Chương 33: Thiên tiên chi cốc
Dương Hạo Thừa cùng mẹ con Cam Bảo Bảo tại Vạn Kiếm cốc dây dưa đến hai ngày, hắn mới đề nghị đem các nàng về Vô Lượng sơn, Cam Bảo Bảo ban đầu không đồng ý, nhưng vì không thể lay chuyển ý định của hắn, cuối cùng cũng đành gật đầu.
Khi Dương Hạo Thừa mang theo các nàng rời đi, vẫn còn một chút lưu luyến không nỡ ly khai u cốc thiên tiên này. Cam Bảo Bảo tựa hồ nhìn ra tâm ý của hắn, nói: “Chi bằng chúng ta đem Vạn Kiếm cốc biến thành khoái nhạc hành cung, khi nào ở Vô Lượng sơn nhàm chán, cũng có thể tới nơi này nghỉ ngơi một chút.”
Chung Linh nhìn Vạn Kiếm cốc sơn thanh thủy tú, đồng ý nói: “Đúng rồi, phong cảnh nơi này so ra cũng chẳng hề kém Vô Lượng sơn, hơn nữa đông ấm hạ mát, đúng là một nơi nghỉ ngơi rất tốt.”
Dương Hạo Thừa nói: “Vậy đổi tên thành Thiên tiên cốc, tỳ nữ trong cốc cứ lưu lại hết, rảnh rỗi chúng ta sẽ quay lại.”
Cam Bảo Bảo gật đầu nói: “Vân Trung Hạc đã vào trong cốc, chỉ sợ vài con đường phong tỏa bên ngoài không còn phát huy được tác dụng nữa.”
Dương Hạo Thừa nói: “Cái này cũng đơn giản, lưỡng nghi bát quái, kỳ môn độn giáp, chính là sở trường của ta, chỉ cần bố hạ vài trận thế, đảm bảo không có người nào có khả năng tiến vào.”
Cam Bảo Bảo nói: “Như vậy thì thật tốt.”
Vì thế hai ngày kế tiếp, Dương Hạo Thừa ở lại Vạn Kiếm cốc bày ra sáu trận thế, vốn hắn còn muốn bố trí thêm vài thứ, không ngờ Chung Linh nói, Đoàn Dự có thể bị độc phát tác, muốn đem giải dược cho hắn.”
Dương Hạo Thừa nói: “Nàng có phải thích tên mặt trắng Đoàn Dự đó rồi không?”
Chung Linh liếc Dương Hạo Thừa một cái, nói: “Phì! Người ta cái gì cũng đều cho ngươi, vậy mà ngươi còn nói lời châm chọc.”
Dương Hạo Thừa nói: “Vậy tại sao nàng lại gấp cho hắn như vậy?”
Chung Linh tức giận xấu hổ đỏ mặt, vội la lên: “Hắn…hắn là người tốt mà.”
Dương Hạo Thừa tỏ vẻ khó chịu nói: “Chẳng lẽ ta lại là người xấu?”
Chung Linh dậm chân, giọng tức giận nói : “Cứu một mạng người, hơn xây bảy tháp phù đồ. Ngươi…ngươi như thế nào lại hẹp hòi như vậy?”
Dương Hạo Thừa vừa nghe, cười hì hì nói : “Ta là tiểu khí quỷ! Linh nhi là tiểu cấp quỷ!”
Chung Linh tức giận chu cái miệng nhỏ, nói : “Ng ươi…ta không thèm nghe ngươi nói nữa.”
Cam Bảo Bảo ở bên cạnh mỉm cười nói: “Được rồi, các ngươi cũng không nên tranh cãi. Vị Đoàn công tử kia nói đến vẫn còn là ca ca của Linh nhi, Linh nhi lo lắng cho hắn cũng là chuyện bình thường.”
Chung Linh cong môi nói: “Hắn chính là ca ca ta, muội muội quan tâm ca ca cũng là bình thường.”
Dương Hạo Thừa trong lòng thầm nghĩ: “Đáng tiếc Đoàn Dự cũng không phải là con của Đoàn Chính Thuần, Đoàn Diên Khánh cho ông ta đội mũ xanh, chỉ là các nàng không biết thôi. Bất quá, như vậy cũng tốt, chứng tỏ Chung Linh tiểu hài tử này đối với Đoàn Dự cũng không có ý gì khác.”
Hắn cười cười nói: “Vậy được, nương tử đã yêu cầu, ta sẽ đi một chuyến.” Chung Linh cao hứng nói: “Ta theo ngươi đi.”
Dương Hạo Thừa nói: “Nàng giúp Bảo tỷ tỷ sửa sang lại Thiên tiên cốc một chút, sau đó thì đến thẳng Vô Lượng sơn làm thiếu nãi nãi! Ta sẽ ở đó chờ các người.”
“Hứ! Ta không cần làm cái gì thiếu nãi nãi, ng ươi tưởng ta không biết ngươi chính là muốn về Vô Lượng sơn gặp tình nhân cũ.” Cam Bảo Bảo vẻ mặt bất mãn hờn trách.
Dương Hạo Thừa một tay ôm lấy thân thể kiều mị của nàng, thuận miệng nói: “Tướng công có mới không nới cũ! Nàng hẳn là phải cao hứng mới đúng.”
Chung Linh tức giận nói: “Có cái gì mà cao hứng?”
Dương Hạo Thừa vươn tay kia ôm lấy nàng, nói: “Như vậy chứng minh tướng công có tình có nghĩa, chứ không phải là vô tình, vô nghĩa. H ơn nữa, tỷ muội các nàng lại có thể thỏa mãn tướng công sao?” Câu nói cuối cùng, khiến cho Cam Bảo Bảo cùng Chung Linh mặt đỏ bừng.
Lúc này một bàn tay to của Dương Hạo Thừa còn không an phận, ở trên người Chung Linh mà vuốt ve, khiến cho tiểu ny tử cả người nóng bừng, cứ ở trong ***g ngực hắn mà líu ríu không thôi.
Cam Bảo Bảo bên cạnh thấy thế, cũng dựa vào trong ngực hắn, cười duyên nói: “Tướng công, ngươi thực là xấu, ban ngày không đóng cửa cũng muốn, Oanh Mai cùng Xuân Doanh còn ở bên ngoài.”
Chung Linh nằm trong lòng Dương Hạo Thừa thủ thỉ nói: “Tướng công, ta thấy Oanh Mai cùng Xuân Doanh cũng có ý với ngươi, các nàng là người chân thành, tính tình cũng tốt. Chúng ta muốn cho các nàng cùng nhau hầu hạ tướng công.”
Dương Hạo Thừa xoa nhẹ trên bộ ngực sữa của Chung Linh, cười nói: “ Cục cưng nhỏ, nàng thực biết nhìn người ta, nàng làm sao biết bọn họ thích tướng công?”
Chung Linh cười duyên, nói: “Đây chính là tỷ tỷ nói cho ta biết, ngươi cứ hỏi nàng là được?”
Dương Hạo Thừa khẽ véo má Chung Linh, cười nói: “Bảo bối tốt, nàng thực là biết đùn đẩy nha!” Chung Linh một trận mị tiếu, nhào vào ngực Dương Hạo Thừa mà làm nũng.
Cam Bảo Bảo nói: “Mấy tiểu ny tử đó có thích tướng công hay không, chàng còn rõ ràng hơn chúng ta, không phải sao?”
Dương Hạo Thừa vòng một tay ôm lấy eo Cam Bảo Bảo, nói: “Hay nhỉ! Lại đem hết tội danh đổ lên đầu ta! Tướng công bây giờ sẽ xử các nàng bằng chánh pháp.”
Nói xong, trái phải mỗi bên ôm một mỹ nhân, chạy thẳng lên gi ường. Cam Bảo Bảo ôm chặt Dương Hạo Thừa nói: “Tướng công, thiếp yêu chàng đến phát điên, nhưng thiếp cũng biết, mỗi lần cùng người ta hoan hảo chàng đều chưa có thỏa mãn, thiếp không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình…cho nên thiếp muốn thay tướng công tuyển thêm vài phòng thiếp cho chàng.”
Dương Hạo Thừa che chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng lại, nói: “Nàng là muốn tự mình chiêu binh mãi mã sao?”
Cam Bảo Bảo hờn dỗi nói: “Chàng không phải nói rằng ta cùng Linh nhi không cách nào thỏa mãn chàng sao? Cho nên ta mới nghĩ đến để cho mấy nha đầu kia hầu hạ chàng.”
Dương Hạo Thừa nghe được thì trong lòng sảng khoái, nói: “Trước tiên đừng nói đến chuyện này! Nói đến hoan hảo, trước nay vẫn đều là do tướng công chủ động, hôm nay chúng ta thử thế “ngâm viên b ão thụ” xem.” Ngâm viên bão thụ chính là nữ ngồi trên hông nam, hai tay bám trên gáy mà hoan hảo.
Thân thể mềm mại của Cam Bảo Bảo lướt qua một trận sóng nhiệt, tựa hồ nghĩ đến ân sủng sắp tới.
Dương Hạo Thừa ôm Cam Bảo Bảo cùng Chung Linh leo lên giường, buông xuống màn trướng, hai nàng ôn nhu giúp hắn cởi y phục, Dương Hạo Thừa vừa sờ soạng vuốt ve, vừa nói: “Bảo bối, các nàng thật là khiến tướng công mê đến chết.”
Dương Hạo Thừa lúc này dùng cả tay và miệng, vuốt ve thân h ình Cam Bảo Bảo, nói: “Ai, trời sanh mị cốt, tướng công yêu nàng muốn chết.”
Cam Bảo Bảo dựa sát vào ngực hắn, để mặc cho hắn khinh bạc, nói: “Thiếp cho dù trời sanh mị cốt, cũng phải nằm ở dưới "ngọn roi" của tướng công…”
Dương Hạo Thừa đem nàng ôm lấy, một bên cởi y phục của nàng, bên cạnh Chung Linh cũng đã thoát y, hắn nói: “ Hai bảo bối, các nàng muốn khoái hoạt bằng cách nào?”
Chung Linh dịu dàng nói: “Linh nhi chỉ sợ không theo được tới cùng, xem ra Bảo tỷ tỷ còn có thể kiên trì được lâu hơn…”
Dương Hạo Thừa cười nói: “Đừng sợ, tướng công nhất định cho các nàng thỏa mãn.”
“Sờ mó đủ chưa? Ngứa chết người ta rồi!” Cam Bảo Bảo nũng nịu nói.
“Sờ cả đời còn chưa đủ!” Dương Hạo Thừa đắc ý nói.
“Chỉ biết khi dễ người ta.” Cam Bảo Bảo gắt giọng.
“Tướng công chỉ là muốn xem nàng hôm nay có cái kia không thôi mà!” Dương Hạo Thừa mờ ám cười nói.
Chung Linh ở bên cạnh nghe hắn nói thế, lại nổi dậy tính trẻ con nghịch ngợm đứng lên, đem hai chân Cam Bảo Bảo tách ra cho Dương Hạo Thừa nhìn, nói: “Thấy không? Dương ca ca, tiểu nộn huyệt của Bảo tỷ tỷ này.”
“Hư quá, Linh nhi!!” Cam Bảo Bảo không ngờ Chung Linh lại đùa giỡn như vậy, hét lên.”
Dáng vẻ kiều mị của Cam Bảo Bảo lại càng khiến dục hỏa Dương Hạo Thừa bốc lên, hắn lập tức lao tới, vội vàng áp môi mình lên đôi môi anh đào của nàng, hai tay cũng không chịu nằm yên, đã lần lên song nhũ của nàng mà xoa bóp.
Lúc đầu, Cam Bảo Bảo còn làm bộ giãy dụa vài cái, nhưng rất nhanh đã chịu “khuất phục”, tự động đưa chiếc lưỡi thơm tho của mình vào trong miệng Dương Hạo Thừa, để mặc cho hắn mút nút, hai tay cũng ôm chặt lưng hắn mà khe khẽ chuyển động qua lại. Trải qua một trận ôm ấp, vuốt ve, song phương đều đã không còn kiềm chế nổi.
Dương Hạo Thừa nâng thân thể mềm mại của Cam Bảo Bảo lên, đặt ở trên người mình, Cam Bảo Bảo cũng ôm lấy hắn, hai thân thể xích lõa quấn chặt vào nhau, dục hỏa bừng bừng thiêu đốt. Dương Hạo Thừa dùng sức dấn mạnh, một lần đã vào đến trong cùng.
Cam Bảo Bảo cùng Chung Linh trải qua mấy ngày được Dương Hạo Thừa “dốc lòng chăm sóc”, đã hoàn toàn nắm rõ những kỹ xảo tình ái, 3P đại chiến làm cho Dương Hạo Thừa sướng khoái không thôi.
Ba thân thể đan xen vào nhau cùng một lúc, xuân lôi oanh oanh, trống trận tề minh, một vùng xuân quang sáng lạn!
Đến khi Cam Bảo Bảo đã hoàn toàn đầu hàng, Dương Hạo Thừa lại kêu cả Oanh Mai cùng Xuân Doanh hai mỹ tỳ xinh đẹp đồng thời tiến vào để cho hắn khai hoang gieo hạt.
Sau một hồi phá thân đau đớn, chũng nữ bắt đầu điên cuồng rên rỉ, khiến cho Dương Hạo Thừa dục hỏa ngút trời. Hắn liền liền một mạch làm mấy ngàn hiệp,cho đến khi các nàng hoàn toàn nộp vũ khí xin hàng, tê liệt nằm im trên giường không thể nhúc nhích, trên thân thể xích lõa trắng ngần còn ướt đẫm mồ hôi, hạ thể dâm thủy trào ra lênh láng, đến nỗi tràn xuống kiều đồn bóng loáng! Cảnh tượng mỹ diễm kinh tâm động phách, khiến cho người ta không cách nào hình dung.
Dương Hạo Thừa ở trong nội thể các nàng gieo mầm hạnh phúc, cho dù còn chưa thỏa mãn. Gối đầu lên ngọc thể chúng nữ, hắn mang theo tư vị ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
Khi Dương Hạo Thừa thức dậy, thấy Cam Bảo Bảo các nàng vẫn còn đang ngủ say, hắn cũng không đành lòng đánh thức, tự mình mặc vào y phục, lưu lại một mảnh giấy sau đó bước ra ngoài.
__________________