Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Kiều Diễm Giang Hồ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 90715 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: kiovip12a 11 năm trước
Kiều Diễm Giang Hồ
kamen rider

12
Chương 14: Vô ưu sơn trang

Dương Hạo Thừa cùng Tân Song Thanh ở trong thủy đàm đại chiến hồi lâu, mới trở lại căn nhà nhỏ bên hồ, từ lâu hai người bụng đã sôi ục ục.

“Ta đói rồi!” Dương Hạo Thừa thản nhiên nói.

Tân Song Thanh ngây người, đáp: “ Tiện thiếp lập tức kêu người chuẩn bị đồ ăn.”

“Chờ một chút.” Dương Hạo Thưa đột nhiên gọi nàng lại hỏi: “Trong Vô Lượng kiếm phái, ngoại trừ ngươi, còn có bao nhiêu nữ đệ tử?”

Tân Song Thanh vừa nghe, tựa hồ hiểu được ý tứ của hắn, nghĩ một chút đáp: “Bổn phái tổng cộng có hai trăm bẩy mươi sáu đệ tử, trong đó nữ đệ tử nhiều hơn, tất cả là một trăm tám mươi người.”

Dương Hạo Thừa nói: “Tốt lắm. Ngươi một hồi phải đem toàn bộ nam đệ tử trục xuất ra khỏi Vô Lượng kiếm phái, đồng thời những nữ đệ tử tuổi trên ba mươi cũng đuổi ra hết. Còn nữa, những ai mặt rỗ, mập mạp, thấp lùn, trên mặt sắc ban dọa người, tất cả đều tống đi cho ta.”

Tân Song Thanh gật đầu, lại có phần lo lắng nói: “Chủ nhân, tiện thiếp hiểu ý tứ của người, chỉ là nếu như thế thực lực bổn phái sẽ yếu đi, vạn nhất Đông tông Tả Tử Mục đem người kiếm chuyện, tiện thiếp thật sự là…”

Dương Hạo Thừa lớn tiếng nói: “Có ta ở đây, ai dám đến làm loạn. Đừng nói cái gì là Tả Tử Mục, ngay cả nam Mộ Dung, bắc Kiều Phong ta cũng sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về.”

Tân Song Thanh run giọng nói: “Chủ nhân nói rất đúng. Người võ công cao cường, đúng là võ lâm chí tôn, thiên hạ vô địch.”

Dương Hạo Thừa lạnh lùng nói: “Ngươi không cần bợ đỡ ta. Đại gia ta chính là muốn đem Vô Lượng sơn biến thành khoái lạc hành cung, theo ta thấy, cứ gọi là Vô ưu cung là được.”

Tân Song Thanh gật đầu nói: “Dạ, tiện thiếp sẽ đi làm ngay.”

Dương Hạo Thừa hỏi: “Nơi này có y phục không? Trước tiên đem cho ta hai bộ tới đây.”

Tân Song Thanh đáp: “Chủ nhân, trong phòng chỉ có một ít quần áo cũ của tiện thiếp, không thích hợp để chủ nhân mặc, người chờ một lát, tiện thiếp lập tức đi lấy mấy bộ nam trang đem tới.”

Dương Hạo Thừa nói: “Ai nói ta cần nam trang, mau đi chuẩn bị rượu và thức ăn, ta còn phải đi nghênh đón Thiếu nãi nãi của các ngươi.”

Tân Song Thanh lại ngẩn ra, hỏi: “Thiếu nãi nãi?”

Dương Hạo Thừa nói: “Chính là lão bà của đại gia, cũng là đứng đầu của các ngươi.”

Tân Song Thanh nói: “Vậy có cần tiện thiếp phái người đi nghêng đón không?”

Dương Hạo Thừa nói: “Không cần, tự ta đi được rồi.”

Tân Song Thanh gật đầu, nói: “Vậy để tiện thiếp chuẩn bị thêm chén đũa, cung nghênh chủ nhân cùng phu nhân dùng cơm.”

Tân Song Thanh vừa đi, Dương Hạo Thừa đã cầm lấy một bộ y phục, phi thân đến vực núi, phóng mình xuống đáy cốc.”

Có một thân võ công, Dương Hạo Thừa đã có thể lên xuống tự nhiên, vách núi vạn trượng chỉ giống như một tầng lầu, nhảy xuống vô cùng dễ dàng.

Cưỡi mây vượt gió, nháy mắt đã tới đáy Vô Lượng sơn cốc.

“Ngươi còn chịu quay lại sao?” Dương Hạo Thừa chân đứng còn chưa vững ,
Lăng Tuyết Trân đã tức giận hờn trách quát.

Dương Hạo Thừa cười hì hì, nói: “Vô Lượng sơn lớn như vậy, kiếm một bộ y phục hợp với nàng thực cũng không dễ dàng.”

Lăng Tuyết Trân cả giận: “Đi lâu như vậy, đừng nói là một bộ y phục, dù là một trăm bộ, một ngàn bộ cũng có thể quay về rồi. Ta xem ngươi nhất định là lấy cắp y phục của người ta đúng không?”

Dương Hạo Thừa nói: “ Hiểu chồng chi bằng vợ, nàng quả thực là con giun trong bụng ta, không giấu nàng, ta đem Vô Lượng sơn biến thành Vô ưu sơn trang, sau này ở đây ta sẽ là Hoàng đế, nàng chính là Hoàng hậu của trẫm!
Ta còn tìm một trăm tỳ nữ cho nàng sai khiến.”

Lăng Tuyết Trân bĩu môi nói: “Ta lại không biết ngươi nghĩ gì sao, cái gì mà một trăm tỳ nữ, còn chẳng phải là tự chuẩn bị nữ nhân cho ngươi hay sao.”

Dương Hạo Thừa đột nhiên nghiêm mặt nói: “Nếu nàng không thích, ta sẽ đem một trăm tỳ nữ chuyển cho những người khác để họ sai bảo.”

Lăng Tuyết Trân vừa nghe, tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, ủy khuất thút thít nói: “Ngươi…ngươi, một chút thành ý cũng không có, thật uổng cho người ta lo lắng cho ngươi lâu như vậy!”

Dương Hạo Thừa sợ nhất là nước mắt nữ nhân, lúc này trong lòng mềm nhũn, tiến lên ôm nàng vào trong ***g ngực, ôn nhu nói: “Ta không phải vì tốt cho nàng sao, nàng thử nghĩ, ta mạnh như vậy, chỉ có một mình nàng có thể thỏa mãn sao? Sau này mặc kệ Dương Hạo Thừa ta có bao nhiêu nữ nhân, nàng đều là người duy nhất trong lòng ta, nàng chính là đại lão bà, phu nhân đứng đầu! Ta yêu nàng, đó là điều không thể thay đổi, những nữ nhân khác cũng chỉ là mua vui nhất thời mà thôi.”

Lăng Tuyết Trân vừa nghe, mặc dù biết rõ hắn có vài phần phóng đại, nhưng trong lòng chính là vẫn rất vui sướng. Dù sao hắn cũng là nam nhân đầu tiên của mình, cũng chính là nam nhân duy nhất mà mình yêu hận thâm sâu.

Nàng chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: “Lời ngọt như mật, chẳng biết có bao nhiêu câu là thật.”

Dương Hạo Thừa thấy nàng vui trở lại, cười nói: “Nếu nương tử không tin,như vậy đi, chúng ta đánh cược một phen, ta cùng nàng đại chiến ba ngày, nếu ta đầu hàng trước, sau này ta đều nghe theo nàng ; ngược lại, nàng sẽ phải nghe lời ta,”

Lăng Tuyết Trân vừa nghe, lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, dùng phấn quyền đấm thình thịch trên ngực Dương Hạo Thừa. Bọn họ hai người ân ái ngày đêm, Lăng Tuyết Trân nhớ lâu nhất cũng chỉ có năm canh giờ, lần đó khiến cho ngọc hồ của nàng sưng tấy ứ máu ba ngày đều không thể tiếp nhận bổng bổng to lớn của Dương Hạo Thừa.Trong ba ngày ấy, nàng chỉ có thể dùng miệng và hậu đình cúc hoa để giải quyết sinh lý. Dương Hạo Thừa phán như thế, chính là để nàng biết khó mà lui.

“Ngươi chỉ biết khi dễ người ta.” Lăng Tuyết Trân nói, giọng hờn trách: “Như vậy cũng tốt, ta có thể liên thủ cùng các tỷ muội khác đối phó với đại sắc lang dâm ác ngươi.”

Dương Hạo Thừa vừa nghe, ha ha cười lớn nói: “Thế mới đúng là nương tử tốt, đi, để ta đưa nàng lên trên.” Nói rồi vòng tay ôm lấy Lăng Tuyết Trân.

Lăng Tuyết Trân cả kinh, nói: “Có nặng quá không, sợ không lên nổi…”

“Chạy!” Dương Hạo Thừa không đợi nàng nói xong, đã nhún mình phi thân mà lên. Đang khi lơ lửng giữa không trung, Dương Hạo Thừa lớn tiếng nói: “Lão bà tốt, nàng đối với trượng phu của mình cần phải tin tưởng. Có ta ở đây, nàng vĩnh viễn sẽ không có nguy hiểm.”

Cảm giác cưỡi mây vượt gió, tựa như đang bay lượn trên chín tầng mây vậy.

Tự do.

Bay lượn.

Mộng ảo.

Tình yêu.

Tất cả đều là khát vọng của nữ nhân, Dương Hạo Thừa khiến cho Lăng Tuyết Trân cảm giác như sống trong tiên cảnh. Khi hắn yêu thương bao bọc nàng, nàng cảm thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất thế gian.

Lúc Dương Hạo Thừa mang theo Lăng Tuyết Trân đến đỉnh sơn cốc, Tân Song Thanh còn chưa đem đồ ăn tới.

“Sao mà thế được, có một chút thức ăn cũng phải tìm cả nửa ngày sao?! Xem ta như thế nào thu thập nàng.” Dương Hạo Thừa hiển nhiên là đói đến bụng sôi ùng ục rồi.

Lăng Tuyết Trân nói: “Người ta là muốn chuẩn bị cho ngươi thịnh soạn một chút, dù sao đói cũng đói rồi, chờ lâu một tí thì có làm sao?”
Dương Hạo Thừa lại vui vẻ nói: “Được, ta nghe nàng. Nương tử, chi bằng chúng ta lên giường vui vẻ một chút…”

Lăng Tuyết Trân đẩy hắn ra, thẹn thùng nói: “Không cần, nước ngoài thủy đầm thật là trong mát, để ta đi tắm rửa trước một lát.” Nói rồi không cần biết Dương Hạo thừa có đồng ý hay không, đã đi ra ngoài cửa.
Dương hạo Thừa thở hài, nói: “Cũng tốt, ta đi nghỉ ngơi.” Nói rồi, duỗi người nằm lên ghế trúc.

“Cốc, cốc!!”

Dương Hạo Thừa vừa nằm xuống, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nghĩ thầm, nhất định là Tân Song Thanh đem đồ ăn tới rồi.

Hắn định ra mở cửa, đột nhiên trong đầu lại chuyển, thầm nghĩ, ta làm cho nàng kinh hãi một phen, xem như là trừng phạt cái tội chậm chễ của nàng. Lập tức cởi bỏ y phục, nằm lại ở trên giường, đại nhục bổng dựng thẳng lên, uy vũ hùng tráng.

Người bên ngoài gõ vài tiếng, không thấy ai đáp lại, liền nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào.

“Dương thiếu hiệp, chưởng môn phân phó đệ tử đem đồ ăn tới!” Một thanh âm nữ nhân ngọt ngào vang lên.

Không phải Tân Song Thanh?! Dương Hạo Thừa cả kinh, lúc này mới mở mắt nhìn lại.

Người này chính là một nữ đệ tử Vô Lượng kiếm phái ước chừng mười bảy, mười tám tuổi. Chỉ thấy nàng mày liễu mắt sao, mũi ngọc môi đào, da như mỡ đặc, dưới đạo lam bào còn có thể thấy rõ hai đỉnh núi khẽ run, thành thục như hai trái đào mật. Nàng làn da trắng như tuyết, thanh tú động lòng người, tất cả đều là bộ dáng của một tiểu tiên nữ! Dương Hạo Thừa vừa trông thấy trong lòng rung động, quên mất lúc này mình còn đang xích lõa trên giường.

Nữ đệ tử vừa bưng thức ăn vào đặt lên bàn, thấy Dương Hạo Thừa không nói gì liền quay lại nhìn về chiếc giường, lập tức trông thấy Dương Hạo Thừa người không mảnh vải nằm ở đó, hai mắt bốc hỏa nhìn chăm chăm vào nàng, nhục bổng như cột chống trời dựng đứng, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi tâm thần phiêu đãng. Nàng chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trống ngực đập thình thình. Nhất thời không biết phải làm sao, cứ sững sờ chôn chân tại một chỗ
<< 11 | 13 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 274

Return to top