Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35571 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 27
Cảm giác nóng và lạnh chợt đồng loạt tiêu tan, Mộ Dung Thiên tỉnh lại từ cơn nhập định và trở về với hiện thực. Hiệu lực của viên đan dược kỳ quái mà hắn ăn được lúc trước quả là mạnh đến mức khó tin. Tuy hiện nay những luồng nhiệt lưu tràn ra từ đan điền đã yếu đi nhiều nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Và Mộ Dung Thiên cũng phát hiện ra sức mạnh của bản thân cũng tăng lên không ngừng, điều này có thể thấy được thông qua việc hắn phóng ra hỏa cầu và băng cầu càng lúc càng lớn hơn. Trong mấy ngày nay, mỗi khi rảnh rỗi thì Mộ Dung Thiên đều nhập định để thúc đẩy quá trình hấp thu và lưu thất những luồng nhiệt lưu trong người cho mau chóng kết thúc, bởi vì ngày nào mà chúng còn tồn tại thì hắn cũng sẽ không được ngủ ngon. Trong những lúc mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng hắn vẫn cảm thấy trong kinh mạch của mình lại ngẫu nhiên xuất hiện sự va chạm của nội lực khiến cho hắn bị đau nhói mà phải tỉnh giấc, do đó, hắn cảm thấy rất phiền não. Vả lại, hắn còn một viên hoàn dược màu xanh dương mà tạm thời vẫn chưa dám dùng tới, vì để tránh cho việc sóng này chưa lặn mà sóng khác đã nổi lên.

Mộ Dung Thiên nằm trên giường, tay vuốt ve chiếc đầu của con chó nhỏ tên là Tật Phong, miệng lẩm bẩm:
- Tật Phong a Tật Phong, sáng mai chúng ta sẽ phải đi đến một thành thị xa lạ rồi, chắc ngươi cũng không nỡ rời xa chỗ này phải không.

Do cái tên “Vượng Tài” kinh điển bị hai thị nữ và con chó nhỏ cực lực phản đối nên Mộ Dung Thiên đành phải tiếc nuối bỏ qua, những cái tên khác mà hắn tự cho là không xấu lắm như “Tiểu Cường”, “Lai Phúc”, “Đại Hoàng”, “Tiểu Bạch” thì cũng đều bị phản đối cả. [1] Trong khi đó thì khả năng văn học của hắn rất có hạn nên nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào có thể dùng được. Cuối cùng nhân vì nhớ tới cái đêm mưa bão bị hút vào lỗ đen, lúc đó hắn đã chạy bán sống bán chết với một tốc độ cực hạn, ấy vậy mà con chó này vẫn một mực bám theo không rời, lúc bấy giờ còn làm cho hắn tưởng mình đã gặp quỷ nữa chứ. Hiển nhiên là tốc độ của nó rất nhanh, cho nên hắn liền thuận miệng nói ra cái tên “Tật Phong”. Ai ngờ, suy nghĩ nát óc thì không có cái tên nào được chấp nhận, còn cái tên Tật Phong thì chỉ được tùy tiện thốt ra mà lại được chấp nhận ngay. Thấy con chó cũng không phản đối nên Mộ Dung Thiên liền quyết định dùng tên đó luôn.

Bất cứ loại sủng vật nào sau khi hóa noãn thì dù trước đó nó có mạnh đến cỡ nào, nhưng đến khi tái sinh thì đều trở về hình dạng nhỏ bé và sức mạnh cũng cực kỳ thấp kém so với đồng loại. Tuy nhiên, sủng vật cao cấp thì sẽ phát triển nhanh hơn các cấp thấp hơn rất nhiều. Do đó, Tật Phong học rất nhanh, chỉ với khoảng thời gian gần một ngày trời mà nó đã có thể đi đứng tự do, thậm chí còn chạy nhảy không ngừng, rất ư là hiếu động.

So với tâm tình vui vẻ của nó, thì trái lại, tâm tình của Mộ Dung Thiên lại có phần khá nặng nề. Đêm nay chính là đêm cuối của hắn ở Uy Nhĩ thành, và cũng chính là đêm cuối cùng hắn ở chung với Lạc Na và Lệ Toa. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ chưa thể trở lại đây ngay, vì thế mà hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.

Tật Phong nằm trong tay hắn, khẽ sủa lên hai tiếng:
- Gâu! Gâu!

Từ sau khi dùng máu để “ấp trứng”, Mộ Dung Thiên phát hiện ra giữa hắn và Tật Phong tự nhiên lại được tâm ý tương thông, và hắn có thể thông qua tiếng sủa của nó mà đoán được nó muốn gì. Lúc này hắn lại hỏi:
- Tật Phong, ý ngươi bảo ta không cần phải lo lắng vì còn có ngươi ở bên cạnh, đúng không?

- Gâu!

Tật Phong vui sướng sủa thêm một tiếng như để khẳng định lời nói của chủ nhân.

Mộ Dung Thiên thở dài một hơi rồi nói:
- Nhưng ngươi lại không phải là mỹ nữ kia mà....

- Oác!

Con Tật Phong nghe vậy thì lại tru lên một tiếng, miệng sùi bọt mép rồi ngã lăn ra giường. Ý nghĩ của tên chủ nhân này thật không thể suy đoán theo lẽ thường được.

“Cộc, cộc.” Từ phía cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, thật là xảo diệu, vừa nhắc tới mỹ nữ thì mỹ nữ lập tức xuất hiện ngay. Thông qua lực đạo gõ cửa, Mộ Dung Thiên có thể đoán được người vừa gõ là Lạc Na, và có lẽ quán của Tư Ân cũng đã nghỉ bán rồi nên hai nàng mới đến đây tìm hắn.

Mộ Dung Thiên hô to:
- Mời vào.

Khuôn mặt tươi cười của Lạc Na và Lệ Toa lập tức xuất hiện ngay sau cánh cửa. Mộ Dung Thiên vừa nhìn thấy hai người họ thì tâm tình trở nên tốt hơn một chút, nói:
- Hai vị mỹ nữ đã hết giờ làm việc rồi à?

Tật Phong cũng vui vẻ sủa lên một tiếng chào đón họ. Nó đã chơi đùa với họ suốt một buổi chiều nên đã sớm quen thuộc với cả hai nàng.

Hai nàng than thở:
- Đúng vậy, La Địch tiên sinh, người ở đây đông quá, thật khiến cho người ta mệt chết đi được.

Nhìn thấy con chó nhỏ, Lệ Toa dang rộng hai tay ra và cười nói:
- Tật Phong, lại đây để ta ôm một cái nào.

Mộ Dung Thiên cười híp mắt lại, mê mẩn nói:
- Thế có muốn ta giúp các nàng xoa bóp một chút không? Tay nghề của ta tốt lắm đấy..…

Vừa nói, hắn vừa co một tay lại giống như thức mở đầu của Long trảo thủ, bóp bóp nhẹ trong không trung.

Lệ Toa đang chơi với Tật Phong nên không thấy hành động đó của hắn, nhưng Lạc Na thì đỏ mặt nói:
- Không cần đâu, bọn ta làm sao dám phiền đến La Địch tiên sinh chứ?

Sở dĩ nàng nói thế, một phần nguyên nhân là vì thứ tự tôn ti trong chức nghiệp, còn nguyên nhân khác là vì với cá tính của Mộ Dung Thiên, nếu để cho hắn xoa bóp thì chắc chỉ có thể xoa bóp ở cái nơi "đặc biệt" mà bất cứ ai cũng không thể không đề phòng mà thôi.

Hai thị nữ bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống, rồi Lệ Toa nói:
- La Địch tiên sinh, ngày mai người thật phải đi Phật Lạc Lý Tư thành sao?

Trong thời khắc ly biệt, người ta luôn luôn cảm thấy rất thương tâm, mà Mộ Dung Thiên thì không thích cái loại cảm xúc đó, ít nhất là trong lúc ở chung với hai nàng. Hắn chỉ muốn làm cho hai nàng vui vẻ, nên liền nói giỡn:
- Đúng vậy, các nàng xem, ta mượn tiền của các nàng càng lúc càng nhiều, nếu không đi làm kiếm tiền thì chỉ còn cách lấy thịt ra để trả mà thôi.

Hai thị nữ nghe vậy thì bật cười khanh khách, tâm trạng buồn rầu vì ly biệt cũng vơi đi không ít. Lệ Toa nói:
- La Địch tiên sinh đừng lo, bọn ta không ngại điều đó đâu.

Mộ Dung Thiên thấy mục đích đã đạt được, nên liền nghiêm mặt nói:
- À há, con người ta sống trên đời thì cũng phải làm việc thôi, không thể làm một kẻ bất học vô thuật hoài được. Hơn nữa, nói không chừng đến lúc đó ta có thể xin được phân phối về lại Uy Nhĩ thành cũng nên.

Kỳ thật, hắn biết chắc điều đó sẽ không thể xảy ra. Vì căn cứ theo kinh nghiệm phong phú của Tư Ân, ngày ma thú công thành chỉ còn cách một năm nữa thôi, lúc đó chính là lúc rất cần nhân tài, mà một thành thị lớn như Phật Lạc Lý Tư quyết sẽ không bỏ qua một nhân tài như hắn, do đó mà tỷ lệ hắn phải ở lại Phật Lạc Lý Tư sẽ là chín mươi chín phần trăm, phần còn lại chỉ xảy ra khi nào đầu óc của hội trưởng Dược Sư công hội có vấn đề mà thôi.

Nhưng Lệ Toa và Lạc Na thì lại không biết điều đó, nên họ vui vẻ nói:
- Thật à? La Địch tiên sinh, chẳng lẽ đến lúc đó, ngươi sẽ tình nguyện trở lại Uy Nhĩ thành nhỏ bé này sao?

Cũng không phải Mộ Dung Thiên không muốn quay lại, mà là hắn không thể quay lại thôi. Bản thân hắn biết rõ cái đạo lý "nếu hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều", nếu không thì để đến khi các nàng biết hắn lưu lại Phật Lạc Lý Tư chỉ e rằng họ sẽ buồn lắm lắm. Thế nên Mộ Dung Thiên mới nói tiếp:

- Cho dù ta không thể trở lại sống ở Uy Nhĩ thành, nhưng ta vẫn có thể thường xuyên quay lại đây để thăm các nàng kia mà. Có hai vị đại mỹ nhân xinh đẹp của ta ở đây, thì ta làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm tới chứ?

Thường ngày, khi hai nàng nghe được Mộ Dung Thiên nói đến hai chữ “của ta” thì sẽ rất xấu hổ ngượng ngùng, tất nhiên là họ sẽ giận dỗi một hồi, nhưng vào lúc này thì cả hai lại chỉ cảm thấy vui sướng không thôi.

Mộ Dung Thiên chợt như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói:
- Được rồi, các nàng hãy cởi áo ngoài ra đi.

- Hả, cái gì cơ?

Hai nàng nghe hắn bảo thế thì trợn mắt tròn xoe, họ thật không ngờ La Địch tiên sinh đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy. Trước kia dù hắn cũng có chút háo sắc, nhưng lại không có can đảm để nêu ra một loại yêu cầu lớn mật như thế. Cho dù chính bọn họ nguyện ý, nhưng ít ra.…ít nhất cũng phải từ từ vun đắp tình cảm chứ, tự dưng đường đột như thế này, thật khiến cho hai nàng mặt đỏ tía tai, không biết nên làm thế nào mới phải.

Lúc này Mộ Dung Thiên cũng nhận ra câu nói của mình có phần quá đột ngột và thất thố, bèn cười giải thích:
- Yên tâm đi, ta chỉ dạy các nàng một việc này thôi.

Vừa dứt lời, từ trên lòng bàn tay phải của hắn liền bật ra một quả băng cầu.

Lệ Toa và Lạc Na thấy vậy thì cùng lúc kêu lên kinh hãi:
- Băng hệ ma pháp!
Lệ Toa và Lạc Na đồng thời la hoảng:
- Băng hệ ma pháp!

Đó chính là ma pháp cao cấp được biến thể từ Thủy hệ, nên tu luyện khó khăn hơn Thủy hệ không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ thiên phú ra, người luyện còn cần phải có nghị lực và trí tuệ siêu phàm thì mới có thể thành công. Số lượng Băng hệ ma pháp sư ở trên đại lục này chỉ chiếm khoảng trên dưới một phần trăm số Thủy hệ ma pháp sư hiện có. Nói một cách khác, trong một trăm Thủy hệ ma pháp sư thì mới có một Băng hệ ma pháp sư mà thôi.

Hai thị nữ nhìn thấy Mộ Dung Thiên biểu diễn ma pháp thì khiếp sợ không thôi, họ nhìn quả băng cầu tỏa ra hàn khí lẫm lẫm và đang nổi lơ lửng trên không đầy vẻ nghi hoặc. Phải biết rằng hơn mười ngày trước, Thủy nguyên tố cảm ứng độ của La Địch tiên sinh vẫn còn rất thấp, thậm chí tệ hại đến mức ngay cả một phép Thủy ma pháp đơn giản nhất cũng không thể thực hiện được. Với cái tính sĩ diện của La tiên sinh, tuyệt sẽ không làm cái trò “thâm tàng bất lộ” [1] gì đó trước mặt mỹ nữ. Vả lại còn một chuyện không thể bỏ qua, đó là khi La Địch tiên sinh phát ra Băng hệ ma pháp, y hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác lạ và cũng không niệm bất cứ câu chú ngữ nào. Đối với những vị ma pháp sư có khả năng khống chế nguyên tố đến mức thuần thục để làm được như vậy, tức là dù chỉ phát ra một trái băng cầu đơn giản nhất mà không cần niệm chú ngữ, thì tối thiểu họ cũng phải đạt đến cấp bậc tông sư, và cũng chính là nguyệt cấp.

Hai thị nữ ngây dại nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của Mộ Dung Thiên mà tràn ngập ngưỡng mộ. Phải biết rằng, tố chất của một người là rất khó thay đổi, huống chi lại còn thay đổi chỉ trong mười ngày ngắn ngủi như thế, điều ấy qua thật khó có thể lý giải nổi.

Mộ Dung Thiên nói:
- Đây gọi là tu luyện thuật, ta đang muốn dạy cho các nàng môn này đấy.

Hai nàng không thể tin vào lỗ tai mình, run giọng hỏi:
- La Địch tiên sinh, ngươi…..ngươi nói là muốn dạy bọn ta “tu luyện thuật”?

Tu luyện thuật cao cấp rất thần kỳ, nó có thể khiến một người thường với tố chất trung bình trở thành một võ giả cấp thấp, dù chỉ cao hơn một tầng nhưng cũng đã có sự khác biệt rồi. Hơn nữa, có thể trở thành võ giả thì chẳng khác nào quạ đen biến thành phượng hoàng. Đối với một người thường mà nói, đó là một giấc mơ xa vời không ai dám nghĩ đến! Nhưng thông thường thì các phép tu luyện thuật cao cấp đều là những pháp môn bí truyền của cường giả và các gia tộc, muốn tu luyện được thành công thật không đơn giản chút nào. Thế nhưng cứ nhìn vào minh chứng trước mắt, thứ Mộ Dung Thiên tu tập rõ ràng là tu luyện thuật cao cấp nhất, do đó mà hai nàng nghi hoặc không dám tin vào những gì mình vừa thấy vừa nghe, phải chăng mình đang mơ? Tuy nhiên, các nàng cũng không dám hỏi tu luyện thuật của Mộ Dung Thiên từ đâu ra, bởi những việc như thế đều rất tế nhị và rất cần được giữ bí mật.

Mộ Dung Thiên thấy hai nàng lộ vẻ mâu thuẫn trên mặt thì ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng lẽ hai người không muốn học?

Lạc Na cắn môi đáp:
- Không phải, nhưng…..nhưng mà thông thường chẳng ai lại đi truyền tu luyện thuật cao cấp cho người ngoài. La Địch tiên sinh, ngươi làm như vậy có sao không?

Thành thật mà nói, ở trên đại lục này, không ai là không muốn có được sức mạnh, ngẫm lại bản thân mình chỉ là một nữ thị nhỏ bé mà có may mắn được học, nên điều đó khiến cho các nàng sinh ra cảm giác có chút “khó tin”. Bởi vậy bất luận tu luyện thuật có hấp dẫn cỡ nào, họ vẫn cứ lo lắng không dám tiếp nhận.

Lệ Toa gật đầu, nàng cũng sự lo lắng giống như Lạc Na vậy.

Mộ Dung Thiên cười nói:
- Té ra trên đời này cũng có loại quy củ đó hay sao? Tuy nhiên, hai người dù gì cũng là Lạc Na và Lệ Toa “của ta”, sao coi là ngoại nhân được?

Lệ Toa cúi đầu đáp:
- Cái đó khác, bọn ta biết ngươi chỉ là nói đùa thôi.

Mộ Dung Thiên nói:
- Ta mặc xác ai đó có quy củ gì, tóm lại, ta đã coi các nàng là người nhà rồi, trừ phi các nàng xem thường ta.

Hai nàng vội lắc đầu:
- Không có, bọn ta làm gì có ý đó…

Mộ Dung Thiên không cho các nàng có cơ hội đáp trả, cười nói:
- Vậy thì cứ quyết định như thế đi, nhưng ta phải nói trước rằng ta cũng không dám chắc là sẽ dạy thành công đâu đấy.

Bởi vì hắn cũng không rõ kết cấu cơ thể yêu tộc có tương tự với loài người hay không, nên bây chỉ có thể xem là thử nghiệm mà thôi.

Hai nàng cảm kích gật đầu đáp:
- Được, nếu học không được thì âu cũng là do tư chất bọn ta ngu dốt, đâu thể trách La Địch tiên sinh ạ.

Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu, ngại ngùng nói tiếp:
- Vậy hai người phải cởi áo ngoài ra mới được, nếu không thì ta không thể chỉ dẫn chính xác được.

Nếu phải chỉ điểm kinh mạch, đặc biệt là với người không hiểu rõ thân thể nữ nhân như Mộ Dung Thiên, quả thật hắn chỉ có thể biết sao nói vậy, tuyệt không phải cố ý khinh nhờn hay nhân cơ hội để chiếm tiện nghi gì cả.

Hai nữ thị biết tính Mộ Dung Thiên tuy háo sắc, nhưng hắn sẽ không làm chuyện quá đáng, nên hai nàng khẽ đưa mắt hội ý với nhau rồi bắt đầu ngượng ngùng cởi áo ngoài ra.

Tật Phong nhân lúc mọi người không để ý, nó cũng chạy đi tìm Tư Tư và Tiểu Á.

Hai thân hình tuyệt diệu từ từ lộ ra trước mắt Mộ Dung Thiên, dưới ánh đèn ma pháp nhu hòa, phong nhũ cao ngất gợi cảm, hấp dẫn kinh người, hai chiếc eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, da thịt sáng bóng như rắn, đường cong ưu mỹ tuyệt luân, quả là những cực phẩm mà thượng giới đã tạo ra dành cho nam nhân. Những nơi huyền bí như ẩn như hiện sau lớp nội y lại càng làm tăng thêm không ít sức dụ hoặc. Cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vào thời khắc này thì Mộ Dung Thiên vẫn không nhịn được máu huyết nhộn nhạo, hơi thở trầm trọng. Đừng nói là hắn, dù bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy những tấm thân như vậy thì e rằng tim cũng đập mạnh và khó lòng kiềm chế, trừ phi kẻ đó có vấn đề về mặt tâm sinh lý.

Mộ Dung Thiên cố hết sức kéo ánh mắt rời khỏi những nơi mỹ diệu có thể làm người ta phạm tội kia, để lấy lại bình tĩnh và bắt đầu hướng dẫn. Bước đầu tiên là xác định vị trí huyệt đạo, đây cũng là tri thức cơ bản nhất về kinh mạch cũng như phương thức vận hành, hấp thu năng lượng. Mộ Dung Thiên chìa ngón trỏ ra, hắn hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng đặt nhẹ lên Thiên đột huyệt [2] trên thân hình như ngọc của Lệ Toa.

Lần đầu bị ngón tay của nam tử trẻ tuổi đặt lên người, Lệ Toa hơi run khẽ một chút, sắc hồng mân côi nhanh chóng lan khắp cơ thể, da thịt nàng vốn rất mềm mại, giờ đây càng giống như sắp tan ra. Lạc Na nhìn cảnh tượng trước mắt cũng bị kích thích, sắc mặt thoáng đỏ ửng.

Mộ Dung Thiên nuốt nước miếng:
- Có cảm giác gì không?

Hắn cảm thấy hai chữ “cảm giác” nghe như có chút mập mờ, giống như còn có ngụ ý khác nên hắn liền bổ sung thêm một câu:
- Ý ta là cái cảm giác gai gai đó.

Từ đầu ngón tay Mộ Dung Thiên truyền đến sức nóng như có ma lực, Lệ Toa cảm thấy cả người mình bị tê tê không chịu nổi, nàng nhắm mắt và hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cuống quít đáp:
- Có, có một chút.

Mộ Dung Thiên thấy dảng vẻ của nàng như vậy thì chỉ sợ đó là khoái cảm do da thịt đôi bên tiếp xúc mà sinh ra, chứ không phải là sự kích thích do tiếp xúc huyệt đạo, vì vậy, hắn thầm nghĩ thăm dò huyệt đạo như thế này là gần như thất bại rồi, thật dễ gây cảm giác lẫn lộn mơ hồ, vả lại những bộ vị đó cũng quá nhạy cảm, chỉ sợ đến lúc chỉ dẫn không được lại còn khiến “củi khô gần lửa sẽ cháy” thì nguy. Bởi vậy hắn chuyển tới Thiên phủ huyệt [3] trên tay trái:
- Ừm, nơi này không có cảm giác đau đớn gì chứ?

Kích thích trên tay yếu hơn một chút, Lệ Toa hơi khôi phục lại vẻ bình thường, đáp:
- Không có ạ.

Mộ Dung Thiên lẩm bẩm nói:
- Kỳ quái, lẽ ra đúng là chỗ này mới phải.

Chỗ huyệt đạo này rất nhỏ bé nên chắc chỉ cần di chuyển tí tẹo là được rồi, Mộ Dung Thiên nghĩ thế xong thì liền di chuyển ngón tay quanh điểm đó vài milimét, vừa định hỏi lại thì đã thấy Lệ Toa rúng động toàn thân:
- Ý, quả thực có đau một chút, cảm giác rất kỳ quái.

Đó đúng là cảm giác đau nhẹ trên Thiên phủ huyệt, lòng tin của Mộ Dung Thiên tăng lên nhiều, xem ra trên cơ thể yêu tộc cũng có huyệt đạo. Hắn lập tức thử thêm vài huyệt đạo ở những nơi khác, vị trí có thể lệch đi một chút nhưng cũng không sai biệt nhiều, xem ra cũng tương đồng với người ở địa cầu.

Mộ Dung Thiên cười nói:
- Tốt lắm, ta nghĩ hai người có thể tu luyện được đó.

- Thật sao?

Lệ Toa và Lạc Na trong lúc vui mừng chia ra tả hữu ôm lấy hai tay Mộ Dung Thiên, vòng một phong mãn căng đầy của cả hai liền bị chèn ép mà biến dạng. Động tác này chính là một khảo nghiệm khắc nghiệt nhất đối với định lực của nam nhân, máu mũi của Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa là đã phún trào ra ngoài rồi. Hắn vội nhớ đến những lời của đức Khổng Tử còn sót lại trong đầu, niệm lấy niệm để không biết bao nhiêu lần câu “phi lễ vật thị” thì mới cấp tốc kiềm nén được dục vọng đang sôi sục trong người.

Hai nàng cũng biết mình có chút thất thố nên vội buông tay hắn ra, đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp càng làm các nàng xấu hổ hơn. Đó là vì đầu ngón tay của Mộ Dung Thiên cơ hồ rà khắp toàn thân họ từ trên xuống dưới, không trừ chỗ nào, đây cũng là việc bất khả kháng bởi huyệt đạo đều nằm phân bố khắp nơi.

Mộ Dung Thiên để hai nữ thị tiến vào trạng thái nhập định, thúc đẩy linh lực lưu động y theo những huyệt đạo do ngón tay hắn chỉ dẫn. Thực tế luôn luôn là một vị sư phụ tốt nhất, còn hơn bất cứ lý luận sắc bén nào. Người trên đại lục đều biết nhập định, chỉ là vấn đề mạnh hay yếu mà thôi. Năng lực nhập định của hai nàng so với hắn còn mạnh hơn một chút, nhưng linh lực của họ so với yêu linh khí cường thịnh của Yêu Linh đan thì tất nhiên là không thể sánh được, bởi vậy nên sức lực mà họ phải bỏ ra cũng không ít. Hơn nữa, huyệt đạo trên cơ thể con người quả là nhiều vô số kể, Mộ Dung Thiên phải hao phí hơn hai giờ mới hoàn thành công việc chỉ dẫn linh lực ở nửa thân trên cho hai người. Hơn mười huyệt đạo kế tiếp lại khiến cho hắn cảm thấy khó xử, bởi chúng đều nằm ở khu vực giữa hai chân. Ai cũng biết, với nữ nhân mà nói, đó là nơi rất riêng tư, huống chi hai nàng mỹ nữ này chỉ còn mặc nội y.
<< Hồi 26 | Hồi 28 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 762

Return to top