Chương 13: Xuân sắc đại chiến
Dương Hạo Thừa có thể thấy rõ cơ thể Tân Song Thanh có chút run rẩy. nàng sợ hãi, nhưng lại không dám ngăn cản hắn hành động, bởi vì nàng biết phản khánh sẽ chuốc lấy hậu quả gì.
Có thể dễ dàng tiếp được một kiếm của nàng, lại có thể bẻ gãy thành hai đoạn, võ công như vậy tuyệt đối không phải đơn giản.
Dương Hạo Thừa đưa tay sờ soạng hai đại nãi tử, nàng sợ hãi rụt người lại, không nghĩ đến Dương Hạo Thừa lại hành động như vậy.
Dương Hạo Thừa cũng không có khách khí, đem song nhũ của nàng nắm trọn vào trong lòng bàn tay, sau đó không ngừng nhào nặn, tận tình hưởng thụ cảm giác mềm mại tươi mát từ da thịt nữ nhân.
Bị kích thích cơ thể Tân Song Thanh cũng bắt đầu biến hóa, nàng khẽ thở gấp, hơi nóng không ngừng phả vào lỗ tai Dương Hạo Thừa, khiến cho hắn toàn thân đều ngứa ngáy.
Dương Hạo Thừa bắt đầu cởi y phục của mình, đồng thời ôm lấy nàng.
Tân Song Thanh vẫn như cũ không hề động đậy, lại càng không dám phản kháng. Đương khi Dương Hạo Thừa dụng đầu lưỡi muốn tiến vào trong miệng nàng, hai hàm răng nàng lại cắn chặt như muốn ngăn trở hắn.
Dương Hạo Thừa trợn mắt, nghiễm nhiên nói: “Dâm phụ, ngươi dám không nghe đại gia ư?” Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, hàn quang bắn ra bốn phía, khiến cho Tân Song Thanh vô cùng khiếp sợ.
Tân Song Thanh toàn thân run lên, lập tức nới lỏng hai hàm, để mặc cho Dương Hạo Thừa hung dữ tiến vào.
Khi Dương Hạo Thừa uy hiếp cùng vuốt ve đồng thời công kích, Tân Song Thanh bắt đầu chậm rãi biến đổi. Lúc trước hai chân nàng còn gắt gao khép chặt, lúc này đã nới lỏng tựa sát vào một bên đùi đối phương, bàn tay nhỏ nhắn cũng đặt trên ngực hắn mà chuyển động lên xuống.
Tân Song Thanh đã hoàn toàn vứt bỏ phản kháng, cả người rơi vào trạng thái tê liệt, Dương Hạo Thừa đầu lưỡi như tiến vào hũ mật, say sưa ngấu nghiến hút lấy hương nguyên ngọt ngào. Thỉnh thoảng còn quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của nàng, xem nó như đồ chơi mải mê đùa nghịch.
Tân Song Thanh hoàn toàn chìm đắm mê mệt trong nụ hôn của Dương Hạo Thừa, như là bản năng, nàng nhẹ nhàng co một chân lên, không ngừng cọ sát trên đùi đối phương, giải phóng nhiệt lượng trong cơ thể mình.
Nhìn thấy Tân Song Thanh vượt qua khỏi tưởng tượng của mình, Dương Hạo Thừa trong lòng khỏi nói có bao nhiêu đắc ý, theo hắn chầm chậm dẫn dắt, nàng tựa hồ như quên đi hoàn cảnh lúc này của mình, say sưa uấn éo phối hợp cùng đối phương.
Dương Hạo Thừa vạn lần không có nghĩ đến, Tân Song Thanh khả năng tiếp thụ so với Lăng Tuyết Trân thì càng nhanh hơn, càng thuần thục hơn, xem ra nàng chính là một tính nô, tương lai còn có thể bồi dưỡng.
Đương khi Tân Song Thanh không nhịn nổi đưa tay lần xuống bảo bối của Dương Hạo Thừa, nàng đột nhiên sợ hãi rụt tay lại. Xem ra, bảo bối của hắn còn thô lớn hơn nhiều tưởng tượng của nàng.
Dương Hạo Thừa không biết tại sao Tân Song Thanh lại trở nên bạo dạn như vậy, nhưng là hắn cũng không muốn để ý quá nhiều đến những việc dư thừa ấy, dù sao hắn chỉ cần biết lúc này bộ dáng của nàng hết sức hoan hỉ, thậm chí ngay cả sau này cũng thế.
Bàn tay nhỏ bé của Tân Song Thanh giống như mồi lửa thổi bùng dục hỏa trong cơ thể Dương Hạo Thừa, làm cho hắn tràn ngập kích tình, nhiệt huyết sôi trào dữ dội. Càng chết người hơn là một dòng nước rỉ ra từ khe suối nhỏ, không ngừng câu dẫn, làm cho hắn không cách nào khống chế muốn đưa tay chạm vào nơi đó.
Dục vọng dâng cao, tựa như cung đã kéo căng, lúc này không ai có thể ngăn trở bọn họ bộc phát.
Giống như núi lửa phun trào, dung nham lan tràn, hoa lửa tóe tung.
Dương Hạo Thừa đắc ý nói nhỏ bên tai nàng: “Tân Song Thanh! Xem ta hôm nay làm sao thỏa mãn ngươi.”
Lời vừa nói ra, Dương Hạo Thừa lại tự mình kinh ngạc hồi lâu, không biết mình từ lúc nào lại trở thành bá đạo như thế. Hắn cảm giác được rõ ràng lúc này Tân Song Thanh ngoại trừ trái tim, tất cả những thứ khác dường như đều tê liệt.
Không khí chuyển động dường như cũng ngưng đọng biến thành bất động. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng cũng hoàn toàn vô lực rời khỏi cánh tay hắn, ngoan ngoãn buông xuống.
Nhìn bộ dáng Tân Song Thanh dường như cũng đã ngầm ưng thuận hành động của mình, Dương Hạo Thừa phát hiện thì ra khêu động dâm tính của nữ nhân so với hung hãn cường bạo còn kích thích hơn nhiều, trong lòng không khỏi hưng phấn, hoàn toàn đem Tân Song Thanh biến thành vật thí nghiệm của mình.
Tới đây, Dương Hạo Thừa không kiềm chế được dục hỏa phun trào, lập tức bổ nhào vào Tân Song Thanh.
“A…”
Tân Song Thanh phát ra tiếng kêu vừa thống khổ lại vừa thỏa mãn, Dương Hạo Thừa bất ngờ tiến vào hạ thể nàng, bên trong nóng bỏng ướt át khiến cho hắn thuận lợi đâm sâu vào tận đáy hang.
“Ô…thật lớn…a!” Lúc này rên rỉ chính là điều duy nhất Tân Song Thanh có thể làm, chỉ là nàng không biết tại sao mình lại như thế, nàng cố kìm nén nhưng vẫn không thể ngăn lại được.
Tân Song Thanh phấn khích rên la, một tay vén mái tóc xõa trên mặt sang hai bên, lộ ra khuân mặt xinh đẹp như hoa, mi mục như họa, hai má đỏ bừng, thực là khiến người ta mê mẩn.
Dương Hạo Thừa thấy nàng rên rỉ lại càng hưng phấn, dùng sức thọc sâu vào nhục thể phong nhuận của nàng, phát ra sức sống kinh người.
Bởi vì là ở trong nước, thân thể va đập vào nhau tạo thành những tiếng “ba ba” liên tiếp. Hai người ở giữa, khiến cho những làn sóng nước dồn dập tỏa ra bốn phía xung quanh.
Dương Hạo Thừa ở trên thân thể Tân Song Thanh, phát hiện ra nguyên âm của nàng hoàn toàn không giống với Lăng Tuyết Trân, khi hắn sử dụng Ngự nữ bảo điển tiến hành song tu, hấp thụ nguyên âm thì lại xảy ra xung đột. Chỉ là khi Dương Hạo Thừa đang định từ bỏ, đột nhiên lại có một cỗ lực lượng hút lấy nguyên âm mà áp chế, cuối cùng cũng dung hợp được.
Dương Hạo Thừa trong lòng mừng rỡ, hóa ra ngự nữ song tu còn có năng lực điều hòa ! ! ! Thế là hắn lại ôm lấy cơ thể Tân Song Thanh điên cuồng công kích.
Từ ban ngày sáng rõ đến đêm tối mập mờ, từ thủy đầm trong vắt đến thảm cỏ xanh biếc, từ thế nằm ngửa đến thế ngựa phi, rồi lại thế hậu đình…
Triền miên như thế khiến Tân Song Thanh không cách nào khống chế rên rỉ, Dương Hạo Thừa trên người nàng cũng không quan tâm hết thảy, cứ hùng hục phát tiết hết dục vọng trong cơ thể mình.
Không có ngưng nghỉ, tựa hồ cũng sẽ không có ngưng nghỉ!
Mãi cho tới khi Dương Hạo Thừa như thác lũ bùng phát trong nội thể Tân Song Thanh, đem đến cho nàng tột cùng thống khoái, hai người mới có thể tách ra đình chỉ hoan ái.
Dưới ánh trăng, tiếng thở gấp dần dần cũng trở lại bình thường, Dương Hạo Thừa ở giữa thủy đầm khoan khoái thả lỏng tứ chi, hai mắt khép hờ, để mặc thân hình bồng bềnh nổi trên mặt nước.
Tân Song Thanh vẫn như trước lười biếng nằm dài trên phiến đá cạnh đầm, khuân mặt xinh đẹp còn lộ ra nụ cười thỏa mãn, tại khe nhỏ giữa hai chân ngọc trắng mịn một dòng tinh hoa màu bạc chầm chậm rỉ ra, trong nhất thời cả hai người đều tĩnh lặng không nói lời gì.
“ Chủ nhân, người định xử trí Song Thanh thế nào…”
Tân Song Thanh thần sắc lộ ra một chút lo lắng, khi nàng lần thứ ba đạt tới cao trào, nàng đã biết cả đời mình sẽ không rời xa nam nhân này, cho dù có chết cũng không thể. Nàng không sợ Dương Hạo Thừa trả thù, nàng chỉ lo lắng hắn lúc này sẽ dời đi, để cho nàng sống không bằng chết.
Dương Hạo Thừa vô cùng đắc ý, nói: “Cái này ngươi không nghe ta nói sao, ta là dâm quân, ngươi là tiện thiếp, không được chống lại chủ ý của ta, lại càng không được phản bội ta, nếu không ta sẽ cho ngươi giống như tảng đá này.” Nói xong liền vung tay đem tảng đá lớn bên cạnh đầm chém thành nát bấy.
Tân Song Thanh há hốc miệng không nói nên lời, nàng vạn lần không nghĩ đến võ công Dương Hạo Thừa lại cao đến mức ấy.
“Tiện thiếp hoàn toàn nghe theo chủ nhân phân phó!” Tân Song Thanh thanh âm sợ hãi, nhưng thực ra trong lòng lại vui sướng, bởi vì có những lời này của
Dương Hạo Thừa, nàng biết sau này sẽ vô cùng hạnh phúc.
Dương Hạo Thừa không khỏi cảm thán, thế giới này, chỉ có người mạnh nhất, mới có thể hưởng thụ tột cùng hạnh phúc và sung sướng. Tân Song Thanh thân thể phong nhuận kiều mỵ, thực khiến hắn có phần không nỡ. Mặc dù nàng là dâm phụ, nhưng cũng chính vì dâm đãng nên người ta mới luyến tiếc.
Mk, dâm phụ thì sao? So với kỹ nữ vẫn còn tốt chán.
“Ngoại trừ ta ra, sau này ngươi không được tiếp xúc với nam nhân khác, nếu không sẽ giống với tảng đá vừa rồi!” Dương Hạo Thừa uy hiếp.
Kỳ thực Dương Hạo Thừa nói lời này hoàn toàn là dư thừa, Tân Song Thanh đã nếm qua tư vị của hắn, còn có thể có hứng thú với nam nhân khác mới là lạ.
“ Chủ nhân, tiện thiếp cam đoan sẽ không như thế.” Tân Song Thanh vô cùng ôn nhu kiên định nói.
Dương Hạo Thừa nhìn ngọc thể mềm mại của nàng, lập tức lại rục rịch đứng lên, một tay nắm lấy ngọc nhũ của nàng, bóp bóp nói: “Mau tới hầu hạ đại gia.”
“Bây giờ tiện thiếp hầu hạ người…ư?” Nói rồi thân thể thanh tú trắng bạch của nàng liền nhập vào trong nước, triền miên quấn chặt trên người hắn.
Dương Hạo Thừa cùng Tân Song Thanh ở trong đầm đại chiến cho đến nửa
đêm, đương khi Dương Hạo Thừa thỏa mãn không thôi, Tân Song Thanh đã mềm nhũn rủ xuống.