Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35289 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 48
Kể cũng kỳ quái, thanh âm nặng nề kia không hề vang dội, dường như tối đa chỉ vọng ra trong phạm vi khoảng hai, ba mươi thước thôi, nhưng sau khi Mộ Dung Thiên phải mất gần mười lần nhún chân, tức là vượt qua một khoảng cách chừng hơn trăm thước, thì mới tiếp cận được nơi phát ra âm thanh.

Khi thấy được nơi có bụi đất tung bay, hiển nhiên đó chính là “vùng đất dã chiến” rồi. Mộ Dung Thiên cảm thấy bội phục đôi gian phu dâm phụ này đến sát đất, quả thật bọn họ không phải là người mà, chuyện như thế mà có thể làm cho cát bay đá chạy đến như vậy, quả nhiên là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả”. Ban đầu, Mộ Dung Thiên vốn tưởng là mình đã rất mạnh rồi, bây giờ so với họ thì mình đúng là còn non kém lắm.

Nhận thấy bọn họ đánh nhau ầm ầm như thế, xem chừng họ cũng không phát hiện ra mình. Mộ Dung Thiên muốn đến gần một chút để quan sát trận chiến của thế kỷ đó cho thật tốt, vì vậy hắn liền nhảy đến một thân cây khác. Từ trên cao nhìn xuống, rốt cuộc hắn cũng nhận ra đó không phải là một cuộc “dã chiến” như mình đã tưởng tượng, mà nó là một cuộc chiến thực sự và rất khốc liệt. Một bên là hai nữ tử, tuy đang ở trong luồng thanh khí dày đặc nên không nhìn rõ được gương mặt họ, nhưng với vóc người xinh đẹp và bốc lửa, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần thấp thì thấp, hiển nhiên là giới nam tử không thể có được vóc người như thế. Trong hai nàng, một người là ma pháp sư, luôn tay phát ra những kỹ năng với các hệ ma pháp khác nhau, công thủ vẹn toàn; người có thể sử dụng nhiều hệ nguyên tố ma pháp linh hoạt như vậy, thì hiển nhiên phải là cao thủ rồi. Mà một nàng khác thì lại sử dụng liệt hỏa phong nhận trong kỹ năng “Nguyên tố điệp gia”, xem ra cũng không phải là một kẻ đầu đường xó chợ.

Còn đối thủ của hai nàng lại là một hắc y nhân, ở trong luồng thanh khí hòa lẫn với bóng đêm thì hầu như chỉ có thể nhìn thấy được một bóng người mơ hồ mà thôi. Kỹ năng do y xuất ra thì không làm hoa mắt người ta giống như hai nữ tử kia, song vẫn có thể áp đảo đối phương, bức cho hai nàng luống cuống cả chân tay, thật khó lòng chống đỡ được.

Điểm kỳ quái ở đây chính là trong trận chiến này, cả ba người bọn họ ai nấy cũng đều xuất ra những kỹ năng cao cường, đáng lẽ thanh âm được phát ra phải là kinh thiên động địa mới đúng, thế mà họ chỉ phát ra những tiếng như sấm rền nhưng lại trầm đục. Hơn nữa, tốc độ của ba người họ dường như cũng không phải đặc biệt nhanh lắm, thậm chí so với khinh thân thuật mới có chút thành tựu của Mộ Dung Thiên còn có vẻ chậm hơn nữa.

Lúc đầu, gã sắc lang tính sẽ nhẹ nhàng hạ xuống một chạc cây, nhưng trong lúc bị giật mình thì hắn không thể nào giữ được tâm tình bình thản, khiến cho sự lưu chuyển của linh lực ở trong cơ thể bị mất cân đối, và thế là hiệu quả của khinh thân thuật bị giảm nhiều. Chạc cây không kham nổi sức nặng, nên vang lên một tiếng “rắc” rồi gãy đoạn. Tiếp theo đó thì Mộ Dung Thiên đầu dưới chân trên cứ thế mà rớt thẳng xuống đất, nhưng may thay, hắn cũng không phải là người không có chút kinh nghiệm nào. Trong lúc còn ở trên không, hắn liền nhanh chóng điều chỉnh tư thế, nhào lộn xoay mình lại rồi an ổn đáp xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình chỉ còn cách phạm vi có luồng thanh khí kia khoảng bốn, năm thước thôi, nên cũng không khỏi thầm kêu khổ.

Thời gian phát sinh sự tình là lúc nửa đêm, lại còn ở chốn không người như dã huấn lâm này, điều đó cho thấy đây rất có thể là một cuộc quyết đấu ân oán riêng tư. Theo quy củ của đại lục, đối với loại sự tình thế này thì người ngoài tốt nhất là không nên nhúng tay vào, bằng không thì đó chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Sau khi Mộ Dung Thiên ổn định lại thân hình, hắn lập tức muốn lén lút rời đi, để tránh tai bay vạ gió. Cũng may là bình thường hắn khá cẩn thận, mỗi khi huấn luyện trong lúc nửa đêm đều có mặc trang phục ẩn sĩ, bằng không dù bị bên nào nhìn thấy cũng đều có thể sinh chuyện không hay.

Nhưng đúng lúc này, phạm vi bao phủ của luồng thanh khí đột nhiên mở rộng ra thêm năm thước, mang “chuyện tốt” này phủ lên người gã sắc lang vô tội vào trong luôn. Tiếp theo đó, hắn cảm thấy một cơn áp lực trầm trọng bức tới, tựa như là trên người đeo theo một bao cát vậy. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu tại sao tốc độ của ba người kia lại chậm chạp như vậy, thì ra là bọn họ đang chiến đấu trong một không gian siêu trọng lực vô hình. Trong phạm vi diễn ra trận đấu vẫn luôn tràn ngập luồng thanh khí kỳ lạ, có lẽ nó chính là nơi phát ra áp lực. Mộ Dung Thiên hơi cảm thấy hoảng sợ, rốt cuộc thì hắc y nhân kia là loại cường giả đã đạt đến trình độ gì, sao lại có thể phát ra kỹ năng kinh khủng như vậy?

Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp đang cực lực chống đỡ, hoàn cảnh của họ đúng là nguy hiểm trùng trùng, ngay cả cơ hội bớt chút thời gian để nuốt vài viên khôi phục đan cũng không có. Mắt thấy đối thủ công kích càng lúc càng nhanh nhẹn và ác liệt hơn, ngay lúc ý niệm tuyệt vọng dâng lên thì áp lực trên người bỗng nhiên được nới lỏng, sau đó thì hai nàng liền nhìn thấy trong phạm vi của “Không gian phong tỏa” lại có thêm một người. Hai nàng rất kinh ngạc, không ngờ ngoài họ và kẻ thích khách vô danh ra, vậy mà vẫn có người khác xuất hiện ở dã huấn lâm vào lúc nửa đêm thế này. Không cần phải nói, đây cũng là một chuyện tốt, chí ít thì áp lực cũng được nới lỏng trong một sát na, giúp họ rảnh tay để thở gấp một hơi.

Kẻ thích khách cũng cảm thấy bất lực, đêm nay y đã nhiều lần tính toán sai lầm, đầu tiên là đánh giá thấp thực lực của Lăng Đế Tư, kế đến là hai nàng thiên tài của đế quốc này do chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên đã phối hợp rất ăn ý, kín như áo trời. Cũng may là linh lực của họ đã bị tiêu hao một phần lớn, nên y mới có thể từng chút, từng chút xâm chiếm vào lực phòng ngự của họ, và khiến cho hai nàng không còn chút lực nào để hoàn thủ. Song, khi mà cuộc ám sát chỉ còn một chút nữa là sẽ thành công thì giữa đường lại có một tên "Trình Giảo Kim" nhảy ra. Vì để đề phòng hắn kéo thêm người đến đây, kẻ thích khách bất đắc dĩ phải tăng cường linh lực và mở rộng phạm vi phong tỏa của không gian nơi đây ra thêm năm thước. Vì là người phát động “Không gian phong tỏa” nên y vốn cũng bị áp lực không khác gì hai nàng, chẳng qua ỷ vào sức mạnh bản thân để cố gắng chống chọi mà thôi; nhưng lần này do phải tăng cường sức mạnh mà lại tạo cơ hội cho hai nàng được thả lỏng đôi chút.

Hắc y thích khách cứ mặc kệ Mộ Dung Thiên, y chỉ dốc hết toàn lực để tấn công Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư. Bởi vì y đã nhìn thấy kẻ mới đến kia khi sử dụng khinh thân thuật cũng bị lỡ chân, đến nỗi bị té từ trên cây xuống thì đủ biết hắn chỉ là một kẻ kém cõi, vốn không đủ tạo thành uy hiếp. Vì vậy chỉ cần vây khốn hắn cũng đủ rồi, căn bản là không cần phân tâm để đi đối phó.

Mộ Dung Thiên nhìn thấy bóng đen kia không ngừng điên cuồng truy sát hai nữ tử thì trong lòng cảm thấy lo sợ. Có phải người đó là một kẻ sát nhân cuồng ma hay không, trước tiên y sẽ giết chết các nàng rồi sau đó mới thu thập mình? Song, bất luận Mộ Dung Thiên muốn chạy thế nào thì cũng không thoát ra khỏi phạm vi có thanh khí bao trùm này. Nó tựa như một loại kết giới rất kiên cố vậy.

"Chó cùng rứt giậu", từ bàn tay trái của Mộ Dung Thiên liền có một thanh băng kiếm xuất hiện. Đây là kỹ năng mới mà hắn đã học được trong khoảng thời gian gần đây. Việc sáng tạo ra vũ khí nguyên tố là một loại kỹ năng cao cấp, nó đòi hỏi một trình độ thao túng nguyên tố phải thật thuần thục thì mới làm được, mà người có khả năng như thế thì thông thường, linh lực của họ cũng rất cao cường. Tuy nhiên, tên quái thai Mộ Dung Thiên này lại là một ngoại lệ. Hắn nhờ biết được Linh lực chu thiên vận chuyển thuật, và hai kỳ kinh đều được đả thông, do đó mà sức khống chế nguyên tố lại còn lợi hại hơn cả thánh cấp cường giả nữa. Hắn có thể dùng linh lực thấp để tạo ra vũ khí nguyên tố, chẳng những vậy mà lại còn thu phát tự nhiên, hầu như là không có thầy mà tự hiểu được. Mộ Dung Thiên rất lười mang theo vũ khí, nhưng hai bàn tay của hắn cũng chính là loại vũ khí tốt nhất và linh hoạt nhất.

Mộ Dung Thiên huy động thanh kiếm nguyên tố trong tay rồi đi thẳng về hướng "bức tường" thanh sắc và bổ tới một kiếm.

“Keng!” Một tiếng giòn tan vang lên. Thanh kiếm Băng nguyên tố được liên kết chặt chẽ như vậy mà lại bị gãy làm hai đoạn, còn "bức tường" kia thì không bị tổn hao chút gì.

Vẫn không từ bỏ ý định, Băng nguyên tố vừa bị tan rã thì lại một lần nữa được tụ lại trong bàn tay phải của Mộ Dung Thiên, lần này nó biến thành một cây băng chùy, rồi hắn lại dùng sức bổ mạnh vào bức tường thanh sắc. Chỉ tiếc là vẫn không có hiệu quả, mà trái lại, Mộ Dung Thiên còn bị lực phản chấn bắn ngược trở lại vài bước, khí huyết nhộn nhạo, trước mắt chỉ thấy đầy sao mà thôi.

Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong cuộc chiến này, điều đó liền kích phát cá tính hung hãn của Mộ Dung Thiên. Tên sắc lang liền nổi giận, ném hết cơn sợ hãi qua một bên, hai tay của hắn lần lượt xuất ra hỏa cầu và băng cầu. Cả hai quả cầu ấy đều không lớn, so với kích thước trước đây một tháng thì còn có phần nhỏ hơn; thế nhưng, hỏa cầu lại có màu vàng, đó chính là giai đoạn thứ hai của hỏa diễm, còn băng cầu thì có màu xanh dương đậm hơn, chứng tỏ là nguyên tố lực càng tinh thuần.

Lần này Mộ Dung Thiên lại không trực tiếp phóng chúng ra, mà chỉ hợp song chưởng lại, rồi sau vài tiếng ma sát “két két”, hai quả cầu đã được hợp thành một và biến thành một quả hắc cầu. Quả hắc cầu ấy so với mộc đấu khí của thích khách còn có phần quỷ dị hơn, mà dường như so với ban đêm thì cũng còn tối đen hơn. Ý niệm của Mộ Dung Thiên khẽ động, quả hắc cầu liền bay thẳng về phía bức tường ở phía xa xa, “Không gian phong tỏa” vốn cũng có tác dụng hạn chế uy lực các kỹ năng rất lớn, thế nhưng đối với tiểu hắc cầu này thì nó dường như lại không gây trở ngại gì. Luồng thanh khí ở phía xa tựa như gặp phải ôn thần nên đều tản ra.
- Oành!

Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ không gian bị phong tỏa đều dao động mạnh, giống như là vừa xảy ra động đất vậy.

Kẻ thích khách kia vốn tuyệt đối tin tưởng vào "Không gian phong tỏa" của mình, nên y đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc truy kích hai thiếu nữ, nhưng lúc này cả người y bị chấn động giống như là bị chính Ma Bạo Phá nổ ngay trên người mình vậy. Y kinh ngạc quay đầu lại và bật thốt:
- Phù chú sư? Không, lĩnh vực pháp sư!

Do y đã nhìn thấy Mộ Dung Thiên đang tạo ra hai trái băng hỏa cầu khác. Thanh âm của người này có vẻ khàn khàn, hiển nhiên là đã tận lực tạo ra.

Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp cũng vui mừng khẽ "ồ" lên một tiếng, tuy nhiên, do vẫn ở trong vòng phong tỏa nên giọng nói rất yếu ớt, vốn không thể truyền đến tai của Mộ Dung Thiên được.

Sau cú nổ lần thứ nhất, Mộ Dung Thiên vẫn còn thấy chưa đã ghiền, hơn nữa, do bị nhốt ở trong vùng thanh khí nên điều đó làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Một quả Ma Bạo Phá thứ hai lập tức được tạo ra, và hắn tiếp tục đánh tới "bức tường".

“Ầm!” Tiếng nổ lớn lần thứ hai lắng dần đi, luồng thanh khí cũng theo âm thanh của tiếng nổ đó mà tiêu tan luôn. Mọi người có mặt tại đương trường liền cảm thấy áp lực được buông lỏng, "Không gian phong tỏa" quả đúng là đã bị phá tan tành. Toàn thân của kẻ thích khách bị chấn động mạnh khiến cho khí huyết trào dâng, suýt tí nữa là phun hết cả ra ngoài.

Mộ Dung Thiên không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thầm khoái chí: "Hừ, muốn vây khốn lão tử ư? Hắc hắc, quả là ngu ngốc mà! Bộ tưởng ngăn nổi ta sao?" Đắc ý thì vẫn đắc ý, nhưng rồi Mộ Dung Thiên cũng lập tức thi triển khinh thân thuật mà chạy đi. Lúc này sắc trời rất tối, từ xa nhìn lại thì dung mạo của hai nữ tử kia rất mơ hồ và không rõ ràng, Mộ Dung Thiên cũng mặc kệ các nàng là ai, chạy thoát mới là chính sự.

Thừa dịp linh lực toàn thân của thích khách bị rối loạn, Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp liền nhân cơ hội ấy mà thoát ra khỏi vòng vây, rồi họ lần lượt triển khai ngự phong thuật và khinh thân thuật để chạy đi. Lần này, Âm ba khuếch triển thuật của Khiết Tây Tạp không còn bị phong tỏa nữa, và kẻ thích khách cũng tạm thời không có năng lực thi triển “Không gian phong tỏa” lần thứ hai. Sau khi "Không gian phong tỏa" bị phá, linh lực cơ bản của y đã bị tổn thương một số lượng nhất định, dù có dùng khôi phục đan thì cũng không thể khỏi hẳn, vì vậy nên y chỉ có thể trơ mắt đứng nghe thanh âm sắc bén từ dã huấn lâm truyền đi xa dần, và y không khỏi cảm thấy phẫn nộ lẫn tức tối. Cuộc ám sát đêm nay là một cơ hội tốt, vậy mà lại bị thất bại trong gang tấc. Tất cả đều do con tiểu bò sát kia xông tới ban tặng. Giờ đây, hai thiếu nữ đã chạy đi xa, trong lòng y tự biết mình đã mất đi khả năng thanh toán họ nhanh chóng, còn các cường giả của học viện cũng sẽ đến đây rất mau lẹ, đến khi đó chỉ cần mình bị một người cầm chân thì coi như là sẽ gặp phải phiền toái rất lớn.

Nhưng y không thể nào nuốt trôi được cục tức này, vừa rồi nhìn thấy tên phá hỏng đại sự của y dùng khinh thân thuật bỏ trốn, trông nó chẳng có gì là cao minh cả. Thế là kẻ thích khách lập tức nuốt luôn vài viên khôi phục đan, rồi vận khí để linh lực ổn định lại, sau đó thân ảnh của y liền xé gió lao đi về hướng mà Mộ Dung Thiên vừa bỏ đi - trước khi rời khỏi đây, y nhất định phải đánh chết tên ấy để trút hận.

Mộ Dung Thiên vốn tưởng rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gió ở sau lưng. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn, lúc này mới hoảng sợ phát hiện ra kẻ thích khách kia đang kéo theo một chuỗi thân ảnh mờ nhạt rượt tới sau lưng mình, tốc độ của y mau lẹ thần kỳ, thật không gì sánh nổi. Y cầm thanh chủy thủ đen thui đâm tới trước, luồng mộc đấu khí màu xanh toát ra từ thanh chủy thủ trông cứ tựa như chiếc lưỡi độc xà vậy.

Mộ Dung Thiên ngàn vạn lần không thể ngờ được tốc độ của y lại quá nhanh đến như vậy, mắt thấy không còn tránh kịp được nữa, nhưng trong lúc ngàn cân treo đầu sợi tóc, thì từ trên tay hắn liền cấp tốc bật ra một tấm thuẫn bài bằng băng đỡ lấy chủy thủ. Tấm băng thuẫn này rất kỳ quái, bởi vì nó quá nhỏ và chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khi một kích như sấm sét của thích khách đánh lên nó thì lại không thể xuyên thấu được, chỉ là lực lượng của y quá mạnh không thể chống cự nổi nên đã hất tung Mộ Dung Thiên rời khỏi mặt đất.

- Oa!

Mộ Dung Thiên kêu thảm một tiếng, trong cổ họng vừa cảm thấy có vị ngọt, rồi liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, còn cả thân người thì bị ném dạt ra phía sau.

Lăng Đế Tư và Khiết Tây Tạp ở phía trước nghe tiếng thì đồng thời giảm tốc độ lại, hai nàng quay nhìn nhau và đều nhìn thấy sự mâu thuẫn ở trong mắt đối phương. Có nên trở lại cứu hắn hay không? Hắn bị trúng một kích mộc đấu khí ác độc như vậy thì rất có khả năng sẽ mất đi năng lực hành động ngay lập tức.

Tuy nhiên, các nàng cũng nhanh chóng không cần phải tự mâu thuẫn nữa, bởi vì nam tử kia sau khi bị rơi xuống đất thì bàn chân đã điểm một cái, khiến thân hình lại bật lên, hắn mượn dịp đó mà lẫn luôn vào rừng.

Ngay cả kẻ thích khách cũng phải ngây người ra, vì mộc đấu khí của y rất âm hiểm, nó có danh xưng là “Phụ cốt chi thư”, nên trình độ lợi lại thế nào thì cũng có thể tưởng tượng ra được. Vậy mà tên gà mờ sử dụng khinh thân thuật không ra hồn kia lại có thể ngạnh tiếp được, rồi lại còn như không có việc gì và còn chạy đi xa nữa. Đây.....đây rốt cuộc là chuyện gì thế?

Từ xa xa có nhiều tiếng động truyền đến, cường giả sắp đến, kẻ thích khách thở dài một hơi rồi cũng xoay người chạy mất.
- Người đó rốt cuộc là ai? Khiết Tây Tạp, ngươi ở An Cách La Hy lâu như thế, hẳn là đã nghe nói tới một người lợi hại như vậy rồi, đúng không?

Lúc Lăng Đế Tư đang hỏi chuyện này, các nàng đã ở trong ký túc xá nam sinh của An Cách La Hy. Lúc Âm ba khuếch triển thuật có tác dụng, rất nhiều giảng sư của học viện và thậm chí là cả học sinh đều nghe tiếng mà chạy tới. Lăng Đế Tư là người bên ngoài lẻn vào, rất có thể sẽ bị hoài nghi là kẻ tập kích lần này, bằng không thì tại sao nửa đêm lại xuất hiện trong dã huấn lâm? Mà thân phận chân chính của Khiết Tây Tạp lại không thể nói ra, nếu như nói Lăng Đế Tư và một ma võ sĩ thuộc cấp thấp tên là Tạp Hy giữa lúc đêm khuya thanh vắng cùng nhau luận bàn võ nghệ, nói ra cũng chẳng ai tin.

Học sinh của Ủy ban kỷ luật đã tiến hành tuần tra bốn phía học viện, hầu như toàn bộ học viện đều bị bao vây, bởi vậy Khiết Tây Tạp trong lúc cấp bách đã nảy kế hay, nàng đưa Lăng Đế Tư cùng trở về ký túc xá, đợi sau khi mọi việc ở bên ngoài lắng xuống rồi mới trở về Tát Á Da Lộ. Gã sắc lang bạn cùng phòng của nàng đã đóng chặt cửa, có lẽ là đang ngủ, vậy mà lại hay, có thể tránh được khá nhiều phiền phức.

Khiết Tây Tạp đau khổ cau mày suy tư hồi lâu rồi mới nói:
- Không, không có. Học viện của chúng ta chỉ có hai học viên là lĩnh vực ma pháp sư, nhưng mà họ đều không thể khống chế nguyên tố xuất sắc giống hắn đến như vậy. Tính chất của kỹ năng hắc cầu giống như bạo liệt phù của phù chú sư vậy, nhưng mà uy lực của nó lại còn lớn hơn nữa. Ta cũng mới thấy lần đầu thôi.

Với kiến thức ma pháp uyên thâm của nàng mà cũng chưa từng nghe nói qua, đây đúng là một kỳ sự. Khiết Tây Tạp dừng lại một chút rồi cảm thấy kỳ quái, hỏi:
- Mà cũng làm gì có lĩnh vực ma pháp sư nào lại có linh độn thuật kém cỏi như hắn?

Lúc này các nàng đang dùng Tụ âm thuật để nói chuyện với nhau. Đây là một kỹ năng hệ âm thanh có tác dụng trái ngược với Âm ba khuếch triển thuật, có thể đem thanh âm tụ lại thành những tia nhỏ, tránh cho âm thanh bị lan rộng ra khiến người khác nghe thấy được.

Lăng Đế Tư suy nghĩ một chút rồi nói:
- Khiết Tây Tạp, ngươi nhớ không, lúc đó hắn sử dụng khinh thân thuật, nếu như là pháp sư, thế sao lại vất đi kỹ năng rất có ưu thế, bỏ gốc lấy ngọn chứ? Hơn nữa, lúc đó hắn còn có thể tạo ra băng kiếm, băng chùy, rõ ràng đều là ma đấu khí kỹ năng mà chỉ có ma đấu sĩ mới có thể sử dụng.

Khiết Tây Tạp đoán:
- Có thể là hắn muốn che giấu thân phận.

Lăng Đế Tư nói:
- Điều này sao có thể? Thích khách đó là một cường giả, y lợi hại đến mức nào thì ta nghĩ ngươi chắc cũng biết rõ. Thử hỏi, dưới tình huống như thế thì còn ai dám giấu diếm thực lực? Ta nghĩ, không biết hắn có phải là một lĩnh vực ma võ sĩ không nữa?

Khiết Tây Tạp lắc đầu nói:
- Không thể nào, học viện của bọn ta cho đến bây giờ chỉ có viện trưởng Bố Luân Đặc là lĩnh vực ma võ sĩ; nếu đúng là ông ta, vậy thì kẻ thích khách kia ngay cả khả năng trốn thoát cũng không có, chứ đừng nói đến việc đả thương người khác. Hơn nữa, ngươi có chú ý lúc hắn tạo ra băng hỏa cầu không, là lăng không thao túng đó, chỉ có ma pháp sư mới có thể làm được điều này, mà kỹ năng phi hành của ma võ sĩ một khi đã phát ra thì không thể khống chế nữa. Ngay cả “hỏa nhận loạn vũ” của ngươi chỉ có thể lái vào quỹ tích khi vừa xuất thủ, như vậy cũng kể như là có kỹ năng thao túng chớp nhoáng rất giỏi rồi.

- Ừm, không sai.

Lăng Đế Tư cũng là ma võ sĩ nên không ngốc đến nỗi ngay cả kiến thức thông thường cũng không hiểu, chỉ có điều người đó quả thật là có rất nhiều điểm tương đồng với ma võ sĩ, đồng thời cũng không thiếu những đặc điểm của chức nghiệp ma pháp sư.

Cuối cùng Lăng Đế Tư đành bỏ qua cái vấn đề đau đầu này, nói:
- Thôi bỏ đi, chúng ta đừng nghĩ chuyện này nữa, hãy lo lắng chuyện thích khách kia đi. Khiết Tây Tạp, ngươi có đắc tội với nhân vật lợi hại nào hay không?

Khiết Tây Tạp quả quyết:
- Tuyệt đối không có! Ta trước đây cả ngày chỉ ở trong nhà, ngoại trừ tộc nhân ra, căn bản là không biết được mấy người, vậy thì làm sao có thể đắc tội với ai chứ? Lăng Đế Tư, ngươi thì sao?

Lăng Đế Tư thoáng suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ta tối đa chỉ từng cự tuyệt sự theo đuổi của một ít nam tử ở học viện mà thôi, nhưng ta nghĩ bọn họ đâu đến mức đã phái người đến lấy mạng của ta chứ. Mà dường như cũng chẳng có ai có đủ khả năng để mời loại thích khách cao cấp như thế để ra tay cả!

Trong lòng Khiết Tây Tạp vẫn còn sợ hãi, than:
- Nếu như lúc đó không có ngươi, ta nhất định sẽ chết, tên chết bầm ấy thật là khủng khiếp!

Lăng Đế Tư cười khổ:
- Nếu như lúc đó hắn không phải ám sát chúng ta tại học viện, mà là một nơi nào đó ở bên ngoài, có lẽ chúng ta đều chết chắc rồi. Dưới tình huống ấy, hắn căn bản là không cần sử dụng “Không gian phong tỏa” để bị tiêu hao một lượng lớn linh lực. Ài, nếu không phải là chúng ta thì xem ra là người của gia tộc ngươi hoặc ta đã đắc tội với người khác rồi. Đúng là cây to đón gió, thật là phiền phức mà.

Khiết Tây Tạp gật đầu đồng ý:
- Hẳn là vậy rồi, sau này chúng ta phải cẩn thận một chút. Bên ngoài vẫn còn rất ầm ĩ, Lăng Đế Tư, đêm nay ngươi ngủ lại ở đây đi. Đến đây, ôm một cái nào!

Nói xong, hai tay nàng liền co lại, tạo thành kỹ năng mới học được từ Mộ Dung Thiên – “túm ngực” long trảo thủ, rồi cất tiếng cười phóng đãng nghênh đón lấy Lăng Đế Tư.

Lăng Đế Tư gạt đôi tay của Khiết Tây Tạp ra, tức giận trợn mắt nói:
- Chết đi, ta phải đi tắm trước đã, cả người dính toàn bụi đất, bẩn chết mất.

Khiết Tây Tạp cười hì hì nói:
- Tốt, vừa lúc ta cũng đang có ý này, vậy thì chúng ta cùng tắm. Con cừu non của ta, ngoan ngoãn nghe lời đi, ta sẽ cho ngươi thích mê luôn!

Lăng Đế Tư suýt ngất, nói:
- Thôi xong rồi, xong rồi, ngươi mà cứ tiếp tục ở cùng với gã bạn cùng phòng đó thì sớm muộn gì cũng đi đời.

Tuy nói vậy nhưng nàng cũng để cho Khiết Tây Tạp ôm lấy, hai nàng từ nhỏ đã thường tắm chung với nhau, nên cũng rất quen thuộc với thân thể của đối phương, không có gì là xấu hổ cả.

Hai nàng thảo luận hồi lâu, vậy mà lại không biết người các nàng muốn tìm thì đang ở ngay sát vách, chính là tên sắc lang vô sỉ hạ lưu kia.

Trên người của Mộ Dung Thiên lúc này mơ hồ như vẫn còn chút đau đớn, linh lực của đối phương thật sự cường đại hơn hắn nhiều, trong nhất thời thì cả khôi phục đan cũng không thể trị khỏi hoàn toàn được. Nhưng lần đầu quyết đấu với cường giả khiến cho Mộ Dung Thiên hưng phấn và khích động không gì sánh được, người kia là siêu cấp cường giả, là ảnh cấp thích khách chứ có phải chơi đâu! Tình huống lúc đó thật là nguy hiểm, tuy rằng trước đó thích khách đã sử dụng “Không gian phong tỏa” khiến linh lực bị giảm đi, nhưng y vẫn có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn. Nhớ tới tình cảnh tiếp được một kích trí mạng đó, Mộ Dung Thiên có một cảm giác kích thích như vừa từ địa ngục trở về vậy.

Với linh lực của Mộ Dung Thiên hiện nay, theo lý mà nói, đấu khí thuẫn của hắn căn bản là không thể phòng ngự trước một kích như vậy. Nhưng mà băng thuẫn lớn bằng lòng bàn tay do hắn phóng ra lúc bấy giờ cũng không phải là thuẫn thường, mà là tấm thuẫn được ngưng tụ nguyên tố rất chặt chẽ. Không, nhất định phải là thể tích nhỏ thì uy lực của kỹ năng sẽ yếu, nếu linh lực ngang nhau, vậy thể tích của kỹ năng càng nhỏ thì mật độ nguyên tố càng lớn, và đương nhiên uy lực cũng sẽ càng mạnh. Băng thuẫn của Mộ Dung Thiên do linh lực toàn thân tụ lại mà tạo thành nên khó khăn lắm mới chống lại được sự công kích của thích khách.

Cách làm như vậy rất mạo hiểm, thể tích đấu khí thuẫn nhỏ, thì bề mặt phòng ngự sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nếu như phán đoán không chính xác, khiến cho sự công kích rơi vào nơi khác trên thân thể, vậy thì cái chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều nếu Mộ Dung Thiên đem thuẫn bài phóng lớn lên, thì mật độ sẽ trở thành quá thấp, chắc chắn cũng không thể chống được một chiêu của thích khách, và cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ; bởi vậy nên hắn quyết định đánh cược một ván, chí ít còn có một chút cơ hội, không ngờ lại được thành công.

Có một điểm còn chút kỳ quái, đó là lúc mộc đấu khí độc ác xâm nhập vào nội thể, Mộ Dung Thiên vốn đã phải chịu nỗi khổ như có hàng vạn con kiến cùng cắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt thì linh lực tự nhiên phát động. Chúng lưu động bên trong kinh mạch và tiến hành phòng ngự, nhất là lực lượng băng hỏa của hai kỳ kinh Thiếu dương và Thiếu âm, chúng đã dễ dàng nghiền nát luồng mộc hệ đấu khí ngoại xâm trở thành cặn bã không còn dư lại chút nào; và cũng nhờ đó mà Mộ Dung Thiên lập tức khôi phục lại năng lực hành động để có thể chạy trốn. Nếu như có cao nhân giải thích, thì lúc này tất sẽ có thể cho hắn một đáp án, đó là “Hoạt tính hộ thể đấu khí”, khi đạt đến một trình độ nào đó sẽ tự mình ý thức được mà bảo hộ thân thể trước những đau đớn cho thật tốt.

Cùng đấu với siêu cấp cường giả một trận, và đó cũng là trận đầu đối mặt với sinh tử tồn vong, điều đó đã giúp hắn gây dựng được lòng tin đầy đủ và cơ sở tâm lý “lấy yếu chống mạnh”. Đối với Mộ Dung Thiên mà nói, cuộc giao phong bất ngờ trong mấy phút ngắn ngủi tại dã huấn lâm chính là một bước ngoặt trong đời của hắn.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Đế Tư trở về học viện của mình, mà An Cách La Hy cũng triệt tiêu cuộc truy lùng khẩn cấp, bởi vì tối hôm qua thích khách đã bị phát hiện, nhưng chỉ tiếc lúc đó người phát hiện ra y thì lại không thể ngăn cản thành công. Tuy nhiên, sau khi phát sinh chuyện này, công tác phòng ngự của học viện rõ ràng đã được tăng cường rất nhiều, và cũng bắt đầu tổ chức thêm các đội tuần tra. Để người bên ngoài trà trộn vào học viện trả thù, mà cuối cùng lại còn để y thành công đào tẩu, việc này khiến cho An Cách La Hy bị mất mặt rất nhiều, vì vậy mà tuyệt không thể cho phép việc này lại phát sinh lần nữa.

Khiết Tây Tạp tiễn Lăng Đế Tư đi, lúc trở lại ký túc xá, Mộ Dung Thiên cũng đã rời khỏi giường. Hắn nhìn thấy Khiết Tây Tạp thì hỏi ngay:
- Tạp Hy, tối hôm qua ngươi đi đâu thế? Sao ta không thấy ngươi ở ký túc xá? Nghe nói trong học viện có thích khách xuất hiện với dụng ý xấu, ngươi phải cẩn thận à!

Đây là thủ đoạn tiên hạ thủ vi cường của Mộ Dung Thiên, mình đưa ra nghi vấn trước tiên thì sẽ không dễ dàng bị hoài nghi, bởi vì hắn mỗi đêm đều tới dã huấn lâm luyện tập, điều đó Khiết Tây Tạp cũng biết. Lúc hắn trở về thì nàng không có mặt ở ký túc xá, nên Mộ Dung Thiên cho rằng nàng đã bị sự kiện thích khách thu hút sự chú ý mà chạy đi xem náo nhiệt, vì thế mà cũng không hoài nghi nàng luôn.

Khiết Tây Tạp không chút hoang mang, nàng trả lời giống như suy nghĩ của Mộ Dung Thiên:
- Nghe nói là có thích khách tới đây với dụng ý xấu, nên ta mới chạy ra ngoài, học viện chúng ta có nhiều cường giả như vậy, mà thực lực của các học viên cũng không phải tầm thường, sợ cái gì.

Mộ Dung Thiên gật đầu tán thưởng:
- Nói đúng lắm, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thôi, thì nếu muốn dìm cho hắn chết đuối mấy trăm lần cũng không phải là việc khó đâu, ha ha.

Khiết Tây Tạp hỏi ngược lại:
- La Địch, tối hôm qua ngươi về trễ, không có việc gì chứ?

Mộ Dung Thiên giả vờ hoảng sợ nói:
- Cũng may ta quay về sớm một chút, bằng không nếu gặp được thích khách, với trình độ của ta thì hậu quả thật không thể lường được à!

- May là như vậy!

- Đúng vậy, đúng vậy!

Trong lòng hai người đều nuôi ý đồ xấu, nói lời không thật với lòng, nên không hề biết đối phương đều là người có liên quan.

Thoáng chốc đã đến cuối tuần, Mộ Dung Thiên vẫn mặc trang phục ẩn sĩ đi đón Lộ Thiến như cũ, nhưng ngày hôm nay lại khác với những ngày trước. Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy một hắc y nam tử tay cầm hoa tươi, đang đứng trước Lộ Thiến, không biết là đang nói cái gì đó.
<< Hồi 47 | Hồi 49 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 310

Return to top