Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90686 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

37
Chương 34: Tình điêu Tần Hồng Miên

Theo như lời Cam Bảo Bảo, lúc này Đoàn Dự chính là đang đến cầu cứu Tần Hồng Miên. Trong “Thiên Long Bát Bộ” Kim Dung có viết, trên đường đi Đoàn Dự sẽ gặp được Mộc Uyển Thanh, hơn nữa Mộc Uyển Thanh còn muốn gả cho hắn. Nếu muốn ngăn chặn ý định của nàng, Dương Hạo Thừa phải gấp rút lên đường, làm sao cho hai người bọn họ không thể gặp nhau.

Được Cam Bảo Bảo chỉ dẫn từ trước, Dương Hạo Thừa rất nhanh đã tìm được nhà Tần Hồng Miên, vừa tới nơi chỉ thấy một bà lão đi ra quát: “Uy, tiểu tử, ngươi tới đây làm gì?”

Dương Hạo Thừa nói: “Xin hỏi mấy ngày nay có vị công tử họ Đoàn nào tới tìm các người không?”

Bà lão trong mắt đột nhiên bắn ra hung quang, trên dưới không ngừng đánh giá Dương Hạo Thừa, quát: “Tiểu tử thúi, ngươi với hắn cùng một bọn?”

Dương Hạo Thừa thản nhiên đáp: “Ta là tới cứu người.”

Hắn lời còn chưa dứt, bà lão đã từ bên hông rút ra hai thanh đoản đao, Dương Hạo Thừa lúc này mới cả kinh nói: “Thế nào, ngươi muốn giết người?”

Bà lão giận dữ quắc mắt nhìn hắn, hai tay vung lên, quát: “Ta muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì?”

Dương Hạo Thừa ngửa mặt lên ha ha cười nói: “Ngang ngược vô lý, tức cười, tức cười.”

Bà lão đột nhiên bước lên trái hai bước, tay trái cầm đao hướng thẳng vào cổ Dương Hạo Thừa chém tới.

“Muốn chết!” Dương Hạo Thừa cười lạnh vươn tay ra, “Keng!” một tiếng, đoản đao đã bị hắn đánh bay ra ngoài mười trượng, đồng thời vung chân đá tới.

“Binh!” Cú đá ngàn cân trúng ngay giữa bụng, bà lão lập tức trọng th ương ngã lăn xuống.

“Dừng tay!” Đột nhiên từ bên trong cửa truyền ra một tiếng quát lanh lảnh của nữ nhân.

Dương Hạo Thừa trong lòng vừa động, chẳng lẽ chính là Mộc Uyển Thanh? Lập tức hướng mắt nhìn vào. Chỉ thấy giữa cửa đứng một thiếu phụ xinh đẹp, diễm quang tỏa ra bốn phía, phong vận mê người, dung nhan khuynh thành, bộ ngực cao vút, eo thon nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn, mỗi tấc trên cơ thể đều tản ra hơi thở nữ tính thành thục mê người. Không phải Mộc Uyển Thanh, chẳng lẽ là mẫu thân của nàng Tần Hồng Miên? Cũng quả nhiên là nhất đẳng mỹ nhân.

Bà lão vừa trông thấy mỹ phụ xinh đẹp xuất hiện, liền nói: “Chủ nhân, tiểu tử này võ công lợi hại, người cẩn thận.”

Tần Hồng Miên đánh giá Dương Hạo Thừa một chút, nói: “Ngươi là ai?” Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Ngươi nhất định là Tần Hồng Miên, Tần tỷ tỷ?”

Tần Hồng Miên kinh ngạc, không ngờ Dương Hạo Thừa lại có thể nói ra tên của nàng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường, lạnh lùng nói: “Ai là tỷ tỷ của ngươi? Vô sỉ!”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Cam Bảo Bảo là nương tử của ta, ngươi là tỷ tỷ của nàng, tự nhiên cũng là tỷ tỷ của ta.”

Tần Hồng Miên cả kinh nói: “Nói bậy! Cam Bảo Bảo rõ ràng là thê tử của Chung Vạn Thù, đâu tới tiểu tử ngươi, mà dám ở đây nói xằng nói bậy.”

Dương Hạo Thừa nói: “Nếu Tần nữ hiệp không tin, có thể đi hỏi phu nhân ta, ngươi xem, ở đây còn có thư của nàng gửi cho ngươi.”

Trước khi Dương Hạo Thừa xuất phát, Cam Bảo Bảo đ ã chuẩn bị cho hắn một lá thư, cũng là để tránh hiểu lầm. Tần Hồng Miên vừa mở ra xem, quả thực không dám tin vào mắt mình. Thì ra Cam Bảo Bảo trong lòng thừa nhận mình đã gả cho Dương Hạo Thừa, đồng thời cũng hy vọng Tần Hồng Miên thiện đãi hắn. Trong thư còn nói, muốn Tần Hồng Miên vứt bỏ tình cảm với Đoàn Chính Thuần, tốt nhất là cùng nàng đồng thời hầu hạ Dương Hạo Thừa.

Tần Hống Miên xem xong thì nghiến răng, căm hận nói: “Cam Bảo Bảo ngươi thật vô sỉ!”

Dương Hạo Thừa nghe nàng mắng l ão bà của mình như vậy, cả giận nói: “Im miệng! Chẳng lẽ ngươi câu đáp Đoàn Chính Thuần cũng là quang vinh sao? Hắn đối với các ngươi vô t ình vô nghĩa, ngươi lại dây dưa mập mờ, ngươi mới là nữ nhân không biết xấu hổ, vô sỉ!”

Tần Hồng Miên bị Dương Hạo Thừa nói trúng tim đen, trong lòng vô cùng tức giận. Vung quyền hướng về phía hắn, nói: “Đó là chuyện của ta, không cần kẻ khác đánh giá, xem ta giết ngươi.”

Dương Hạo Thừa khẽ nghiêng mình tránh được. Tần Hồng Miên lúc này gắt giọng kêu lớn: “Hôm nay dù có bỏ mạng , ta cũng phải giết ngươi, để ngươi không thể hại được trong sạch của Cam Bảo Bảo.” Nói rồi lập tức nhảy lên, mạnh mẽ lao tới.

Dương Hạo Thừa ha ha cười lớn, nói: “Tiếu nương tử thực là đanh đá!” Tay trái phất lên, đã nắm được cổ tay Tần Hồng Miên.

Tần Hồng Miên cắn chặt răng, ngọc đao hướng thẳng đỉnh đầu Dương Hạo Thừa bổ xuống. Chỉ thấy năm ngón tay Dương Hạo Thừa kẹp lại, một cỗ ám kình xuyên qua tay trái nàng, thoáng cái đã nhập vào toàn thân, Tần Hồng Miên cả người mềm nhũn, ngã thẳng vào ***g ngực Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa cũng không bỏ qua cơ hội, bàn tay đ ã áp lên hương nhũ của nàng, nhẹ nhàng nắm lấy.

Tần Hồng Miên từ khi sanh tới nay, chưa bao giờ chịu đựng khuất nhục như thế, lúc này vừa thẹn vừa giận, đau khổ tột cùng, nước mắt như châu chảy xuống, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là lập tức tự vẫn mà chết.

Thế nhưng chết đi nàng làm sao có thể cam tâm, Tần Hồng Miên có chút ngớ ra, đột nhiên hàm răng cắn chặt, hai ngón tay phóng ra, hướng thẳng về huyệt Linh đài của Dương Hạo Thừa điểm tới. Huyệt Linh đài nằm ở giữa lưng,chẳng ngờ Dương Hạo Thừa sau gáy như có mắt, khuỷu tay phải ngoặt xuống, nhanh như chớp đánh vào lưng eo Tần Hồng Miên.

May mắn thế nào, khuỷu tay lại đánh trúng tiếu huyệt, Tần Hồng Mi ên thân thể mềm mại run lên, cả người tê liệt, không tự chủ được cười lên khanh khách.

Dương Hạo Thừa lại coi như luyện tập v õ công bình thường, tai quai xảo trá, lập tức thuận thế kéo một cái, lại đem Tần Hồng Miên xoay ngang đặt ở phía trước, bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng vuốt ve đồn bộ của nàng. Tần Hồng Miên vừa khóc vừa cười, kêu lên: “Họ Dương kia, mau thả ta ra, bằng không ta nhất định lột da ngươi, rút xương ngươi…”

Dương Hạo Thừa cười ha ha nói: “Lột da rút xương, hình như còn rất xa a! Chỉ bằng võ công của ngươi bây giờ, phỏng chừng cũng là chuyện mười năm tám năm sau, bây giờ có lẽ cứ ngoan ngoãn để bổn thiếu gia đánh vào mông đã.” Dương Hạo Thừa quả thực giơ tay “bốp bốp” liên tiếp đánh vào mông Tần Hồng Miên.

Tần Hồng Miên tiếu huyệt bị điểm, miệng cứ cười sặc sụa không thôi, trong lòng vừa thẹn vừa giận, lại càng thêm phẫn nộ, khóc cười mắng: “Tiểu tử thúi, ngươi thả ta ra, Tần Hồng Miên ta còn cho rằng ngươi nói đạo lý.”

Dương Hạo Thừa cười ha ha nói: “Ta cứ không thả, xem ngươi có thể làm gì ta?”

Tần Hồng Miên cực kỳ phẫn nộ, giống như bị oan ức bằng trời, lại nói: “Tiểu tử thúi, ngươi có gan không? Có gan th ì giải khai huyệt đạo cho ta.”

Dương Hạo Thừa cũng không đợi Tần Hồng Miên nói hết, giơ tay vỗ ra, huyệt đạo Tần Hồng Miên lập tức giải khai.”

“Ta xem ngươi còn có thể giở trò gì?” Dương Hạo Thừa lạnh lùng nói.

Tần Hồng Miên thân thể mềm mại vừa lộn lại, liền chỉ tay nói: “Hảo tiểu tử, xem ngươi còn có khí phách.” Nàng lúc này trên mặt lệ còn chưa khô, đôi mắt mở tròn, môi đào khẽ cong, bộ dáng như vẫn còn rất tức giận, thực đúng là vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, mang một phong vận rất khác.

Dương Hạo Thừa không ngờ lại vô cùng yêu thích, híp mắt cười t ình nói: “Ta trước giờ vẫn luôn có dũng khí, ngươi có muốn xem không?”

Tần Hồng Miên hơn ba mươi năm làm người, còn chưa bao giờ chịu ủy khuất như hôm nay, giơ tay áo lau nước mắt, tức giận hét lớn: “Vô sỉ, xem ta trị ngươi.” Đoản đao trong tay vung lên, kình phong nổi dậy, hướng thẳng về Dương Hạo Thừa hung hãn đánh tới.

Dương Hạo Thừa khé tránh, cười nói: “Khanh bổn giai nhân, ta dù có lòng thương hương tiếc ngọc, cũng phải ra tay trừng phạt một chút, để sau này lấy đó làm gương.”

Tần Hồng Miên một đao thất bại, càng thên phẫn nộ muốn điên, đao khua như mưa, bóng đao trùng trùng điệp điệp, lại hướng Dương Hạo Thừa công tới, đồng thời giọng căm hận mắng: “Tiểu tử thúi, hôm nay dù có mất mạng, ta cũng phải băm vằm ngươi.”

Dương Hạo Thừa trong miệng thì nói trừng phạt, thế nhưng lúc này lại một mực né tránh, vẫn chưa hoàn thủ.Hắn trong l òng nổi lên ý nghĩ trêu đùa, lớn tiếng cười nói: “Tốt lắm, mồm miệng ta, từ lâu đ ã không nếm vị son, ngươi
nếu đem nó xé nát, nó đỡ phải thèm nhỏ dãi, đói khát không chịu nổi.”

Tần Hồng Miên nghe Dương Hạo Thừa nói năng cợt nhả, trên mặt đột nhiên đỏ bừng, bước chân ngừng lại, đưa tay rút ra thêm một thanh đao đao khác, song đao cùng lúc hướng về Dương Hạo Thừa bổ tới, trong miệng còn mắng: “Ngươi nếm thử Song đao phách quỷ của ta.”

Dương Hạo Thừa ha ha cười lớn, một tay vung lên, song đao như bị quỷ chặn đường, lập tức ngưng lại ở giữa không trung. Dương Hạo Thừa lại phất tay, “Keng” một tiếng, song đao rơi xuống đất. Hắn khẽ nghiêng người, tay trái chụp tới, đem thân thể mềm mại của Tần Hồng Miên ôm vào trong ngực, nói: “Tần nữ hiệp, ngươi phong thái xước việt như thế, làm sao lại động đao động thương, thành ra thể thống gì, chi bằng theo ta trở về, làm nương tử của ta.Ta vừa nhìn đã biết đôi môi của ngươi rất ngọt, hay là để cho ta nếm thử một chút.” Lời vừa xong, hai tay liền siết chặt lại, đầu cúi xuống, hướng thẳng đôi môi anh đào của Tần Hồng Miên hôn tới.

Tần Hồng Miên trong lòng kinh hãi, nhưng lại không thể tránh được, rơi vào tay tiểu ác ma này, phương tâm đ ã mất đi vài tấc.
_____
<< 36 | 37 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 630

Return to top