"Cuồng Bạo dong binh đoàn?" Mộ Dung Thiên đã từng nghe qua danh từ này. Dong binh là một loại chức nghiệp tương đối đặc biệt, họ có thể bao gồm hầu hết các chức nghiệp như chiến sĩ, pháp sư, đạo tặc, cung tiễn thủ, kết giới sư, kỵ sĩ, mục sư, phù chú sư, v..vv...bất cứ loại chức nghiệp nào thuộc về chiến đấu cũng đều có đủ. Bọn họ ngoài việc nhận tiền lương hàng tháng của các chiến chức giả ra thì còn có thể nhận thêm nhiệm vụ của Dong Binh công hội như là tiêu trừ những con ma thú biến dị còn sót lại sau lần bạo động, hoặc là tiêu diệt những con ma thú cường đại mà lực lượng trong thành không thể tiêu diệt, có thể gây nguy hại cho những chiến chức giả dựa vào chiến đấu để luyện cấp của thành. Tóm lại, một khi nhân tộc tại Thần Phong đại lục này còn chưa thể tăng cường tổng thể lực lượng của mình thì về cơ bản, mọi chuyện đều do dong binh ra mặt giải quyết. Công tác của họ chỉ có mỗi việc là chiến đấu với ma thú mà thôi. Cũng bởi vì lẽ đó mà dong binh là một chức nghiệp rất được người ta kính nể, niềm vinh quang đó cũng giống y như của các chiến sĩ đấu tranh vì quốc gia tại địa cầu vậy. Ma pháp sư được người người tôn kính là vì chức nghiệp và địa vị tôn quý của họ, còn dong binh được người ta tôn tính là vì tâm huyết, dũng khí và sự cống hiến vĩ đại của họ.
Bởi vì họ phải chiến đấu với ma thú quanh năm, chẳng những vậy mà còn toàn là những loại cực kỳ lợi hại, một dong binh có khi lại không đủ sức ứng phó, do đó, dong binh đoàn mới ra đời. Họ được hợp thành từ hai người trở lên, có khi là vài người, có khi là hơn mười người, trăm người; thậm chí, dong binh đoàn có khi lại còn đạt đến tầm mức quốc gia là có hơn ngàn người nữa. Những điều này cũng không có gì bất ngờ cả, tuy nhiên, số lượng thành viên của dong binh đoàn hầu như không hề thay đổi, bởi vì chỉ có vậy thì họ mới đạt được sự phối hợp ăn ý mà gia tăng thực lực của đoàn. Nếu như trong một đoàn có người cũ ra đi và người mới gia nhập để thay thế, vậy thì họ sẽ mất đi sự phối hợp nhuần nhuyễn vốn có. Nếu như giữa các thành viên có điều gì mâu thuẫn hay nảy sinh tranh chấp, đến khi hợp tác không được ăn khớp thì chỉ e họ sẽ tự rước họa vào thân, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Do đó, quan hệ của các thành viên chung một đoàn thường là rất tốt, chứ không có bất hòa.
Chỉ có điều, không biết tại sao Cuồng Bạo dong binh đoàn này lại xuất hiện tại Cách Lâm trấn nhỉ. Mộ Dung Thiên cảm thấy điều này rất khó hiểu.
Hiện tại, tửu điếm không cần kinh doanh nữa vì tất cả chỗ ngồi đã có đầy khách. Họ vì muốn chiêm ngưỡng phong thái của Cuồng Bạo dong binh đoàn mà không dám gọi thức ăn, tránh gây ra những tiếng động khó nghe mà thất lễ với các khách quý. Tóm lại, đây là một cơ hội hiếm có nên phải khéo tận dụng. Cách đây không lâu, tiểu trấn này đã từng hân hạnh được đón tiếp thiếu chủ của A Nhĩ Pháp gia tộc là kỵ sĩ Lý Ngang, rồi kế đến là mỹ nữ đạo tặc Lăng Đế Tư. Hai người này đều là những học viên đắc ý của Tát Á Da Lộ Ma Võ học viện. Không hiểu hà cớ gì mà trong thời gian gần đây, Cách Lâm trấn lại có nhiều vinh dự đến như thế, toàn là được tiếp đón những khách nhân tôn quý không thôi.
Lệ Toa và Lạc Na cũng được nhàn nhã chẳng phải làm gì. Hai nàng hiện đang ngồi sau quầy rượu để nghe gã chiến sĩ tóc hung kể lại chuyện mạo hiểm của gã. Tiểu Á thì đang bay lượn trên cao giúp vui, còn Tư Tư thì không bay được, nó chỉ có thể đứng trên vai Lệ Toa và cố hết sức giơ hai cánh tay thật cao. Chỉ tiếc là nó quá lùn nên không thể nhìn thấy được gì cả, thế là cứ cuống quýt đi qua đi lại trông rất tức cười.
Thấy Mộ Dung Thiên trở về, Lệ Toa rất hưng phấn, gọi:
- La Địch tiên sinh, ngươi xem kìa, những người đó là Cuồng Bạo dong binh đoàn đấy.
Còn khuôn mặt của Lạc Na thì đang tươi cười hớn hở và tỏ vẻ rất sùng bái, nàng nói:
- Thật khó có thể tin được bọn họ lại đến Cách Lâm trấn này nhỉ.
Lúc này, hai nàng tựa như những cô gái tại địa cầu khi gặp được thần tượng của mình vậy, còn "Cuồng Bạo dong binh đoàn" thì quả đúng là thần tượng của rất nhiều người tại Thần Phong đại lục này. Mà tại đây thì lại không có công nghệ thông tin tối tân như ở địa cầu nên tất cả mọi thông tin đều bị bế tắc. Phương pháp duy nhất để họ cập nhật thông tin là nhờ vào các thông tín thuật sĩ mỗi ngày xuất ra linh lực điểu, cho chúng mang theo những ống ma pháp và bay đến các trạm thông tin tại những thành thị lớn, sau đó bỏ đạo cụ thuộc Quang hệ có chứa hình ảnh của nơi đó vào ống rồi mang về. Nhờ thế mà mọi người mới có thể biết được mọi diễn biến của thế giới bên ngoài.
Và "Cuồng Bạo dong binh đoàn" thì lại xuất hiện ở trong đạo cụ hình ảnh thuộc Quang hệ rất thường, nên họ trở thành thần tượng của rất nhiều người cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Lệ Toa khấp khởi nói:
- La Địch tiên sinh, ngươi vốn đến từ một địa phương xa xôi, mà công cụ thông tin ở nơi đó lại bị hư lâu ngày nên chắc là chưa nghe nói đến họ nhỉ. Vậy để ta kể cho ngươi nghe nhé.
Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, có biết thêm đôi điều về họ cũng không có hại gì. Chắc chắn là bọn họ không phải vô duyên vô cớ mà chạy đến một địa phương hẻo lánh như Cách Lâm trấn này rồi. Vì thế nên hắn nói ngay:
- Được, ta cũng đang rất muốn nghe đây!
- Người chiến sĩ tóc hung và mang thanh kiếm lớn kia có tên gọi là Tạp Tháp, lực lượng của gã rất hùng mạnh. cũng bởi vì gã rất thích dùng sức mạnh để chọi thẳng với ma thú nên được xưng là "Bạo Lực chiến sĩ".
Rồi Lạc Na lại hạ giọng bổ sung thêm một câu:
- Người này rất thích khoe khoang, hì hì.
Mộ Dung Thiên gật gật đầu tán thành. Dù nàng không nói thì hắn cũng nhận ra loại người thích khoe khoang này lại không hung hăng ngạo mạn, do đó mà cũng không khiến cho hắn thấy phản cảm với gã. Trái lại, hắn còn thấy thích cái tính hào sảng của gã chiến sĩ cường tráng đó, ít ra thì hắn cũng thấy được là gã không hề có tâm cơ và dễ thân cận hơn hẳn cái tên Lý Ngang kiêu căng khó ưa kia.
Lạc Na khẽ liếc nhìn nữ cung tiễn thủ xinh đẹp đang làm điên đảo thần hồn chúng nhân kia, rồi lại nhìn thần sắc mê muội của Mộ Dung Thiên, nàng có ý tốt nhắc hắn:
- La Địch tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần đừng có trêu chọc nữ cung tiễn thủ kia đó nhé. Nàng ta tên là Bích Dạ, có ngoại hiệu là Diễm Hạt. Đừng thấy ngoại hình lả lướt của nàng như thế mà ham hố, đã có nhiều nam nhân từng vô lễ với nàng và đã bị giáo huấn cả rồi đấy.
Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thu hồi ánh mắt đang rơi trên cặp đùi trắng như tuyết của Bích Dạ lại, rồi hỏi với giọng đầy thắc mắc:
- Thật à?
Tuy rằng hắn đối với Bích Dạ chẳng có ý đồ gì, nhưng nhìn điệu bộ dâm đãng của nàng thế kia thì hắn lại đâm ra nghi ngờ lời cảnh giác của Lạc Na.
- Thật!
Lệ Toa ngắt lời hắn, rồi cũng hạ thấp giọng, nói:
- Tuy vẻ ngoài của nàng ta là thế, nhưng ta nghe nhiều người nói nàng ta chỉ thích nữ nhân thôi.
Vừa nghe xong lời đó, Mộ Dung Thiên suýt tí nữa là té lăn xuống ghế luôn. Thật không ngờ ở Thần Phong đại lục này mà cũng có nữ đồng [1], trong đầu hắn hình dung tới cảnh tượng hai tấm thân nõn nà không một mảnh vải che thân, quấn quýt lấy nhau rồi rên rỉ kêu la.......Nhất thời, hắn bị kích thích cho máu huyết trong người chảy rần rật, thiếu chút nữa thì máu mũi cũng phún ra thành vòi rồi.
Hai nàng thấy dáng vẻ lưu manh của Mộ Dung Thiên như thế thì cho rằng lời khuyên của mình không lọt vào tai hắn, nên chỉ đành chêm thêm một câu:
- La Địch tiên sinh, tóm lại là ngươi hãy nên cố gắng tránh càng xa nàng ta càng tốt. Nếu không thì coi chừng sẽ bị phiền toái đó.
Mộ Dung Thiên sực tỉnh lại từ cơn ảo tưởng, rồi nói rất chắc nịch:
- Ta đây là một con người chính trực, làm sao có thể hạ lưu như thế được chứ.
"Bịch, bịch!" Hai tiếng vang lên, cả Tư Ân và Mạc Lý An vừa nghe được lời ấy của hắn thì đều ngã nhào xuống đất.
Rồi hai nàng lại tiếp tục giới thiệu với hắn:
- Vị trung niên kỵ sĩ kia là Tát Na Lâm Cách, là một Bạch Ngân kỵ sĩ có cấp bậc rất cao. Còn kia là Tạp Lâm mục sư, nghe nói nàng ta chỉ mới mười một tuổi thôi. Lam Nguyệt đế quốc chúng ta không có nữ tử nào khác còn nhỏ tuổi như thế mà đã là thành viên của dong binh đoàn rồi đâu.
Cũng bởi lẽ dong binh suốt ngày phải chiến đấu với ma thú, là một chức nghiệp xuất sinh nhập tử nhiều như cơm bữa, nên nó đòi hỏi những người gia nhập phải có thực lực đạt đến một trình độ nhất định; chứ những chiến chức giả với thực lực tầm thường thì hoàn toàn không có tư cách để tham gia.
- Vị kia là phù chú sư Bố Lỗ Tư, thanh danh rất hiển hách.
Cuối cùng, hai nàng mới nhắc đến vị ma pháp sư trầm mặc kia, điều đó không phải là vì y có thực lực thấp nhất đoàn; mà trái lại, ánh mắt của Lệ Toa và Lạc Na khi nhìn đến y thì cực kỳ sùng bái, cả giọng nói cũng rất ư tôn kính:
- Vị pháp sư mặc áo bào tím kia chính là đoàn trưởng và cũng là người sáng lập ra Cuồng Bạo dong binh đoàn, tức Khẳng Đặc tiên sinh. Pháp lực của y rất cao cường, đã đạt đến cấp năm sao và lại còn thiện nghệ Băng hệ ma pháp nữa.
Băng hệ là hình thái vật chất chuyển hóa ma pháp của Thủy hệ. Nó là một loại ma pháp cao cấp nên tu luyện rất khó khăn, vả lại, người luyện còn phải có Thủy hệ nguyên tố trời cho rất cao thì mới được. Ma pháp sư thuộc cấp năm sao là một cấp rất gần với bậc "sư", chỉ có điều người ở đại lục này có thói quen dùng số lượng trăng, sao để miêu tả cấp bậc cao thấp của ma pháp sư chức nghiệp. Điều này cũng giống như các cấp bậc trong kỵ sĩ chức nghiệp, họ dùng cương thiết, thanh đồng, bạch ngân, và hoàng kim để phân biệt.
- A!
Mộ Dung Thiên thoáng chút kinh ngạc. Nghe nói ma pháp sư là một chức nghiệp được người người tôn kính, vì vậy mà hắn luôn hình dung ra hình ảnh của những người cao ngạo khó gần, thế mà không ngờ người này lại không lộ ra vẻ gì khác thường cả. Có một điều mà hắn vẫn chưa biết, đó là chức nghiệp ma pháp sư có sự đòi hỏi về mặt tự khống chế tư tưởng rất cao, vì vậy mà ngày thường các ma pháp sư phải thường xuyên giữ cho tâm tính an hòa, do đó mà họ trông có vẻ khá khiêm tốn so với những chiến chức giả khác.
Dong binh cũng chính là chiến đấu chức nghiệp có địa vị khá cao tại đại lục này, nếu không cần thiết thì họ sẽ không lui tới với giới bình dân, vì vậy nên Mộ Dung Thiên lấy làm kỳ quái, hỏi:
- Tại sao họ lại đến tửu điếm này?
Ngụ ý của hắn là bọn họ nên đến quán ăn cao cấp dành cho dũng sĩ mới đúng.
Nhắc đến vấn đề này thì Tư Ân liền trở nên rất hưng phấn. Có được những thành viên của Dong Binh đoàn ghé thăm tửu điếm của lão thì đó là niềm vinh hạnh lớn lao, phải tu mấy kiếp mới có được. Thế nhưng lão vẫn cố gắng che dấu sự đắc ý ở trên mặt, chỉ nói:
- Các thành viên của Cuồng Bạo dong binh đoàn không bao giờ đặt chân vào những quán ăn dành cho những ai thuộc cấp bậc dũng sĩ. Điều này hầu như người nào ở đại lục này cũng đều biết. Bởi vì Tạp Tháp là một người rất thích thức ăn ngon, nên mỗi lần họ đi đến đâu thì việc ăn uống của cả đoàn đều do y quyết định. Và may mắn thay, chuyến này tệ điếm lại được y để mắt tới.
Mộ Dung Thiên lại cảm thấy thắc mắc:
- Nhưng tại sao bọn họ lại không bước chân vào các quán ăn dành cho dũng sĩ? Điều này thật quái lạ!
- A, điều này....
Nghe hỏi đến vấn đề đó, cả Tư Ân cũng không biết phải trả lời thế nào, còn Lệ Toa và Lạc Na thì cũng lắc đầu không nói gì.
Đến lúc này thì người có kiến thức sâu rộng nhất là Mạc Lý An mới lên tiếng để giải khai sự nghi hoặc của mọi người. Lão chậm rãi nói:
- Nghe nói mẫu thân của người sáng lập đoàn dong binh ấy, tức ma pháp sư Khẳng Đặc tiên sinh, là một nữ tử bình dân. Thuở còn là một thiếu nữ, bà ta đã từng bị một chiến chức giả cưỡng gian, sau đó thì người kia phủ nhận trách nhiệm và bỏ đi. Song, sau đó thì mẫu thân của Khẳng Đặc mới phát hiện ra mình đã thụ thai, và đứa bé đó chính là Khẳng Đặc. Lúc bấy giờ, bà ta đã phải đấu tranh tư tưởng một thời gian khá lâu, sau cùng mới quyết định sinh đứa bé đó ra. Ở trên đại lục này, chưa kết hôn mà đã thất thân thì là một việc rất đáng xấu hổ, bởi vậy nên bà ta đã bị người người phỉ nhổ và khinh rẻ; thậm chí, cả gia đình cũng không dám tiếp tục nuôi dưỡng bà ta. Do đó mà bà ta đã trở thành một người ăn mày ở đầu đường xó chợ, ngậm đắng nuốt cay để nuôi cho Khẳng Đặc được lớn khôn thành người. May là trong vài lần ma thú công thành, công tác phòng ngự được khá tốt nên bọn họ mới có thể sinh tồn được. Nhưng người cha của Khẳng Đặc, một chiến chức giả mà không ai biết danh tính là gì đã để lại một năng lực trác tuyệt cho hai mẫu tử họ. Tố chất của Khẳng Đặc tiên sinh cực kỳ xuất sắc, sau khi trưởng thành thì đã trở nên là một vị ma pháp sư cao quý. Trong lúc Khẳng Đặc nghĩ rằng mình có thể khiến mẫu thân có được những chuỗi ngày sung túc và gặt hái được sự tôn kính của chúng nhân như đối với chính mình, thì đột nhiên lúc đó, bà ta do phải chịu đựng sự cơ cực bần hàn lâu ngày nên đã nhuốm bệnh nặng và qua đời không lâu sau đó. Kỳ thật, bà ta có thể cầm cự được cho tới khi Khẳng Đặc thành nhân thì đã là một kỳ tích lắm rồi. Đó có lẽ là do tình yêu của từ mẫu quá lớn nên mới được như vậy.
Mạc Lý An kể tới đây thì thở dài một hơi, tựa như là đang cảm thán cho số phận của nữ nhân đáng thương kia. Sau đó lão nói tiếp:
- Từ đó về sau, Khẳng Đặc tiên sinh rất thống hận phụ thân, và y cự tuyệt không bao giờ đặt chân vào bất kỳ những nơi nào chỉ dành để tiếp đãi dũng sĩ, ví dụ như là tửu điếm, nhà trọ, trà lâu, v...vv....và y chỉ đến những nơi bình dân mà thôi. Khi y thành lập dong binh đoàn, trong số các điều kiện gia nhập, có một điều quan trọng nhất mà ai cũng phải tuân theo, đó là nhất định phải theo y đến các nơi bình dân. Do đó, tuy thực lực hùng hậu mà trong đoàn không hề có một chiến chức giả nào kiêu căng tự đại, họ chỉ chuyên vì giới bình dân mà giải nạn. Và cũng nhờ thế mà Cuồng Bạo dong binh đoàn rất được dân chúng kính yêu và hoan nghênh. Hơn nữa, bọn họ ai nấy cũng đều có cá tính, vì vậy mà họ rất nổi tiếng ở tại Lam Nguyệt đế quốc này.
Tuy đã được giải thích rõ ràng, nhưng vấn đề mà Mộ Dung Thiên quan tâm lại là một chuyện khác. Hắn hỏi:
- Thế tại sao bọn họ lại đến tiểu trấn của chúng ta?
Năm chữ "tiểu trấn của chúng ta" được thoát ra từ miệng Mộ Dung Thiên rất tự nhiên, đó là vì hắn đã xem Cách Lâm trấn này như là quê hương của hắn rồi.
Tư Ân đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liền nói với Mộ Dung Thiên:
- À, La Địch tiên sinh, mấy ngày sắp tới, nếu ngươi có ra ngoài thì phải cẩn thận lắm mới được. Thời gian gần đây, ở vùng phụ cận của khu mộ u linh nằm bên trong rừng hoang dã, không biết vì lẽ gì mà lại xuất hiện rất nhiều ma thú biến dị cực kỳ hung mãnh. Tát Minh kỵ sĩ và thê tử của y là mục sư Tuyết Lê đã từng được nhìn thấy chúng, và họ đã ước đoán thực lực phòng ngự của chúng ta chỉ có thể ngang ngửa với ma thú cấp B mà thôi. Tin đồn đó vừa được tung ra thì lòng người cực kỳ hoang mang, không một chiến chức giả nào dám tiến vào nơi sâu nhất của khu rừng hoang ấy nữa. Do đó, người của bổn trấn mới thỉnh mời Dong Binh công hội ở trong thành phái người đến tiêu diệt ma thú giúp chúng ta.
Khi nhắc tới ma thú cấp A, B, trên mặt Tư Ân chợt biến sắc. Lão từng trải qua không ít lần ma thú công thành, nên hiểu rất rõ sự hung hiểm của chúng. Ma thú cấp A có nghĩa là thực lực rất mạnh, bằng không thì công hội đã không phái Cuồng Bạo dong binh đoàn xuất động rồi.
Mộ Dung Thiên hỏi:
- Ủa, thế à? Bọn chúng thường xuất hiện ở chỗ nào thế?
Tư Ân gật đầu nói:
- Đúng vậy, tạm thời trinh sát viên còn chưa phát hiện ra phương hướng mà chúng sẽ xâm nhập vào trấn này.
Mộ Dung Thiên gật gật đầu, tỏ ra đã biết. Vậy là tốt, chuyện này có lẽ sẽ không ảnh hưởng tới việc nghiên cứu phương cách hấp thu yêu khí của hắn. Mấy ngày nay, tinh thần của hắn đã có chút tiến bộ. Hôm nay lại thấy xuất hiện một chút linh cảm chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhưng điều đó cũng chính là một đột phá mới. Nếu như vì chuyện ma thú biến dị xuất hiện mà làm đình trệ kế hoạch của hắn đến vài ngày, vậy thì thật khó có thể bảo đảm tiến trình của hắn sẽ không bị thụt lùi.
- Được rồi, hôm nay dừng lại đây thôi.
Gã chiến sĩ tóc hung Tạp Tháp tuy vẫn còn nhiều chuyện để kể, nhưng cũng buộc lòng phải dừng lại. Vốn dĩ gã đi đâu cũng thích kể lại cho cư dân nơi đó nghe những chiến tích hiển hách của gã, để rồi lại thưởng thức những tiếng vỗ tay tán thưởng của họ. Thế nhưng, lần này do đoạn đường từ thành thị tới Cách Lâm trấn quá xa xôi, cả đoàn đều phải lặn lội đường xa vất vả nên dù sao cũng bị hao tổn tinh lực không ít. Họ cần phải nghỉ sớm để ngày mai còn đi tiêu diệt ma thú. Gã biết rất rõ sự hung hiểm nơi sa trường, nên chỉ cần có điều kiện thì bất luận thế nào, một chiến chức giả cũng cần phải duy trì trạng thái tốt nhất trước giờ lâm chiến, có như vậy thì họ mới có thể nắm giữ được cơ hội sinh tồn và thủ thắng được.
Lúc này, nữ cung tiễn thủ đầy khêu gợi là Bích Dạ cũng uyển chuyển đứng thẳng dậy. Trong những ánh mắt thèm thuồng của chúng nhân trong điếm, nàng khẽ vặn vẹo chiếc eo thon rồi đi đến quầy tính tiền, hé mở đôi môi đỏ mọng và cực kỳ xinh đẹp, nói:
- Lão bản, tính tiền nhé.
Cuồng Bạo dong binh đoàn là một đoàn thể rất có cá tính. Họ đi đến đâu ăn uống cũng đều thay phiên nhau để trả tiền, dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, tiền cơm so với mức thu nhập khá cao của dong binh mà nói, nó quả thật chẳng đáng là bao.
Tư Ân và Mạc Lý An cũng đã có tuổi, sức kháng cự của họ đối với mỵ lực của Bích Dạ tương đối mạnh hơn; lại thêm cách đây không lâu thì họ đã được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ lệ hơn hẳn Bích Dạ của Lăng Đế Tư nên còn chưa bị thất thố trước mặt nàng ta. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên ở bên cạnh thì lại không được như vậy. Hắn vừa được thể nghiệm sự mỹ diệu của tình ái nên không thể kham nổi sự kích thích khi tiếp cận với mỹ nữ. Hắn mơ mơ hồ hồ như người bị lạc trong mộng, một tay giơ cao lên, năm ngón tay co lại thành thức khởi đầu của "Trảo ba long trảo thủ".
Lệ Toa và Lạc Na trông thấy bộ dạng háo sắc của Mộ Dung Thiên thì rất lo lắng cho hắn, vì Bích Dạ không phải là hạng người hiền lành gì.
Bích Dạ ném mấy đồng kim tệ lên mặt quầy rồi cười dài, nói:
- Không cần thối lại.
Nàng ra tay thật phóng khoáng, số kim tệ đó lớn gấp năm lần giá trị của bữa ăn. Tư Ân mừng rỡ, cuống quýt thốt lời đa tạ, rồi nói:
- Mỗi một thành viên của Cuồng Bạo dong binh đoàn đều rất hào phóng, quả nhiên là danh bất hư truyền.
Trong lúc thu hồi số tiền còn lại, không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng bàn tay trắng nõn của Bích Dạ bỗng hơi lay động một cái, rồi nàng chợt kêu lớn:
- Úi chà!
Thì ra, một đồng kim tệ đã lăn tít xuống chân Mộ Dung Thiên. Hắn đang tính lượm nó giúp nàng thì đã thấy Bích Dao bước lên một bước, rồi cúi người xuống. Với động tác này, vạt áo của nàng liền mở rộng ra, khiến người ta có thể nhìn thấy rõ đường rãnh của đôi nhũ phong.
Mộ Dung Thiên vừa thấy vậy thì hạ thể đã cương cứng lên, lúc này Bích Dạ cũng vừa nhặt đồng kim tệ lên, khuôn mặt của nàng thì cơ hồ như muốn dán sát vào hạ thể của hắn. Tuy chưa trực tiếp chạm vào, nhưng Mộ Dung Thiên cũng đã cảm thấy tay chân rã rời rồi.
Bích Dạ mỉm cười thật ngọt ngào rồi ném về phía hắn một cái liếc vô cùng quyến rũ. Nàng đưa đẩy chiếc lưỡi đỏ mọng liếm quanh vành môi một vòng, rồi sau đó mới quay mình bước đi với dáng vẻ thướt tha rất đẹp mắt.
Mộ Dung Thiên gần như muốn xây xẩm mặt mày, hắn phải lấy tay vịn lên mặt quầy thì mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể của mình. Một vưu vật đầy yêu mỵ như thế quả thật là khó có thể hình dung ra nổi, dù là một động tác nhỏ như ánh mắt hay nụ cười thì cũng đều có thể khiến cho nam nhân điên đảo thần hồn. Nếu có một nam nhân nào đó cưới được nàng thì chắc hằng đêm sẽ miệt mài truy hoan, để rồi không lâu sau đó thì sẽ chết vì cạn kiệt tinh lực mất. Không lẽ nàng quả thật là người đồng tính luyến ái sao? Nếu không phải hai người bọn Lệ Toa đã cảnh báo trước thì với hành vi vừa rồi của Bích Dạ, hắn đã tưởng là nàng cố tình làm thế để kích thích dục vọng của mình rồi, một loại việc mà không nên bày ra trước mắt trẻ nhỏ ấy.