Chương 32: Mẫu nữ song tu
Chung Linh nhất thời không thể tiếp nhận sự thật theo nh ư lời Dương Hạo Thừa nói, nước mắt cứ lăn dài.
Cam Bảo Bảo thấy Chung Linh đau lòng rời đi, nói: “Ta gây nên oan nghiệt rồi!”
Dương Hạo Thừa sâu kín nói: “Đó chỉ là Chung Linh nhất thời không thông, một hồi sẽ tốt, yên tâm đi, ta sẽ cho tỷ muội các ngươi hạnh phúc.”
Cam Bảo Bảo thất kinh, sửng sốt nói: “Tỷ muội?”
Dương Hạo Thừa mỉm cười: “Nàng một mặt th ì giống như mẫu thân của Chung Linh, mặt khác hai người lại giống như một đôi tỷ muội.”
“Ngươi nói chính là nói cái gì!” Cam Bảo Bảo nghe Dương Hạo Thừa nịnh nọt, trong lòng lại không biết nói cái gì cho tốt.
Chỉ thấy Cam Bảo Bảo sau khi được Dương Hạo Thừa “tưới mát” thì lại càng xinh đẹp mê người, khuân mặt thanh tú hồng nhuận, hai cánh môi anh đào mọng nước, vô cùng dụ nhân.Dương Hạo Thừa đi tới sau lưng nàng, hai tay khoát lên hai bờ vai thon, ghé sát tai nàng dịu dàng nói: “Bảo Bảo, nàng thật sự rất mê người.”
Cam Bảo Bảo xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu lắc lắc, nói: “Ta l à mẫu thân Chung Linh, so với nó lớn hơn cả chục tuổi, thực sự là không thể bì được.”
“Bảo Bảo, nàng không cần tự ti, nàng có vẻ đẹp thành thục mà Chung Linh không có.” Dương Hạo Thừa hít vào một hơi hương thơm nữ tính trên người nàng, sâu kín nói.
Cam Bảo Bảo thanh tỉnh, nói: “Ngươi bây giờ còn là tâm tính thiếu niên, qua đi mười năm tám năm, ngươi sẽ không nói như vậy nữa.”
Dương Hạo Thừa mỉm cười: “Cho dù là một trăm năm sau, ta vẫn sẽ nói như vậy.”
Cam Bảo Bảo trong lòng ngọt ngào, khẽ mắng: “Một trăm năm sau, chúng ta đều là tro xương một đống, ngươi nói cùng ai?”
Dương Hạo Thừa hì hì cười: “Dù là tới địa phủ, ta vẫn nói như vậy.”
Cam Bảo Bảo hờn dỗi: “Không thèm nghe ngươi nói nữa, bây giờ quan trọng nhất là đi tìm Chung Linh về.”
Dương Hạo Thừa nói: “Nàng sẽ trở về, hơn nữa ta cũng đã quyết định rồi, sẽ đồng thời cưới tỷ muộn các nàng làm lão bà của Dương Hạo Thừa ta.”
“A!” Cam Bảo Bảo thất thanh kêu lên. Nàng kêu xong, hai tay Dương Hạo Thừa đã từ trên vai trượt xuống trước ngực, nhẹ nhàng mở ra y phục, luồn vào trong chiếc yếm, áp lên nhũ phong đầy đặn đàn hồi của nàng vừa vuốt ve vừa nhào nặn, Cam Bảo Bảo rùng mình tựa như là bị điện giật, lại không đề phòng để Dương Hạo Thừa xoay đầu lại, gắt gao đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng, Cam Bảo Bảo bị tập kích bất ngờ khiến toàn thân run rẩy.
“Ngươi xấu!” Cam Bảo Bảo vô lực khẽ mắng yêu một tiếng .
“Cho nên lúc này ta muốn làm Đại khôi lang, bắt lấy con cừu nhỏ nàng mà ăn.” Dương Hạo Thừa cười nói, rất nhanh đ ã lột đi áo ngoài, chiếc yếm, khiến cho Cam Bảo Bảo lập tức biến thành mỹ nữ nửa thân xích lõa, thân hình nàng đầy đặn, thành thục trắng như tuyết, cùng với khuân mặt kiều diễm đỏ bừng, không ngừng tỏa ra từng trận hương thơm thục nữ, song nhũ trắng bạch cùng hai nãi đầu đỏ ửng, Dương Hạo Thừa trông thấy thì toàn thân nóng bừng, bảo bối dưới hạ thể cũng không ngừng bành trướng.
“Ưm…” Cam Bảo Bảo bắt đầu rên rỉ, Dương Hạo Thừa liên tục xuất ra những chiêu công kích thật nhanh. Nàng bị Dương Hạo Thừa chọc ghẹo khiến cho một cỗ khoái cảm mãnh liệt từ từ bốc lên, lý trí cũng dần mơ hồ, cảm giác trong cơ thể dục hỏa bừng bừng, chỉ mong nam nhân đến an ủi thương yêu, nàng toàn thân nóng lên, vừa mềm vừa tê, đợi chờ Dương Hạo Thừa mạnh mẽ tiến vào vỗ về cùng khỏa lấp nội tâm khô khát của mình.
Dương Hạo Thừa đáp lại khát vọng của nàng, hai tay nâng cao chiếc chân thon dài đặt lên vai mình, lại giơ đầu gối đỡ ở dưới phì đồn căng tròn, dùng sức đẩy lên, lập tức toàn thân tiến vào.
“A…” Cam Bảo Bảo lúc này xuân tâm bồng bềnh, cả ng ười run rẩy không thôi, kêu la rên rỉ, âm thanh kiều mị phát ra thực là mê người.
Cam Bảo Bảo càng kêu loạn Dương Hạo Thừa càng dụng lực, làm cho nàng sung sướng muốn chết, đầu tóc bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân thoải mái vô cùng, mồ hôi cùng dâm thủy chảy ra ướt đẫm dưới nền.
Gió cuốn mây bay, mưa rồi cũng tạnh.
Cam Bảo Bảo vô cùng thỏa mãn, hơn nữa sau khi kích tình Dương Hạo Thừa còn âu yếm vuốt ve, khiến cho nàng cảm nhận trọn vẹn hoan ái nhân sinh, điều mà trước kia nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua. Cam Bảo Bảo đối với Dương Hạo Thừa nảy sinh ái ý, hai người lại ôm hôn say sưa một hồi, sau đó mới thỏa mãn mệt nhoài thiếp đi.
“Các ngươi làm việc tốt nhỉ? Còn gạt ta nói là vì giải độc cứu người!” Không biết khi nào Chung Linh đã trở về đứng ở trong phòng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Cam Bảo Bảo cùng Dương Hạo Thừa, hai hàm răng cắn chặt căm hận mắng.
“Linh nhi, con thế nào?” Cam Bảo Bảo đột nhiên bừng tỉnh, kinh hãi nhìn nữ nhi của mình, nhất thời không biết trả lời ra sao.
Dương Hạo Thừa đứng lên, nghiêm nghị uy vũ nói: “Ta bây giờ nói thật cho nàng biết, ta muốn lấy Bảo Bảo làm thê tử, đồng thời cũng muốn cưới cả nàng! Cam Bảo Bảo từ giờ trở đi không phải là mẫu thân, mà là tỷ tỷ, biết không? Nàng cùng Bảo Bảo đều là thê tử của Dương Hạo Thừa ta.”
Chung Linh bị khí thế của Dương Hạo Thừa làm cho khiếp sợ, hai mắt ngơ ngác, lẩm bẩm nói: “Ngươi….cái này…”
Dương Hạo Thừa lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ nàng không thích Dương ca ca ta? Không hi vọng cùng ta ở chung một chỗ sao? C òn có Bảo Bảo, nàng ấy cũng là người thân thiết nhất của nàng. Chúng ta vĩnh viến ở cùng một chỗ có gì là không tốt?”
“Nhưng mà, người là mẫu thân của ta…” Chung Linh nhỏ giọng nói.
Dương Hạo Thừa tức giận nói: “Nói tới cùng là nàng cũng không thể vứt bỏ thành kiến cùng trói buộc thế tục, nếu đ ã như thế, vậy nàng đi đi! Ta cùng Bảo Bảo hoàn toàn có thể sống cuộc sống tự do vui sướng.”
“Không, ta muốn cùng các ngươi ở chung một chỗ.” Chung Linh đột nhiên lớn tiếng hét lên.
Dương Hạo Thừa dùng “Thiên long ngâm” nói: “Vậy phải nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay Bảo Bảo chính là tỷ tỷ của nàng.”
“Tỷ tỷ!” Chung Linh hoàn toàn không biết làm sao, đầu óc giống như bị dẫn nước tưới vào.
Dương Hạo Thừa được thế không tha, tiếp tục cho Chung Linh tẩy não: “Nói, Cam Bảo Bảo chính là thân tỷ tỷ của nàng.”
Chung Linh bị Dương Hạo Thừa liên tiếp làm cho mụ mẫm, cuống quýt nói: “Ta yêu Dương ca ca, ta yêu tỷ tỷ…”
Cam Bảo Bảo thấy ánh mắt Chung Linh tựa hồ có chút không giống với thường ngày, lo lắng hỏi: “Hạo Thừa, Linh nhi đứa nhỏ này sẽ không việc gì chứ?”
Dương Hạo Thừa lắc đầu, nói: “Sẽ không có gì đâu!” Kỳ thật hắn cũng không biết tại sao “Thiên long ngâm’ ngoại trừ thanh tỉnh, còn có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác, thậm chí còn có tác dụng giống như tẩy não. Lúc này Chung Linh tựa như đã thực sự không coi Cam Bảo Bảo là mẫu thân nữa , trong đầu nàng chỉ còn duy nhất Cam Bảo Bảo tỷ tỷ. Thực ra đó là ý chí lực cùng niệm lực của Dương Hạo Thừa nảy sinh tác dụng, khi hắn phải thanh tỉnh một người, “Thiên long ngâm” sẽ tự phát huy tác dụng tẩy não; khi hắn muốn trí nhớ đối phương mơ hồ, sinh ra ý niệm mới, “Thiên long ngâm” sẽ tạo ra một loại não điện tiến vào đại não đối phương, làm cho đối phương phải tiếp nhận ý niệm n ày. Nói cách khác, Dương Hạo Thừa giống như có Hoán não đại pháp, theo ý nghĩ của hắn, bất cứ khi nào cũng có thể nắm lấy tư ức của đối phương.
“Như vậy ta cũng an tâm.” Cam Bảo Bảo cảm thán nói. Bởi vì lúc này Chung Linh ngoại trừ nhận thức nàng là tỷ tỷ, tất cả những cái khác đều không thay đổi, vẫn giống như lúc trước.
“Tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta.” Chung Linh nói, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Cam Bảo Bảo.
“Tốt! Tốt! Đều là nương tử tốt của ta.” Dương Hạo Thừa kỳ thực vẫn sợ Chung Linh còn tức giận, trách móc bản thân mình đối với mẫu thân nàng vô lễ, lại càng sợ nàng vì khinh bỉ hai ng ười mà có hành động nổi giận (Bởi vì hắn cũng chưa biết Chung Linh đã hoàn toàn tẩy não).
Dương Hạo Thừa đối với Chung Linh, cũng đã nghĩ qua trường hợp xấy nhất, nếu nàng không thể tiếp nhận hành vi của mình cùng Cam Bảo Bảo, thì để cho nàng rời đi là được. Chỉ là không có nghĩ đến Chung Linh lại có phản ứng như thế này, chẳng những không có trách cứ, mà còn chấp nhận hành vi của hai người, cuối cùng quyết định nhập vào.
Đây là kết cục tốt đẹp nhất mà Dương Hạo Thừa có thể mong muốn, hắn quả thực bội phục chính dũng khí cùng phách lực của mình. ( thực ra là Thiên long ngâm đã giúp hắn), đồng thời cũng cảm thán ông trời cho mình một cơ hội hoàn mỹ như thế.
Nhìn Chung Linh ngây thơ như vậy, đa tình như vậy, dễ thương như vậy, Dương Hạo Thừa trong lòng cảm xúc sôi trào, một tay gắt gao ôm nàng, cùng nàng phối hợp, nhiệt tình môi áp môi.
Một lúc lâu, hắn mới buông Chung Linh ra, quay sang Cam Bảo Bảo hô lớn: “Bảo Bảo, Linh nhi, chúng ta cùng nhau chơi 3P.”
“3P?!” Cam Bảo Bảo cùng Chung Linh không hiểu hỏi.
Dương Hạo Thừa gãi gãi đầu, nghĩ thầm mình lại đem ngôn ngữ thế kỷ 21 mà nói ở thế giới cổ đại này, vì vậy giải thích: “Chính là ta muốn cùng các nàng đồng thời vui vẻ hoan ái.”
“A!”
“Ngươi là đại sắc lang! Dâm đản!”
Khi Cam Bảo Bảo cùng Chung Linh dụng phấn quyền hương diễm vây công, Dương Hạo Thừa đã hoàn thành đem Cam Bảo Bảo ôm bên trái, Chung Linh bồng bên phải, rốt cục cùng nhau nằm thẳng trên giường. Trong tiếng kinh hô cùng rên rỉ không ngừng của hai mẹ con, Dương Hạo Thừa đã đạt được khát vọng của mọi nam nhân, đại chiến 3P hương diễm.