Khi Lương Hiểu Diễm trong ***g ngực ấm áp của hắn tỉnh lại thì đã là 9 giờ sáng, bị nàng thúc giục một hồi, Dương Hạo Thừa mới uể oải thức dậy.
Dương Hạo Thừa vừa mới mở mắt đã vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng , nói: “ Còn buồn ngủ không, chúng ta nằm thêm một lúc nữa…”
“Không được! Mặt trời đã chiếu đến mông rồi kìa!” Lương Hiểu Diễm vẫn là cố kéo Dương Hạo Thừa rời khỏi giường.
Sau khi đánh răng rửa mặt, thậm chí ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, Dương Hạo Thừa đã bị Lương Hiểu Diễm kéo ra khỏi phòng.
“Vội như vậy làm gì?” Dương Hạo Thừa nhịn không được bèn nói một câu.
Lương Hiểu Diễm nói: “Muộn nữa em sợ anh lại không chịu nổi, anh trúng thưởng chính là 2000 vạn, có biết ngoài kia bao nhiêu nhà báo cùng người môi giới đang chờ anh không?”
Cái này thực sự là Dương Hạo Thừa không có nghĩ tới, vì vậy liền gật đầu nói: “ Đúng rồi. Nếu để cho đám nhà báo ấy trông thấy, sợ rằng 2000 vạn này khó mà đảm bảo được.”
Khi đến nơi lãnh thưởng ở cao ốc Phúc Thái, quả nhiên một đoàn ký giả đã chờ sẵn ở đó, vừa trông thấy Dương Hạo Thừa cùng Lương Hiểu Diễm đi tới, họ tò mò đánh giá một chút, có vài người còn tiến đến hỏi hai người có phải là đến lãnh thưởng hay không.
Dương Hạo Thừa chỉ nhàn nhạt nói rằng hắn đến để kiếm người.
Đến khi Dương Hạo Thừa đi vào phòng lãnh thưởng, nhóm phóng viên kia mới biết rằng bọn họ đã bị mắc lừa.
Đổi giải thưởng suôn sẻ, nhân viên nhận vé trung thưởng là một cô gái tướng mạo cũng rất xinh đẹp, hơn nữa lại vô cùng lễ phép. Vừa thấy Dương Hạo Thừa đưa qua thưởng phiếu, ánh mắt không khỏi ánh lên vẻ hâm mộ nói: “ Anh không những là người giành được giải thưởng lớn nhất từ khi Phúc Thái khai trương đến nay, mà cũng chính là người anh tuấn nhất.”
“Ặc! Nếu như chỗ này không phải là nơi công cộng, lão tử không tặng cho nàng một nụ hôn triền miên nóng bỏng nhất định là không được, lời nói sao mà ngọt đến thế”. Dương Hạo Thừa trong lòng nổi lên một trận Y tưởng.
2382 vạn, đây là tổng số tiền của giải nhất. Khấu trừ 20% tiền thuế cho người đạt giải, đến tay Dương Hạo Thừa chính thức chỉ có 1905,6 vạn.
Trình ra giấy tờ chứng minh ,sổ tiết kiệm cùng tấm vé trúng giải nhân viên làm việc mới có thể xác định được danh tính Dương Hạo Thừa . Bởi vì là giải thưởng đặc biệt lớn, trung tâm Phúc Thái còn phải trình lên chủ tịch, chánh hiệp ủy viên tự mình trao giải thưởng cho hắn. Để tỏ ra hào phóng một chút, Dương Hạo Thừa liền đem số lẻ là 5,6 vạn tặng cho công trình hi vọng, lúc này mới thoát ra khỏi đám người nhao nhao đến chúc mừng.
Bên ngoài cửa đám ký giả từ lâu cũng đã biết được Dương Hạo Thừa trúng giải lớn, vừa thấy hắn đi ra liền quây chặt lấy hắn mà phỏng vấn.
Dương Hạo Thừa đều tránh né tất cả các câu hỏi, chỉ nói đơn giản là do mình kiên trì, nên cuối cùng cũng đạt được giải thưởng. Ký giả muốn dùng tên thật của hắn để in bản thảo, hắn cũng không có đồng ý.
Rồi Lương Hiểu Diễm ở bên cạnh Dương Hạo Thừa cũng bị bọn họ xem như bạn gái của hắn, liền bị bao vây lấy mà lấy tin tức.
“ Trúng giải thưởng lớn như thế anh có suy nghĩ gì?”
“ Hai người đã kết hôn chưa?”
“ Trúng giải thưởng lớn như thế anh có cân nhắc đổi bạn gái mới không!?” ( Ak, lời như thế cũng đem ra hỏi được, hận không thể cho hắn một cái bạt tai.)
“ Hai người có phải muốn đi hưởng tuần trăng mật?”
“ Anh có ý định mở công ty riêng không?”
“ Trước kia anh công tác ở đâu?”
Đối với tất cả những vấn đề này, Dương Hạo Thừa căn bản không thể trả lời. Từ thang máy đi ra, vẫn như thế không có cách gì thoát khỏi bọn họ lao lên phỏng vấn, hắn quả thực bị làm cho phát điên rồi.
“ Tránh hết ra! Các người hỏi gì tôi cũng sẽ không trả lời.” Nói xong kéo lấy Lương Hiểu Diễm, cố gắng chạy thoát, hận không thể lập tức gọi một chiếc Taxi, leo lên rồi phóng đi.
Có lẽ do quá vội vàng, Dương Hạo Thừa hoàn toàn quên mất từ cao ốc Phúc Thái đi ra chính là một khu phố sầm uất, xe cộ qua lại trên đường như mắc cửi.
Dương Hạo Thừa vừa từ cao ốc Phúc Thái lao ra, đột nhiên phía sau Lương Hiểu Diễm gào lên một tiếng: “ Hạo Thừa!! Cẩn thận!!!”
Dương Hạo Thừa sững sờ, chỉ nghe “ tutu____” một tiếng phát ra từ chiếc ô tô phía sau, đúng lúc hắn vừa mới tỉnh táo lại sau khi bực bội vì bị đám ký giả bao vây, đã thấy một chiếc xe tải lao thẳng đến chỗ hắn chỉ còn cách có 3m, xe không kịp phanh mà hắn cũng vô phương né tránh.
Hết rồi, 2000 vạn của ta; Hết rồi, giấc mộng của ta! Dương Hạo Thừa trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt ngây ngốc đứng ở giữa đường.
Lúc này, điều duy nhất Dương Hạo Thừa có thể làm là toàn lực đem Lương Hiểu Diễm ở bên cạnh đẩy ra!
“Không!!” Lương Hiểu Diễm lão đảo ngã sấp xuống lề đường bên cạnh.
Mà chiếc xe tải, chính là đã sắp chèn qua người Dương Hạo Thừa…
Ngay khi mọi người mắt thấy bi kịch sắp xảy ra, một đạo ngân quang từ trên cao bổ xuống, bao bọc lấy toàn bộ thân thể Dương Hạo Thừa, xung quanh vài dặm đều bị quang mang bao phủ, khiến cho mọi người đều phải kinh hãi.
Ký giả ở hiện trường thậm chí còn quên cả chụp hình, ngây người đứng xem quang cảnh vô cùng kỳ diệu này…
Ánh sáng tan đi, xe tải cũng đã lướt qua, nhưng tuyệt nhiên không thấy xác chết đầy máu, Dương Hạo Thừa cũng đột nhiên mất tích. Chẳng lẽ trong nháy mắt vừa rồi hắn đã dùng di động đại pháp? Tất cả mọi người chứng kiến lúc ấy, đều cho rằng Dương Hạo Thừa chắc chắn đã chết rồi, cho nên mới được ánh sáng đưa lên trời. Cũng giống như trên phim ảnh, người chết được đưa tới thiên đường vậy. Dương Hạo Thừa thấy được lúc mình còn sống, học đại học, trung học, tiểu học rồi cả lúc mới chào đời. Sau lại còn thấy những việc đã trải qua khi cha mẹ mình còn trẻ, thấy ông nội, bà nội, sau nữa thì không biết là ai, dường như đều là tổ tiên dời trước của hắn, từ Dân quốc đến Thanh triều, Minh triều, Nguyên triều, mãi cho đến Tống triều!
Thì ra khi người ta chết đi, là có thể nhìn xuyên suốt kiếp trước, kiếp này của chính bản thân mình.
Quang mang lại càng mãnh liệt, khiến cho hai mắt Dương Hạo Thừa chói lòa.
Hắn vẫn còn có cảm giác, chẳng lẽ mình còn chưa chết, đưa tay véo một cái, rất đau.
Dương Hạo Thừa cơ hồ đã hiểu ra, có lẽ mình thực sự còn chưa chết, mà chính là đã tiến vào con đường thời gian giống như trong truyền thuyết? Hạng Thiếu Long lúc trước trải qua chẳng lẽ bây giờ lại tái diễn trên người mình, hiện tại thì đến lúc này Dương Hạo Thừa mới phát giác ra hào quang trên người mình đang từ từ nhạt dần, đến khi tắt hẳn thì hắn mới bị rơi xuống đất.
“Ai da!” Đau đớn này khiến cho Dương Hạo Thừa biết rằng hắn vẫn còn sống, chẳng qua là đã bước vào một thời gian khác mà thôi. Hoạc cũng có thể là do từ trường phát ra từ tâm trái đất đã đưa hắn dời đi tới một địa phương khác.
Mặc kệ, cho dù là thế nào đi nữa, chỉ cần chưa chết, như thế cũng đã tốt lắm rồi.
Dương Hạo Thừa nghĩ đến Hạng Thiếu Long trong Tầm Tần Ký, không khỏi khiến cho hắn vô cùng cao hứng,mk, nếu Dương Hạo Thừa hắn cũng có cơ hội trở lại thời cổ đại, thay đổi lịch sử, vậy thì quá tuyệt vời! Nếu như không kiếm hai ba mươi mỹ nữ thì thực là có lỗi với chính bản thân mình! Không được, hai ba mươi người còn quá ít, tốt xấu gì cũng phải trên một trăm mới được.
Lịch sử, Dương Hạo Thừa không hiểu rõ lắm. Nếu mà như vậy, chẳng phải sẽ rất bỡ ngỡ khi lưu lạc đến chỗ này sao? Ngày trước Hạng Thiếu Long rất am hiểu lịch sử Chiến Quốc, còn Dương Hạo Thừa hắn đối với khía cạnh này, hầu như chẳng mảy may có một chút kiến thức gì.
Đã tới cái thế giới xa lạ này, trước hết phải tìm cách kiểm tra xem đây là thời kì nào! Nghĩ vậy, Dương Hạo Thừa lập tức đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỗ này là một thanh u sơn cốc, yên lành tựa như thế ngoại đào viên.
Hai bên rừng cây rậm rạp, mặc dù mặt trời trên cao chói chang, nhưng hoàn toàn không cảm thấy nóng nực.
Tiến lên phia trước vài bước, trông thấy ven đường bên phải có đặt một tấm bia đá, trên đó viết: “ Vô Lượng sơn Kiếm hồ cung, cấm đi vào”
Mk, Vô Lượng sơn, Kiếm hồ cung. Cái này không phải là trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung sao, chẳng lẽ mình đã trở về Tống triều, lạc vào thế giới Thiên Long Bát Bộ?
A!! Thiên Long Bát Bộ chẳng phải là tiểu thuyết võ hiệp hư cấu của Kim Dung sao? Chẳng lẽ lại thực sự có Vô lượng kiếm phái?? Nếu mà đúng như thế, thì có thể gặp gỡ với Vương Ngữ Yên, Chung Linh cùng các mỹ nữ khác rồi. Quá tuyệt vời! Nghĩ tới đây, Dương Hạo Thừa cũng quên mất rằng hắn hoàn toàn không có một chút võ công, cứ thế tiến thẳng vào cấm địa Vô Lượng sơn.
Dương Hạo Thừa bước chân vào Vô Lượng sơn, cũng chính là bước vào thế giới Thiên Long Bát Bộ, từ đây hắn bắt đầu tiêu diêu trên con đường liệp diễm của mình.