Mộ Dung Thiên lại niệm hàng loạt những lời dạy kinh điển của thánh nhân, rồi sau đó mới khó khăn đối diện với hai nàng nói:
- Mở…..mở chân hai nàng ra.
Khuôn mặt của Lệ Toa, Lạc Na lúc này còn ửng hồng hơn nắng lúc hoàng hôn, bất giác khép chặt hai chân lại, run giọng nói:
- La…..La Địch tiên sinh, việc này….việc này có thể bỏ qua được không?
Mộ Dung Thiên khó xử nói:
- Nhưng nơi này có vị trí trọng yếu, nếu linh lực không lưu chuyển qua nơi đó thì có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ với việc tu luyện.
Hắn đương nhiên hiểu được chỗ khó xử của hai nàng, vội đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp:
- Lần này ta chỉ nêu vị trí, còn hai người tự mình dò ra là được rồi.
Dù làm như vậy sẽ phí không ít thời gian nhưng Mộ Dung Thiên cảm thấy đó là biện pháp tốt nhất, vả lại nếu hắn tự mình động thủ, đến lúc đó thật không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra.
Hai nàng xấu hổ nhắm nghiền mắt lại, chậm rãi mở rộng đôi chân thon dài của mình. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mộ Dung Thiên rốt cuộc cũng hiểu vì sao từ đầu tới giờ các nàng cứ khép chặt hai chân như vậy. Đó là vì phần trung tâm nội khố của họ đã ẩm ướt, đột nhiên hắn ngẫm lại, trong những huyệt đạo hắn ấn qua khi nãy, quả có vài vị trí mang tác dụng kích thích dục tính, lúc ấy hắn đang toàn tâm hướng dẫn họ nên không để ý đến.
Những lời dạy của thánh nhân bây giờ cũng thành vô dụng, hai khu rừng cấm ẩn ẩn hiện hiện khiến Mộ Dung Thiên bùng phát dục vọng, gần như không thể kiềm chế nổi, hắn vội quay mặt sang một bên, không dám nhìn thêm nửa mắt, chỉ dùng ngôn ngữ chỉ dẫn:
- Thần kỳ môn, tại âm…..hơ, ở phần dưới hông, nằm bên trong, giữa hai đùi, phía dưới đó một chút là..…
Hướng dẫn mười mấy huyệt vị này quả thật rất khó khăn, một phần do tình mê, một phần vì loạn ý, nên lại phải tốn thêm một giờ nữa, cả ba người đều tuôn đầm đìa mồ hôi thì mới hoàn thành nổi. Mộ Dung Thiên tựa như vừa trải qua một trận đại chiến sinh tử nên toàn thân rã rời, Lệ Toa và Lạc Na lại càng không chịu nổi nữa, cả hai đều hoàn toàn vô lực, ngọc thể mềm nhũn như bún nằm bệt trên giường, cho dù lúc này có bị phi lễ thì e rằng họ cũng chẳng có cách nào ra sức phản kháng lại được. Vừa phải tập trung nhập định, vừa phải kiềm chế lửa dục trong lòng, nên họ quả thật khó có thể thoải mái được.
Qua một hồi lâu thì tâm tình của cả ba người mới dần dần ổn định lại. Mộ Dung Thiên lại dặn kỹ một lượt nữa rồi ba người thử nghiệm lại thêm một lần. Sau khi đã có kinh nghiệm, lần này khá thuận lợi, thời gian bỏ ra cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng khi hắn định tiến thêm một bước để hai nàng thử nghiệm xung kích vào Thiếu dương và Thiếu âm kỳ kinh thì gặp phải trở ngại. Khác với cảm giác chấn động mãnh liệt của Mộ Dung Thiên trước đây, các nàng điều khiển linh lực đả thông hai kỳ kinh đó mấy lần mà không hề có phản ứng gì. Mộ Dung Thiên không rõ nguyên cớ, thử lại vài lần nữa nhưng cũng không thành công, thế nên hắn cho rằng Yêu tộc không có kỳ kinh, đành phải bỏ dở nửa chừng. Thật ra, nguyên nhân chính là vì linh lực hai nàng quá yếu, nên căn bản là không gây được tác dụng gì đối với lực lượng cường mãnh của mạch bích. Yêu linh đan mà Mộ Dung Thiên phục dụng lại khác, yêu linh lực vô cùng cường thịnh, sức mạnh như dòng chảy cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, do đó mới có thể giúp hắn đả thông kinh mạch được.
Sau mấy lần lưu chuyển linh lực qua lại, lúc này đã quá nửa đêm, ai nấy cũng đều mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Mộ Dung Thiên không cảm thấy trở ngại gì, dù sao ngày mai đường đi khá dài, đến lúc đó mới ngủ cũng được. Nhưng hai người Lệ Toa, Lạc Na còn phải mở quán, chỉ sợ bấy giờ muốn ngủ cũng chẳng được.
Lệ Toa thử niệm chú ngữ, một đạo thủy tiễn từ ngón tay trỏ của nàng bắn phụt lên vách tường, nàng thấy vậy thì hưng phấn nói:
- Hay quá! Thủy tiễn của ta đã nhanh hơn và còn ngưng tụ nhiều hơn trước nữa.
Trong lúc vui sướng, nàng liền nhảy phốc đến như chuồn chuồn điểm nước, rồi hôn khẽ một cái lên má trái Mộ Dung Thiên, khiến hắn mừng đến suýt ngất. Lạc Na cũng tiến hành thử với Hỏa hệ ma pháp của mình, lần này nàng có thể phát ra ngọn lửa từ giữa hai ngón tay, rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều, thế rồi cũng học theo Lệ Toa mà hôn Mộ Dung Thiên một cái vào bên má còn lại. Mộ Dung Thiên hạnh phúc ngất trời, trong nhất thời còn tưởng mình đang nằm mộng nữa.
- Ta nghĩ trong một đêm các nàng khó nhớ hết nổi, hay là thế này đi, đợi ta vẽ một bức đồ hình, rồi ghi chú lại tất cả những vị trí huyệt đạo cùng tác dụng của chúng lên đó. Nhớ không được lười biếng nhé, nếu không lần sau ta trở về mà phát hiện hai người không có tiến bộ thì sẽ phát cho mỗi người mấy cái vào mông đó.
Mộ Dung Thiên nói đến đây liền di chuyển ánh mắt lên hai bờ mông căng tròn của họ.
Hai nàng có thể học được tu luyện thuật hằng mơ ước, thậm chí còn là loại cao cấp và có hiệu quả ngay lập tức thế này thì không cần Mộ Dung Thiên phải nhắc, các nàng tất nhiên cũng biết phải làm thế nào, vì thế nên họ gật đầu liên tục để khẳng định với hắn.
Mộ Dung Thiên lại chuyển ánh mắt từ bờ mông săn chắc lên đến đôi nhũ phong cao ngất, mỉm cười dâm đãng, nói:
- Ngày mai ta phải đi rồi, ta thấy....hai nàng cũng nên có lễ vật gì cho ta chứ nhỉ?
Lạc Na và Lệ Toa nhìn nhau, đồng thời nắm lấy tay hắn. Trong lúc hắn còn kinh ngạc chưa hiểu họ muốn gì thì họ đã đặt tay hắn lên nơi cao vút bên trong lớp nội y, sau đó nhỏ giọng nói:
- La Địch tiên sinh, ngài thích phần lễ vật này không?
Cảm giác nõn nà, co giãn từ bàn tay truyền lại khiến Mộ Dung Thiên ngây ngất cả người. Mặc dù thường ngày hắn vẫn hay đùa giỡn với hai nàng, nhưng các nàng tuyệt đối không phải là hạng nữ nhi phóng đãng, những lúc ấy đều tỏ ra hờn dỗi và khéo léo phản đối. Không ngờ đến lúc này thì lại “rộng lượng” như thế. Mộ Dung Thiên không thể tin được, hắn sung sướng thét vang trong lòng: “Ôi, Thượng Đế ơi, ta có phải đang nằm mơ không? Nếu là mơ thì xin hãy để ta vĩnh viễn đừng tỉnh lại.”
Sau một lúc thưởng thức cảm giác tiêu hồn lạc phách, lúc ấy hai nàng mới đỏ bừng mặt và kéo tay hắn ra.
Mộ Dung Thiên thừ người hồi lâu rồi mới lấy lại tinh thần, mộng tưởng bao lâu cũng đã thành, nhưng hắn lại không biết nói gì, làm gì mới phải, cuối cùng lúng túng nói:
- Khuya rồi, hai người trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải mở quán nữa đó.
- Dạ!
Mặc dù miệng đáp ứng là vậy, nhưng Lệ Toa và Lạc Na vẫn không có ý rời đi, họ nói:
- La Địch tiên sinh, ngài còn chuyện gì phân phó không?
Họ hỏi xong thì lại cúi gằm đầu xuống, ám thị rõ ràng như vậy, dù là một kẻ ngu si đần độn thì cũng phải nhận ra. Bởi Mộ Dung Thiên truyền cho cao cấp tu luyện thuật, hai nàng ngoại trừ thân thể ra thì cũng không còn thứ lễ vật gì đáng gọi là trân quý nữa. Phải biết rằng, ngoại trừ ở học viện ra, những môn tu luyện thuật cao cấp đều là bí quyết không truyền cho người ngoài, do đó, chỉ có thể trở thành “nội nhân” của hắn thì các nàng mới tránh được cảm giác lo lắng bất an.
Nhưng tên ngờ nghệch chưa từng có kinh nghiệm tán gái thành công, so với ngu si còn si ngu hơn, nên hắn lại nói:
- Hả, cái gì? Không cần, không có việc gì nữa đâu, các nàng đi nghỉ sớm đi.
Mộ Dung Thiên còn tưởng các nàng trước khi đi còn định pha trà rót nước gì đó mời hắn, nên không hề nhận ra ngụ ý bên trong, bởi vậy nên mới bỏ qua cơ hội hiếm có này.
Hai vị nữ thị nghe vậy thì chỉ đành đứng lên chúc hắn ngủ ngon rồi mới rời đi. Các nàng dù lớn gan chủ động đến mức nào thì cũng không thể trực tiếp nói thẳng “La Địch tiên sinh, thiếp muốn cùng chàng lên giường!” được. Tuy nhiên, họ lại có chút mừng rỡ, lòng thầm nhủ La Địch tiên sinh đúng là một vị chính nhân quân tử hiếm có trên đời. Chỉ tiếc là các nàng không biết, Mộ Dung Thiên tuyệt đối không phải là cái loại chính nhân đến mức mỹ nữ nhào vào lòng mà không động tâm. Giả như hắn hiểu ra thâm ý trong lời nói của hai nàng, thì e rằng sẽ lập tức như mãnh hổ vồ dê, trên trên dưới dưới cùng hai nàng truy hoan một đêm rồi.
Bích Dạ ngồi trên lưng Phong Linh lộ cố gắng trổ hết bản lãnh của mình ra để quyến rũ Mộ Dung Thiên. Hơn nữa, nàng còn lại mặc trên người một bộ váy ngắn mỏng, bó sát cơ thể đầy khêu gợi và cũng chẳng khác gì không mặc đồ là bao. Nàng còn như vô tình hữu ý vuốt ve bản thân, động tác giống như đóa hoa lâu ngày không được tưới nước nên khao khát cực độ. Song, cả buổi cứ như thế trôi qua mà gã nam tử ở phía sau vẫn không có một nửa điểm phản ứng nào. Khi lòng tin của nàng sắp cạn kiệt, cắn môi thừa nhận đây là thất bại lớn nhất từ trước tới giờ của mình, thậm chí còn định quay đầu lại thừa nhận "Ta phục rồi!" thì lúc đó mới phát hiện ra Mộ Dung Thiên đang nhắm mắt ngủ ngon lành.
Bích Dạ thiếu chút nữa là lăn ra ngất xỉu, thật không ngờ có cơ hội đồng hành với mỹ nữ như nàng, vậy mà....vậy mà hắn....Bích Dạ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra ngôn từ nào để hình dung, thất bại lại càng thêm cay đắng, cơ hồ đã mất hẳn tự tin với mỵ lực đáng tự hào của mình.
Kỳ thật, Mộ Dung Thiên ngủ gật như thế cũng chẳng phải chuyện lạ, vì cả đêm hôm qua hắn không ngủ chút nào, đầu tiên là dạy cho Lạc Na và Lệ Toa vận hành linh lực đến quá nửa đêm, sau khi các nàng trở về phòng riêng thì hắn lại phải thức vẽ "Nhân thể kinh huyệt đồ" mãi đến tảng sáng mới hoàn thành. Nếu có là người bằng sắt mà thức thâu đêm như vậy thì hẳn cũng sẽ không chịu nổi, cho nên vừa ngồi lên lưng Phong Linh lộ thì hắn đã ngủ say như chết, đâu còn lý gì đến phục sức đặc biệt khêu gợi, hay mỵ lực rạng ngời khó cưỡng của Bích Dạ nữa.
May mà Phong Linh lộ bay rất vững, và Mộ Dung Thiên cũng không phải loại người cứ mỗi tối là lên giường ngủ, còn mỗi sáng thì nằm bò ra đất nên cũng coi như là an toàn. Chỉ có điều lúc này Bích Dạ lại sinh lòng bất mãn và chỉ muốn hất hắn xuống đất cho hả dạ. Nhưng khi thấy hắn ngủ say, khuôn mặt yên bình như một tiểu hài thì nàng lại không đành lòng, không ngờ nam nhân hạ lưu này cũng có một thoáng thuần chân như vậy.
Chính vào lúc Bích Dạ bắt đầu có chút thiện cảm với hắn thì Mộ Dung Thiên chẳng biết nằm mộng đến thứ gì, đột nhiên toét miệng cười:
- Hì hì! Sóng, sóng lớn quá!
Nói xong, hắn còn thò một tay chộp về phía trước, thiếu chút nữa thì vồ trúng bầu ngực phong mãn của Bích Dạ lúc này đang xoay người lại.
Bích Dạ chỉ đành gạt tay hắn ra, rồi nàng nhớ tới câu tục ngữ "đánh chết cái nết không chừa", do đó mà cảm thấy phán đoán của mình là sai lầm, đồng thời cũng hối hận vì sao khi nãy không quyết tâm quăng hắn xuống dưới cho xong.
Chẳng biết qua bao lâu, Mộ Dung Thiên mới tỉnh lại từ giấc mộng đẹp, hắn dụi dụi mắt, rồi đột nhiên phát hiện ra bản thân đang ở giữa một vùng hoang dã. Khắp nơi đều là cây lớn và bụi cây, không ngờ mới đó mà trời đã tối mịt, hắn chỉ vừa ngủ một giấc mà đã qua hết một ngày rồi. Lúc này gió thổi rất mạnh, khiến cho cây cối kêu xào xạc không thôi và còn kéo theo một chút khí lạnh, bên tai thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng ma thú gầm rú. Chẳng biết đã đến địa phương nào rồi? Mộ Dung Thiên rùng mình thầm nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân có biệt danh "Diễm Hạt" này quả thật độc ác đến mức thả mình ở giữa bầy ma thú rồi bỏ đi hay sao? Nhưng Mộ Dung Thiên lập tức nhận ra sự lo lắng của mình là thừa thải, bởi vì hắn vẫn còn ngủ ở trên lưng Phong Linh lộ, cho dù Bích Dạ có bỏ đi thì cũng không thể không quan tâm đến ái sủng của nàng được.
- La Địch tiên sinh, ngài tỉnh rồi à? Lại đây ăn một chút gì đi, chúng ta nghỉ lại đây một đêm, và nhân tiện cũng để cho tiểu Lộ nghỉ ngơi luôn thể. Sáng mai chúng ta mới tiếp tục lên đường được không?
Mộ Dung Thiên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói ấy thì thấy Bích Dạ đang ngồi ở đằng sau một bức vách khuất gió, nhìn hắn cười khúc khích. Ngoài mặt xem chừng nàng chẳng có gì khác thường nhưng trên thực tế thì nàng đang buồn bực muốn chết, vì trên đường đi lại thêm một lần không báo được thù mà trái lại còn bị ăn quả đắng nữa.
Mộ Dung Thiên nhảy xuống khỏi lưng Phong Linh lộ, lúc này hắn mới nhận ra khí hậu ở đây không phải chỉ có chút khí lạnh đơn thuần là gió rét cứ thổi tốc vào người, buốt đến tận xương tủy. Khí hậu ở Thần Phong đại lục quả nhiên biến hóa vô cùng, lúc trước ở Cách Lâm trấn thì còn được trời thanh gió mát, nhưng ở đây thì chẳng khác nào mùa đông lạnh lẽo. Một đống lửa cháy phừng phừng ở khoảng đất trống gần vách đá Bích Dạ đang ngồi, bên trên đống lửa có vắt ngang một thanh gỗ đang xâu một con mèo rừng nướng béo ngậy, mỡ rớt xuống kêu lách tách trên nền đất. Từng đợt, từng đợt hương thơm ngào ngạt xông lên mũi khiến nước miếng của hắn tiết ra còn nhiều hơn lượng mỡ trên người con vật đang nhỏ xuống đất kia. Do các thành viên dong binh đoàn ở ngoài quanh năm, nên ai nấy cũng đều tinh thông cách thức sinh tồn tại nơi hoang dã, đương nhiên cũng có người để thức ăn ở trong Không Gian Giới Chỉ và mang theo bên mình, nhưng Bích Dạ rất khó tính trong việc ăn uống, nàng chỉ thích thực vật tươi sống nên thường tự tay chế biến, bởi vậy, thịt do nàng nướng tất nhiên là không tệ.
Mộ Dung Thiên vừa đi đến bên đống lửa, vừa vươn vai, thoải mái nói:
- Ha, ngủ được một giấc thật là thống khoái!
Trong lòng hắn thầm thích thú khi vừa tỉnh ngủ thì đã có ngay thức ăn thơm ngon, quả là đã tuyệt càng thêm tuyệt. Cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn uống gì, bụng đang đánh trống ầm ĩ, bữa thịt nướng này đối với hắn quả như mưa rào ngày hạn hán vậy.
Bích Dạ thấy vậy thì càng bực tức hơn, nàng không biết trút đi đâu nên chỉ đành rủa thầm: "Tiểu tử ngươi thì sướng đủ rồi, còn lão nương ta lại không được thoải mái chút nào!" Lẽ tất nhiên là nàng không thể nói ra mấy lời thiếu phong độ đó, nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tật Phong đang ngáy ngủ trong lòng Mộ Dung Thiên, nhưng nó bỗng ngửi thấy mùi thịt liền nhảy xuống đất, thịt nướng vốn đã chín được tám chín phần, không lâu nữa là sẽ có thể ăn được. Mộ Dung Thiên vốn đã quen ăn nhiều thịt nướng ở tửu điếm của Tư Ân, bây giờ nếm thử món dã vị cũng không phải là tệ. Hơn nữa, dã ngoại có phong cách của dã ngoại, do đó nên Mộ Dung Thiên và con chó nhỏ ung dung ngồi xuống và nhìn con mèo nướng đầy thèm thuồng. Hắn cảm thấy chuyến này đi cùng Bích Dạ cũng không đến nổi thống khổ như trong tưởng tượng, thậm chí còn có vài phần vui vẻ nữa.
Sau khi ăn no thì Tật Phong liền chạy đi tìm Phong Linh lộ. Bích Dạ đối với quá trình trưởng thành siêu tốc của con sủng vật "hạ đẳng" này rất khó lý giải. Phong Linh lộ tuy hiền lành nhưng dù sao thì nó cũng là ma thú cao cấp, nên hiển nhiên cũng có mấy điểm ngạo mạn. Nếu là giống ma thú khác có thực lực thua xa nó thì tuyệt đối sẽ không được nó để ý đến, ấy vậy mà nó lại rất thích nô đùa với con Tật Phong kia. Cuối cùng, nàng đã đưa ra một suy luận để giải thích cho việc đó: sủng vật này cũng biến thái giống hệt chủ nhân của nó, không thể phán đoán theo lẽ thường được.
Đêm đó hai người lập trại, sử dụng một loại công cụ có tên là "Kết giới trướng bồng", đây là một loại công cụ do chức nghiệp giả hiếm thấy trên đại lục - kết giới sư, truyền dẫn ma lực mà tạo thành. Kết giới thuật là thuật phòng ngự tốt nhất, có thể chống lại được sự tấn công của ma pháp vật lý. Khi trướng bồng được phồ thêm kết giới thuật vào đó thì nó có thể giới hạn khí tức của người bên trong đến mức rất thấp, giảm đi tỷ lệ bị ma thú tấn công rất nhiều. Nó là một loại công cụ cực tốt cho những người đi cắm trại ngoài trời. Tuy nhiên, những võ giả thông thường thật khó mà có được Kết giới trướng bồng, đó là bởi vì một phần giá cả đắt đỏ phi thường, phần khác còn là vì số lượng ít ỏi, cho nên dù có tiền thì cũng chưa chắc đã mua được.
Mộ Dung Thiên nhìn Kết giới trướng bồng trước mặt rồi hỏi:
- Bích Dạ tiểu thư, nàng sẽ ở trong trướng này chăng?
Bích Dạ đáp:
- Phải, thứ này mà không để ngủ thì còn dùng làm được gì khác nữa chứ.
Mộ Dung Thiên nói:
- Ừm, vậy ta qua chỗ Phong Linh lộ ngủ nhé.
Mặc dù hắn cũng lo nửa đêm bị ma thú tấn công bất ngờ, nhưng không tiện lên tiếng xin được ngủ chung với mỹ nữ. Huống hồ chi, ma thú ở vùng này có vẻ không nhiều lắm, mà Phong Linh lộ lại là sủng vật cao cấp nên có lẽ sẽ bảo vệ được hắn.
Bích Dạ khó xử nói:
- Vậy không ổn, La Địch tiên sinh, ta làm sao dám xử tệ với dược - võ song tu, trong tương lai rất có thể sẽ có thành tựu xuất sắc, và mang lại cống hiến lớn lao cho quốc gia như ngài chứ. Nếu ngài không chê thì chúng ta cùng ngủ trong đó, dù hơi chật chội một chút cũng không sao mà.
Nói xong, bề ngoài của nàng tuy tỏ ra xấu hổ ngại ngùng, giống như tân nương mới về nhà chồng, nhưng trong lòng thì lại thầm nhủ: "Hừ, muốn thoát khỏi bàn tay của lão nương hả, không dễ vậy đâu!"
Mộ Dung Thiên thấy bộ dáng của nàng như thế thì liền sinh lòng cảnh giác. Trong tiềm thức, hắn vốn đã muốn cự tuyệt, nhưng trước mỵ lực bất khả kháng của Bích Dạ thì đôi chân của hắn bất giác lại tiến về phía trướng bồng.
Đến lúc hắn tỉnh táo trở lại thì cả người đã nằm trong trướng rồi. Dưới nền đất có trải một lớp thảm mềm mại, trên người thì được đắp một lớp chăn lông. Trong trướng ấm áp như mùa xuân, đối lập hoàn toàn với không khí giá lạnh bên ngoài. Ở địa phương hoang dã lạnh buốt, không gian thoải mái dễ chịu như vầy quả là thiên đường nơi hạ giới. Có lẽ vì Bích Dạ xuất thân từ gia đình quý tộc nên nàng rất xem trọng nơi ngủ nghỉ của mình. Tất cả bao nhiêu chăn màn gối đệm đều là cực phẩm hạng nhất, hiển nhiên là rất êm ái dễ chịu; tuy phải mang theo nhiều thứ nhưng vì nàng còn có Phong Linh lộ, nên dù nặng một chút cũng không thành vấn đề, cứ bỏ hết vào Không Gian Giới Chỉ rồi mang theo là được.
Lúc này Mộ Dung Thiên ngửi được hương thơm nức mũi, còn thân thể nữ nhân thì hừng hực gợi cảm ở bên cạnh, không cần đoán thì hắn cũng biết là Bích Dạ. Nàng vốn muốn ỷ vào thứ mỵ lực sắc bén để làm điên đảo chúng sinh, muốn giáo huấn đám nam nhân thế nào cũng xong, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nàng sinh ra cảm giác thất bại nặng nề thế này. Nếu đối phương là thầy tu hay loại mọt sách cổ hủ thì không nói gì, đằng này lại là một gã nam nhân bề ngoài cực kỳ hạ lưu vô sỉ, do đó mà nàng không thể nuốt trôi cơn giận này. Đây đơn thuần không còn là một cuộc giáo huấn nữa, mà nó đã trở thành một sự khiêu chiến, là khiêu chiến với thân hình khêu gợi và mỵ lực đáng tự hào của nàng. Để vãn hồi lại lòng tin, dù có phải chịu chút ít thiệt thòi thì nàng cũng không quan tâm. Phải biết rằng tuy có vẻ ngoài vô cùng lẳng lơ, nhưng trên thực tế thì vẫn chưa có nam nhân nào chạm được vào người nàng, dù chỉ một ngón tay. Bởi vì những lúc nàng muốn giáo huấn một ai đó, hầu như nàng chỉ cần liếc mắt một cái thôi là cũng đủ rồi.
Giờ đây, Bích Dạ đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Nàng có chết cũng không tin tên háo sắc kia lại bỏ qua miếng thịt thơm ngon đã dâng lên tận miệng này. Chỉ cần hắn có một động tác nhỏ thôi là nàng sẽ lập tức lấy cớ hắn phi lễ với "nữ tử nhà lành", lột sạch y phục của hắn rồi quăng ra trời đông gió rét ở bên ngoài, cho hắn bị gió lạnh thổi đến mức không còn ra hình dạng con người nữa thì càng tốt, hờ hờ! Bích Dạ nghĩ đến hình ảnh ngoạn mục lúc Mộ Dung Thiên tay che hạ thể, người thì run cầm cập trong cơn gió tuyết, thì cơ hồ muốn bật cười lên thành tiếng. Đồng thời trong lòng cũng thầm cảm thán: "Bích Dạ ơi Bích Dạ, ngươi quả là quá tà ác đó nha!"