Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90676 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

28
Chương 27: Chung Linh chi xuân

Khi Chung Linh nghĩ Dương Hạo Thừa sắp mất mạng, lại không biết rằng hắn đã sớm có phòng bị, sát khí nổi lên, chưởng phong ập tới cũng là lúc Dương Hạo Thừa đã vận công hộ thể.

Nhưng cho dù như vậy, Dương Hạo Thừa cũng không chịu nổi phải phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy chưởng lực của Tư Không Huyện mạn mẽ vô cùng. Chỉ là lúc này Dương Hạo Thừa đang vận chuyển Bắc Minh thần công, vì thế độc chưởng Tư Không Huyền đánh tới liền bị nội lực trong người hút lấy.

Chung Linh thấy Dương Hạo Thừa thế mình lãnh một chưởng thì vô cùng cảm kích, lập tức rút ra bảo đao, nhắm Tư Không Huyền “Vèo!” một tiếng chém tới, Tư Không Huyền muốn tránh, chỉ là đao tốc độ thực sự quá nhanh.

Trước mắt sáng ngời, một trận đao phong lạnh như băng, một cỗ máu tươi phun trào, Tư Không Huyền đã bị Chung Linh chặt đứt đầu.

Cấp!

Tay vung đao xuống, đao xuất đao hồi. Chung Linh thu lại bảo đao, giúp Dương Hạo Thừa, nói: “Dương đại ca, ngươi thế nào rồi?”

Dương Hạo Thừa đương nhiên không việc gì, chỉ là phun ra một ngụm máu tươi làm người ta kinh sợ, đến mức Chung Linh phải tự trách: “Đều là ta hại ngươi! Ngươi tại sao lại muốn thay ta chịu một chưởng?”

Dương Hạo Thừa vừa vuốt nhẹ mặt nàng, vừa nói: “Bởi vì ta thích nàng, không muốn cho nàng bị bất cứ thương tổn gì.”

Chung Linh nghe xong, nước mắt lại ào ào rơi xuống, tưởng rằng Dương Hạo Thừa trúng phải độc chưởng , ắt phải chết không còn nghi ngờ, trong lòng lại càng thương tâm.

Dương Hạo Thừa thấy nàng đau xót như thế, biết nàng hoàn toàn đã bị nhu tình của mình đánh trúng, trong lòng mừng rỡ, lại không biết có phải mình thực là bị trúng kịch độc hay không.

Dương Hạo Thừa thoáng thở dài, nói: “Nơi này không thể ở lâu, chúng ta mau rời đi.”

Chung Linh gật đầu, nâng Dương Hạo Thừa dậy, nói: “Ta dìu ngươi đi.”

Trên đường đi, có Chung Linh dìu đỡ, trận trận hương thơm xử nữ truyền đến, loại ấm áp cùng ôn nhu này khiến cho Dương Hạo Thừa tâm thần hoảng hốt, tâm tưởng cũng bồng bềnh bay lên.

Cùng Chung Linh rời khỏi Thần Nông giáo thì trời đã hoàng hôn. Hai người chỉ có thể một khách điếm nhỏ ở trấn phụ cận ta túc một đêm, hôm sau lại lên đường.

Chung Linh sợ Dương Hạo Thừa bị độc phát tán, nên cho hắn uống một ít thuốc. Dương Hạo Thừa mặc dù nội kình hùng hậu, hơn nữa còn có thần công hộ thể, nhưng đối với kịch độc trước mặt, chính là vẫn còn một chút lo lắng. Vào đến khách điếm nghỉ trọ, hắn liền ngồi xuống vận công trị thương, xác nhận mình không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ cơ thể mình đã là vạn độc bất xâm?

Thân thể không còn đáng ngại, Dương Hạo Thừa lại bắt đầu miên man suy nghĩ, đặc biệt khi nghĩ đến bộ dáng yêu kiều của Chung Linh lúc ban ngày, hỏa bổng dưới hạ thân lại ngóc đầu vươn dậy, dục hỏa trong lòng cũng bừng bừng bốc lên.

“Cốc cốc!” Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa liên hồi.

“Ai?” Dương Hạo Thừa thản nhiên hỏi một câu.

“Ta!” Chung Linh ở ngoài cửa ứng tiếng nói.

“Cửa không cài, vào đi.”

Chung Linh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Dương Hạo Thừa ngồi trên giường, tiến lại gần hỏi: “Dương đại ca, ngươi đỡ chút nào chưa?”

Dương Hạo Thừa nhẹ giọng nói: “Còn có chút không thoải mái.”

Vừa nghe Dương Hạo Thừa nói không thoải mái, Chung Linh liền lộ ra vẻ ân cần hỏi: “Không thoải mái? Chỗ nào không thoải mái, có phải là chất độc đã phát tác hay không?”

Dương Hạo Thừa mở mắt nhìn qua ánh sáng dìu dịu, trông thấy đường cong lả lướt uyển chuyển của Chung Linh, toàn thân đều nóng bừng. Lúc này, nàng mặc một chiếc quần ngắn màu đỏ, đai lưng thắt chặt trên chiếc eo thon, thân trên cũng là một chiếc áo ngắn bó sát, bộ ngực nhô ra, Dương Hạo Thừa trông thấy thì hỏa bổng lại càng thêm bành trướng dựng lên.

Chung Linh thấy Dương Hạo Thừa chăm chú nhìn mình như vậy, càng thêm lo lắng, vội vàng nói: “Dương đại ca, ngươi rốt cuộc là chỗ nào không thoải mái?”

Dương Hạo Thừa nói: “Ở đây.” Hắn đột nhiên vạch chăn ra, chỉ thấy hỏa bổng đang hùng dũng dựng thẳng, tựa như một cây cột lớn sắp đâm xuyên qua trướng bồng.

Chung Linh vừa nhìn, nhất thời khuân mặt đỏ bừng, kinh hãi thẹn thùng nói: “A! Dương đại ca, ngươi thật xấu!”

Nếu là ở hiện đại, những lời này của nàng chính là đại biểu cho yêu thương. Lúc này, Dương Hạo Thừa cùng Chung Linh tiếp cận thân mật như thế, hương thơm xử nữ trên người nàng lúc nào cũng quanh quẩn trong mũi hắn, câu dẫn dục hỏa trong lòng hắn dâng cao, làm cho hắn không chịu được liền ghé sát tai nàng nói nhỏ, Chung Linh giật mình kinh hãi kêu lên: “Cái gì?
Ngươi muốn ta…” lời còn chưa dứt, đôi môi dày của Dương Hạo Thừa sớm đã tập kích tới, dán chặt lên đôi môi anh đào của nàng.

Chung Linh hô hấp bỗng dưng nhanh hơn gấp bội, trái tim cũng đập thình thịch liên hồi, nàng chỉ cảm thấy đầu lưỡi Dương Hạo Thừa nhanh chóng tiến vào miệng, đã sắp đụng tới chiếc lưỡi thơm tho của mình, trong nhất thời, một loại mùi vị kỳ diệu không nói nên lời từ trong ngực tràn ra. Dương Hạo Thừa lúc này đã lớn mật dùng hai tay áp lên song nhũ, Chung Linh cảm thấy tê dại, trong lòng cũng có một chút sợ hãi, chỉ là trong lòng vẫn còn mê loạn.

Chung Linh chỉ đành khép chặt hai mắt, chiếc cằm nhỏ cũng đỏ bừng bừng, cảm giác mình sắp hoàn toàn bị luân hãm, những chỗ da thịt tiếp xúc chỉ thấy gai gai, trong lòng lại tràn lên một trận ngứa ngáy, tràn ngập kích thích cùng hấp dẫn. Chẳng lẽ nam nữ hoan ái là thế này sao? Cảm giác thật kỳ diệu! Dương Hạo Thừa hai tay nắn bóp cặp nhũ phong, đồng thời miệng cũng đã ngậm lấy hai hạt tieur anh đào từ lâu đã cương cứng, Chung Linh ngọc thỏ đúng là trời sinh đầy đặn, căng mềm, Dương Hạo Thừa cứ như thế mãnh liệt hôn một hồi.

Tay phải cũng không quên nhiệm vụ, nhẹ nhàng hướng xuống hạ thể lần đi, đột nhiên, Chung Linh giữ tay hắn lại, van xin: “Dương đại ca, không nên.”

Dương Hạo Thừa đâu có quản được cái này, cười tà nói: “Muội muội tốt, để ca ca sờ sờ!” Tay phải mạnh mẽ tiến vào trong quần nàng, Chung Linh lúc này đã bị làm cho mềm nhũn như kẹo đường, tay nàng vô lực bám ở bên hông Dương Hạo Thừa.

“A!”

“Nhưng mà…Dương đại ca, chất độc trên người ngươi còn chưa có hết…” Chung Linh vẫn còn lo lắng hắn trúng độc.

Dương Hạo Thừa gắt gao ôm lấy tiểu bảo bối đáng yêu, mỉm cười nói: “Chỉ cần Linh nhi cho ca ca tiết hỏa, độc tố tự nhiên có thể bài xuất ra bên ngoài cơ thể…”

“Ưm…” Chung Linh giờ phút này đã hoàn toàn bị Dương Hạo Thừa nắm trong tay, nàng ngượng ngùng gật đầu, thầm cho phép.”

Lúc này, dây buộc trước ngực Chung Linh đã cởi ra, chỉ thấy song nhũ dưới chiếc yếm màu lam nhạt khẽ run, giống như hai trái mật đào thành thục. Song phong kiêu ngạo vươn thẳng ra không trung, tròn trịa trắng mềm như tuyết, trên đỉnh hai hạt hồng đào ngạo nghễ nhú lên, cực kỳ mê người. Thân thể thânh xuân, kiện mỹ, trắng ngần của nàng hoàn toàn phơi bày trước mặt Dương Hạo Thừa. Cùng lúc đó, chiếc chăn chùm trên người Dương Hạo Thừa cũng tuột xuống hết, thân hình cường tráng của hắn đập vào mắt Chung Linh, khiến cho nàng đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn.

Dương Hạo Thừa đem Chung Linh ôm vào trong ***g ngực, say mê thuần thục hôn môi nàng, cảm thấy Chung Linh thân thể tràn ngập sức sống.
Cảm xúc sung mãn, thực là tu hoa bế nguyệt, Dương Hạo Thừa khẽ dướn lên, Chung Linh chỉ cảm thấy một trận xung động từ hạ thể truyền khắp toàn thân, giống như thủy triều, từng đợt từng đợt xô lên, cả người giống như bị điện giật, nhịn không được khẽ phát ra tiếng rên rỉ, âm thanh phát ra khiến cho nàng thực là xấu hổ, không biết làm gì hơn đành mím chặt hai môi.

“A…” Từ hạ thể một cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, đau đến làm cho nàng nghẹn thở.

Chung Linh trong lòng có chút sợ hãi, toàn thân run rẩy, theo đó là một cỗ hồng thủy tràn ra, theo bắp đùi trơn mịn chảy dài xuống đồn bộ trắng bóng mê người.

Mặc dù Chung Linh là lần đầu tiên, chỉ là bản năng của con người tựa hồ không cần chỉ dạy, Chung Linh tự do phát ra tiếng kêu phóng túng.

Đại bổng nằm trong sơn cốc mềm mại ấm áp trông đỏ như mặt trời lên, lại giống như bị sóng triều xô đẩy, một đợt vào rồi lại một đợt ra, bất kể là theo phương hướng nào. Đây chính là chuyện vui vẻ nhất, sung sướng nhất của nữ nhân.

Chung Linh khoái hoạt đến không cách nào hình dung, chỉ đành dùng hơi thở gấp gáp phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng để biểu đạt.

Những tiếng kêu của Chung Linh lúc này tất cả đều là dâm ngữ, đâu có cái gì là tác phong của hiệp nữ, thì ra tất cả hoạt bát, ngây thơ, trinh khiết, cao nhã của nàng lúc này đều đã tan biến hết, chỉ còn nhũ nẩy đồn đưa, dâm ngữ liên miên.

Dương Hạo Thừa cũng vui sướng cự kỳ, theo từng tiếng rên của Chung Linh, từng đợt, từng đợt khoái cảm tràn vào não hải. Cuối cùng dụng lực tiến xuất cực nhanh, xương sống tê dần, tinh dịch như đại hồng thủy ào ạt bắn vào nhụy hoa đầy kích thích, hai người đồng thời đạt tới đỉnh điểm khoái lạc nhân sinh.
<< 27 | 29 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 612

Return to top