Chương 1: Sinh hoạt chi thủy
Dương Hạo Thừa sau bốn năm đại học đi ra công tác mới biết được đọc sách là vô dụng, bởi vì cuộc sống chung quanh bôn ba muộn phiền, sống một ngày bằng như cả năm.
Dương Hạo Thừa, hai mươi bốn tuổi, cao 1m8, nặng 165 cân (1 cân = ½ Kg), lúc còn đi học, các nữ sinh ai cũng đều coi hắn là bạch mã hoàng tử của lòng mình. Khi học đại học có quen bạn gái, yêu nhau được 5 năm, cũng đã đến lúc nói chuyện cưới hỏi, nhưng thời gian đó đối với Dương Hạo Thừa mà nói thực đúng là bi ai, đơn giản là bởi hắn không có tiền.
Tình yêu thì rất lãng mạn, nhưng hôn nhân lại vô cùng thực tế.
Vừa mới tốt nghiệp, Dương Hạo Thừa hăm hở cầm 6 vạn đồng của ông già lao ngay đến Thượng Hải để kinh doanh hải sản tươi sống, kết quả là lỗ sạch.
Số vốn ban đầu mất hết, hắn cũng không còn mặt mũi mà quay về nhà, chính vì thế mà ở lại luôn thành phố làm việc. Chỉ là mới ra trường, kinh nghiệm không có, đành phải từ từ mà tiến. Hắn xin vào làm văn thư ở một công ty quảng cáo, lương lúc đầu được 600 đồng một tháng, qua vài lần chuyển công tác, bây giờ hắn đang làm ở phòng kế hoạch địa sản, lương cứng cũng chỉ vẻn vẹn có 1500RMB. Một tháng ngoại trừ tiền thuê nhà, tiền điện nước, ăn uống linh tinh, cũng chả dư ra được xu nào.
Dương Hạo Thừa chỉ mong có một ngày, hắn từ một văn thư quèn leo lên được đến chuyên viên kế hoạch, sau đó là tổng thanh tra, làm ông chủ, mở ra bảo mã, ở trong một ngôi nhà lớn, có thật nhiều MM, cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Đây chính là tiêu chuẩn mơ ước của mấy kẻ khố rách áo ôm, chỉ là lúc này Dương Hạo Thừa đúng là trong hoàn cảnh đó.
Hắn buồn chán vì thời đại này sống ở thành phố lớn, ngoại trừ áp lực ra vẫn còn có…áp lực. Áp lực bởi vì trong túi không có tiền, mà càng không có tiền áp lực càng lớn. Đặc biệt là khi bên cạnh còn có một cô bạn gái suốt ngày ri rỉ bên tai rằng anh không có tiền đồ, khi đó anh chỉ có thể hận không thể giết người, hận không thể đem cái xã hội này mà chém thành trăm mảnh.
Dương Hạo Thừa không có giết người, bởi vì hắn chính là một con rùa đen sống tạm bợ ở cái thế giới này.
Coi tiểu thuyết võ hiệp, chơi game và đập lô (đánh xổ số ^^) là ba việc bình sinh Dương Hạo Thừa có hứng thú nhất.Hai cái đầu là để hắn quên đi bản thân mình. Đọc tiểu thuyết với chơi game hắn như được nhập vai vào người khác, thỏa sức mà YY, còn mua vé số là khao khát bản thân hắn có một ngày từ 500 đồng mà có thể biến đổi cuộc đời.
Báo chí thỉnh thoảng vẫn có đăng người nào đó, tự nhiên trúng số cả 500 vạn đó thôi!!
Hừ, số phận chó má sao lại không để cho Dương Hạo Thừa hắn trúng một lần nhỉ?
Tự than tự vãn, cuộc sống đúng là hèn mọn hơn cả một con chó.
Không có tiền, cuộc sống càng ngày càng tệ hại.
Đáng tiếc cuộc sống càng đi xuống, Dương Hạo Thừa càng thất vọng, nghĩ đến mình đã hai mươi bốn tuổi đầu, vậy mà chảng làm nên tích sự gì. Như trong sách thì mấy nhân vật chính lúc này đã sớm công thành danh toại, thê thiếp đầy nhà, lại hận mình không thể xuyên qua không gian mà quay về thời đại của binh khí, đao quang kiếm ảnh.
Hôm nay, cũng bình thường như bao ngày khác.
Dương Hạo Thừa hết giờ làm liền ghé qua quầy bán vé số, trông thấy 37 chọn 7 phần thưởng tổng cộng lên đến 2000 vạn, vì vậy mà không chút do dự ghi mỗi số 4 con lần lượt là: 2,6,11,18,27,33.
Đây chính là mấy con Dương Hạo Thừa vẫn kiên trì theo đuổi chờ vận may, mặc dù lúc trước cũng đã trượt rất nhiều lần.
Dương Hạo Thừa nghĩ thầm hôm nay phân nửa là lại không trúng rồi, chỉ là không đánh lại không cam lòng, vì thế nên mua cũng không có đắn đo gì. Coi như là hắn vì sự nghiệp làm phúc lợi vậy, hơn nữa cũng để thử cái vận cứt chó của mình xem sao.
Lúc đi ra cô gái ở quầy bán vé số còn trêu hắn một câu: “ Đưa cho người ta hai đồng trước, sau này lấy lại 2000 vạn, nhớ cất giữ cho tốt.”
Dương Hạo Thừa cười cười nói: “ Thực sao? Đa tạ nhắc nhở, đợi đến lúc lĩnh phần thưởng, lập tức quay lại cưới em làm vợ, có được không?”
Lời vừa nói ra, làm cho hết thảy mọi người ở quầy đều cười rộ lên!
Cô gái bán vé phiếu mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: “ Vậy thì hiếm có nhỉ?” Trong lòng lại có chút ngọt ngào, dù sao Dương Hạo Thừa hàng ngày vẫn mua vé số ở đây, cũng coi như đã quen bết hơn một năm rồi. Mà tướng mạo của Dương Hạo Thừa, tự tin còn có thể sát thương nàng! Vì thế hắn kiêu ngạo nói: “Vì anh thích em mà!”
Lời hắn nói cũng không hoàn toàn là trêu đùa, cô gái bán vé phiếu này quả thực xinh đẹp động lòng người, tuổi chừng trên dưới hai mươi, mái tóc mềm tựa mây, mặt trái xoan, đôi mắt khi nói chuyện đều mở to, chiếc mũi ngọc nhỏ nhắn hướng lên, hai bên cánh mũi phập phồng dụ nhân, đường nét thực vô cùng rõ ràng, đôi môi nhỏ đỏ mọng, dáng người cao khoảng 1m6, nàng ngày thường đều mặc quần áo màu xanh giản dị, có phần giống với đồng phục của nhân viên thu phí liên thông. Chiếc áo ngắn tay kết hợp với chiếc quần ngắn bó sát, vừa vặn để lộ ra cần cổ cùng hai cánh tay trắng ngần, cặp nhũ phong khoảng cỡ 32 cũng không hẳn là nhỏ, chiếc eo nhỏ có lẽ không tới 22, chiếc quần bên dưới cao hơn đầu gối khoảng 25cm lộ ra cặp đùi trắng đẹp đều đặn, dưới chân đi một đôi giày cao khoảng 3 tấc. Cả người nàng toát lên vẻ thục nữ chức nghiệp, đoan trang nhã nhặn.
Nàng tên Lương Hiểu Diễm, còn đang học đại học, bán vé phiếu chỉ là giúp đỡ công việc bận bịu trong nhà mà thôi, bởi vì quầy bán vé phiếu cũng nằm ngay cạnh trường nàng học. Cho nên quán nhỏ này ngoài bán vé phiếu còn kiêm luôn cả photo, đánh máy. Mỗi khi tan học, nàng lại về đây giúp mẹ bán vé phiếu.
Lương Hiểu Diễm đúng 5 giờ chiều thì tan học, Dương Hạo Thừa 6 giờ thì tan ca, chính vì thế mỗi lần hắn đi mua vé phiếu đều có thể gặp nàng.
Kỳ thực đó cũng chính là một loại hưởng thụ, nếu mua vé số không trúng, ít nhất còn có thể ngắm mỹ nữ một lát.
Lương Hiểu Diễm mặc dù biết Dương Hạo Thừa hay thích nói đùa, nhưng vẫn có chút thẹn thùng, nói: “ Chờ lúc có được 2000 vạn rồi hãy nói nha! Bây giờ chớ có trở ngại em làm việc.”
Không nghĩ rằng mỹ nữ lại có thể không ‘mắng chửi’ mình, Dương Hạo Thừa trong lòng sảng khoái, nói: “ Em cứ ở đó chờ anh đến rước về nhé, bây giờ anh còn mua nữa”
Lương Hiểu Diễm sủng sốt hỏi: “Anh còn muốn mua nữa sao?”
Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “ Chẳng phải em nói anh ở đây trở ngại em bán hàng sao? Bây giờ anh mua phiếu nữa, như thế là được chứ gì!!”
Lương Hiểu Diễm nhận lấy 2 đồng của Dương Hạo Thừa, hỏi: “ Hôm nay anh không giữ tiền lẻ để đi xe buýt sao?”
Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “ Vì 500 vạn, anh tình nguyện đi bộ về nhà.”
Lương Hiểu Diễm nói: “ Nhưng mà bây giờ giải thưởng đã là 2200 vạn?”
Dương Hạo Thừa nói: “ Hôm nay mua phiếu, giải thưởng ít nhất cũng phải hơn 2300 vạn, bây giờ lại mua tiếp.”
Lương Hiểu Diễm hỏi: “ Số mấy?”
Dương Hạo Thừa nói: “ Như cũ.”
Lương Hiểu Diễm rất nhanh ghi 2, 6,11,18,27,28,33 rồi đưa vé cho hắn.
Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “ Anh rất ít coi TV, nếu tối nay trúng thì em gọi điện cho anh.”
Lương Hiểu Diễm liếc nhìn Dương Hạo Thừa một cái, nói: “Anh chắc nhỉ!” Nói rồi trên miệng nở ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào.
“Đương nhiên là chắc rồi, đặc biệt lại còn có một đại mỹ nữ đang chờ anh đến cưới nữa chứ.” Nói rồi Dương Hạo Thừa quay đầu đi ra khỏi quầy vé phiếu, để khỏi phải bị Lương Hiểu Diễm “xỉ vả” cho một hồi.
Lúc ở trên xe buýt, hắn thầm nghĩ nếu trúng được 2000 vạn thì thực là tốt biết bao.
Nếu vé số không trúng, còn có thể gặp lại Lương Hiểu Diễm, vậy cũng là chuyện tuyệt vời trên thế gian rồi.
Mẹ kiếp, nếu mà trúng 2000 vạn thì mới thực là tuyệt.
Dương Hạo Thừa trong lòng oán hận nghĩ ngợi. Trên mặt còn lộ ra vẻ cười, lúc về đến nhà vừa mới mở cửa, câu đầu tiên đập vào mặt là của bạn gái hắn: “ Lại đi mua vé số đúng không?”
Dương Hạo Thừa lập tức hít vào một hơi, nhàn nhạt nói: “ Mua rồi.”
Bạn gái hắn lườm hắn một cái hỏi: “Một vé hay là mấy vé?”
“Năm vé” Dương Hạo Thừa cũng không có giấu diếm, bởi vì hắn biết có dấu cũng chẳng có tác dụng, cô ta nhất định sẽ mở ví mình ra mà kiểm tra.
Bạn gái hắn vừa nghe, nổi nóng gắt: “ Anh điên rồi, năm vé. Tiền lương một tháng, ngoại trừ thuê nhà, điện nước, ăn uống còn đâu mà anh mua vé số. Nếu không phải tôi làm việc kiếm tiền về, thì anh từ lâu đã đói mà chết rồi.”
Dương Hạo Thừa nghe thế, không nhịn được nói: “Cái gì? Cô cho rằng tôi lừa gạt tiền của cô ư? Vậy mỗi khi tôi nhận tiền lương, chẳng phải đã đưa cho cô 1000 đồng …”
“Anh còn nói, một ngàn đồng thì làm được cái gì?”
“Nhiều hơn thì tôi đào đâu ra, trừ phi là đi cướp ngân hàng.” Dương Hạo Thừa cả giận nói.
“Tôi thấy tên cướp ngân hàng so với anh còn tốt hơn nhiều.”
“ Được, nếu cô thấy tôi vô dụng như thế, chẳng bằng đi tìm bọn cướp ngân hàng đi.”
“ Lúc đầu không hiểu sao tôi lại coi trọng anh, chắc tôi bị mù mắt rồi.” Cô bạn gái hắn phẫn nộ quát lên.
Dương Hạo Thừa cũng bừng bừng lửa giận nói: “ Tôi có điểm nào không tốt, bây giờ tuy là chưa có tiền, không có nghĩa là sau này sẽ nghèo cả đời.”
Bạn gái hắn nói: “ Lúc còn đang học anh nói như thế nào? Ra trường một năm sẽ mua nhẫn kim cương, hai năm sẽ chuyển sang nhà lớn, ba năm sẽ mở bào xa…nhìn xem, có cái gì không!! Còn muốn tôi đầu tắt mặt tối đi làm ở bên ngoài, anh không có lỗi với tôi sao.”
Dương Hạo Thừa nói: “Cô cho rằng tôi không muốn kiếm tiền sao, nhưng mà muốn cũng phải có biện pháp mới được…”
Bạn gái hắn nói: “Anh xem bạn học cùng anh, người làm lãnh đạo, người làm chủ nhiệm, người kinh doanh, buôn bán, còn anh…chỉ là tên phá sản lụi bại mà thôi.”
Dương Hạo Thừa ghét nhất là người ta đem hắn so sánh với kẻ khác, cả giận nói: “ Còn có người so với tôi còn tệ hơn, lương giáo viên một tháng có mấy trăm đồng, sao cô lại không nói.”
Bạn gái hắn phát cáu: “ Ô!! Anh còn nói lý hay không, ngoài đường còn có ăn mày, sao anh không đi…”
Dương Hạo Thừa tức giận: “ Không nói nữa. Chúng ta vốn không hợp tính, không có cách gì khai thông.”
Bạn gái hắn quát lên: “Tôi cũng không muốn nói nữa, cái nhà này tôi cũng đã chán ngấy rồi.” Nói rồi nhấc lấy túi đồ, hầm hầm bước ra ngoài.
Dương Hạo Thừa nói: “Chờ đã, cô đi đâu?”
Bạn gái hắn hậm hực nói: “-Tôi về nhà, anh chừng nào thì có tiền thì hãy tìm tôi, nhưng mà cũng đừng để đến khi tôi lấy chồng rồi mới tới.”
“Rầm!!” Cánh cửa bị đóng mạnh vào kêu to một tiếng.
Mẹ kiếp! ! Thực là *** uất ức!! Dương Hạo Thừa trong lòng căm hận nói.
Cãi nhau như thế này nhiều lần, cuộc sống càng trở nên mệt mỏi, rất nhiều lần tưởng rằng sẽ chia tay, nhưng nghĩ lại năm năm qua mưa gió nếm trải, trong lòng cũng thực là không nỡ.
Bạn gái hắn thực ra cũng chẳng sai, cả dung mạo lẫn năng lực đều tốt, khi còn học đại học, chính là mỹ nữ đẹp nhất khoa, lúc đó người theo đuổi nàng nhiều không kể xiết. Dương Hạo Thừa cũng chỉ là một trong số đó, trải qua một năm đằng đẵng kiên trì theo đuổi, mới giành lấy được trái tim nàng.
Khi đó Dương Hạo Thừa cùng bạn gái hắn thực là trời sanh một đôi, tướng mạo xuất chúng, học hành bát đẩu, cả dung mạo lẫn tài năng đều vẹn toàn.
Sau khi tốt nghiệp, bạn gái hắn vào làm trong ngành điện tín, bây giờ đã lên đến chủ quản, tiền lương so với Dương Hạo Thừa còn nhiều hơn. Chính vì thế, áp lực đè lên hắn cũng tăng lên gấp đôi.
Hắn không phải không nghĩ đến kiếm tiền, nhưng là hắn ra làm ăn, kết quả tiền vốn cũng mất sạch, khi đi thì ngồi máy bay, lúc về thì dựa ghế cứng tàu hỏa mà về.
Thực ra trong lòng Dương Hạo Thừa cũng cảm thấy thẹn với bạn gái, dù tốt dù xấu năm năm tuổi xuân của nàng cũng đã trải qua cùng mình.
Chỉ là việc cứ như vậy xấu đi, cả hai đều cảm thấy bị áp lực.
Bạn gái hắn bỏ đi, Dương Hạo Thừa lại không một chút lo lắng, đã quen như vậy rồi, hết thảy cũng thành tự nhiên.
Có lúc vắng mặt nàng, Dương Hạo Thừa lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Bạn gái mới bỏ đi một lúc, hắn đã cảm thấy trong lòng thoải mái hẳn.