Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90711 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

29
Chương 28: Hoa mẫu đơn hạ quỷ phong lưu

Ngày hôm sau, Dương Hạo Thừa thử thuyết phục Chung Linh tới Vô Ưu sơn trang, nhưng tiểu ny tử lại nhất quyết đòi về nhà một chuyến. Thứ nhất là chào từ biệt cha mẹ, thứ hai là xem Đoàn Dự tiểu tử ngốc này có bị cha nàng chặt ra hay không, dù sao đó cũng là người họ Đoàn tiến vào Vạn Kiếm cốc.

Dương Hạo Thừa vì không cách nào lay chuyển Chung Linh, hơn nữa Tân Song Thanh các nàng đã không còn nguy hiểm, vì vậy cũng vui vẻ cùng Chung Linh du sơn ngoạn thủy, phiêu bạt giang hồ một chuyến. Dĩ nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt được một mình ở chung với Chung Linh như thế này, cùng với nàng hết lần này tới lần khác giao hoan thân mật.

Khi tới trước Vạn Kiếm cốc, Chung Linh lại dẫn Dương Hạo Thừa tới một sơn động mà khi còn bé nàng vẫn thường hay chơi đùa, hai người lại khai chiến, Chung Linh nằm trên mặt đất, toàn thân không một mảnh vải. Khuân mặt diễm lệ đỏ hồng, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng như tuyết, toàn thân khiết bạch như là tiểu bạch dương (con cừu nhỏ).

Dương Hạo Thừa hăng hái nhào tới, say sưa bày trò đùa nghịch. Chung Linh rên rỉ như mèo gọi xuân, ngọc đồn dựng lên, lắc lư run rẩy, mãi đến sau cùng mới thỏa thê từng trận từng trận tiết ra âm tinh, hơn nữa dương tinh nóng hổi của Dương Hạo Thừa bắn vào hoa tâm, khiến cho Chung Linh vô cùng khoái cảm, toàn thân mềm nhũn, run rẩy nằm xuống.

Gió yên sóng lặng, Dương Hạo Thừa ôn nhu ngọt ngào hôn Chung Linh, nàng cũng hôn đáp lại Dương Hạo Thừa.

Chung Linh hỏi: “Ca ca tốt, Linh nhi có đẹp không?”

Dương Hạo Thừa nói: “Đẹp. Khoan khoái chết mất, Linh nhi thật tốt.”

Chung Linh cũng thỏa mãn, nói: “Ây, Linh nhi cũng thoải mái muốn chết, chỉ là…”, nàng đột nhiên xấu hổ đỏ mặt, nói không ra lời.

Dương Hạo Thừa cười nói: “Linh nhi, chúng ta hoan hảo như vậy nhiều lần, nàng còn xấu hổ cái gì nữa, có cái gì cứ nói ra đi.”

Chung Linh đỏ mặt nói: “Ta hiểu được mình càng ngày càng phóng túng, thật là mắc cỡ chết.”

Dương Hạo Thừa cảm nhận phong vận mỹ nữ 1000 năm trước, so với nữ nhân ở thế kỷ 21 quả thực là không giống nhau. Hắn ha ha cười nói: “Trên giường không có thục nữ, nữ nhân càng phóng đãng, nam nhân lại càng thích.”

“Phì” Chung Linh nhổ một cái, nói: “Nam nhân các ngươi đều xấu.”

“Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, đạo lý này chẳng lẽ nàng còn chưa nghe nói qua?” Dương Hạo Thừa cười nói.

“Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu?!” Chung Linh ở thế kỷ này, làm sao có thể nghe hiểu được ngôn từ ở thế kỷ 21 của Dương Hạo Thừa, chỉ đành hờn dỗi nói: “Bỏ đi, ta nói không lại ngươi.”

Dương hạo Thừa cười một trận, nói: “Nói như vậy, sau này nàng có thể nghe lời ta?”

Chung Linh ngừng một chút, nhẹ giọng nói: “Ca ca tốt, ta phát hiện…phát hiện…” nàng ấp a ấp úng, chẳng biết là muốn nói cái gì.

Dương Hạo Thừa thấy lạ, hỏi: “Linh nhi, hôm nay làm sao vậy, nói cứ ấp a ấp úng?”

Chung Linh thẹn thùng nói: “Người ta xấu hổ mà, đâu có mặt dày như ngươi.” Ngưng một chút lại dịu dàng nói: “Dương ca ca, ngươi tự mình có cảm giác, ngươi…cái ấy hình như càng lúc càng dài không?”

Dương Hạo Thừa đương nhiên biết Chung Linh nói “cái ấy” là ám chỉ cái gì, liền ha ha cười nói: “Thật không? Có lẽ tiểu động động của nàng phải cho nó thoải mái một chút.”

“Phôi đản, người ta cùng ngươi nói nghiêm chỉnh, ngươi lại giễu cợt người ta!! Chung Linh thẹn thùng, hờn dỗi nói.

Dương Hạo Thừa gật đầu nói: “Nếu không nàng nói cho ta biết tại sao? Lẽ nào là của nàng thu nhỏ lại?”

Chung Linh vô cùng xấu hổ, nói: “Ta làm sao biết? Cái vật của ngươi càng ngày càng dài, hại chết người ta.”

Dương Hạo Thừa cười to, nói: “Ta nói Linh nhi tốt, nàng đúng là nha đầu ngốc, nàng cho rằng nó là vật gì, nó lớn cũng có mức độ, làm sao mà có thể to bằng bắp đùi được? Của ta to bằng một phần ba bắp chân cũng đã là quái vật rồi.” Kỳ thực hắn cũng không biết tại sao cái vật đó càng ngày càng dài, chẳng lẽ xuyên qua thì không thì nó lại biến đổi nhưu thế? Hay là có liên quan đến việc mình luyện tập những loại võ công kia, nếu không nhất định là do ăn phải cái gì đó. Nghĩ không ra, hắn cũng chẳng muốn nghĩ nữa.

“Quái vật một phần ba bắp chân?! Chung Linh vừa nghe, hi hi cười duyên, nói: “Quả thực là rất thú vị.”

Dương Hạo Thừa thấy nàng sang sảng cười, lại nói: “Linh nhi bảo bối, nàng phải biết cái đó của nam nhân dù có lớn, tiểu huyệt của nữ nhân vẫn có thể dung nạp, nếu không làm sao mà sinh hài tử?”

Chung Linh nghe vậy đột nhiên hỏi: “Dương ca ca, nếu ta có hài tử thì làm sao bây giờ?”

Dương Hạo Thừa nói: “Linh nhi, nữ nhân muốn mang thai thì phải có đủ điều kiện thích hợp thì mới có thể thành công, chứ không phải tùy tiện là hoài thai. Nàng nếu như có, ta đương nhiên rất cao hứng.”

“Cao hứng?! Ngươi là hi vọng ta sanh tiểu hài tử sao?” Chunh Linh ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.

Dương Hạo Thừa nói: “Làm ba ba, đương nhiên là vui vẻ.Nếu nàng thực sự hoài thai, ta sẽ thu xếp cho nàng ở trong Vô Ưu sơn trang, để mẫu tử hai người được bình an.”

“Ta lại không hy vọng có tiểu hài tử sớm như vậy, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi.” Chung Linh hờn dỗi nói.

“Ta đương nhiên hi vọng như vậy, huống chi nàng bây giờ còn nhỏ, muốn có hài tử, sau này còn nhiều cơ hội mà.” Dương Hạo Thừa cũng đồng ý với ý nghĩ của nàng.

Chung Linh ưỡn ưỡn ngực, lắc lắc ngọc nhũ, hờn dỗi nói: “Ta không còn nhỏ…”

Dương Hạo Thừa đưa tay nắm lấy song nhũ đầy đặn của nàng, cười xấu nói:
“Ta biết, cho nên chúng ta có thể sanh cục cưng…” Nói rồi, cả người bổ nhào lên.

Chung Linh “Y a” một tiếng thẹn thùng, rất nhanh đã bị Dương Hạo Thừa công hãm, chìm vào dục vọng mê mẩn, mãi cho đến khi cuồng tiết không ngừng…

Hai người cứ như vậy ở lại trong động một ngày, Dương Hạo Thừa đem Chung Linh làm cho đến khi nàng không còn sức lực tái chiến mới chịu tha cho.

Dương Hạo Thừa cùng Chung Linh ra khỏi hang động, hướng về phía Vạn Kiếm cốc mà đi. Dương Hạo Thừa đối đối với Vạn Kiếm cốc cũng không có hứng thú gì mấy, nếu như nói còn có một chút gì đó động lực, thì đó chính là mẫu thân của Chung Linh Cam Bảo Bảo.

Trong Thiên Long Bát Bộ có nói Cam Bảo Bảo là một trong số những tình nhân của Vương gia Đoàn Chính Thuần, trên giang hồ rạng danh mỹ nhân, hẳn là cũng không khó coi cho lắm. Mặc dù Chung Linh đã mười lăm, mười sáu tuổi, Cam Bảo Bảo bất quá cũng chỉ ngoài ba mươi. Chính là độ tuổi phong vận thành thục nhất của nữ nhân, đặc biệt là đối với giang hồ mỹ nhân, thì lại càng là thời điểm chín muồi.

Nếu đã là mỹ nhân như thế, há có thể không thưởng thức một phen.

Dương Hạo Thừa theo Chung Linh đi thẳng một mạch, tới phía trước Vạn Kiếm cốc, chỉ thấy cốc khẩu một loạt gốc đại tùng che trời mọc song song, vượt qua phía phải bốn gốc, lại vòng ra phía sau đại thụ, xô ra hai thảm cỏ dài, trên cây liền hiện ra một cửa động, nếu không phải có Chung Linh dẫn đường, ai mà biết được cốc khẩu lại chính là nằm trên một gốc đại tùng.

Tiến vào cửa động, tay trái xô ra một đám cỏ khô, tay phải lần đến một chiếc vòng sắt lớn, dùng sức nhấc lên, một tấm gỗ mở ra, phía dưới chính là một bậc đá. Dương Hạo Thừa theo Chung Linh đi xuống, hai tay nâng tấm gỗ đậy lại như cũ, xuôi theo bậc đá đi tiếp, qua hơn ba mươi bậc liền quẹo phải, tiến thêm vài trượng , lại ngược lên hơn ba mươi bậc, mới tới đất bằng.
Phía trước là một bãi cỏ lớn, hai bên cạnh đều là trồng cùng một loại cổ tùng. Đi qua bãi cỏ, lại thấy một gốc đại tùng phía trên đẽo bằng phẳng cao hơn trượng, tạo thành một tấm biển, trên đó còn viết chín chữ lớn: “Họ Đoàn ai vào cốc này giết không tha.” Tám chữ màu đen, riêng chữ “Giết” lại là màu đỏ thẫm.

Dương Hạo Thừa nghĩ thầm: “Chung Vạn Thù bị chụp mũ xanh vào đầu, cho nên người họ Đoàn khắp thiên hạ đều hận thấu xương.” Lúc này sắc trời mông lung, chín chữ viết như giương nanh múa vuốt, chữ “Giết” kia lại sơn đỏ đầm đìa, giống như máu tươi vẩy vào, càng thê thảm dễ sợ. tựa như đạo cụ sát khí khủng bố trong mấy vở kịch trên TV, lại giống như là do ma quỷ tạo thành, kinh hãi dọa người.

Dương Hạo Thừa trong lòng trầm xuống, xem ra Chung Vạn Thù đối với Đoàn Chính Thuần hận tuyệt không phải tầm thường, chính xác là hận thấu xương, hận không thể đem hắn ra mà bầm thây vạn đoạn.

Chung Vạn Thù, ngàn năm hận thù, cho dù có giết chết cừu nhân, chỉ sợ cũng không hết mối hận trong lòng.

Xem ra Cam Bảo Bảo này, chính là loại nữ nhân làm cho nam nhân phải điên cuồng. Càng như thế, Dương Hạo Thừa lại càng muốn gặp nàng. Hắn đương nhiên không sợ Chung Vạn Thù, duỗi đầu là một đao, rút đầu cũng là một đao, huống chi kẻ bị chặt đầu còn chưa biết là ai.

Dù cho có chết, cũng phải chết dưới hoa mẫu đơn, như vậy dẫu có thành quỷ, cũng là quỷ phong lưu
<< 28 | 30 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 243

Return to top