Chương 21: Điểm binh thê thiếp
“Tân Song Thanh! Gọi hết chúng đệ tử ra cho ta, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình vui vẻ, muốn chọn người làm nhị thiếu nãi nãi.” Dương Hạo Thừa người còn chưa đến Vô Lượng đại đường, thanh âm đã vang vọng cả sơn trang rồi.
Tân Song Thanh nào dám chậm trễ, vừa nghe hắn hô hoán, vội vàng triệu tập hết đệ tự Vô Lượng kiếm phái tập trung ở đại đường.
Dương Hạo Thừa ngồi trên ghế thái sư ở chính giữa, đưa mắt nhìn một lượt hết các nữ đệ tử, đột nhiên hắn như có phát hiện gì, nói: “Các nàng điểm danh quân số cho ta.”
Tân Song Thanh sửng sốt: “Điểm danh quân số?”
Dương Hạo Thừa nhớ tới đây chính là cánh quản lý quân sự ở thế kỷ 21, khó trách các nàng lại không rõ. Vì vậy kiên nhẫn giảng giải: “Là thế này, từ Cát Quang Bội bắt đầu điểm danh, nàng số một, sau đó người bên cạnh là số hai, cứ lần lượt như thế, tiếp thep là ba, bốn, năm, sáu…cho đến người cuối cùng, hiểu chưa?”
Cát Quang Bội gật đầu nơi: “Hiểu rồi, ta bây giờ bắt đầu báo danh, một”
“Không được!” Dương Hạo Thừa nói: “Thanh âm không đủ lớn, phải như thế này! Một!” hắn lớn tiếng làm mẫu.
“Một!” Cát Quang Bội học theo Dương Hạo Thừa hô lớn.
“Hai.”
“Ba.”
…
“Bảy mươi tư!” Người cuối cùng hô báo.
Dương Hạo Thừa gật đầu, nói: “Bảy mươi tư? Tân Song Thanh, nếu ta không nhớ lầm, tối qua tổng cộng còn bảy mươi sáu người, trừ Đường Thục Nghi không tính, vậy còn thiếu một người!”
Tân Song Thanh gật đầu, nói: “Không sai, còn có một đệ tử là Bạch Ngọc Kiều, nàng hôm nay trong người có chút không thoải mái, cho nên chưa có tới đại đường tập hợp.”
Dương Hạo Thừa hỏi: “Không thoải mái? Nàng chẳng phải cùng Đường Thục Nghi rất tốt sao?”
Tân Song Thanh ngẩn ra, không rõ làm sao Đương Hạo Thừa lại biết được, vội đáp: “Thiếu gia, trong Vô Lượng kiếm phái, còn có Vô Lượng tứ kiều, các nàng cảm tình vẫn luôn rất tốt.”
Dương Hạo Thừa vừa nghe, cảm thấy có chút hứng thú, nói: “Vô Lượng tứ kiều? Có những ai?”
Tân Song Thanh nói: “Vô Lượng tứ kiều gồm có Quang Bội, Trữ Mai, Thục Nghi, người còn lại chính là Bạch Ngọc Kiều.”
Cát Quang Bội lúc này cũng nói: “Nô tỳ mặc dù cũng được xếp vào Vô Lượng tứ kiều, thế nhưng Bạch Ngọc Kiều cùng Đường Thục Nghi mới là có quan hệ thân thiết nhất.”
Dương Hạo Thừa nói: “Tân Song Thanh, ngươi đi vào phòng giam Đường Thục Nghi đem Bạch Ngọc Kiều ra đây.”
Tân Song Thanh ngẩn ra, nói: “Nhưng mà vừa rồi còn thấy nàng nằm ở trong phòng mình nghỉ ngơi dưỡng bệnh.”
Dương Hạo Thừa lắc đầu, nói: “Nàng bây giờ nhất định là đang ở trong phòng
Đường Thục Nghi, có phải ngươi còn không tin lời nói của ta?”
Tân Song Thanh cả kinh, nói: “Tiện thiếp không dám, tiện thiếp lập tức đi triệu Bạch Ngọc kiều tới.”
Tân Song Thanh mang theo mấy đệ tử vừa đi, Dương Hạo Thừa lại ra lệnh số nữ đệ Vô Lượng kiếm phái còn lại ở trên sảnh đường mà nhảy múa biểu diễn cho mình xem.
Trong chúng nữ, ngoại trừ Cát Quang Bội ra, còn có Vô Lượng tứ kiều nữ Trữ Mai xinh đẹp động lòng người.
Dương Hạo Thừa vốn dục hỏa hưng thịnh, lúc này nhìn thấy chúng nữ nhảy múa, lại tưởng tượng các nàng đang xích lõa cùng mình ở trên giường, càng khiến cho lửa dục bốc lên, trong lòng chịu không được, đột nhiên tóm lấy Trữ
Mai kéo vào trong lòng, vừa ôm lại vừa mò mẫm, làm cho nàng trước đám đông vô cùng xấu hổ.
Chúng nữ thấy thế, đồng loạt kêu lên, sảnh đường trở thành hỗn loạn, Dương Hạo Thừa hi hi cười nói: “Các nàng cứ tiếp tục nhảy múa cho ta, ai múa đẹp thì sẽ có thưởng, múa không đẹp thì bị phạt đánh vào mông.”
Các nàng nghe được hắn ra lệnh, không có cách nào đành phải tiếp tục.
Dương Hạo Thừa khẽ nâng mặt Trữ Mai lên miệng mình mà hôn, Trữ Mai có khi nào lại gặp phải tình huống này, thẹn thùng trong lòng thiếu nữ nổi lên, theo bản năng liền quay đầu đi. Dương Hạo Thừa làm sao có thể bỏ qua, lập tức tham lam dùng môi mình bịt lấy đôi môi anh đào của nàng, thuận thế đem đầu lưỡi tiến vào chiếc miệng thơm tho. Trữ Mai hận hận cắn lấy đầu lưỡi Dương Hạo Thừa, làm cho hắn đau đến nhảy dựng lên.
Trữ Mai kinh hãi, lúc này mới mới hiểu được mình đã làm sai, đành phải để cho Dương Hạo Thừa tùy ý hành động, coi như là mình tỏ vẻ hối lỗi vậy.
Dương Hạo Thừa trong lòng thực ra cũng không hề tức giận, thấy bộ dạng thống hận cùng giật mình của nàng, lại sợ nàng không chịu vào khuân khổ, liền áp miệng lên môi nàng mà hôn ngấu nghiến, chỉ là vẫn không thấy nàng phản kháng, hơn nữa cả người còn run rẩy thì bắt đầu giải khai y phục của nàng, lập tức trên sảnh đường tràn ngập vẻ xuân tình, ấm áp, cảnh tượng kiều diễm càng mỹ lệ vô cùng.
Dương Hạo Thừa áp tay lên một bên nhũ phong trắng noãn, lại cùng miệng ngậm lấy nhũ đầu bên kia mạnh mẽ nút vào, Trữ Mai đau đến kêu ra tiếng, lúc này hắn thú tính đại phát, một tay xé rách chiếc váy lót màu vàng, lộ ra nội khố màu hồng, một tay tách ra đôi chân ngọc , luồn tay vào bên trong tìm tòi.
Trữ Mai vừa giận vừa xấu hổ, lại cũng không dám ngọ ngoạy nhiều, đối mặt với hơn bảy chục người trên sảnh đường, nàng thực sự lo lắng.Dù sao, nàng vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ. Chỉ là nàng lại không dám toàn lực phản kháng, bởi vì nàng hiểu rõ hậu quả sau đó là cái gì.
Dương Hạo Thừa dứt khoát xé rách hết nội khố của Trữ Mai, khiến cho nàng không còn một mảnh vải trên thân bày ra trước mắt hắn, Trữ Mại ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt lại.
Dương Hạo Thừa lại cảm thấy sướng khoái nói không lên lời, lập tức cởi bỏ y phục của mình, dục hỏa bốc cao đem Trữ Mai gắt gao áp tại hạ khố mình mặc sức vân vũ…
“A…” theo tiếng kêu cắt tim xé phổi của Trữ Mai, nàng rốt cục cũng cáo biệt hai mươi năm trinh tiết, từ một thiếu nữ vui vẻ biến thành một thiếu phụ khoái nhạc.
Cuồng phong bạo vũ…
Trữ Mai mắc cỡ hai má đỏ hồng, lại hận không thể thoái ra khỏi ngực Dương Hạo Thừa, chỉ đành mở miệng rên rỉ…
“A…” Trữ Mai bắt đầu ngứa ngáy, toàn thân tê dại chỉ trong nháy mắt, cao triều từng trận ấp đến, tư âm như hồng thủy trút ra, kích tình núi lửa bộc phát.
Nàng hoàn toàn biến thành một nữ nhân phóng đãng, trong nháy mắt, nàng quên đi cái gì gọi là tu sỉ, cái gì là thận trọng, chỉ còn biết kêu la gọi tên Dương Hạo Thừa, chỉ còn biết hét thật lớn phóng tiết hết khoái cảm trong thân thể, khiến cho chư nữ toàn trường đều giật mình, tiếng kêu của Trữ Mai kích động dục vọng, làm cho các nàng mỗi người trong lòng đều ngứa ngáy.
Mỹ cảnh xích lõa cùng triền miên trước mắt, khiến cho mỗi một nữ nhân xem qua đều không thể tự kiềm chế, nhất là Dương Hạo Thừa lại đang phơi bày cơ thể cường tráng ở trước mặt họ.
Mặc dù các nàng đều là những thiếu nữ hoàng xuân vị khai (1), Cát Quang Bội ở bên cạnh không nhịn được tự giải khai y phục, nàng hành động, cũng là đại biểu cho tâm nguyện của tất cả mọi người vậy
Các nàng cũng đồng dạng khát vọng khoái nhạc, các nàng cũng muốn như vậy kích tình.
Tựa như một liều xuân dược, các nàng đều đã uống xong, chỉ có đợi chờ Dương Hạo Thừa giả cứu.