Chương 24: Khoái mã nhất tiên
Khi Dương Hạo Thừa nhảy lên khoái mã, mới phát hiện ra mình hoàn toàn không biết cưỡi ngựa.
Hây, lập tức nhảy lên, lắc lư một hồi, thiếu chút nữa hộc máu, may là có nội công hộ thể, bám chặt được bờm ngựa, cũng chưa tới mức phải té nhào xuống đất.
Khi con ngựa này phát cuồng, giống như là nổi cơn điên, thoáng cái, đã không biết nó chạy về hướng nào.
Dương Hạo Thừa cấp bách, vỗ mạnh vào lưng ngựa, làm cho nó càng nóng nảy, thấy người chủ cưỡi trên lưng đánh mình, chạy càng nhanh hơn.
“Súc sanh, ngươi mau dừng cho ta!” Dương Hạo Thừa nóng nảy, lớn tiếng quát.
Con ngựa không hiểu tiếng người, mặc cho Dương Hạo Thừa kêu la thế nào, nó vẫn không dừng.
Chẳng bao lâu đã phi tới một khu phố sầm uất, thương lữ hành nhân đông đúc, chen chúc tới lui, mỗi người một ngả. Dương Hạo Thừa lúc này cưỡi ngựa phóng như điên, bốn vó đạp xuống, bụi bay mù mịt, cát đá tóe tung. Người đi đường kêu lên kinh hãi, vội vàng né tránh, lại không quên chửi với theo một tiếng, khẽ phun nước miếng.
Dương Hạo Thừa thấy tình hình nguy ngập, sợ làm thương người vô tội, lập tức kéo lấy đầu ngựa, một tiếng hí vang, bốn vó tung bay, bờm ngựa dựng đứng, tựa như một dám mây đỏ, nó càng phi nhanh hơn nữa.
Xích mã màu tía hí dài một tiếng, đám người phía trước càng nhao nhao né tránh không thôi.
“Dừng lại!”
Một tiếng quát lảnh lót, chỉ thấy một bóng ảnh từ tửu lâu bên cạnh vọt xuống, chặn ngay phía trước đầu ngựa.
“A…” Dương Hạo Thừa trong lòng chấn động, vội vàng túm lấy đầu ngựa, dùng hết sức kéo mạnh lại.
Xích mã hí dài, rầm một tiếng, Dương Hạo Thừa bất ngờ dùng sức quá mạnh, khiến cả con ngựa to lớn lật nhào ra đất, hắn bởi vì cưỡi trên lưng nó, lập tức nhảy lên, chầm chậm đáp xuống.
Dương Hạo Thừa trong lòng không khỏi giận dữ, quát: “Ngươi không muốn sống nữa…?” Lời còn chưa dứt, đã thấy đối phương hết hồn chôn chân tại chỗ. Hắn cũng không nói tiếp, lại còn toét miệng cười, bởi vì người đứng trước mặt chính là một thiếu nữ, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
Mái tóc đen nhánh, khuân mặt mỹ lệ, trên đầu thắt một bím tóc nhỏ lệch sang một bên. Thân trên mặc một chiếc áo trắng bó sát người, trên đó khoảng giữa song nhũ còn khảm một viên thạch anh màu lam rất lớn, nàng mặc một chiếc quần chỉ dài đến đầu gối, phía dưới là một chiếc trường khố bằng lụa màu trắng, trang phục tựa như nữ hiệp hành tẩu giang hồ. Từ mặt bên nhìn vào còn thấy rõ kiều đồn khả ái bị vạt áo che lại, theo đường cong bên ngoài đó có thể tưởng tượng ra hai bờ mông căng nẩy. Dưới chân mang một đôi song lộc bì tiểu man ngoa (1), phía mũi vát nhọn, gót hài có một tấm đế dày khoảng hai ly, đem đôi chân ngọc thon dài bó lại. Đẹp, thực sự là rất đẹp, ít nhất đó chính là cảm nhận của Dương Hạo Thừa lúc này.
Thiếu nữ thấy được ánh mắt hắn, hai gò má ửng hồng, lại không quên quát một tiếng: “Ngươi…là mãng hán (2)! Cớ sao lại liều lĩnh như vậy?” Nàng không biết gọi Dương Hạo Thừa là cái gì cho đúng, chỉ đành gán cho hắn cái danh mãng hán.
Dương Hạo Thừa lần đầu tiên tỏ ra ngượng ngùng, nói: “Nói ra sợ cô nương cười, ta không biết cưỡi ngựa.”
Thiếu nữ vừa nghe, nộ hỏa bốc lên, tức giận nói: “Ngươi không biết cưỡi ngựa? Tưởng ta là đứa nhóc ba tuổi sao?”
Dương Hạo Thừa có chút bực, nói: “Không biết thì không biết, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao, Dương Hạo Thừa ta dù sao cũng không thèm mượn cái cớ ấy mà bao biện.”
Thiếu nữ cũng không chịu kém, nói: “Ngươi quả thực coi sinh mệnh như trò đùa, đã không có tôn trọng tính màng của người khác, lại cũng không coi trọng tính mạng của mình.Ngươi cần phải tiếp nhận trừng phạt.”
Dương Hạo Thừa kinh ngạc, nói: “Trừng phạt? Trừng phạt cái gì?”
Thiếu nữ tức giận nói: “Từ nay về sau không được cưỡi ngựa nữa.”
“Hừ, lão tử tại sao lại phải nghe lời ngươi?” Dương Hạo Thừa lập tức nói.
Thiếu nữ sững sờ, mặc dù không biết ý tứ gì, nhưng một câu sau lại rất rõ ràng, tức giận nói: “Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là…”
Không đợi nàng nói xong, Dương Hạo Thừa đã cướp lời: “Mỹ nữ, ta có việc gấp, thứ cho không thể phụng bồi.” Nói xong, hắn đỡ ngựa dậy, đang định nhảy lên.
Thiếu nữ lập tức ngăn lại nói: “Ngươi đừng hòng cưỡi ngựa đả thương người.”
Dương Hạo Thừa vội kêu: “Ta đả thương ai?”
Thiếu nữ vẫn không buông tha, nói: “Hiện tại chưa có ai, không có nghĩa là sau này không có.”
Dược Hạo Thừa phẫn nộ: “Ta bây giờ chính là đang muốn cứu người, ngươi đi đi.”
Thiếu nữ nói: “Đừng hòng!”
Dương Hạo Thừa đột nhiên trở nên trầm tịch, lớn tiếng quát: “Ngươi đừng có chọc ta.”
Thiếu nữ phản đối: “Tư Không Nhị ta còn phải sợ ai?”
Dương Hạo Thừa nghĩ thầm, mình căn bản không cần phải dây dưa với nàng, lập tức nhảy lên ngựa, lớn tiếng hét “Gia!” Xích mã liền cất vó.
“Xoẹt” Tư Không Nhị lập tức rút kiếm, chỉ vào Dương Hạo Thừa, quát:
“Xuống ngựa, nếu không đừng trách bổn cô nương không khách khí.”
Dương Hạo Thừa khinh khỉnh, kéo cương ngựa đi.
“Vèo”
Tư Không Nhị lập tức bay lên, trường kiếm hướng Dương Hạo Thừa phóng tới.
Dương Hạo Thừa tuy có võ công cao cường, chỉ là không có bao nhiêu kinh nghiệm đối địch, đối mặt với một chiêu kiếm này của Tư Không Nhị, hắn cũng không dám khinh suất, nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống bên cạnh né tránh, căm hận nói: “Ta cho ngươi thể diện, ngươi đừng có không biết xấu hổ.”
“Ngươi mới không biết xấu hổ!” Tư Không Nhị càng tức giận, nhấc lên trường kiếm, lại tập kích tới.
Trường kiếm hướng thẳng mi tâm phóng đến, giống như hạt mưa rơi vào nhụy hoa, chuẩn xác vô cùng.
Dương Hạo Thừa đứng thẳng trên mặt đất, đối với chiêu kiếm đã cảm thấy dễ dàng hơn. Trong khoảnh khắc nàng đâm tới, hắn đã có biện pháp ứng phó rồi.
Thì ra lúc này Dương Hạo Thừa nhớ tới Lục Tiểu Phụng trong tiểu thuyết Cổ Long, chỉ với hai ngón tay cực kỳ nhanh nhẹn, hoàn toàn có thể trong chớp mắt kẹp cứng lấy mũi kiếm của đối phương.
Đối mặt với một kiếm của Tư Không Nhị, Dương Hạo Thừa vừa nổi lên ý chí chiến đấu, lại cũng muốn trêu chọc nàng, hắn nghĩ dù sao nàng cũng không thể đả thương mình, tại sao lại không thử dùng ngón tay kẹp lấy, coi như thử phản ứng cùng sự nhanh nhạy.
Vừa nghĩ tới đây, đã thấy cánh tay giơ lên, đón thẳng trường kiếm của Tư Không Nhị, hai ngón tay khẽ mở ra, tùy ý kẹp vào giữa.
Tư Không Nhị kinh hãi, vạn vạn lần không có nghĩ tới đối phương dám đón thẳng trường kiếm của mình, hơn nữa lại còn dùng tay mà kẹp, trong lòng vừa tức lại vừa lo lắng. Tức giận, là bởi vì đối phương có phần xem thường mình; còn lo lắng, là sợ rằng mình có thể đả thương hắn, dù sao cũng không oán không cừu, hại đến tính mạng, cũng không phải điều nàng mong muốn.
Ngay khi Tư Không Nhị thoáng kinh hãi cùng do dự, hai ngón tay của Dương Hạo Thừa đã phóng đến kẹp lấy đầu kiếm của nàng rồi.
“A…” Tư Không Nhị không khỏi chấn động la lên.
Dương Hạo Thừa mỉm cười, Tư Không Nhị muốn rút về trường kiếm, chỉ là không cách nào lay chuyển được. Nàng vừa tức lại vừa hận, cắn răng nói:
“Ngươi…buông tay.” Nàng thanh âm như hoàng anh xuất cốc, êm ái mê người.
Dương Hạo Thừa hoài nghi có đúng hay không xuyên qua thì không rồi, cho nên nhìn thấy mỹ nữ, đều khiến cho bản thân mình cảm thấy phi thường hấp dẫn cùng hưng phấn. “Ngươi muốn giết ta, ta vì sao phải buông tay?”
Tư Không Nhị tức giận, ấp úng nói: “Ta…ta không có!”
Dương Hạo Thừa lập tức ôm lấy nàng, phi thân lên ngựa.”
“Ngươi muốn làm gì?” Tư Không Nhị trong lòng cả kinh, run giọng hỏi.
Dương Hạo thừa một tay gắt gao ôm lấy eo nàng không chịu thả lỏng, một tay kéo lấy cương ngựa, nói: “Ngươi không cho ta cưỡi ngựa, ta chỉ còn cách ôm lấy nàng, hai người đồng thời cùng cưỡi.”
“Gia!” Một đường băng băng, xích mã tung mình phóng đi.