Bích Dạ tức giận nói:
- Cái gì? Bỏ đi? Tuyệt đối không được!
Khải Sắt Lâm tiếp tục khuyên bảo:
- Bích Dạ, ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn là một Băng hệ ma pháp sư.
Thì ra Bích Dạ vẫn lặng lẽ theo dõi hai người từ phía sau, cho nên nàng cũng chính mắt nhìn thấy gã La Địch có khả năng tạo ra băng cầu.
Bích Dạ lắc đầu nói:
- Không thể thế được! Ta đã tra qua tư liệu của hắn, ngoại trừ chức nghiệp dược sư đã được chứng nhận thì hắn không còn chức nghiệp nào khác.
Khải Sắt Lâm hỏi ngược lại:
- Vậy ngươi nói xem vì sao hắn lại có thể sử dụng Băng hệ ma pháp? Ngươi cũng không phải là không biết, chỉ những người có thiên phú cực cao về Thủy hệ thì mới có được, vậy hắn làm sao lại không phải là ma pháp sư chứ? Còn nữa, ngươi đừng quên lúc hắn phát ra băng cầu, tuyệt không hề niệm bất kỳ loại chú ngữ nào, điều đó đại biểu cho cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn cũng hiểu rõ chứ nhỉ.
- Cái này....
Bích Dạ nghẹn lời, kỳ thực nàng suy nghĩ cả trăm lần vẫn không có được giải đáp, ma pháp sư ở Cách Lâm trấn cũng không nhiều, thậm chí một người có tố chất Băng hệ cũng không có. Đối với một nhân tài có hiểu biết và khống chế Băng hệ đến mức thuần thục như vậy thì đáng lẽ đã nổi danh rồi mới phải, nhưng hắn thì lại chẳng có chút tiếng tăm gì, thậm chí ngay cả huy chương cũng không có, suýt nữa còn không được đi theo đoàn di cư để đến Uy Nhĩ thành nữa kia.
Nhưng một khi Bích Dạ đã hạ quyết tâm làm việc gì thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, vì vậy mà nàng vẫn ương bướng nói:
- Tóm lại, lúc trước hắn quả thật là không có một chức nghiệp nào, điểm này thì không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng không biết hắn làm cách nào mà có thể tạo ra băng cầu như thế nhỉ?
Khải Sắt Lâm im lặng đứng nhìn Bích Dạ suy nghĩ khích động như một tiểu hài ngây thơ, nếu như Băng hệ ma pháp có thể tùy tiện tạo ra được, vậy thì toàn thể đại lục này đều là ma pháp sư rồi, nàng bất đắc dĩ đành phải chuyển đề tài khác:
- Mà gã La Địch đó có đáng hận như vậy không?
Vừa nghe hỏi đến hắn thì Bích Dạ liền bực bội nói:
- Còn phải nói, ngươi không biết đó thôi. Lần đâu tiên ta gặp hắn là tại một tửu quán ở Cách Lâm trấn, lúc ấy đôi mắt của hắn hiện lên vẻ mê đắm, giống như là đang tưởng tượng đến việc ăn tươi nuốt sống ta vậy, nhìn thật đáng ghét!
Khải Sắt Lâm cười nói:
- Bích Dạ, ngươi xinh đẹp như vậy, mỗi khi đi trên đường phố, tất sẽ có nhiều nam nhân muốn “ăn” ngươi, vậy ngươi có muốn lôi từng tên ra giáo huấn một trận hay không?
Bích Dạ lại nói:
- Không giống, lúc cưỡi trên lưng Phong Linh lộ, hắn còn kể chuyện cười hạ lưu để trêu ghẹo ta!
Khải Sắt Lâm hấp háy mắt vài cái nói:
- Chuyện cười thế nào, ngươi không định kể cho ta nghe à? Ta xem bộ dáng của ngươi rất là hưng phấn đấy nhé!
Bích Dạ hằn hộc:
- Sao lại như vậy được chứ? Ta và ngươi là quan hệ gì, hắn với ta lại có quan hệ gì? Còn nữa, đêm đó hắn và ta ngủ cùng trướng bồng, nói không chừng thì nửa đêm đã lén lút chiếm tiện của ta cũng nên.
Khải Sắt Lâm giật mình hỏi:
- Cái gì? Ngươi và hắn ngủ chung một trướng bồng sao?
Bích Dạ nhất thời lỡ lời miệng, nên mặt nàng đỏ bừng, vội vàng giải thích:
- Ngủ thì ngủ chung một trướng bồng, tuy nhiên, bọn ta nằm cách nhau rất xa, nên đêm đó không phát sinh chuyện gì. Dù có cho hắn thêm một lá gan thì hắn cũng không dám phi lễ với ta!
Lời nói đó chẳng khác nào là tự phủ định khả năng Mộ Dung Thiên đã chiếm tiện nghi của nàng cả.
Khải Sắt Lâm dở khóc dở cười, nói:
- Ài, Bích Dạ, ngươi thật là......
Nàng chẳng biết trách cứ Bích Dạ thế nào mới phải, đành nhẹ giọng khuyên can:
- Cần gì phải vì một nam nhân như vậy chứ? Hơn nữa một dược sư có tố chất cao, dù cho bây giờ hắn chưa phải là Băng hệ ma pháp sư, nhưng sớm muộn gì thì năng lực đó cũng sẽ được phát giác, đến lúc đó thì tiềm lực dược sư và Băng hệ ma pháp của hắn sẽ được phát triển nhanh chóng. Ta thấy ngươi không nên đối đầu với hắn thì hơn.
Bích Dạ nhìn tình nhân từ trên xuống dưới, như là vừa mới quen biết nàng vậy:
- Khải Sắt Lâm, hôm nay ngươi lạ thật đó nha. Trước đây khi ta nói tới mấy con nhặng kiểu này, không phải là ngươi rất chán ghét họ sao? Sao bây giờ lại nói giúp hắn chứ?
Khải Sắt Lâm thoáng đỏ mặt, nói:
- Đó là ta lo cho ngươi, sợ ngươi bị thương tổn mà thôi.
- Thật thế à?
Bích Dạ cũng không truy cứu thêm, chỉ nói tiếp:
- Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đi tìm hắn để tính sổ mới được. Khải Sắt Lâm, nếu ngươi không muốn giúp ta thì ta sẽ hành động một mình thôi.
Dứt lời, nàng liền quay người rời đi.
Khải Sắt Lâm không thể làm gì khác hơn nên chỉ đành bám theo nàng. Người ngoài thấy Bích Dạ là một mỹ nữ thành thục, tâm kế thâm trầm, tùy ý đùa giỡn nam nhân trong lòng bàn tay, nhưng thật ra, chỉ có những ai có quan hệ mật thiết với Bích Dạ như Khải Sắt Lâm thì mới hiểu rõ, mỗi khi Bích Dạ nổi giận thì không khác gì một tiểu hài tử cả.
oooOooo
Mộng Huyễn khu là một nơi phồn hoa thứ nhì của thành Phật Lạc Lý Tư này, còn đường Lục Hoa thì lại là khu phố nhiệt náo nhất tại Mộng Huyễn khu; thậm chí nó còn là nơi náo nhiệt nhất của Phật Lạc Lý Tư nữa. Tửu quán, trà quán, nhà hàng, lữ điếm, quán ăn bình dân, dược điếm, cửa hàng y phục, cửa hàng trang sức, kim loại, cửa hàng binh khí, cửa hàng phòng cụ, cửa hàng sủng vật....Có thể nói, con đường Lục Hoa này chính là hình ảnh thu nhỏ của một thành thị. Đối với những người thích náo nhiệt, ở đây sẽ có đủ thứ cho họ tha hồ lựa chọn. Chỉ cần họ vừa ra khỏi cửa, đi tới vài bước liền có thể tìm ra nơi tiêu khiển, hoặc là muốn đi dạo phố thì vẫn có thể thỏa thích hưởng thụ, mua sắm tại đây. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể chiếm giữ một mảnh đất tại đường Lục Hoa này, trừ phi được ông cha cư ngụ ở đây từ trước mà để lại cho, còn không thì nhất định phải là người có địa vị cao trong xã hội hoặc là những người có chức nghiệp chiến đấu hạng trung thì mới có đất để buôn bán tại đây. Giới quý tộc danh lưu hoặc đỉnh cấp võ giả thì chẳng bao giờ đếm xỉa đến con đường mà giới bình dân thường hay lui tới này, vả lại, họ đâu chỉ có một căn biệt thự nhỏ nhoi ở tại khu phố này. Trước khi Mộ Dung Thiên đạt đến đẳng cấp cao, dù công hội có muốn chiếu cố cho hắn đến thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể ưu đãi hắn ở một mức độ dành cho chiến chức giả hạng trung bình mà thôi. Do đó mà nhà ở nơi đây cũng rất hợp ý của hắn, bởi vì hắn cũng là một tên thích náo nhiệt.
Tiểu Tinh Linh đi theo bên cạnh, nàng mặc một bộ y phục ẩn sĩ, bởi vì trên người nàng lúc này bẩn vô cùng nên Mộ Dung Thiên sợ nàng đi đường sẽ bị người khác chê cười, vì thế mà hắn chỉ đành cởi bộ y phục ẩn sĩ ra đưa cho nàng, còn bản thân thì mặc vào một bộ y phục bình dân. Mộ Dung Thiên còn cầm trong tay hai cái túi lớn, tất cả đều là trang phục của Tinh Linh, những thứ này đều do Mộ Dung Thiên dùng tiền ở thẻ ma pháp để mua. Cũng bởi vì hắn lười chọn lựa, nên hễ thấy bộ nào đẹp là mua liền bộ đó, không cần tiết kiệm gì cả, số tiền ở trong thẻ ma pháp cũng đủ cho hắn tiêu xài thoải mái rồi.
Mộ Dung Thiên dừng lại trước một tòa biệt thự hình tháp có kiến trúc rất độc đáo và mang đầy phong cách của La Mã cổ đại, biển số nhà là 118. À, đây rồi, căn biệt thự mà công hội đã dành tặng cho hắn. Mộ Dung Thiên dụi dụi đôi mắt, bề ngoài của căn biệt thự này so với tửu điếm của Tư Ân thì còn đẹp hơn mấy lần. Thật không ngờ, chỉ với một cái chứng nhận chức nghiệp thôi mà đã có thể hưởng được cả căn nhà thế này, thế mà hắn còn tưởng phải mất vài năm phấn đấu thì mới được nữa kia.
Vào thời khắc này, Mộ Dung Thiên nghe được tiếng rao bán của những gánh hàng rong thì mường tượng như chính bản thân mình đã trở về ngôi trường Đại Học Y Khoa náo nhiệt ngày trước. Thường ngày, trong những khi rảnh rỗi, hắn sẽ cùng bạn bè trong ký túc xá đi dạo các nơi, xem có thể cua được em nào xinh xinh hay không, còn không nữa thì tụ tập lại một chỗ để ăn uống, sau đó sẽ nhậu nhẹt đết say túy lúy, rồi sẽ khoác tay nhau vừa đi vừa huýt sáo trêu chọc những mỹ nữ trong trường. Cái bầu không khí ấy thật là quen thuộc và thân thiết. Mộ Dung Thiên rất thích cái loại cảm giác đó, tuy rằng hắn biết có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để trở về địa cầu nữa, nhưng ít ra, ở đây có thể nhắc lại quãng thời gian trước kia, vì thế mà trong lòng hắn bỗng chốc cảm thấy yêu mến căn biệt thự này ngay.
Mộ Dung Thiên lấy chiếc thẻ ma pháp ra, nó cũng chính là chìa khóa của căn biệt thự, hắn vừa mở cửa liền bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng của nó. Mộ Dung Thiên xuýt xoa luôn miệng, quả không hổ với hai chữ “xa hoa”. Sàn nhà được lát bằng gỗ rất ư là lịch sự tao nhã, vách tường trơn láng không chút tì vết, đèn treo bằng thủy tinh cũng cực kỳ lộng lẫy, mùi thơm thoang thoảng từ cây anh đào tỏa ra bốn phía, ghế sô pha làm từ da thú có sức co giãn đàn hồi, màn hình Quang hệ ma pháp giống như rạp chiếu phim tại nhà. Ngoài ra, Mộ Dung Thiên còn thấy ở bên trong có đầy đủ các loại dụng cụ cần thiết trong nhà, không cần nghĩ thì cũng biết là không ít rồi. Căn biệt thự này quả thật là một nơi ở lý tưởng, không gì sánh được. Mộ Dung Thiên hoan hỷ tham quan toàn bộ căn biệt thự, xem xét từng phòng một. Tòa biệt thự có tổng cộng ba tầng, tuy rằng không cao, nhưng diện tích lại rất rộng rãi, ít nhất cũng ngoài 500 thước vuông; đối với một nơi vẫn xem mỗi tấc đất là mỗi tấc vàng như ở con đường Lục Hoa này, thì chỉ cần tính giá từng thước đất ở đây thôi cũng đã là cực kỳ xa xỉ rồi, chứ đừng nói gì tới việc lắp đặt toàn bộ dụng cụ gia đình. Công hội quả nhiên “ra tay” không nhẹ để bồi dưỡng nhân tài nhỉ, giá trị của căn biệt thự này có khi còn hơn cả người có chức nghiệp chiến đấu nhiều lắm. Mỗi tầng đều có ba gian phòng, một là phòng bếp, một phòng vệ sinh, và một phòng khách rộng lớn. Mà trong ba tầng này thì lại còn có một gian chứa đầy đủ thiết bị để luyện đan, một gian thư phòng, và một phòng tập thể thao. Bởi vì công việc luyện chế đan dược cần sử dụng rất nhiều tinh thần lực, do đó mà công hội cố ý mở phòng tập thể thao, để các dược sư thỉnh thoảng rèn luyện một chút cho thư giãn thể xác và tinh thần.
Điều khiến cho Mộ Dung Thiên sảng khoái nhất chính là ở tầng một có một bể nước nóng, như vậy so với tửu điếm của Tư Ân thì còn sung sướng hơn không biết bao nhiêu lần, lúc nào thích thì cứ nhảy vào trong bể bơi 50 mét cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bờ đá của bể nước nóng này thuần túy đều là do thiên nhiên tạo thành, đủ các hình thù kỳ quái lởm chởm, vết tích điêu khắc trong bể rõ ràng là cao cấp hơn ở tửu điếm của Tư Ân gấp nhiều lần. Xem ra, người ở Thần Phong đại lục vẫn biết phân biệt tốt xấu. Tại đây xây dựng một bể nước nóng để tắm, quả thật khiến cho lòng người sảng khoái. Nhất là hai ngày nay đã phải di chuyển đường xa tới hai lần, đầu tiên là từ Cách Lâm trấn đến Uy Nhĩ thành, sau đó lại từ Uy Nhĩ thành mà đến Phật Lạc Lý Tư; hắn đã phải lặn lội cả hai chặng đường xa xăm diệu vợi, vừa mệt mỏi vừa dính đầy bụi đất. Thế nhưng cuối cùng thì Mộ Dung Thiên vẫn quyết định nhường cho Tinh Linh sử dụng hồ nước trước tiên, bởi vì trên người nàng dính không ít vết bẩn, nhất định là rất khó chịu.
- Nhà của ta là tòa thành của ta, mỗi một viên ngói đều dùng ánh sáng tạo ra....
Tâm tình lúc này của Mộ Dung Thiên cực tốt. Hắn lại dạo quanh tòa nhà thêm hai vòng nữa, sau đó mới xuống phòng khách ở lầu một và xướng lên bài hát ưng ý, rồi kế đến thì ném người lên ghế sô pha, cựa quậy vài cái rồi thích chí kêu lên:
- Oh yeah, thật là êm ái quá đi!
Tiếng kêu hân hoan của hắn rất sảng khoái, giống như ở bên dưới là một nữ nhân chứ không phải là chiếc ghế sô pha vậy. Mộ Dung Thiên đưa tay vuốt ve tấm da thú vừa co dãn vừa đàn hồi mà trong lòng chỉ có một chữ “Sướng!” Rốt cuộc thì hắn cũng có một nơi sinh sống ở trên Thần Phong đại lục này rồi, cảm giác có nhà thật là tuyệt vời. Nơi đây, mỗi tấc đất, mỗi tảng đá đều là của ta, ha ha ha….
Trong lúc hắn đang muốn mở màn hình Quang hệ ma pháp ra thì chuông cửa bỗng nhiên reo vang. Mộ Dung Thiên thoáng ngạc nhiên, hắn chẳng quen ai ở Phật Lạc Lý Tư này cả, nhưng sao lại có người biết nơi hắn ở mà đến thăm? Chẳng lẽ là thợ rèn Ải nhân Thác Mễ Á ở công hội đến rủ hắn đi uống rượu sao? Hắn nghĩ chắc có lẽ cũng chỉ có mình gã là có thể biết được địa chỉ này thôi. Vừa mới yên ổn một lúc, chẳng lẽ còn thiếu sót cái gì sao? Bằng hữu, ở cái nơi xa lạ này mà ta cũng có bằng hữu ư? Mộ Dung Thiên vừa bước ra mở cửa, vừa nghĩ ngợi mông lung, nhưng mà ngoài cửa lại là hai người lạ và đều khoác bộ y phục ẩn sĩ, khiến cho hắn ngẩn người ra một chút. Một trong hai người đó đang đeo chiếc mặt nạ bảo hộ để trần, không phải là Thác Mễ Á mà chính là Bích Dạ.
Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Bích Dạ tiểu thư, ngươi làm sao biết được địa chỉ của ta vậy?
Bích Dạ cười dài, nói:
- Ta có vị bằng hữu là một dược sư đang làm việc tại công hội, tùy tiện hỏi thăm hắn một chút là biết ngay thôi mà. Thế nào? La Địch tiên sinh, lẽ nào ngài không hoan nghênh ta đến đây?
Mộ Dung Thiên gượng lắc đầu, đáp:
- Không phải thế, hai vị tiểu thư, mời vào.
Bích Dạ cũng không khách khí chút nào, nàng ung dung bước vào nhà, đồng thời cũng cởi bỏ lớp y phục ẩn sĩ trên người. Đây là tập tục ở đại lục, vì phải che dấu thân phận ở bên ngoài mà người ta mới mặc y phục ẩn sĩ, điều đó không có gì trở ngại cả; nhưng một khi đã vào nhà người ta làm khách, nếu không có lý do gì đặc biệt thì nhất định phải cởi bỏ y phục ẩn sĩ ra để biểu thị sự tôn kính đối với chủ nhân.
Khải Sắt Lâm cũng cởi y phục bên ngoài xuống, mỉm cười nói:
- La Địch tiên sinh, chào ngài, ta là Khải Sắt Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Khải Sắt Lâm lúc này đã khôi phục lại dung mạo vốn có, mái tóc óng mượt của nàng màu ô-liu, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, so với lúc gặp Mộ Dung Thiên với thân phận là Khắc Lý Tư Đế thì còn có thêm dáng vẻ phong tình khó tả, đôi mắt đẹp linh hoạt đến nỗi nếu có người gặp phải phong thái lúc này của nàng thì sẽ nảy sinh ảo giác lúc giận lúc vui, như thời tiết mùa hè vậy. Ấn tượng đầu tiên của Mộ Dung Thiên đối với nàng là cảm thấy nàng đúng là một diễn viên bẩm sinh, nếu như ở địa cầu, nàng chắc chắn sẽ là ứng cử viên số một để đoạt giải Oscar.
- Khải Sắt Lâm tiểu thư, xin chào.
Thái độ của đối phương so với lần đầu gặp mặt đã trở nên tốt hơn rất nhiều, cho nên Mộ Dung Thiên cũng không muốn tỏ ra thất lễ. Bởi vì diện mạo của nàng so với Khắc Lý Tư Đế trước đó thì đã thay đổi quá nhiều, lại thêm thanh âm cũng không giống nên rốt cuộc thì Mộ Dung Thiên vẫn không nhận ra được thân phận giả của nàng, chỉ có điều với trực giác nhạy bén của một tên sắc lang, hắn cảm thấy ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên khi mới đến Phật Lạc Lý Tư ra thì dường còn gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Thế nhưng Mộ Dung Thiên suy nghĩ một lúc lâu mà chẳng thu được kết quả gì, vì thế mà cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Bích Dạ vừa vào nhà đã quan sát căn biệt thự của Mộ Dung Thiên, thầm nghĩ công hội quả là coi trọng tên sắc lang này, đã vậy mà lại còn tặng luôn cho hắn một căn phòng có kết giới cách âm, nếu đóng cửa lại thì không thể nghe bất kỳ một loại âm thanh nào ở bên ngoài. Tuy nhiên, công việc của dược sư thường cần một môi trường làm việc yên tĩnh, nếu như không có biện pháp giải quyết điều đó thì người của công hội đã không phân nhà cho hắn ở con đường Lục Hoa náo nhiệt và ồn ào này. Phải biết rằng, những hàng quán tại đây đều mở suốt ngày đêm, không khác bao nhiêu với khu phố trên đường Bất Dạ tại địa cầu cả. Điểm khác biệt duy nhất chính là không có khách làng chơi đầy rẫy mà thôi.
Sau khi mời hai người ngồi xuống, Mộ Dung Thiên bỗng nhớ đến tiểu Tinh Linh còn đang tắm ở phía sau, Bích Dạ biết hắn đến từ Cách Lâm trấn và không có người quen nào ở Phật Lạc Lý Tư này. Nếu để cho nàng nhìn thấy tiểu Tinh Linh và hắn, cô nam quả nữ cùng sống chung một nhà thì chỉ sợ lại cho rằng hắn vừa trở nên giàu có, sau khi làm chứng nhận dược sư liền nổi sắc tâm, lừa gạt thiếu nữ vị thành niên. Hơn nữa, hắn thu giữ người không có chức nghiệp, để người khác biết được thì cũng không phải là một chuyện tốt. Do đó mà hắn vội nói với hai người:
- Nhị vị hãy ngồi chơi một chút, chờ ta đi pha trà.
Hắn đang tính đi dặn tiểu Tinh Linh tắm thêm một lúc, ai ngờ, khi còn chưa kịp bước đi thì một âm thanh trong trẻo như tiếng chuông ngân truyền tới:
- Ta tắm xong rồi.
Lời vừa dứt thì người cũng đến nơi. Mộ Dung Thiên, Bích Dạ và Khải Sắt Lâm cùng lúc nhìn về phía nàng, trong nhất thời, ai nấy cũng đều ngẩn ngơ cả ra.
Tiểu Tinh Linh quả là một thiếu nữ phấn điêu ngọc trác vô cùng mỹ lệ, mái tóc của nàng có màu Tử La Lan, đôi mắt màu xanh lục trong suốt và sâu thẳm, ngũ quan gọn gàng, giống như là thượng đế đã tỉ mỉ điêu khắc lên vậy. Niên kỷ của nàng tuy còn nhỏ, nhưng cơ thể chỗ ôm vào chỗ vun cao thì đã khá rõ nét, nên cũng khá bắt mắt. Da thịt của nàng trắng ngà có chút hồng hồng, nhìn như trong suốt, phảng phất như nếu nhẹ nhàng vuốt ve cũng có thể tan chảy thành nước, quả đúng là rất ư mềm mại. Nàng mặc một bộ đồ màu trắng mà Mộ Dung Thiên đã mua về, lúc này lại giống như chưa bao giờ từng bị nhiễm bẩn vậy. Mộ Dung Thiên cũng đã hoàn toàn quên đi cái dáng vẻ lôi thôi, lượm thượm lúc trước của nàng. Giờ đây, nàng chỉ là một nữ hài khả ái chứ không còn cái bộ dáng của một tên khất cái nữa. Dù có gọi nàng là một tiểu thiên sứ thì nói không chừng sẽ có nhiều người tin tưởng hơn nữa ấy chứ. Nếu như không phải nàng còn có một đôi tai dài thì e rằng Mộ Dung Thiên hoàn toàn không thể tin được trước mặt mình chính là một tiểu Tinh Linh; đồng thời, hắn cũng cảm khái vô cùng, mấy người dân kia thật đáng chết, sao lại nhẫn tâm đi ức hiếp một tiểu thiên sứ như nàng chứ nhỉ.
Ngay cả đối với những nữ nhân vốn tràn lòng tự tin như Bích Dạ và Khải Sắt Lâm thì cũng thoáng có chút ghen ghét đố kỵ, tuy thế, hai nàng lại có cảm giác yêu mến nhiều hơn, vì thiếu nữ Tinh Linh ở trước mắt đây trông thuần khiết đến nổi khiến ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà âu yếm vỗ về một lúc thôi.
Cầm thú đúng là cầm thú, Bích Dạ thầm nghĩ, ánh mắt của tên cầm thú này quả nhiên lợi hại vô cùng. Với tình huống căng thẳng lúc nãy mà hắn vẫn có thể động lòng với tiểu Tinh Linh, thảo nào mà hắn đã nảy sinh lòng tốt mà thu lưu nàng. Quả là may mắn khi nàng quyết định đến đây một chuyến và nhờ đó nên mới phát hiện ra sự tình xấu xa này, bằng không thì một thiếu nữ xinh đẹp như vậy làm sao thoát khỏi ma trảo của hắn chứ, hừ. Suy nghĩ đến đây, Bích Dạ liền liếc sang Khải Sắt Lâm, rồi nháy mắt ra hiệu cho nàng, biểu thị ý tứ: Thấy không? Tên sắc lang này khẳng định có ý đồ!
- La Địch tiên sinh, nữ Tinh Linh khả ái này là ai thế?
Bích Dạ hạ quyết tâm, nếu hôm nay mà tên sắc lang này không đưa ra được câu trả lời nào chính đáng, thì nàng sẽ viện cớ hắn dụ dỗ thiếu nữ để gian dâm mà diệt trừ đi, rồi đem hắn vất bỏ ở đâu đó ở tại tòa thành Phật Lạc Lý Tư này.
Mộ Dung Thiên trong lúc cấp bách bèn nói:
- Nàng, nàng.....nàng là muội muội của ta!
- Muội muội?
Lời ấy vừa thốt ra thì đã lập tức dập tắt luôn kế hoạch của Bích Dạ, ngay cả Khải Sắt Lâm cũng ngẩn người ra.
- Vậy…vậy sao nàng lại là Tinh Linh?
Lúc nãy vì quá cấp bách nên hắn mới phải bịa đặt như vậy, và bây giờ cũng không thể vãn hồi, thế là Mộ Dung Thiên chỉ đành tiếp tục làm trò và nói:
- Đúng vậy, cha của ta là nhân loại, còn mẹ của ta thì lại là Tinh Linh, sau khi bọn họ kết hợp, ta kế thừa huyết thống của phụ thân là Nhân tộc, còn muội muội của ta thì lại giống mẫu thân Tinh Linh. Khi còn nhỏ, lúc ma thú công thành, phụ mẫu của ta đều đã chết, còn ta và muội muội thì bị thất lạc. May mắn thay, bây giờ ta đã gặp lại muội muội, không ngờ nó lại ở Phật Lạc Lý Tư này. Ài, ta tìm ngươi thật là vất vả đó muội muội!
Mộ Dung Thiên vừa nói tới đó thì vừa ôm cổ tiểu Tinh Linh, khóc đến thiên hôn địa ám.
Tiểu Tinh Linh cũng thuộc loại nhanh trí, lập tức đoán ra được ý của Mộ Dung Thiên muốn giấu diếm thân phận của nàng, bởi vì nàng là người không có chức nghiệp, không thể để cho người ta biết. Do đó mà nàng cũng phối hợp nhịp nhàng với hắn, kêu lớn:
- Ca ca!
Kỳ thật, toàn bộ quá trình hắn giúp đỡ tiểu Tinh Linh đều bị Khải Sắt Lâm và Bích Dạ thấy được và tất nhiên là họ không mấy tin tưởng lắm, thế nhưng vì hai người bọn Mộ Dung Thiên diễn xuất quá nhập thần nên nhất thời Bích Dạ và Khải Sắt Lâm không làm gì được. Bích Dạ thầm mắng một tiếng cầm thú, rồi lại nói:
- La Địch tiên sinh, hai huynh muội các ngươi bị thất tán lâu như vậy, thế ngươi làm sao lại nhận ra được muội muội của ngươi?
Mộ Dung Thiên lau nước mắt, chỉ vào dây chuyền hồng ngọc trước ngực tiểu Tinh Linh rồi nói:
- Ngươi xem, đây là cái đồng hồ mà song thân ta đã cho muội muội, trên đời này chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Lúc trước ta từng tức giận bởi vì cái chuyện bất công này, cho nên nhớ rất rõ hình dáng của nó. Tuy rằng dung mạo của muội muội có thay đổi, nhưng chỉ cần liếc qua nó một cái là ta lập tức nhận ra ngay.
Thật ra, cái sợi dây chuyền hồng ngọc này cũng là do hắn mua từ cửa hàng trang sức để tặng tiểu Tinh Linh, chỉ tốn có vài kim tệ, nhưng từ miệng hắn nói ra thì chẳng khác nào bảo vật gia truyền vậy.
Mộ Dung Thiên kể chuyện rất sinh động, mà quả thật song thân của tiểu Tinh Linh cũng đã hy sinh trong lúc ma thú công thành, nên khi nghe nhắc tới điều đó thì vành mắt của nàng liền đỏ hoe, quả thật là khó có thể phân biệt được đâu là sự bộc lộ chân thành và đâu là giả trá. Nếu không phải đã biết sự tình ngay từ đầu thì nói không chừng Bích Dạ và Khải Sắt Lâm cũng sẽ tin chuyện này ngay. Tuy nhiên, vào lúc này thì họ không tìm ra được chỗ sơ hở, mà tên sắc lang giảo hoạt này quả thật rất khéo ngụy biện, không ngờ hắn lại nắm lấy lý do “thất lạc”, nên cho dù có đi kiểm tra tư liệu thân thế của hắn thì chỉ sợ cũng sẽ không tìm thấy điều gì.
Khải Sắt Lâm nói:
- Được rồi, La Địch tiên sinh, chúng ta nên xưng hô với muội muội ngươi thế nào nhỉ?
Quả thật Mộ Dung Thiên cũng không biết tên của tiểu Tinh Linh, tuy nhiên, hắn ứng biến rất nhanh, liền quay lại nói với tiểu Tinh Linh:
- Muội muội, hãy giới thiệu với hai vị tỷ tỷ này về bản thân ngươi một chút đi.
Tiểu Tinh Linh nhẹ nhàng đáp:
- Ta là Lộ Thiến.
Mộ Dung Thiên sợ Bích Dạ còn truy vấn tiếp, nên vội nói:
- Được rồi, muội muội còn chưa ăn cơm tối, vậy chúng ta cùng đi ăn nhé. Phải rồi, Bích Dạ tiểu thư, Khải Sắt Lâm tiểu thư, nhị vị cũng ở lại dùng cơm chiều với bọn ta chứ?
Bích Dạ đúng là còn muốn hỏi vài chuyện nữa, song lại không có cớ gì, mà quấy rầy bữa cơm của chủ nhân thì lại là chuyện thiếu lễ phép. Nhưng vì không muốn chịu thua, nàng chỉ đành làm mặt dầy, sảng khoái đáp ứng luôn:
- Tốt, chúng ta cũng chưa ăn gì, vừa hay đến đây có thể thưởng thức tay nghề nấu nướng của lệnh muội.
Vừa nói, nàng vừa thầm nghĩ trong lòng rằng chỉ cần lão nương lưu lại đây thì sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội tìm ra sơ hở.
Đợi Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến đi vào nhà bếp một lúc, Bích Dạ mới nhỏ giọng nói với Khải Sắt Lâm:
- Thấy chưa, tên sắc lang đó thật là gian xảo, nói láo giống như cắt cỏ vậy, ngươi ngàn vạn lần không nên để bề ngoài của hắn che mắt, nếu như Lộ Thiến không xinh đẹp như vậy thì tại sao hắn lại mang về?
Khải Sắt Lâm vẫn có chút không tin, nói:
- Lúc bấy giờ, nha đầu kia có bộ dáng rất lam lũ, chỉ sợ ai đến cũng nhìn không ra đâu.
Bích Dạ hừ một tiếng rồi nói:
- Ta lúc trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, ánh mắt của hắn rất lợi hại, tưởng chừng có thể nhìn thấu cả y phục của người ta vậy.
Khải Sắt Lâm bán tín bán nghi:
- Thật vậy ư?
Trong khi hai người mãi mê thảo luận ý đồ của Mộ Dung Thiên, thì hắn và tiểu Tinh Linh đã tiến vào trong nhà bếp. Lúc này hắn mới lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhỏm, nhân lúc hai người kia còn ở chỗ khác, hắn liền dạy cho Lộ Thiến lát nữa sẽ trả lời một số vấn đề như thế nào, rồi sau đó mới làm cơm. Bọn họ quả thật là chưa ăn gì vì lúc đó Lộ Thiến quá bẩn thỉu, lại thêm những thứ rác rưởi hôi thối trên người nên không tiện vào quán ăn cơm. Cũng may lúc đó Mộ Dung Thiên đã mua một ít thức ăn để nàng ăn tạm đỡ đói.
Lẽ ra tiểu Tinh Linh định giúp làm cơm, nhưng Mộ Dung Thiên lại kiên trì muốn tự mình động thủ, bởi vì đã lâu rồi hắn chưa từng được nếm mùi vị của thức ăn ttại địa cầu, đầu bếp ở Thần Phong đại lúc đều có khả năng làm ra những món rất ngon, nhưng Mộ Dung Thiên lại thích thức ăn của quê nhà hơn, tuy rằng trù nghệ [1] cũng là “dị đồ đồng quy” [2], nhưng chỉ cần nguyên liệu hơi khác một chút thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Do từ nhỏ hắn đã quen ở một thân một mình, nên tất nhiên là cũng rất thông thạo việc nấu nướng. Thế là không lâu sau, hơn mười đĩa rau đã được đặt lên bàn. Tật Phong tối nay năng nổ hẳn lên, con chó nhỏ này ban ngày chỉ biết ngủ trong lòng Mộ Dung Thiên, nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon thì cũng thèm nhỏ dãi, thịt thà cá muối ở đại lục quả rất ngon, thế nhưng nó lại không thích bằng một khúc xướng ở quê nhà.
Tam nữ quả là rất may mắn nên mới có được cơ hội thưởng thức hương vị thức ăn do người đến từ xứ khác làm ra. Ngay Bích Dạ và Khải Sắt Lâm vốn đã nếm qua rất nhiều cao lương mỹ vị, nhưng đối với sự chế biến lạ lẫm, phong vị độc đáo này thì cứ tấm tắc khen mãi không dứt. Kỳ thật, đối với những phú nhân suốt ngày chỉ ăn sơn hào hải vị thì họ đã sớm nhàm chán những món ăn đắt tiền, chỉ có với mấy món rau củ hoang dã vừa đơn giản vừa tinh khiết thế này thì lại khiến họ cực kỳ ưa thích.
Khi nghe Lộ Thiến nói cơm nước đều do Mộ Dung Thiên làm thì Bích Dạ liền nghĩ rằng tên sắc lang này tuy có tính cầm thú, nhưng tay nghề làm bếp quả thật cũng có chút thủ đoạn, làm bọn ta suýt chút nữa đã quên mất phong độ thục nữ. Song, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái, nếu như hắn là một Băng hệ ma pháp sư, thì như sao lại phải xuống bếp? Thân phận của ma pháp sư cực kỳ cao quý, họ sẽ không bao giờ làm những chuyện tầm thường như vậy. Do đó mà cả Bích Dạ và Khải Sắt Lâm đều cảm thấy thương tiếc khi nhìn thấy Lộ Thiến bị rơi vào “miệng sói”, nên cả hai đều không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho cô bé.
Cả chủ và khách đều có chủ ý xấu trong lòng, thế nhưng cả đôi bên đều ăn cơm rất vui vẻ.
Khi nhìn thấy mọi người đều đã buông đũa, Mộ Dung Thiên thầm suy tính, xem nên mượn cớ gì để có thể khiến cho các ma nữ sớm ra về đây?
Lúc này Bích Dạ lại hỏi hắn:
- La Địch tiên sinh, chúng ta và Lộ Thiến vừa gặp nhưng đã như quen biết từ lâu, chẳng hay đêm nay có thể lưu lại làm phiền một đêm, để cùng Thiến muội “xúc tất trường đàm” [3] hay không?
Mộ Dung Thiên nghe thấy thế thì sắc mặt đại biến, đồng thời có cảm giác rất kỳ quái, “xúc tất trường đàm” ư? Câu này sao nghe quen tai vậy nhỉ?