Chương 31: Cứu người cứu đến cùng, tiễn phật tiễn về tây
Cam Bảo Bảo hôn mê qua đi, dâm độc đã hoàn toàn bài trừ, còn lại chỉ có làm sao đối mặt với cuộc sống sau này. Với nàng mà nói, nếu không đập đầu vào tường mà chết đi, thì cũng chỉ còn cách khuất nhục mà sống.
Hiển nhiên, cả hai kết cục như thế đều không phải là điều mà nàng mong muốn.
Dương Hạo Thừa vận khởi “Thiên long ngâm” nói: “Bảo Bảo, việc phát sinh hôm nay hết thảy là do một tay ông trời sắp đặt, nếu nàng hận ta thì cứ trừng phạt ta, có chuyện gì không vui cứ nói ra , đừng để ở trong lòng, càng không nên nghĩ đến tự tuyệt.”
“Thiên long ngâm” tương tự như công phu “Sư tử hầu” của phật môn, có thể làm tiêu tan tinh thần đoạt lấy l òng người. Hơn nữa, Dương Hạo Thừa lại tận lực thi triển, hiệu quả càng không tầm thường.
Cam Bảo Bảo đột nhiên nghe thấy một thanh âm nam nhân vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ vang lên trong tâm thức, dịu dàng vỗ về những tổn th ương trong lòng nàng, giống như một dòng suối mát tràn vào nội tâm khô cạn. Cảm giác này trước kia nàng chưa từng gặp qua, một cảm giác vô cùng thoải mái.
Thấy Cam Bảo Bảo mặt hiện dị sắc, Dương Hạo Thừa biết lời nói vừa rồi của mình đã có tác dụng. Ngữ khí lại càng t ăng thêm: “Bảo Bảo, nàng đừng sợ, từ nay trở đi, Dương Hạo Thừa ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho nàng và Chung Linh, mãi mãi trở thành chỗ dựa che mưa chắn gió cho hai người. Giúp nàng giải trừ tất cả phiền muộn, khiến nàng trở thành một người chỉ biết có nụ cười vui vẻ, không còn đau khổ bi thương, trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.” Lời này hắn nói không hoàn toàn chỉ là để an ủi nàng, mà chính là lời thực xuất phát tự đáy lòng.
Có thể đồng thời chiếm lấy cả Cam Bảo Bảo c ùng Chung Linh hai mẹ con xinh đẹp đáng yêu này, thực là không biết bao nhiêu nam nhân mơ ước mà không được. Đây là diễm phúc trời ban, Dương Hạo Thừa hắn làm sao có thể bỏ qua, còn như cho các nàng an toàn cùng hạnh phúc, hắn càng tự tin mình có thể làm được.
Đến khi Cam Bảo Bảo dần dần hồi phục thần trí, nàng mới ngớ ra, nói: “Không…ta không thể!”
Dương Hạo Thừa lại dùng “Thiên long ngâm” lớn tiếng nói: “Tại sao không thể? Ta mặc kệ quá khứ cùng hiện tại của nàng, ta chỉ cần biết sau này ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc. Nàng biết không? Tương lai của nàng còn cả một đoạn đường dài, có rất nhiều vui sướng, thậm chí chúng ta còn còn có đứa nhỏ, nàng làm sao có thể bỏ hết tất cả nh ư vậy. Ta đã đáp ứng mang lại hạnh phúc cho nàng, thì nhất định sẽ làm được, tin tưởng ta.”
“Nhưng, ta đã không…còn toàn vẹn, thân bồ liễu, làm sao có thể…” Cam Bảo Bảo một hồi do dự đáp.
Dương Hạo Thừa kiên định nói: “Ta vốn không hiềm quá khứ cùng tao ngộ của nàng, ta chỉ biết bây giờ và tương lai ta yêu nàng, làm người chẳng lẽ không thể nhìn về phía trước sao?”
Cam Bảo Bảo òa khóc nói: “Nhưng mà Linh nhi đã nói các ngươi đã là phu thê, ta…”
Dương Hạo Thừa nắm lấy hai bờ vai yếu đuối của nàng, nói: “Chẳng lẽ ta cùng nàng lại không phải là phu thê chân chính? Mẹ con các nàng đều là nữ nhân mà ta yêu thương, mẹ con cùng gả cho một người thì có gì mà không được, nàng cần gì phải để ý những lời đồn thổi nhảm nhí. Ta muốn là các nàng cả đời hạnh phúc, có biết không?”
Cam Bảo nghe Dương Hạo Thừa nói xong, toàn thân rung động, nói: “Ta thực có thể bỏ mặc hết sao?”
Dương Hạo Thừa nói: “Nếu ông trời có trừng phạt, th ì để một mình ta gánh hết là được, cho dù ngũ lôi oanh đỉnh, ngũ mã phanh thây, ta cũng không sợ.”
“Không…không nên nói như vậy!” Cam Bảo Bảo xúc động đưa tay bịt miệng Dương Hạo Thừa lại, sau đó mới dịu dàng nh ìn hắn nói: “Ta,
ta…thân tâm tỷ tỷ sau này đều giao cho ngươi!”
Dương Hạo Thừa nghe xong, trong lòng vui mừng khôn xiết, chẳng ngờ lại có thể dễ dàng chinh phục lòng mỹ nhân như thế , lập tức ôm lấy Cam Bảo Bảo, đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào.
“Ưm! Không được, chúng ta trước tiên…phải xử l ý việc này đã.” Cam Bảo Bảo đẩy Dương Hạo Thừa ra, chỉ vào thi thể Chung Vạn Thù nói.
Dương Hạo Thừa nghĩ đến mình đã ở ngay bên cạnh Chung Vạn Thù mà gian dâm với thê tử hắn, thực sự là có chút nói không nên lời, vì vậy đành rời khỏi người Cam Bảo Bảo.
Dương Hạo Thừa cùng Cam Bảo Bảo sau khi đứng lên, việc đầu tiên chính là đem thi thể Chung Vạn Thù đi chôn cất, đối với nam nhân đã chết này, Cam Bảo Bảo một chút cũng không có th ương tâm, nếu không phải vì hắn ngu xuẩn, làm sao lại dẫn sói vào nhà? Chỉ hận là tại sao lúc đầu mình lại ưng thuận hắn. Cam Bảo Bảo lại nghĩ, ban đầu chọn hắn có lẽ cũng chính vì hắn ngu xuẩn.
Dương Hạo Thừa thật ra lại có chút cảm kích hắn, nếu không phải hắn đem Vân Trung Hạc dẫn vào trong cốc, mình căn bản không có cơ hội cùng Cam Bảo Bảo phát triển thuận lợi như thế này.
Dương Hạo Thừa thay Cam Bảo Bảo kiểm kê nhân viên trong cốc, mới phát hiện tất cả gia nô đều là tỳ nữ. Sau lại từ miệng Cam Bảo Bảo mới biết được, bởi vì Chung Vạn Thù là một người cực kỳ đố kỵ, hắn không cho phép trong cốc có nam nhân, là tránh cho nam nhân gần gũi Cam Bảo Bảo, vì thế trong cốc chỉ toàn là thị nữ.
Cam Bảo Bảo chọn ra mấy tỳ nữ tin cậy dung mạo dễ nhìn giữ lại, còn đâu đều trục xuất hết ra khỏi cốc, nàng không hề muốn để người ta biết mình không giữ khí tiết. Đối với những người này, nàng chỉ nói rằng Chung Vạn Thù vì bệnh mà qua đời, trong cốc cũng không cần dùng người nữa.
Cam Bảo Bảo lo lắng nhất lại chính là Chung Linh, bởi vì khi Dương Hạo Thừa cùng nàng hoan hảo, Chung Linh cũng đã tỉnh lại. Thấy mẫu thân cùng với người trong lòng mình loạn luân như vậy, nàng hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó vẫn tự nhốt mình ở trong phòng. Cam Bảo Bảo cũng đã thử mọi biện pháp, nhưng thủy chung vẫn không được Chung Linh tha thứ, nàng không còn cách nào hơn đành giao nhiệm vụ này cho Dương Hạo Thừa.
“Mở cửa!” Dương Hạo Thừa đứng ở bên ngoài lớn tiếng quát.
Thế nhưng Chung Linh trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Dương Hạo Thừa cũng bất chấp hết thảy, “Phanh” một cước đá tung cửa ra.
“Ngươi!” Chung Linh cả kinh, không biết phải làm sao đành la lên.
Dương Hạo Thừa lớn tiếng quát: “Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói…”
Chung Linh bị Dương Hạo Thừa dọa bằng kiểu thịnh nộ này, run giọng nói: “Ta không có…không muốn làm gì cả.”
Dương Hạo Thừa tức giận nói: “Ngươi là oán hận mẫu thân, cho rằng nàng là trơ trẽn, vô liêm sỉ đúng không?” Chung Linh im lặng không nói gì.
Dương Hạo Thừa lại nói tiếp: “Ngươi không cần hận nàng, hết thảy đều là do ta gây nên. Nếu ngươi muốn hận, cứ hận ta.Nếu chỉ hận thôi chưa đủ, cầm đao mà chém ta.”
“Không…” Chung Linh nước mắt như mưa, nghẹn ngào nói: “Ta…không biết!”
Dương Hại Thừa nắm lấy đôi vai run rẩy của nàng, lớn tiếng nói: “Ngươi không biết, vậy để ta nói cho ngươi. Cái này đều không phải lỗi của ai, nếu có thì chính là lỗi của Vân Trung Hạc, của Chung Vạn Thù!”
“Cha?” Chung Linh kinh ngạc nói, lại lắc đầu : “Không phải!”
Dương Hạo Thừa căm hận hói: “Chó má, hắn đâu có phải là cha ngươi.”
Chung Linh tránh khỏi bàn tay Dương Hạo Thừa, hét lên: “Không cho ngươi vũ nhục cha ta.”
Dương Hạo Thừa nói: “Cha ngươi họ Đoàn, tên gọi Đoàn Chính Thuần, Chung Vạn Thù cùng lắm cũng chỉ là dưỡng phụ mà thôi, không tin ngươi cứ đi hỏi mẫu thân.”
Chung Linh nhất thời choáng váng, thật lâu cũng không dám tin lời Dương Hạo Thừa. Vừa hay Cam Bảo Bảo từ bên ngoài tiến vào, nghe được Dương Hạo Thừa nói, nàng so với Chung Linh lại càng thêm giật m ình. Bởi vì bí mật thân thế Chung Linh , ngoại trừ nàng và Chung Vạn Thù, căn bản không một người nào biết, ngay cả Đoàn Chính Thuần cũng không biết Chung Linh là nữ nhi của mình. Dương Hạo Thừa nhìn bất quá cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, làm sao lại có thể biết được bí mật này?”
Cam Bảo Bảo thất kinh, nói: “Hạo Thừa, ng ươi…ngươi như thế nào biết được?”
Dương Hạo Thừa lớn tiếng nói: “Tất cả người ở thời đại này, ta đều rõ như lòng bàn tay, nàng có thể gọi ta là thần, cũng có thể gọi là tiên. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng nhất chính là, ta có thể cho các nàng hạnh phúc.”
Chung Linh từ lời nói của mẫu thân thì biết tất cả lời của Dương Hạo Thừa khi nãy đều là sự thực, vì vậy khóc nói: “Các ngươi…các ngươi thì ra đều là người như vậy?”
Dương Hạo Thừa lạnh lùng nói: “Cái gì mà người như vậy với không như vậy? Mẫu thân ngươi năm đó cũng là bị họ Đoàn mê hoặc, nhất thời phạm phải sai lầm. Còn như Chung Vạn Thù lại càng không ra gì, dẫn sói vào nhà.
Vân Trung Hạc đánh ngươi hôn mê, khiến mẫu thân ngươi hít phải thiên hạ đệ nhất xuân dược, nếu không phải ta, chỉ sợ bây giờ ngươi chỉ còn thấy thi thể mẫu thân, chứ không phải là người sống.”
Cam Bảo Bảo lúc này đứng một bên cũng rơi lệ như mưa.
“Không…” Chung Linh thất thanh khóc rống lên.
Dương Hạo Thừa quát: “Không cái g ì? Ngươi thực là đứa con bất hiếu,chẳng lẽ lại hi vọng nhìn thấy thi thể mẫu thân, chứ không muốn thấy nàng sống?”
Cam Bảo Bảo rưng rưng nói: “Linh nhi, Hạo Thừa nói đều là sự thật…”
“Ta.. ta cũng không cần các ngươi!” Chung Linh nói, nước mắt vẫn lăn dài.