Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90685 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

42
Chương 38: Kiến diện thị lão công

Nam Hải Ngạc Thần cả kinh, biết đã gặp phải cao thủ, nói: “Tiểu tử, ngươi thân thủ bất phàm, thực giống như thần tiên! Chỉ là ta nghĩ cô nương kia là nhân vật gì, mà lại liên quan đến thần tiên?”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Đương nhiên là có quan hệ, nàng là lão bà của thần tiên, thần tiên lão bà há có thể để cho ngươi tùy tiện xem mặt?”

Mộc Uyển Thanh nghe Dương Hạo Thừa nói như vậy, lập tức đỏ mặt, nhẹ giọng mắng: “Ai là thần tiên lão bà, chớ có nói bậy.”

“Ngươi xem, nàng chính mình còn không nhận là thần tiên lão bà.” Nam Hải Ngạc thần nghi vấn hỏi.

Dương Hạo Thừa cả giận: “Đó là nàng còn chưa biết mình chính là thần tiên lão bà!”

Nam Hải Ngạc Thần nói: “Nếu nàng là thần tiên lão bà, vì sao lại cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ, lại còn thân mật như vậy?”

Dương Hạo Thừa quát: “Nói bậy, ngươi mở mắt nhìn bọn họ thân mật, chính là khinh nhờn thần tiên, biết không?”

Nam Hải Ngạc Thần vừa nghe, lập tức đưa tay chỉ Đoàn Dự đang hôn mê nằm một bên, nói: “Nếu thế, tiểu tử này cũng khinh nhờn thần tiên lão bà, vậy để ta trước tiên đem gã trai lơ câu dẫn thần tiên lão bà này giết đi.”
Mộc Uyển Thanh nghe hắn nói Đoàn Dự là trai lơ (ý là nữ nhân bao dưỡng tình phu), trong lòng vừa tức vừa giận nói: “Nam Hải Ngạc Thần, ngươi đừng nói bậy.”

Dương Hạo Thừa lại lớn tiếng hăm dọa: “Ngươi dám làm công tử này bị thương, ta nhất định không tha cho ngươi.”

Chẳng ngờ Nam Hải Ngạc Thần bất cần nói: “Chết lại có sao? Lão tử hôm nay thực là rất bực bội.”

Dương Hạo Thừa nói: “Ngươi bực bội cái gì?”

Nam Hải Ngạc Thần nói: “Ta là muốn nhìn một chút diện mục thực của thần tiên lão bà, thế thì làm sao? Còn không muốn chết muốn sống, Quan âm đại sĩ nhân gia vẫn dùng diện mục thật mà gặp người ta, thần tiên lão bà của ngươi so với Quan âm đại sĩ còn cao quý hơn sao?”

Dương Hạo Thừa nghĩ thầm, đương nhiên không thể để ngươi xem, xem rồi chẳng phải ngươi trở thành lão công của Mộc Uyển Thanh sao? Đang muốn đối với Nam Hải Ngạc Thần tức giận, đột nhiên Mộc Uyển Thanh hướng về Dương Hạo Thừa vẫy vẫy tay, nói: “Công tử, ngươi lại đây!”

Dương Hạo Thừa sửng sốt, không suy nghĩ nhiều lập tức đi tới trước mặt nàng, Mộc Uyển Thanh xoay đầu đối diện với Dương Hạo Thừa, lưng quay về phía Nam Hải Ngạc Thần, thấp giọng nói: “Ngươi là nam nhân đầu tiên nhìn thấy dung mạo thực của ta” Nói rồi chậm rãi mở khăn che mặt.

Dương Hạo Thừa lập tức toàn thân chấn động, trước mắt nhìn thấy, như trăng non thanh vựng, như hoa thụ đôi tuyết, lộ ra khuôn mặt tú lệ thoát tục, chỉ là vô cùng tái nhợt, không có một chút huyết sắc, hai cánh môi nhỏ nhắn, cũng là màu sắc cực nhạt, Dương Hạo Thừa chỉ cảm thấy nàng điềm đạm đáng yêu, kiều nhu uyển chuyển. Hắn không ngờ mình lại có thể dễ dàng nhìn được diện mục thật của nàng như thế, trong lòng hết sức vui mừng, hoàn toàn quên mất Nam Hải Ngạc Thần vẫn còn đang đứng một bên.

Lúc này, Mộc Uyển Thanh lại đeo khăn che mặt vào, quay sang Nam Hải Ngạc Thần nói: “Ngươi muốn xem diện mạo của ta, trước tiên phải hỏi trượng phu ta đã.”

Nam Hải Ngạc Thần ngạc nhiên nói: “Nguơi đã gả cho nguời nào? Trượng phu ngươi là ai?”

Mộc Uyển Thanh chỉ vào Dương Hạo Thừa nói: “Ta từng lập lời thề độc, nếu có nam nhân nào nhìn thấy khuôn mặt của ta, ta nếu như không giết hắn, thì phải gả cho hắn. Người này đã thấy dung mạo của ta, ta không muốn giết hắn, chỉ đành gả cho hắn.”

Dương Hạo Thừa cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, nói: “Cái…này…” Mộc Uyển Thanh lại dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn.

“Nam Hải Ngạc Thần, bây giờ ngươi còn muốn xem diện mục của lão bà ta nữa không?” Dương Hạo Thừa hướng về Nam Hải Ngạc Thần lạnh lùng hỏi.

Nam Hải Ngạc Thần ngẩn ngơ, thấy Dương Hạo Thừa thần tình nghiêm túc, hắn đành phải nắm lấy Đoàn Dự, nói: “Các ngươi hai người thần kỳ không rõ, ta mặc kệ các ngươi.”

Cái nắm này không vội vàng, một lúc lâu chợt nghe Nam Hải Ngạc Thần “khách khách khách” khen ngợi mấy tiếng, trên mặt còn hiện lên vẻ vui mừng, không ngừng vuốt ve đầu Đoàn Dự nói: “Hay lắm, hay lắm, tiểu tử này thật giống ta, ngươi rất giống ta,”

Nam Hải Ngạc Thần xoa xoa cái ót, lại sờ nắn tay chân, sau đó còn dùng dức vén mấy cái ở hai bên hông Đoàn Dự, ha ha cười nói: “Thực giống ta, thực sự rất giống ta!” Hắn liền ôm lấy Đoàn Dự đang hôn mê, nói: “Ta mang hắn theo, phu thê các ngươi ta cũng không muốn gặp nữa.”

Mộc Uyển Thanh vội la lên: “Nam Hải Ngạc Thần, ngươi muốn đem Đoàn công tử đi đi đâu?”

Nam Hải Ngạc Thần nói: “Ta muốn thu hắn làm đệ tử.”

Nam Hải Ngạc Thần khoa chân múa tay, tựa hồ như nhặt được bảo bối trân quý nhất thiên hạ, nói: “Tiểu tử này tay dài chân dài, xương ót lồi lên, sườn eo dẻo dai, thông minh nhanh nhạy, tuổi không lớn, lại là nam nhân, thật là kỳ tài luyện võ. Xem cái ót này, chẳng phải rất giống ta sao?”

Nói rồi cũng mặc kệ Dương Hạo Thừa cùng Mộc Uyển Thanh, đã mang theo Đoàn Dự chạy vội đi.

Mộc Uyển Thanh thấy Nam Hải Ngạc Thần mang đi Đoàn Dự, vội nói: “Mau đuổi theo hắn, để tránh cho Đoàn công tử gặp bất trắc.”

Dương Hạo Thừa nói: “Cô nương yên tâm, Nam Hải Ngạc Thần nếu nói muốn thu Đoàn công tử làm đồ đệ, ắt sẽ không làm hại hắn, huống chi ta lo lắng nhất lại là thương thế của cô,”

“Ai muốn ngươi quan tâm, ta không việc gì.” Mộc Uyển Thanh lãnh đạm nói.

Dương Hạo Thừa cố ý chớp mắt vài cái, trở lại bên người Mộc Uyển Thanh, cười nói: “Nói cũng đúng, cô là thần tiên lão bà, đương nhiên sẽ không có chuyện gì.”

Mộc Uyển Thanh nói: “Ai là thần tiên lão bà?”

Dương Hạo Thừa cười nói: “Cái này… chẳng phải cô nương nói nam tử đầu tiên trông thấy diện mạo của mình, cô liền gả cho hắn, kẻ hèn Dương mỗ bất tài, lại là người đầu tiên nhìn thấy diện mạo cô nương…”

Mộc Uyển Thanh nói: “Ta có thể giết ngươi, như vậy không cần phải gả cho ngươi nữa.”

Dương Hạo Thừa cố ý nói: “Nếu cô nương cam lòng giết tại hạ, tại hạ dù có chết một ngàn một vạn lần cũng có làm sao?”

Mộc Uyển Thanh cả giận: “Ba hoa!”

Dương Hạo Thừa đột nhiên nghiêm chỉnh nói: “Ta biết vừa rồi cô nương nói như vậy là để gạt Nam Hải Ngạc Thần, bây giờ hắn đi rồi. Ta cũng diễn xong phần của mình, cáo từ!”

Mộc Uyển Thanh cội la lên: “Ai gạt Nam Hải Ngạc Thần! Ta nói đều là sự thật.”

Dương Hạo Thừa cố ý nói: “Cô nương hà tất phải đem lời nói đùa làm thật.”
Mộc Uyển Thanh vịn vào mỏm đá, run run đứng dậy, nói: “Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi muốn nuốt lời phải không? Hay là ngươi chê ta?”

Dương Hạo Thừa thấy nàng cực kỳ tức giận, cố ý làm bộ không biết: “Cô nương thân thể quan trọng hơn, một câu nói đùa, cần gì phải giữ ở trong lòng?”

Mộc Uyển Thanh tiến lên từng bước, vỗ ra một tiếng, dùng hết sức đánh Dương Hạo Thừa một cái bạt tai, chỉ là hai chân mềm nhũn, đứng không được vững, lập tức lảo đảo ngã thẳng vào trong ***g ngực Dương Hạo Thừa.
Dương Hạo Thừa đưa tay ôm lấy, bàn tay đặt ngay lên song nhũ của nàng.

Mộc Uyển Thanh bị Dương Hạo Thừa ôm chặt, không khỏi toàn thân nóng lên, vội vàng nói: “Mau buông ta ra.”

Dương Hạo Thừa đỡ nàng ngồi xuống, nhưng vẫn là tựa ở trong lòng mình, ôn nhu nói: “Cô đừng nóng giận, cô nương trời sanh lệ chất, chỉ sợ là ta không xứng đáng!”

Mộc Uyển Thanh hừ nói: “Ta mặc kệ, ngươi không làm trượng phu của ta, ta sẽ giết ngươi.”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: “Ta đương nhiên muốn làm trượng phu của nàng, nương tử nhất định là rất đói bụng, để ta đi kiếm cái gì cho nàng ăn.”

Mộc Uyển Thanh nói: “Chỗ này là sườn núi cao trơ trọi, có cái gì có thể ăn được? Cũng may những người kia đều đã đi rồi, đợi ta nghỉ ngơi một chút, phục hồi sức lực, sau đó cùng nhau xuống núi.”

Dương Hạo Thừa nói: “Ta có thể cõng nàng xuống núi, hơn nữa nàng còn có thể ở trên lưng ta dưỡng thần một chút. Sau này nàng đừng đeo khăn che mặt nữa, có được không?”

Mộc Uyển Thanh nói: “Ngươi bảo ta không đeo, ta sẽ không đeo.” Nói rồi gỡ khăn che xuống.

Dung quang Mộc Uyển Thanh, đúng là xinh đẹp kiều diễm đông lòng người, Dương Hạo Thừa nhất thời ngây dại.

“Nhìn cái gì?” Mộc Uyển Thanh khẽ mắng một câu.

Dương Hạo Thừa hì hì cười nói: “Không ngờ lão bà lại xinh đẹp như thế, không biết là phúc khí ta mấy đời tu luyện…”

“Biết là tốt rồi!” Mộc Uyển Thanh chu cái miệng nhỏ nhắn, tư sắc động lòng người, phảng phất như là thiên tiên vậy.

Dương Hạo Thừa lại một lần nữa vì mỹ nữ trước mặt mà mê đắm, không biết trời đất là gì. Trong lòng dục hỏa lại như núi lửa bốc lên, con người một khi đã có dục vọng, lực lượng cùng quyết tâm của hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại…
__________________
<< 41 | 43 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 628

Return to top