cảm, Dương Hạo Thừa nhẹ nhàng chuyển động, khiến nàng toàn thân ngứa ngáy bất an, khuynh quốc khuynh thành.
Thủy đáo cừ thành (2), Dương Hạo Thừa lập tức xoay người nàng lại, toàn thân ưỡn thẳng, bắt đầu mãnh liệt tiến vào…
Lăng Tuyết Trân phương tâm một trận choáng váng, tư duy hoàn toàn trống rỗng, đôi môi anh đào mềm mại rên rỉ tiêu hồn, cả thể xác và tinh thần đều rơi vào biển dục cao triều, khoái cảm không dứt…
Khi hai người tâm kết giải khai, cuộc sống cũng trở nên vô cùng dễ chịu.
Ở đáy cốc, thực sự không có cái gì để mà theo đuổi, ngoại trừ ăn uống và luyện tập võ công, thì cùng Lăng Tuyết Trân ân ái chính là lạc thú lớn nhất của Dương Hạo Thừa.
Khi hướng dẫn Dương Hạo Thừa luyện võ, Lăng Tuyết Trân kinh ngạc phát hiện hắn chính là một thiên tài, người bình thường phải tám năm mười năm mới luyện thành tuyệt kỹ, hắn nhiều nhất là một ngày, ít nhất là hai canh giờ đã đại công cáo thành.
Một tháng trôi qua, tất cả võ công trong động hắn đều đã học hết, Lăng Tuyết Trân cũng không còn có gì để dạy cho hắn nữa.
Không còn võ công để học, Dương Hạo Thừa cả ngày đều triền miên hoan ái cùng Lăng Tuyết Trân, hai người phối hợp đúng là thiên y vô phùng (3). Mỗi lần hưng phấn động tình, Lăng Tuyết Trân đều cào cấu để lại trên người Dương Hạo Thừa những vết thương. Cũng may Dương Hạo Thừa trời sanh dị bẩm, những vết thương này thường thường sau hai canh giờ sẽ tự động phục hồi. Còn về nguyên nhân tại sao, bản thân Dương Hạo Thừa cũng không rõ, Lăng Tuyết Trân thì coi hắn vừa là thần tiên, vừa là quái vật.
Thời gian Lăng Tuyết Trân chỉ dạy Dương Hạo Thừa, nàng hoàn toàn đã biến thành tình nô của hắn, những lúc không cùng Dương Hạo Thừa ân ái, toàn thân nàng đều cảm thấy bứt dứt khó chịu. Những khi tới chu kỳ (4) cũng phải dùng hậu đình và khẩu giao để thỏa mãn ham muốn của bản thân mình.
Dương Hạo Thừa đối với cảm giác này thì vô cùng vừa ý, Lăng Tuyết Trân xinh đẹp kiều diễm như vậy, thực đúng là mỹ nhân hiếm có trên đời.
Ở đáy cốc thường ngày khó có thể trông thấy mặt trời, chỉ là hôm nay ánh nắng lại chiếu xuống vô cùng tươi đẹp, khắp nơi đều tràn ngập một mùi vị ấm áp.
“Khi nào thì chúng ta trở ra ngoài?” Dương Hạo Thừa nhè nhẹ vuốt ve mái tóc của Lăng Tuyết Trân hỏi, lúc này hai người chính là vẫn còn đang xích lõa dựa sát vào nhau.
Lăng Tuyết Trân liếc nhìn Dươgn Hạo Thừa, nói: “Ngươi xem bộ dáng ta thế này thì có thể đi đâu?”
Dương Hạo Thừa lúc này mới nhớ, lúc trước xé rách quần áo của nàng, đến bây giờ vẫn không có y phục mà thay. Dưới sơn cốc này, cách ly với bên ngoài, vốn không có tơ lụa vải vóc gì. Lăng Tuyết Trân trước kia cũng có một ít y phục, chỉ là trải qua thời gian quá lâu, lúc này cũng đã mục nát cả rồi. May là chỗ này không có người ngoài, hai người mới có thể vô lo vô nghĩ mỗi ngày xích lõa đối diện với nhau.
Cứ như thế thành thói quen, Dương Hạo Thừa cũng không nghĩ đến ra ngoài thì cần phải mặc y phục.
Dương Hạo Thừa đưa tay tóm lấy một bên nhũ phong của nàng, mỉm cười nói: “ Cái này cũng đơn giản, để ta đi bắt hai con cọp về, buổi tối chẳng nhũng có thịt hổ ăn, lại còn có thể lột da nó mà may y phục.”
“Ta không cần, như thế chẳng phải giống với nữ vương sơn trại sao.” Lăng Tuyết Trân chu miệng, làm ra vẻ tức giận.
Dương Hạo Thừa gãi gãi đầu nói: “Vậy thì cũng nan giải nhỉ?”
Lăng Tuyết Trân nói: “Có gì khó khăn, ngươi phóng lên núi, kiếm vài bộ y phục mang xuống chẳng phải là giải quyết được sao?”
Dương hạo Thừa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vách núi dựng đứng, cao đến vài chục thước, thực là hiểm yếu. Hắn thở ra một hơi, nói: “Ta leo lên đó ư?”
Lăng Tuyết Trân mỉm cười nói: “Bằng vào tu vi cùng nội lực của ngươi, phi thân mà lên, cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Nếu có nguy hiểm, ta đã không bảo ngươi đi, ngươi nói có đúng không?”
Dương Hạo Thừa nhăn mặt nói: “Nàng nói phải chịu trách nhiệm, nếu ta chết đi, nàng sẽ trở thành quả phụ…”
Lăng Tuyết Trân dụng phấn quyền khẽ đánh lên ngực Dương Hạo Thừa, yêu kiều nói: “Lúc ta khôi phục công lực, trong thời gian uống một tách trà đã có thể lên tới trên đỉnh, huống chi là ngươi thực lực siêu cường. Ngươi muốn cho ta thành quả phụ, đừng có mơ tưởng…cho dù ngươi có đến gặp Diêm vương, ta cũng có thể tìm ngươi trở về.”
Dương Hạo Thừa hì hì cười nói: “Lão bà, nàng cũng thật giỏi a, ngay cả lão Diêm vương cũng phải nghe lời nàng.”
Lăng Tuyết Trân đưa tay nhéo đùi hắn một cái, làm cho hắn kêu oa oa đau đớn. Lăng Tuyết Trân đắc ý nói: “Ta không biết Diêm vương nghe hay không nghe, chỉ là bây giờ ngươi phải nghe lão bà…”
Dương Hạo Thừa nói: “Nếu lão bà đã phân phó, việc này không nên chậm chễ, ta phải đi…”
“Chậm đã.” Lăng Tuyết Trân đột nhiên kêu lên: “ Ta đã đói bụng rồi!”
Dương Hạo Thừa sửng sốt nói: “Vừa rồi chẳng phải nàng đã ăn rất nhiều sao? Lúc trước cả ngày nàng chỉ ăn có mấy quả dại đã no, bây giờ lại đòi cá đòi thịt…”
Lăng Tuyết Trân giận rỗi nói: “Ngươi chê ta ăn nhiều phải không?” Nói rồi lại giơ tay đánh lên người Dương Hạo Thừa.
Dương Hạo Thừa cười hì hì nói: “Thực ra nàng ăn ít hơn người khác,
chỉ là so với trước kia thì nhiều hơn một chút.”
Lăng Tuyết Trân nũng nịu nói: “ Không cho ngươi nói nữa.”
Dương Hạo Thừa trong lòng hoan hỉ, mấy ngày nay chỉ có cùng Lăng Tuyết Trân nói chuyện, mới khiến cho cuộc sống tẻ nhạt trở nên có chút hương vị.
Dương Hạo Thừa nắm lấy bàn tay ngọc, kéo nàng vào trong ***g ngực, cười nói: “Nương tử, chi bằng ta để ta cho phía dưới của nàng ăn no được không?”
Lăng Tuyết Trân một trận xấu hổ, phấn quyền đánh loạn, hờn dỗi nói: “Không cần...ngươi là sắc lang bại hoại!”
Lăng Tuyết Trân nói, hai má đã hồng như hỏa thiêu, đôi chân ngọc thon dài lại gắt gao quấn lấy hổ eo của Dương Hạo Thừa, không ngừng cọ sát. Ngọc nhũ mềm mại căng tròn cũng áp lên mặt hắn mà vặn vẹo, mị thái hoành sanh, thuần tình nhộn nhạo.
Loại hấp dẫn này, dù cho là kẻ mù, cũng không thể nhẫn nhịn mà không trào lên dục vọng cùng kích thích, Dương Hạo Thừa toàn thân căng cứng, mỗi tế bào đều có ngọn lửa thiêu đốt.
Trải qua hơn một tháng chỉ dạy, vóc dáng Lăng Tuyết Trân lại càng rung động lòng người, vừa như thiên sứ xinh đẹp thanh khiết, lại tựa như yêu tinh quyến rũ mị người, can tâm tình nguyện để Dương Hạo Thừa hãm vào vòng xoáy dục vọng không cách nào thoát ra.
Cho dù ngồi ở miệng núi lửa, núi lửa có phun trào đi nữa, Dương Hạo Thừa cũng nhất định phải hưởng thụ mỹ nhân dịu dàng này, mới bằng lòng bỏ qua.
Lăng Tuyết Trân toàn thân ma tính bùng phát, song nhũ đầy đặn sung mãn, eo thon vặn vẹo điên cuồng, kiều đồn tròn trịa nẩy căng, cùng với làn da mịn màng trắng bóng, mái tóc mềm mượt đen nhánh vung vẩy, tất cả tạo thành một bức tranh mê hoặc lòng người.
“Gừ…” Dương Hạo Thừa cũng không thể kiềm chế được dục tính trong người, gầm gừ như dã thú đứng lên, đột nhiên đem thân thể kiều mị của Lăng Tuyết Trân áp xuống mặt đất.
Say sưa điên cuồng, mải mê nghênh hợp, tiếng rên rỉ phát ra cơ hồ phá tan sơn cốc u tĩnh, theo vách núi vang vọng khắp nơi…