- Viện trưởng Bố Luân Đặc, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực gấp bội, tuyệt đối không lười biếng, càng sẽ không phụ sự kỳ vọng sâu sắc của các giảng sư, học viện và dân chúng của đế quốc dành cho ta.....
Mộ Dung Thiên vừa tiến vào phòng làm việc của viện trưởng thì lập lức tiên hạ thủ vi cường, tự nhận lỗi lầm của mình. Đó là chiêu hắn học được sau bao lần cúp cua rồi bị bắt khi còn học tại sơ trung và cao trung, nếu làm vậy thì thầy giáo sẽ cảm thấy hắn có lòng hối cải, và cũng không nỡ trách mắng quá gay gắt nữa. Chỉ đáng tiếc, Bố Luân Đặc lại không bị trò đó lừa gạt, lão chỉ nói:
- Ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
Mộ Dung Thiên tuy được quan tâm nhưng chính điều đó lại làm cho hắn lo lắng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có thể đứng nghe mắng, nào ngờ Bố Luân Đặc lại còn mời mình ngồi. Một nhân vật lớn quá khách khí đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Mộ Dung Thiên, khiến hắn càng trở nên lo lắng bất an, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Sau khi Bố Luân Đặc cũng ngồi xuống, lúc ấy lão mới từ tốn hỏi:
- Vị đồng học này, cậu tên là La Địch phải không?
Mộ Dung Thiên vội vã gật đầu:
- Dạ phải!
- À, La Địch đồng học, cậu là người nắm vững ma đấu khí của mình nhất trong ban, giỏi lắm.
Mộ Dung Thiên ấp úng đáp:
- Viện trưởng, ngài thật biết nói đùa.
Sự thật quá rõ ràng, trong lần kiểm tra mới đây thôi đã cho thấy trình độ của hắn còn không đạt được yêu cầu, do đó mà Mộ Dung Thiên cảm thấy câu kia quá nửa là châm biếm.
Trong mắt Bố Luân Đặc chợt lóe tinh quang, lúc này lão hoàn toàn khác hẳn với lão đầu trì độn thường ngày, phong phạm của một cường giả cũng hiển lộ rõ ràng:
- La Địch, người ngay không nói mập mờ, lúc nãy chắc chắn là cậu đã che giấu thực lực, đúng không? Mặc dù bề ngoài có vẻ như cậu đã dốc hết sức, nhưng ta lại không cảm thấy linh lực xung động lớn lắm, vậy có nghĩa là khi cậu phóng hỏa thoa thì lại rất nhẹ nhàng.
Mộ Dung Thiên thầm kêu lợi hại, khi đó mình đã làm ra vẻ cố gắng lắm rồi, không ngờ vẫn bị lão ta nhìn một cái mà đã nhận ra ngay. Đôi mắt của thánh cấp cường giả quả là quá sắc bén, dù có phủ nhận thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, thế là Mộ Dung Thiên chỉ đành thành thật đáp:
- Quả thật là như vậy.
Bố Luân Đặc thấy rất hứng thú:
- Vì sao phải che giấu thực lực của mình chứ, chẳng lẽ cậu không muốn biểu hiện ra để có được sự tán thưởng của mọi người sao?
Mộ Dung Thiên đáp:
- Nổi danh cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Con người ta khi vừa có chút danh tiếng thì sẽ liền trở nên kiêu ngạo và phân tâm, nhưng ta lại cảm thấy đó là điều đại kỵ của việc tu luyện.
Câu nói này của hắn có một nửa là thật và một nửa là bịa ra, nào ngờ Bố Luân Đặc vừa nghe xong thì lại tán thành ngay:
- Nói rất hay, những người tập võ như chúng ta, lúc nào cũng phải bảo trì tâm tư bình ổn, một lòng chuyên chú, như vậy mới có thể nhanh chóng tiến bộ được.
Mộ Dung Thiên có chút ngượng ngùng:
- Phải rồi, viện trưởng, không biết ta có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề không?
Bố Luân Đặc cười ha hả đáp:
- Đương nhiên là được rồi, nói đi.
Vị viện trưởng này rất hiếm khi cười, nhưng mỗi lúc cười lên thì lão trông cũng thật là hòa nhã. Cái tâm tình khẩn trương khi lần đầu gặp một nhân vật lớn của Mộ Dung Thiên cũng dần dần tan biến, hắn nhanh nhẹn nói:
- À, linh lực của ta tối đa chỉ có thể tính là trình độ bậc trung, so với những học viên ưu tú còn cách khá xa. Ta nghĩ viện trưởng ngài cũng biết điều đó, nếu vậy gọi ta đến đây thì e rằng không phải chỉ vì một nguyên nhân như vừa đề cập chứ?
Bố Luân Đặc gật đầu đáp:
- Không sai, linh lực của cậu quả thật chẳng ra làm sao, tuy nhiên, đó chính là điểm kỳ quái, bởi vì cách vận dụng linh lực của cậu thật sự còn tốt hơn cả tưởng tượng.
Mộ Dung Thiên kinh ngạc hỏi lại:
- Sao ngài biết được?
Bố Luân Đặc nói
- Vì chiếc hỏa thoa đó. Hỏa là nguyên tố nhẹ nhất trong các hệ, thậm chí còn nhẹ hơn cả Phong, do đó, nếu muốn tập hợp nó thành một thực thể có quy tắc là một chuyện chẳng hề dễ dàng, và cũng rất dễ bị tiêu tan. Vả lại, hỏa là nguyên tố mà thiết bị kiểm tra dễ hấp thu nhất, cho dù dùng lực không đủ thì cũng có thể hấp thu toàn bộ. Thế mà hỏa thoa vừa rồi do cậu phát ra, ở một mức độ nào đó, nó đã có cả độ cứng của Kim và độ rắn của Thổ nên mới khiến cho thiết bị lầm tưởng là công kích vật lý, rồi dẫn tới việc chiếc hỏa thoa bị bật ngược trở lại. Điều đó chứng tỏ hỏa thoa của cậu có sự sắp xếp nguyên tố cực kỳ chặt chẽ và gần như là hoàn mỹ. Cho dù là ta thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được điều đó, tuy vậy cũng không thể làm nhẹ nhàng như cậu được. Với trình độ linh lực của cậu, có phải điều đó rất kỳ quái hay không?
Bố Luân Đặc quả là một con người thành thật, nói thẳng ra điểm thấp kém của một kẻ thánh cấp như mình với một học sinh mà không sợ mất thể diện. Lúc này Mộ Dung Thiên cảm thấy lão quả là một con người thẳng thắn, nghĩ lại trước kia mình cứ luôn gọi là lão trì độn, lão “hòn đá” mà cảm thấy xấu hổ.
- Tuy nhiên, phương pháp sử dụng Hỏa nguyên tố của cậu hiển nhiên là vẫn còn lầm lẫn, cũng như độ cứng của Kim, độ rắn của Thổ, độ sắc bén của Phong.....Những nguyên tố với khả năng gây thương tích theo một điểm và theo một đường, tính nhẹ và mãnh liệt của Hỏa quyết định nó thích hợp với việc dùng để gây thương tích trên bề mặt của mục tiêu, mà nếu cậu sắp xếp nguyên tố quá khít nhau thì không thể gây nên thương hại trên bề mặt được, trái lại sẽ khiến lực sát thương giảm đi rất đáng kể.
Bố Luân Đặc vừa nói đã chỉ rõ lý do đã khiến cho Mộ Dung Thiên bị mất mặt lúc nãy.
Mộ Dung Thiên chợt bừng tỉnh:
- A, hóa ra là vậy.
Bố Luân Đặc cười tiếp:
- Cậu có năng lực sắp xếp Hỏa nguyên tố chặt chẽ như vậy, nếu muốn nó phân tán ra đôi chút tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều là ngàn vạn lần đừng phân tán quá nhiều, tốt nhất là nên lưu lại một điểm khuyết, ví dụ như đầu nhọn của hỏa thoa, như vậy tốc độ ngưng tụ nguyên tố đã đủ, càng dễ đánh trúng địch nhân, đồng thời khi va chạm mạnh, Hỏa nguyên tố cũng phân tán ra để tiến hành công kích.
Mộ Dung Thiên vừa nghe vậy thì lập tức thông suốt ngay, hắn mừng rỡ cảm tạ:
- Đa tạ viện trưởng đã chỉ dạy.
Bố Luân Đặc trầm ngâm một lúc rồi tiếp:
- La Địch đồng học, cậu có thể cho ta biết là phải chăng cậu đến từ một đại gia tộc nào đó, hoặc là phụ mẫu của cậu là ai được không? Trong ấn tượng của ta, dường như chưa thấy ai có thuật tu luyện có thể khống chế Hỏa nguyên tố xuất thần nhập hóa như vậy cả.
Kỳ thật, đó chỉ là Linh lực chu thiên vận chuyển thuật mà Mộ Dung Thiên tự mò ra, dù có nói ra thì e rằng cũng không ai tin được, bởi vậy, hắn lại bịa ra một lý do:
- Viện trưởng, cái đó là do phụ thân của ta dạy, lão nhân gia ở trong một thị trấn bé nhỏ xa xôi, từ trước đến nay chưa từng rời khỏi đó, cũng chưa từng nói cho ta biết chức nghiệp và đẳng cấp của mình.
Hắn nói như vậy liền gây nên một cảm giác thần bí của bậc thế ngoại cao nhân ngay.
Quả nhiên Bố Luân Đặc không hề sinh nghi, lão than thở:
- Trên đại lục này, quả thật nơi đâu cũng có ngọa hổ tàng long, nhân tài dị sĩ nhiều không kể xiết. Có rất nhiều cường giả đỉnh cấp đều ẩn cư tu luyện hằng mong đột phá trong võ đạo. Nghĩ đến ta bị danh lợi tầm thường ràng buộc, sau khi đạt đến trình độ thánh cấp hạng quèn thì đã không thể tiến thêm một bước nào nữa, thật là đáng tiếc.
Mộ Dung Thiên không ngờ câu chuyện hoang đường do mình thuận miệng bịa ra lại khiến lão có nhiều cảm khái như vậy, điều đó khiến cho hắn cũng cảm thấy áy náy:
- Viện trưởng, dù nói thế nào thì ngài cũng đã đạt đến thánh cấp, đó là một trình độ mà toàn thể thiên hạ đều kính ngưỡng.
Bố Luân Đặc thở dài:
- Đến khi đạt đến cảnh giới này thì trái lại ta càng thấy không thỏa mãn. Sự huyền diệu trong võ học khiến chúng ta càng khát vọng tiến thêm một bước nữa, ta nghĩ đạo lý này cậu tạm thời còn chưa hiểu được đâu.
Rồi lão lại cười nói:
- Được rồi, không nói về nó nữa. Xem ra cũng chỉ có những cao nhân như lệnh tôn thì mới có thể dạy ra được một nhân tài giác ngộ cao thế này. Ta vốn muốn chuyển cậu lên ban cao cấp nhưng giờ thì thôi, vì nếu làm như vậy, nói không chừng còn sẽ gây ảnh hưởng đến tiến bộ của cậu cũng chưa biết chừng.
Bố Luân Đặc nghĩ một chút rồi lại nói:
- Tuy rằng thuật tu luyện của lệnh tôn kỳ diệu phi thường, khi áp dụng nó thì quả thật quỷ thần mạt trắc [1], thế nhưng trong công việc chỉ điểm căn bản thì dường như có thiếu sót, từ việc vận dụng Hỏa hệ của cậu cũng có thể nhận thấy được. Thân già ta ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm tâm đắc, không biết La Địch cậu có hứng thú học tập hay không?
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì suýt tí là muốn ngất luôn, không ngờ chuyện vui từ trên trời rơi xuống, có cường giả thánh cấp đích thân chỉ dạy thì quả là một chuyện không dám tưởng tượng, vì thế hắn vội vã gật đầu ngay:
- Có chứ, đương nhiên là rất có hứng thú rồi, đa tạ viện trưởng bồi dưỡng.
Bố Luân Đặc mỉm cười nói:
- Được rồi, đừng khách khí nữa. Thế này đi, bình thường ta phải quản lý công chuyện trong học viện nên khá bận, tuy nhiên, cứ mỗi tối thứ sáu là đều được rảnh rang, khi đó cậu cứ đến nhà ta là được.
Mộ Dung Thiên mừng rỡ đáp:
- Dạ, tôi nhất định sẽ tới đúng giờ.
Bố Luân Đặc nói:
- Phải rồi, La Địch, ngoài Hỏa hệ ra, cậu còn có khả năng khống chế những nguyên tố khác không?
Mộ Dung Thiên không dám giấu diếm để tránh cho Bố Luân Đặc không tiện chỉ điểm, huống hồ hắn cũng là lĩnh vực ma võ sĩ, nên đối với người có chức nghiệp tương đồng như Bố Luân Đặc thì quả thật là một vị sư phụ tốt nhất, bởi vậy nên hắn thành thật đáp:
- Còn biết băng hệ nữa.
Bố Luân Đặc hơi bất ngờ:
- Lĩnh vực ma võ sĩ?
Đây quả là một nhân tài mà ông trời có ý ban tặng cho mình đây mà.
ooo0ooo
Khi Mộ Dung Thiên từ phòng làm việc của viện trưởng quay về túc xá, toàn thân hắn cứ lâng lâng, vừa nghĩ đến việc có được một người cũng là lĩnh vực ma võ sĩ, lại còn là thánh cấp cường giả chỉ dạy, vậy thì con đường trở thành cường giả đã rút ngắn đi đáng kể. Tâm tình lúc này của hắn lại cực kỳ khoan khoái, nên liền ngâm nga một câu hát dâm đãng:
- Ta yêu tuyết lê của mỹ nữ, mỹ nữ lại thích “tiểu bảo bối”, yeah.....
Ở chung hơn một tháng nay, Khiết Tây Tạp đã sớm biết tính cách của gã sắc lang bạn cùng phòng này, mỗi khi hắn rên rỉ cái thể loại ca khúc như thế thì nhất định là đang cực kỳ hưng phấn. Nàng vốn tưởng rằng hắn bị viện trưởng gọi lên phòng làm việc để giáo huấn một trận, sau đó mặt mày ủ rũ lết về, nào ngờ mặt mày lại hớn hở, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng trong tưởng tượng của nàng. Do đó mà nàng thấy kỳ quái, hỏi:
- La Địch, chuyện gì mà vui vẻ vậy? Chẳng lẽ trông thấy mỹ nữ lõa thể chạy trong học viện à?
Khiết Tây Tạp hiện giờ đã hoàn toàn bị Mộ Dung Thiên tiêm nhiễm, và biến thành một sắc nữ chính cống, ngay cả Lăng Đế Tư cũng nói như vậy. Đúng là nàng đang trở nên sa đọa hơn từng ngày một.
Mộ Dung Thiên ngưng hát, đưa ngón trỏ tay phải lên miệng:
- Suỵt! Phật viết: Không thể nói, nghĩa là không thể nói!
Dứt lời, không đợi nàng trả lời, hắn lại tiếp tục vừa rên rỉ vừa trở về phòng.
Khiết Tây Tạp vốn cảm thấy trình độ lưu manh của mình đã sắp đuổi kịp hắn rồi, hiện giờ trông thấy bộ dạng thần thần bí bí của hắn thì lại cảm thấy bất lực. Ôi, xem ra dù có đuổi cỡ nào thì nàng cũng sẽ không theo kịp, vì hắn lại tiến vào một cảnh giới mới rồi.
Rồi từng ngày, từng ngày trôi qua, thấm thoát mà giờ đây cách thời gian thi đấu chỉ còn hơn nửa tháng. Trong cả hai học viện, các học viên đều đã bắt đầu cảm nhận được bầu không khí đầy khẩn trương. Cuộc thi đấu đại quy mô này quả thật còn long trọng hơn cả cuộc thi sát hạch cuối kỳ nhiều lắm, bởi vì đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật lớn của đế quốc đến quan chiến, nếu như bị thua thê thảm thì đó là một việc rất mất mặt. Do đó, mọi người đều cố tranh thủ thời gian, quý trọng từng giây từng phút và dậy thật sớm để khổ luyện; ngay cả đám học sinh ở địa cầu trong lúc ôn thi để vào trường cao đẳng cũng không khẩn trương như vậy nữa là. Hiện nay, học viện cũng ngừng luôn các khóa học, họ cho phép các học viên được tự do thoải mái, mặc sức tu luyện các kỹ năng hoặc phương pháp rèn luyện phù hợp với bản thân nhất, bất luận đó là thực chiến đả đấu, hay tấn công, phòng ngự, hay là tu luyện linh lực....tất cả đều được, và họ sẽ không hề quan tâm hay ngăn cản.
Tuy rằng các học viện để cho các đệ tử được tự do tu luyện, nhưng không hề có người nào luyện cho đến tận nửa đêm, thế nhưng đêm nay lại có ngoại lệ. Tại dã huấn trường ở trong khu rừng sâu, lúc này đang có một cuộc chiến diễn ra rất kịch liệt.
Kẻ tham chiến là hai thiếu nữ, trong đó có một người là ma pháp sư, nàng ta thiện dụng kỹ năng của bốn hệ Phong, Thủy, Thổ, và Quang Minh. Thỉnh thoảng lại phóng ra vài cái phong nhận [1], hoặc là trong tay "mọc" ra một cái thổ thuẫn [2] để phòng ngự, và đôi khi còn dùng cả thủy xà để quấy rầy hành động của đối thủ. Riêng Quang Minh hệ ma pháp của nàng ta thì còn có thể làm tan rã uy lực kỹ năng nguyên tố của địch nhân trong một chu vi rộng lớn, thậm chí còn làm bắn ngược trở lại. Bao nhiêu kỳ chiêu quái thức cứ ùn ùn đánh ra, làm cho kẻ khác hoa cả mắt, ngay cả sức nhìn cũng không được nhàn rỗi chút nào. Hơn nữa, trong mỗi lần xuất chiêu, nàng ta còn phát huy đặc điểm của từng loại nguyên tố đến mức tốt nhất nữa.
Còn người thiếu nữ kia thì lại mặc trang phục đạo tặc, động tác nhanh như gió, luôn tấn công vào những góc độ hiểm và khó ngờ nhất. Nàng ta phát huy những đặc điểm trong chức nghiệp của mình là tốc độ cao và biến hóa quỷ dị đến mức nhuần nhuyễn nhất; mà điều càng hiếm thấy hơn đó là việc nàng ta còn lại là một ma đạo tặc tinh thông Hỏa hệ nữa. Hỏa diễm của nàng ta đã đạt tới thanh sắc cảnh giới, lại thêm có sức gió tăng cường, mà tốc độ của gió vốn đã cao, nên nhờ vậy mà uy lực của hỏa diễm lại càng mạnh hơn, thật khiến đối phương khó lòng phòng bị nổi. Nếu như lúc này có người quen của nàng nhìn thấy thì nhất định họ sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì chiêu thức mà nàng ta đang sử dụng có tên gọi là “Nguyên tố điệp gia” [3], nó lấy ưu điểm của một loại nguyên tố khác, rồi tăng cường uy lực cho nguyên tố sở trường của mình. Giống như Hỏa là loại nguyên tố rất ư bá đạo mà lại có lực công kích cường đại, thế nhưng lại quá phiêu dật và nhẹ nhàng, khiến cho tốc độ công kích trở thành quá chậm; nhưng trong các loại nguyên tố thì Phong có tốc độ nhanh nhất, tất có thể bổ khuyết cho Hỏa nguyên tố và phối hợp với nó rất hoàn mỹ. Lẽ đương nhiên, “Nguyên tố điệp gia" là một kỹ năng cao cấp nên rất khó chống cự, tuyệt không phải ai cũng có thể học được.
Không cần phải nói, hai người này chính là hai nữ thiên tài đại danh lừng lẫy của đế quốc, vừa là bằng hữu vừa là đối thủ cạnh tranh của nhau, tức Khiết Tây Tạp và Lăng Đế Tư. Bởi vì trong cuộc thi đấu sắp tới, Khiết Tây Tạp không thể phát huy toàn lực để tránh bị bại lộ thân phận, nhưng nàng lại muốn cùng người bạn thân kiêm đối thủ từ nhỏ đến lớn của mình tỷ đấu một phen. Vì vậy nên nàng đã hẹn Lăng Đế Tư nửa đêm đến dã huấn trường của học viện để lén quyết chiến, như vậy sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy. Sân luyện này nằm tại nơi sâu nhất trong rừng, nên nó cũng giống như một tiểu huyện thành vậy, những thanh âm do cuộc chiến gây ra sẽ không khiến người ở bên ngoài nghe được, trừ phi chúng là những loại âm thanh được phát ra từ một cuộc chiến có uy lực hủy thiên diệt địa như S cấp thì may ra mới có người nghe thấy.
Lúc mới bắt đầu, lực lượng của hai người còn ngang nhau, Lăng Đế Tư thì nhanh nhẹn và đòn công kích sắc bén, còn Khiết Tây Tạp thì lại phòng thủ chặt chẽ, vả lại, quái chiêu không ngừng tung ra nên cũng không dễ rơi xuống thế hạ phong. Hai người đã giao thủ với nhau từ nhỏ đến lớn nên đều quen thuộc ưu khuyết điểm của nhau, vì thế, nếu có ai muốn dùng kỹ xảo để chiếm ưu thế thì hẳn là không dễ dàng chút nào. Nhưng khi chiến đấu đến hồi gay cấn, do Lăng Đế Tư có kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn và uy lực của Hỏa hệ đấu khí tinh thuần cũng dần dần hiển lộ ra. Mặc dù, về phương diện võ đạo, tu luyện bất cứ hệ nguyên tố nào cũng đều có hiệu quả như nhau, nhưng khi người chỉ biết một hệ nguyên tố tu luyện đến trình độ cao cấp thì chưa chắc đã thua kém người am hiểu nhiều hệ nguyên tố nhưng lại có khả năng khống chế yếu hơn.
Sau khi năm phen bảy bận trổ hết ngón nghề ra để ứng phó với làn sóng hỏa nhận nhiều như mưa, Khiết Tây Tạp rốt cuộc cũng phải thở hổn hển rồi hô lên với giọng cấp bách:
- Dừng tay! Dừng tay!
Lăng Đế Tư nghe vậy thì dập tan hỏa linh trên tay, rồi cười hỏi:
- Chuyện gì đó?
Toàn thân Khiết Tây Tạp đổ mồ hôi đầm đìa, nói:
- Ài, mệt chết ta rồi, ta chịu thua.
Nói xong, nàng ngồi bệt luôn xuống đất, trông chẳng giống thục nữ chút nào. Nàng đợi hơi thở bình ổn lại một chút, thì mới đứng lên nói:
- Lăng Đế Tư, linh lực và Hỏa hệ ma đấu khí của ngươi tiến bộ nhanh quá, quả thật giống như là thay đổi thành người khác vậy. Nửa năm trước chúng ta còn ngang sức với nhau kia mà, thế đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sự cạnh tranh ở học viện lại có hiệu quả như vậy sao?
Lăng Đế Tư nghe vậy thì cũng ngây người ra. Linh lực và ma đấu khí của nàng quả thật mỗi ngày đều tăng vùn vụt, một phần là do công lao khắc khổ tiềm tu, phần khác quan trọng hơn là do “người kia” đã tự nguyện giải trừ Linh lực phụng hiến, bao nhiêu linh lực mà hắn đã thu được đều trả lại hết cho nàng, so với tình trạng linh lực bị phong ấn trước kia thì hoàn toàn khác hẳn, vì toàn bộ những linh lực đã mất đi rồi được tiếp thu trở lại đều có thể tự do sử dụng. Chính vì thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Lăng Đế Tư đã có sự biến hóa của một người được thoát thai hoán cốt.
Lăng Đế Tư cười đáp:
- Có lẽ là vậy rồi.
Khiết tây Tạp thở mạnh vài hơi, rồi bỗng nhiên nói với giọng thần bí:
- Lăng Đế Tư, ta nói cho ngươi nghe chuyện này nhé.
Lăng Đế Tư hỏi:
- Là chuyện gì, sao lại thần thần thần bí bí thế?
Khiết Tây Tạp che miệng cười nói:
- Gã sắc lang bạn cùng phòng với ta ấy, hắn yêu thầm ngươi đó!
Khi thấy càng tới gần ngày thi đấu thì Mộ Dung Thiên lại càng tập luyện điên cuồng đến chẳng biết mệt, rốt cuộc Khiết Tây Tạp không nhịn được mà phải nói ra chuyện “bí mật” đó với người bạn tốt của mình.
Lăng Đế Tư hơi bất ngờ, kinh hãi nói:
- Ta thấy không thể nào, ngươi đừng nói bậy.
Khiết Tây Tạp vội vàng phân biện:
- Ta không có nói bậy. Lúc trước, khi học viện vừa khai giảng không lâu, sau khi ta và một bằng hữu khác trong học viện nhắc tới trong cuộc thi trước, ngươi đã vượt liền ba cấp, đánh với bọn học sinh của năm bốn, thì hắn liền bị đả kích như có nương tử chạy theo người khác vậy. Giờ đây, ngày nào hắn cũng luyện đến mức phải bò về ký túc xá, có mấy lần ta còn phải dìu về phòng nữa, toàn thân hôi hám, bẩn chết đi được. Lăng Đế Tư, ngươi phải bồi thường cho ta đó!
Lăng Đế Tư cười gượng, nói:
- Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta?
Khiết Tây Tạp cười hì hì:
- Đương nhiên là có liên quan rồi. Nếu như không phải tại ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, vóc dáng phong tao như vậy, thì hắn cũng không yêu thầm ngươi rồi. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không luyện tập khắc khổ như vậy, và ta cũng không cần phải vất vả rồi.
Lăng Đế Tư cười nói:
- Nếu như Khiết Tây Tạp tiểu thư của chúng ta mà khôi phục lại chân diện mục, đến lúc đó chỉ sợ là hắn sẽ lập tức bổ nhào lên đấy. Ta thì có đáng là gì chứ?
Rồi Lăng Đế Tư không muốn thảo luận về chuyện này quá nhiều, liền nói:
- Thôi được rồi, chúng ta mau dùng đơn dược để khôi phục linh lực, rồi trở về thôi.
Nàng đưa tay vào Không Gian châu ở trong túi, nhưng khi bàn tay đưa vào được một nửa thì bỗng dừng lại thốt:
- A.......
Khiết Tây Tạp ngạc nhiên hỏi:
- Thế nào....
- Nguy hiểm!
Lăng Đế Tư gần như lập tức đẩy mạnh Khiết Tây Tạp ở đằng trước mình sang một bên, sau đó thì chợt có vài bóng hắc ảnh không thể nhìn rõ đã xẹt ngang qua chỗ mà Khiết Tây Tạp vừa đứng lúc nãy, rồi tiếp theo là kình phong quất vào mặt, khiến cho chỗ mi tâm của Lăng Đế Tư hơi thoáng đau nhức. Nàng tựa như là chỉ dựa vào tiềm thức mà không kịp quan sát kỹ phương hướng có lợi cho mình, chỉ miễn cưỡng lướt ngang vài xích để tránh né. Đây chính là tuyệt chiêu mà ngày trước Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy nàng sử dụng khi giao đấu với Tuyết Phách Tinh vương, lúc ấy nàng cũng bị mất thăng bằng và suýt tí nữa là bị giẫm chết. Tuyệt chiêu này có tên gọi là Thiểm Điện Chiết.
Tuyệt chiêu ấy của Lăng Đế Tư được gia tộc bí truyền, chỉ có trong lúc cấp bách thì mới có thể hiển lộ tuyệt kỹ cứu mạng của giới đạo tặc. Giờ đây, nàng lại một lần nữa sử dụng nó, quả thật khó khăn lắm mới có thể tránh né được một kích trí mạng kia, chỉ có điều tốc độ của người đánh lén thật sự quá nhanh, trên cánh tay của nàng vẫn còn lưu lại một vết thương, khiến cho ma đấu khí như con đĩa lập tức theo vết thương mà điên cuồng xâm nhập vào nội thể.
- Thích khách!
Một lời của Lăng Đế Tư đã nói ra thân phận của kẻ đánh lén. Hắc y cùng với đêm tối gần như hòa tan thành một thể, ngay cả chủy thủ cũng là màu đen, toàn thân trên dưới ngay cả đôi mắt cũng không để lộ ra ngoài, nhằm tránh phản quang khiến cho người khác cảnh giác. Kẻ đó lại còn lợi dụng hoàn cảnh để yểm trợ, rồi lại ẩn trong bóng tối chờ đợi thời cơ thích hợp để tung ra một đòn trí mạng, và y lại còn có đấu khí với tính chất đặc biệt. Không cần phải nói, tất cả những điều đó đã mách bảo kẻ vừa ra tay chính là thích khách.
Phía sau hắc y thích khách chỉ lưu lại một chuỗi thân ảnh mờ mờ kéo dài, thì ra y đã ẩn vào trong một lùm cây cách đó chừng hai mươi thước, và nơi đó cũng chính là nơi mà y ẩn nấp lúc nãy.
- Ảnh cấp thích khách!
Lăng Đế Tư khẩn trương nói:
- Khiết Tây Tạp, hai chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, chạy mau!
Thích khách đối với một kích thất thủ vừa rồi của mình cũng rất bất ngờ. Y đã kiên trì ẩn nấp trong bóng tối khá lâu, đợi cho song phương chiến đấu đến sức cùng lực kiệt nhưng vẫn chưa phát động công kích, mà cứ tiếp tục đợi cho sự hưng phấn trong lúc chiến đấu của hai người hoàn toàn tiêu tan, rồi canh ngay lúc họ lấy thuốc thì đó chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng y không ngờ rằng sự cảnh giác và phản ứng của Lăng Đế Tư lại quá nhanh nhẹn như vậy, vì thế nên y mới bị thất thủ.
Một kích vừa rồi đã được phát động toàn lực, nhưng sau khi bị đối phương tránh thoát thì thích khách cũng thu thế ngay lập tức. Mắt thấy con mồi không bị việc gì đã chạy trốn theo hướng khác, mà trong đó hiển nhiên có một người còn muốn thi triển Âm ba khuếch triển thuật, một khi để cho nàng ta thực hiện được điều đó, vậy thì kế hoạch ám sát lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Ở trong học viện có rất nhiều cao thủ, mà y thì chỉ là một ảnh cấp thích khách, đến khi đó thì chỉ có thể lập tức buông bỏ cơ hội tốt như vậy để mà chạy trối chết thôi.
Một luồng thanh sắc khí vụ dày đặc liền tỏa ra từ kẻ thích khách rồi nhanh chóng bao phủ lấy một phạm vi mười lăm thước. Chữ “cứu” của Khiết Tây Tạp còn chưa được khuếch tán thì đã bị ngăn cản lại, còn chữ “mạng” tiếp đó vừa thoát ra khỏi miệng thì đã bị dồn nén lại hết mức, và thanh âm dĩ nhiên là không thể xuyên thấu luồng khí vụ kia, nặng nề mà thong thả, âm lượng so với người bình thường lúc nói chuyện cũng không bằng được, thế là Âm ba khuếch triển thuật tự nhiên là mất đi hiệu lực. Mà hai nàng bị khí vụ bao phủ giống như bị hãm vào vũng bùn vậy, trước ngực như bị một khối đá lớn đè lên, cả động tác cũng không hành động được như bình thường, cứ như là cá bị mắc cạn, chim bay gãy cánh, thật là rất khó chịu đến nỗi nói không nên lời.
Thần sắc của Lăng Đế Tư càng trở nên ngưng trọng hơn, nàng bật thốt:
- Không gian phong tỏa!
Đây là một kỹ năng đặc biệt của thích khách, có thể khiến cho hành động của đối phương, thậm chí là âm thanh trong một chu vi rộng lớn bị giảm đi, tuy nhiên, kỹ năng này rất khó tập thành. Kẻ thích khách kia lại có thể mở rộng phạm vi lên đến mười lăm thước, dĩ nhiên là không giống như một ảnh cấp thích khách tầm thường. Lăng Đế Tư biết một khi mình còn ở trong vòng phong tỏa này thì sẽ khó có thể chạy trốn được, hy vọng duy nhất của nàng là cố gắng kéo dài thời gian, bởi vì không gian phong tỏa sẽ làm tiêu hao linh lực kinh người, không thể duy trì lâu dài được.
oooOooo
- Hừ, hừ....
Mộ Dung Thiên thở gấp một hơi, mồ hôi tuôn ra như mưa, hắn nuốt luôn vài viên khôi phục đan, coi cái thứ dược vật đắt đỏ này như không đáng tiền vậy. Mà những thứ dược vật này quả thật cũng không cần tiền để mua, vì hắn lấy chiêu bài nghiên cứu, đến công hội lấy một đống lớn tài liệu về, luyện chế đầy đủ khôi phục đan để chống đỡ những cuộc huấn luyện càng lúc càng lâu hơn và cũng càng ngày càng cực khổ hơn. Ma Bạo Phá của hắn có uy lực rất lớn, nên rất dễ bị người khác chú ý, vì ban ngày ở dã huấn trường có nhiều người nên không thích hợp để luyện tập, chỉ có thể chọn lúc chiều tối, mà ban đêm yên tĩnh thì đối với việc tu luyện quả là có hiệu quả tốt hơn ban ngày nhiều.
Lúc này, Mộ Dung Thiên đang nhìn cái hố to bị phá hủy trên mặt đất mà cảm thấy rất thỏa mãn. Tốt, hôm nay dừng lại ở đây thôi! Tinh thần mệt nhọc thế này, nếu không có đan dược thì khó có thể khôi phục lại được.
Hai chân vừa đạp một cái, Mộ Dung Thiên liền bay lên trên một thân cây đại thụ, sau khi vừa chạm vào thân cây thì lại nhẹ nhàng đạp thêm một cái, thân thể lại một lần nữa lăng không bay đến một thân cây khác, động tác như hành vân lưu thủy, một hơi liên tục liền lạc, bao gồm cả dịch chuyển và biến hướng với tốc độ cao trong đó. Gần như là có thể dùng từ “thần tốc” để hình dung sự tiến bộ của hắn, Mộ Dung Thiên vui mừng hớn hở, thỏa thích hưởng thụ niềm khoái cảm khi sử dụng khinh thân thuật, rồi hắn cứ nhắm về hướng của ký túc xá mà lao đi.
Mộ Dung Thiên liên tục phi hành suốt mấy phút đồng hồ, rồi bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn nghe thấy mấy thanh âm kỳ quái như "thông, thông, thông...." vang lên vừa nặng nề mà lại cũng vừa tới tấp.
Nửa đêm khuya khoắt như vậy mà còn có ai ở đây sao? Ngày thường vẫn có mình là người luyện trễ nhất thôi, mỗi khi trở về thì đã không còn ai nữa rồi, đúng thật là kỳ quái. Hắn hơi suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên tên sắc lang liền bừng tỉnh, trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh cực kỳ dâm đãng: hai thân thể lõa lồ đang quấn chặt lấy nhau, kẻ ở trên thì không ngừng tấn công ở dưới, khiến cho hạ thể của họ phát ra những thanh âm “thông, thông, thông” như vậy.
Nghĩ đến cảnh nửa đêm ở trong học viện có một đôi tình nhân hò hẹn gặp mặt nhau tại dã huấn trường, rồi thì củi khô lửa bén cũng là chuyện dĩ nhiên thôi, và họ đã không dằn lòng được mà chơi "dã chiến" ngay tại chỗ luôn.
Nhã hứng tốt thật! Mộ Dung Thiên không ngừng tấm tắc khen ngợi. Thế là hắn lập tức nổi cơn xung động, muốn đến đó học tập kinh nghiệm một phen, rồi lập tức thi triển khinh thân thuật và lao ngay về hướng phát ra thanh âm “hấp dẫn” kia.