Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90679 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

2
Chương 3: Hiểu Diễm chi xuân

Trong phòng rất rộng rãi, còn có cả phòng tắm nữa.

Sau khi vào trong phòng, Lương Hiểu Diễm nhè nhẹ quay đầu sang một bên, cũng không dám trực tiếp đối mặt nhìn Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa hít sâu một hơi, nói: “ Em không đi tắm sao?”

Lương Hiểu Diễm lắc đầu.

Thực ra một thiếu nữ đồng ý theo một người con trai vào trong phòng, rõ ràng là đã có cảm tình với hắn rồi. Ít nhất trên phương diện tình cảm nàng cũng đã ngầm ưng thuận. Chỉ là tự tôn của thiếu nữ khiến cho nàng không thể không dè dặt.

Dương Hạo Thừa nhẹ nhàng nói: “ Vậy anh đi tắm trước.”

Lương Hiểu Diễm thẹn thùng gật đầu.

Vào phòng tắm, Dương Hạo Thừa rất nhanh cởi bỏ quần áo, tiếp theo là kỳ cọ không ngừng.

Không biết là do dùng sức quá mạnh hay là trong lòng vẫn còn hưng phấn, Dương Hạo Thừa chà xát đến nỗi da dẻ đỏ bừng.

Kỳ cọ hồi lâu, Dương Hạo Thừa đột nhiên gọi to: “ Hiểu Diễm, lấy cho anh cái khăn mặt trên bàn được không?” Thực ra khăn mặt chính là hắn đã cố ý để lại bên ngoài.

“Vâng!” Lương Hiểu Diễm khẽ đáp, cầm lấy khăn mặt đến trước của phòng tắm.

Dương Hạo Thừa mở hé cửa, Lương Hiểu Diễm thoáng nhìn thấy đại gia hỏa của hắn dựng đứng, tim nhảy thình thịch, vội vã quay mặt đi.

Dương Hạo Thừa cười xấu xa nói: “ Nếu không cùng nhau tắm luôn một chỗ…”

Lương Hiểu Diễm thấp giọng nói: “ Không được…” Nàng còn chưa dứt lời đã bị Dương Hạo Thừa ôm lấy, lập tức cảm giác được cơ thể nàng đang biến đổi.

“ Không được!! Ướt hết quần áo của em rồi, lúc nữa lấy đâu mà thay.” Lương Hiểu Diễm kinh hãi giãy dụa.

Dương Hạo Thừa cười gian nói: “ Vậy mau cởi quần áo ra đi.”

“ Anh đã nói nếu em không đồng ý, thì sẽ không…” Vừa nói đến đây, lại ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Dương Hạo Thừa khẽ nói: “ Thế bây giờ em đồng ý hay không đồng ý?”

Lương Hiểu Diễm không nói gì, Dương Hạo Thừa liền ôm chầm lấy nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, Lương Hiểu Diễm nhất thời thẹn thùng, nói: “ Nhìn cái gì, bại hoại.”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “ Em như thế này thực là xinh đẹp.” Nói rồi kéo nàng ôm chặt vào trong ngực. “ Thực ra lúc nào anh cũng thích em, chỉ là không có can đảm để nói ra mà thôi.”

Lương Hiểu Diễm khẽ nói: “ Không phải là anh đã có bạn gái rồi sao?”
Dương Hạo Thừa nói: “ Em bảo anh hoa tâm cũng được, mắng anh là kẻ bạc tình cũng không sao, anh thực sự hy vọng em có thể trở thành bạn gái của anh. Anh cần một người biết cảm thông, một người hết lòng yêu thương anh.”

Lương Hiểu Diễm xa xăm nói: “ Chỉ là, em không biết có được như mong muốn của anh hay không!”

Dương Hạo Thừa khẽ nói: “ Còn còn vượt qua mong muốn của anh ấy chứ…” Nói rồi bắt đầu từng bước hành động.

“Không được” Lương Hiểu Diễm sợ hãi kêu lên một tiếng, cơ hồ bị Dương Hạo Thừa nửa lôi nửa bế vào trong phòng tắm, hắn thô bạo lột quần áo trên người nàng, để lộ ra thân hình trắng như tuyết, không thua gì khuân mặt vô cùng mỹ lệ của nàng.

Dương Hạo Thiên đem nàng ôm vào trong ***g ngực, lập tức cảm nhận được làn da trơn bóng, mát rượi.

“ Trúng lớn rồi!” Bằng vào kinh nghiệm lúc trước Dương Hạo Thừa biết rằng, nữ hài này tuyệt đối là thượng phẩm, thực cám ơn ông trời đã ban cho Dương Hạo Thừa ta hậu lễ lớn như thế này.

Chẳng lẽ đúng là thời thế đã xoay vần? Trúng số 2000 vạn, lại còn trúng cả số đào hoa. Ý nghĩ này vửa lóe lên trong đầu, thân thể Lương Hiểu Diễm nằm trong lòng hắn mềm mại, nóng như lửa đốt khiến hắn dục hỏa bừng bừng. Dương Hạo Thừa không nhìn được khe khẽ nâng đầu nàng lên, hướng về miệng nàng hôn tới.

Lương Hiểu Diễm trong mắt lướt qua một tia ngượng ngùng, đột nhiên quay đầu sang bên cạnh, thốt: “Không.”

Nói đến cũng thực là kỳ quái, rất nhiều nữ hài mặc dù để cho nam nhân khinh bạc, nhưng lại nhất quyết không để cho người ta hôn. Trước kia, Dương Hạo Thừa đã gặp qua tình huống như vậy, đều là không có miễn cưỡng. Hôm nay không biết tại sao hắn lại đổi tính, là cơ thể nhỏ nhắn, kiều diễm trong sáng của Lương Hiểu Diễm ở ngay trước mắt làm cho hắn kích thích, hay bởi vì hắn vừa mới trúng số 2000 vạn? Dương Hạo Thừa cũng không rõ, chỉ biết lúc này hắn đang cố xoay đầu nàng lại, dán chặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Lương Hiểu Diễm lập tức ngừng giãy dụa, cơ thể căng cứng bỗng chốc mềm oặt xuống, hoàn toàn dựa vào Dương Hạo Thừa chống đỡ nàng mới có thể đứng vững. Nàng nhắm chặt hai mắt, tâm tình vô cùng khẩn trương, tiếp nhận yêu thương của Dương Hạo Thừa.
Làn môi nàng vừa mềm mại vừa nóng bỏng, Dương Hạo Thừa không nhịn nổi tham lam cuấn lấy, nhấm nháp lan hương trong chiếc miệng nhỏ nhắn.

Lương Hiểu Diễm gấp gáp phả hơi thở nóng ran trên mặt Dương Hạo Thừa khiến hắn hiểu rõ dục vọng trong lòng nàng, hai tay hắn thuận tiện đưa lên tuần tiễu, nàng bắt đầu có chút run rẩy.

Dương Hạo Thừa nói: “ Bảo bối, hé miệng ra một chút có được không?”

Lương Hiểu Diễm khép chặt môi chống đối được một chút rồi bất lực đầu hàng, ngoan ngoãn hé miệng ra. Dương Hạo Thừa dùng lưỡi tiến công thần tốc, ở trong miệng mặc sức trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho của nàng.

Lương Hiểu Diễm không có bao nhiêu kinh nghiệm, bèn đưa đầu lưỡi ra, để mặc cho Dương Hạo Thừa nhấm nháp, hai chiếc lưỡi nhỏ quấn chặt vào nhau, thi thoảng còn phát ra âm thanh chụt chụt, làm cho Lương Hiểu Diễm ngượng ngùng không thôi, chỉ là việc này lại khiến cho nàng vô cùng thích thú, lửa dục cũng từ từ bốc lên.

Nàng hít thở từng hơi nặng nhọc, bàn tay Dương Hạo thừa cũng không bỏ lỡ cơ hội say sưa hoạt động, tay trái leo lên nhũ phong, ôn nhu xoa nắn , tay phải đã lần xuống kiều đồn, chậm rãi vuốt ve, ngón tay thỉnh thoảng còn ấn nhẹ xuống khe nhỏ ở chính giữa. Chỗ hắn ấn vô cùng chuẩn xác, chính là hai động khẩu bí mật nhất, cũng là dễ bị sát thương nhất của nữ nhân,làm cho thân thể Lương Hiểu Diễm run rẩy không ngừng.

Y phục từng mảnh, từng mảnh rớt ra, bên trong da thịt đã dần dần nóng lên, Dương Hạo Thừa cởi bỏ nịt ngực của Lương Hiểu Diễm, lộ ra hai vưu vật động lòng người, tựa như hai vầng trăng sáng chiếu thẳng lên Dương Hạo Thừa. Hai trái tuyết lê đầy đặn, chắc nịch, núng niếng như hai bọc sữa căng đầy, hai chiếc núm rất nhỏ, rất xinh xắn, vừa mềm mại lại vừa đỏ hồng.

Dương Hạo Thừa vừa chạm vào đó, làm cho toàn thân Lương Hiểu Diễm một trận run rẩy.

Còn rất mẫm cảm, xem ra nàng cũng chưa từng được nam nhân vỗ về.

Dương Hạo Thừa ngồi xuống mép bồn tắm, hai tay nâng lên, đem Lương Hiểu Diễm đặt trên đùi mình. Nhục bổng thô lớn ấn ngay lên tiểu phúc, nàng chỉ cảm thấy nó vô cùng hùng vĩ. Lương Hiểu Diễm cũng không dám nhìn, chỉ đưa tay mò mẫm một chút, nhỏ giọng nói: “ Nhẹ một chút được không, em sẽ không…”

Lương Hiểu Diễm chỗ đó thực ra đã ướt đẫm, dâm thủy chảy ra rớt cả xuống đùi Dương Hạo Thừa…

“ Ưm…”

Ngay khi Dương Hạo Thừa tiến vào, một dòng máu đỏ thẫm liền chảy ra, Lương Hiểu Diễm mặt mày tái nhợt, lúc vài giọt máu chảy xuống, ít nhiều cũng làm cho nàng có chút đau đớn cùng căng thẳng. Bất quá sau một hồi tiến vào, khuân mặt nàng cũng dần dần lộ ra vẻ thỏa mãn.

Lương Hiểu Diễm bắt đầu rên rỉ, tỏ ra vô cùng sung sướng.
Trong phòng tắm, khắp nơi đều tràn ngập tiếng thở gấp, tiếng kêu phóng đãng, tiếng rên rỉ không ngừng, tiếng da thịt đập vào nhau phanh phách.

Chính vì động tác gấp gáp, kiều đồn run rẩy, phong nhũ lắc lư mà làm cho cảnh tượng kỳ diệu không thể nói thành lời. Dương Hạo Thừa huy động hết tất cả mọi giác quan để mà hưởng thụ, cảm nhận chính mình như biến thành thần tiên vậy.

Đến lúc Lương Hiểu Diễm đạt tới cao trào, Dương Hạo Thừa vẫn chưa hề bắn ra.

Dương Hạo Thừa bảo Lương Hiểu Diễm vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai chân nàng cuấn lấy hông hắn, sau đó mới đứng thẳng lên, đỡ lấy kiều đồn mềm mại, bổng tử dựng lên, từng chút, từng chút tiến vào trong hạ thể nàng mà nhấp nhô liên hồi.

Dâm thủy hết đợt này đến đợt khác tràn ra, chầm chậm rỏ xuống đất, Lương Hiểu Nghị hai mắt nhắm nghiền, tận tình hưởng thụ cảm giác giao hoan tuyệt hảo này.

Dương Hạo Thừa vừa tiến xuất dưới hạ thể nàng, vừa ôm nàng đi ra chiếc giường ngoài phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng lên trên, tự mình ôm lấy kiều đồn, lại bắt đầu một trận thống kích.

Dương Hạo Thừa nhìn cặp tuyết lê trắng ngần trước mặt, rung rinh lắc lư trên cơ thể nàng, tựa như đóa sen run rẩy trong gió, thực đúng là mỹ cảnh tuyệt vời nhất thế gian.

Sau vài trăm hồi chiến đấu, Dương Hạo Thừa thở mạnh một hơi, khẽ kêu lên một tiếng, một cỗ nhiệt tinh màu trắng bạc phóng ra.
Lương Hiểu Diễm hoàn toàn tê liệt, cảm giác thoải mái khiến cho cả người nàng như phiêu bồng.

Dương Hạo Thừa kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên người nàng, sau đó kéo nàng ôm chặt vào trong lòng, hai người cứ như thế từ từ tiến vào giấc ngủ.
<< 1 | 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 607

Return to top