Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35572 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 46
Qua một lúc lâu, Mộ Dung Thiên mới bò dậy được, hắn xoa xoa cái ót đang bị đau đớn và suy nghĩ cả trăm lần mà vẫn không hiểu nổi. Chẳng phải Nhã Các Bố giảng sư đã nói là phải mất hai tháng thì mới có hiệu quả hay sao? Hơn nữa, với những đệ tử có thiên phú bình thường thì chỉ có khả năng nhảy xa chừng sáu thước thôi, còn hắn là người mới tập mà vừa rồi lại nhảy xa đến những bảy thước?

Sau khi suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc Mộ Dung Thiên chỉ có thể đưa ra một đáp án, đó là Kinh mạch chu thiên vận chuyển thuật của hắn so với tu luyện thuật của kẻ khác còn cao minh hơn rất nhiều, thậm chí cả phương pháp tu luyện cao cấp nhất cũng không thể sánh nổi nữa. Từ trong những lúc luyện tập những động tác chém bổ thì hắn cũng đã nhìn thấy rõ điều đó rồi, giờ đây mỗi vết chém do hắn lưu lại trên thí luyện thạch cũng sâu hơn trước kia rất nhiều. Với một kẻ vẫn luôn chuyên cần luyện tập không khác gì hắn như là Khoa Tư Mạc, gã vốn có tố chất trắc thí rất ưu tú, ấy vậy mà cũng không tiến bộ thần tốc được như hắn. Và còn một điểm khác khiến cho hắn rất hưng phấn chính là thời gian dồn nén băng hỏa cầu cũng đã giảm xuống còn có năm giây thôi. Nếu có thể tiến thêm một bước, giảm thời gian đó xuống chỉ còn trong vòng ba giây, vậy thì sẽ có thể áp dụng nó vào chiến đấu rồi. Phải nên biết, nếu thời gian đó vẫn quá dài thì trong lúc nén băng hỏa cầu, hai tay của hắn vốn không thể dùng để phòng ngự được, nên sẽ rất dễ trở thành tấm bia cho đối thủ công kích không nương tình.

Quả thật, linh lực của Mộ Dung Thiên không mạnh, nhưng linh lực của hắn mỗi khi lưu chuyển qua các kinh mạch thì hầu như tất cả đều được tụ tập tại linh đạo, hàng trăm dòng đều giao hội tại một điểm. Hơn nữa, cội rễ của Thiếu Dương và Thiếu Âm nhị kinh đều rất rộng rãi, khiến cho tốc độ vận chuyển của linh lực rất phù hợp để gia tăng nhanh hơn, từ đó mà tốc độ phóng xuất linh lực cũng mạnh và lợi hại hơn so với người thường, chỉ cần một ý niệm vừa động thì linh lực đã đến ngay. Cho dù những kẻ có linh lực mạnh hơn hắn nhiều, thì vị tất đã đạt được đến trình độ này.

Đối với người bình thường, trình độ khống chế linh lực thật thuần thục cùng với linh lực mạnh hay yếu của họ đều là tỷ lệ thuận [1]. Còn như Mộ Dung Thiên hiểu được Kinh mạch chu thiên vận chuyển thì có thể nói là một người khác thường ở đại lục này. Bởi vì linh lực của hắn rất yếu, song, khả năng khống chế linh lực lại đạt đến mức xuất thần nhập hóa, quả đúng là một kỳ tích. Đó cũng là lý do khiến cho hắn có thể dễ dàng phóng xuất ma đấu khí.

Mặc dù đang rất đau đớn, nhưng Mộ Dung Thiên lại vô cùng hưng phấn. Hắn thấy mình có thể nhảy xa đến như vậy thì việc tu luyện giai đoạn cao cấp của khinh thân thuật cũng sẽ nhanh chóng thôi, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn giữ ý định cứ tập nhảy xa trước đã, rồi sau đó mới tính đến những chuyện khác. Trong cuộc thử nghiệm lần thứ hai, Mộ Dung Thiên đã giảm bớt lại tốc độ vận chuyển của linh lực nên khoảng cách nhảy xa cũng giảm sút theo, lần này chỉ nhảy xa được có bốn thước. Trình độ đột tiến này cũng không được xem là quá mạnh, nhờ đó mà có thể luyện tập được các tư thế như là cong mình nhảy vọt, co giãn cơ thể và duy trì sự thăng bằng, vv....

"Tĩnh nhược xử tử" và "Động nhược thoát thỏ" [2] là hai cách thức miêu tả khinh thân thuật tốt nhất. Trong mấy ngày liên tiếp, Mộ Dung Thiên đều đắm mình vào việc luyện tập các kỹ năng của khinh công, cứ tựa như là để thỏa cơn nghiện trở thành một võ lâm cao thủ vậy. Mỗi ngày, ngoài những lúc đi luyện chém bổ ở thí luyện trường ra thì hầu như hắn đều đến khu rừng này để luyện phương pháp bay nhảy. Hắn vẫn thường thử dùng khinh thân thuật cao cấp để nhảy tót lên đầu ngọn cây như các bậc võ giả, nhưng sau vài lần bị té đau điếng thì suýt chút nữa đã biến hắn thành một đống thịt nhão rồi. Do đó, tên sắc lang này mới đành hậm hực gác lại ý định đó, dù tâm muốn gấp nhưng hắn cũng không thể ăn được món đậu hũ nóng hổi còn chưa nguội, thế là chỉ đành đi từng bước một mà thôi.

Đến cuối tuần, Mộ Dung Thiên cũng chẳng thèm gọi tiểu ma thú đến chở mình, mà hắn tự dùng khinh thân thuật để chạy thẳng tới Tát Á Da Lộ. Hắn đã luyện được phép duy trì thăng bằng bản thân tới một mức độ nhất định, mỗi một bước nhảy có thể đạt tới một cự ly là tám thước, nên trong lúc chạy, gió ở bên tai cứ thổi vù vù, cảnh vật hai bên đường cũng bay dạt về sau rất nhanh. Mộ Dung Thiên nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của những kẻ chưa từng được học khinh thân thuật suốt dọc đường, cảm thấy rất giống ánh mắt ngưỡng mộ của mình trước kia khi nhìn người khác, vì vậy hắn cảm thấy rất đắc ý, tự cho rằng mình đã là một cao thủ, cao thủ, cao cao thủ rồi vậy. Điều chưa được hoàn mỹ nhất chính là trình độ điều khiển sự thăng bằng của hắn vẫn còn chưa được tốt lắm, vẫn chưa đạt đến mức thu phát tự nhiên, và cũng chưa đạt đến cảnh giới hành vân lưu thủy. Tư thế của hắn còn rất vụng về, thua kém những tư thế tiêu sái ưu mỹ của người khác nhiều lắm. Hơn nữa, mỗi lần đáp xuống đất thì vẫn còn phải dừng lại khoảng một, hai giây nữa, và hắn vẫn chưa thể liên tục nhảy nhót như người ta. Phóng đi liên tục là một điều rất trọng yếu, vì khi ở trước mặt những loại ma thú nhanh nhẹn, một, hai giây chậm lại đó cũng đủ để cái mạng nhỏ đi đời nhà ma rồi.

Mặc kệ nó vẫn còn chưa được hoàn mỹ, Mộ Dung Thiên vẫn cứ hứng chí sử dụng môn kỹ năng mới học được của mình. Hắn nhớ tới lời quảng cáo của broadband internet: khoái cảm phi thường! Lời đó diễn tả tâm tình bây giờ của hắn rất ư là chính xác. Dù rằng ở Thần Phong đại lục này, ai ai cũng muốn thể hiện tài năng của mình để có được sự chú ý và tôn kính của người khác, tuy nhiên, Mộ Dung Thiên vẫn luôn luôn tin tưởng một câu nói ở địa cầu "cây to đón gió lớn", nếu để cho đám bạn học cùng cấp mà biết được mình tiến bộ kinh khủng như thế thì thế nào họ cũng đến xin thỉnh giáo, như vậy thì thật là phiền toái. Hoặc là có mấy tên vì ghen ghét mà tìm đến sinh sự, đến lúc đó thì dù hắn có muốn tĩnh tâm luyện tập thì cũng không được nữa. Do đó, hắn thà rằng giấu nghề, che lấp đi khả năng thực thụ của mình là hơn.

oooOooo


Lộ Thiến đang đứng đợi tại cửa học viện, bên cạnh nàng hiển nhiên còn có cả sự xuất hiện của Lăng Đế Tư. Nghe Lộ Thiến nói, quan hệ giữa hai nàng rất tốt, quả thật là đúng vậy rồi. Như vậy cũng tốt, có Lăng Đế Tư che chở thì Lộ Thiến hẳn là sẽ không gặp điều gì phiền phức cả. Mộ Dung Thiên cũng không còn xung động như lúc trước nữa, sau vài lần nhìn thấy Lăng Đế Tư thì trong lòng hắn cũng thấy quen dần và cũng không còn cái bộ dáng thất thần như hồi đầu nữa. Giờ đây, nếu có gặp lại nàng thì tâm tình của hắn chỉ hơi gợn sóng một chút rồi sẽ khôi phục lại như bình thường thôi.

Lộ Thiến trông thấy Mộ Dung Thiên đứng từ xa ra dấu cho mình thì hưng phấn nói:
- Lăng tỷ tỷ, ca ca của muội đến rồi. Muội đi nha, tuần sau chắc tỷ không cần phải đưa muội ra cổng học viện đâu, mấy người kia hết dám làm phiền muội rồi.

Lăng Đế Tư cười nói:
- Không sao đâu, chỉ mất công một cái nhấc tay thôi mà. À phải rồi, Lộ muội, sao ca ca của muội lại thích mặc trang phục ẩn sĩ vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn là một người có tiếng, nhưng lại không muốn ai nhận ra mình?

Sở dĩ nàng hỏi câu đó chỉ vì lòng hiếu kỳ mà thôi, thật ra nàng cũng sớm đoán ra ý của hắn là như thế rồi. Lộ Thiến liền y theo lời căn dặn của Mộ Dung Thiên mà nói:
- Ca ca muội vốn không được bảnh trai cho lắm, nên y không muốn để người ta nhìn thấy diện mạo của mình.

Kỳ thật, Mộ Dung Thiên đã căn dặn Lộ Thiến phải nói là hắn có dung mạo cực kỳ xấu xí, nhưng nàng lại cảm thấy nói như vậy thì có phần bất kính với hắn, nên nhất thời đã cải sửa lại và chỉ dùng từ ngữ nghe thuận tai hơn một chút.

Lăng Đế Tư hiểu được ý của Lộ Thiến, thân làm muội muội thì không nên nói xấu ca ca chút nào, "nhìn không bảnh trai lắm" tức là có nghĩa rất xấu, nàng thở dài thông cảm:
- Ài, con người không lúc nào hoàn hảo đâu. Tiểu Lộ, muội hãy an ủi lệnh huynh nhiều nhiều một chút nhé. Thôi được rồi, ta cũng có việc phải đi đây. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại nhé.

- Dạ, Lăng tỷ tỷ, hẹn gặp lại!

Sau khi nói lời từ biệt, Lộ Thiến liền nhanh nhẩu chạy đến bên Mộ Dung Thiên.

Lăng Đế Tư đưa mắt nhìn hai người đi xa dần, trong lòng nàng nổi lên một cảm giác rất quen thuộc, nhất là đối với bóng lưng của người kia, cứ y như là đã gặp ở đâu rồi vậy. Thật ra, tập quán và động tác của mỗi một người đều khác nhau, chỉ có điều, sự khác biệt đó rất nhỏ. Dù cho có mặc trang phục ẩn sĩ rồi thì cũng không thể che giấu hoàn toàn những sự khác biệt đó được. Cũng bởi vì Mộ Dung Thiên đã từng có quan hệ mật thiết với Lăng Đế Tư cho nên nàng mới có cảm giác như thế, tuy nhiên, dạo gần đây hắn đã cao hơn lúc trước không ít, vì thế mà nàng cũng không hề hoài nghi chút nào, mà chỉ có thể cho rằng do mình đã liên tục gặp hắn ba tuần nên mới thấy quen là thế.

Tối hôm đó, trong lúc đang tắm rửa tại hồ nước, Mộ Dung Thiên nhớ tới môn khinh thân thuật mà mình vừa học được, thế là vẻ mặt liền trở thành thần thần bí bí, nói với Lộ Thiến:
- Tiểu Lộ, để huynh cho muội xem cái này.

Lộ Thiến thấy kỳ quái, hỏi:
- Là cái gì thế? La Địch ca ca, sao lại thần bí như vậy?

Mộ Dung Thiên cười đắc ý, đáp:
- Rồi muội sẽ biết thôi.

Nói xong, hắn liền bò lên thành hồ, rồi nói với Lộ Thiến:
- Nhìn kỹ nha.

Hắn đang vừa tính vận chuyển linh lực để nhảy vọt lên như một con cá quẫy mình, chợt thấy tiểu Tinh Linh đỏ bừng mặt thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, vả lại hắn cũng cảm thấy lành lạnh, đến lúc này thì Mộ Dung Thiên mới nhớ ra là mình đang trần như nhộng, và đứng trên bờ triển lãm cơ thể như thế này thật không tốt chút nào. Thì ra hắn đang đứng đối mặt với Lộ Thiến, còn "trường thương" thì cũng đang hướng về nàng giống như linh xà động nộ, ngẩng lên khiêu khích người ta vậy.

Nói không chừng, lúc này Lộ Thiến lại hiểu lầm là đồ vật thần bí mà mình đang muốn khoe chính là "tiểu huynh đệ" của mình thì khổ, thế là hắn xấu hổ, vội vàng đề thăng linh lực rồi hét lớn một tiếng, đầu gối hơi cong lại và bật mạnh rời khỏi tảng đá đang đứng. Dưới sự phát động toàn lực, thân thể của Mộ Dung Thiên đã như mũi tên rời khỏi cung và bắn thẳng lên cao, đến khi cách mặt nước chừng gần mười thước rồi hắn mới chuyển người và "bùm" một tiếng, toàn thân liền rơi tõm vào nước.

Khi cơ thể của Mộ Dung Thiên bị ướt sũng, vừa định ló đầu ra khỏi mặt nước và đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên lại cảm thấy bả vai có vật gì đó chạm vào. Hắn quay đầu lại nhìn, thì ra đó là một bàn tay cực lớn, còn toàn thân của nó thì trong suốt như nước, trông y như một con nhện có tám chân vậy.

- Aaaaaaaaa, nhện! Nhện!

Mộ Dung Thiên liên tục kêu lên thất thanh, rồi liều mạng bơi vào bờ. Hắn tuy là một kẻ gan to mật lớn, nhưng khi gặp những loài như rắn rết, độc xà hay bò cạp, vv... thì đều dựng tóc gáy, còn lại những loài côn trùng nhỏ bé khác thì hắn đều có thể làm như không thấy. Nhưng hắn đặc biệt lại sợ giống nhền nhện, vừa gặp là sợ ngay chứ đừng nói là chạm vào.

Mộ Dung Thiên cố sức bơi đến bên cạnh Lộ Thiến, miệng vừa thở hổn hển vừa nói:
- Tiểu Lộ, trong nước có con quái vật tám chân kìa, chúng ta mau lên bờ nào, nhanh.

Rồi hắn cũng không đợi nàng kịp trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy eo nàng rồi chạy tuốt lên bờ.

Bị gã nam tử tràn đầy khí tức nam tính và thân hình cũng càng ngày càng cường tráng hơn ôm vào lòng, tim của Lộ Thiến không ngừng đập loạn và mặt cũng đỏ bừng lên, nàng thấp giọng nói:
- La Địch ca ca, nó không phải là quái vật tám chân gì đâu, mà nó là con rối nước do muội tạo ra đấy.
Mộ Dung Thiên dừng bước lại:
- Rối nước?

Lộ Thiến gật đầu đáp:
- Đúng vậy, đó là do khóa thực hành trong học viện vừa dạy. Muội thấy trong phòng tắm có nhiều nước, mà thủy nguyên tố trong người cũng khá sung mãn nên muốn thử một phen, ai ngờ lại thành công. Mà nó chạy đi đâu muội cũng chẳng biết nữa.

Mộ Dung Thiên thở phào một cái, hồn còn chưa yên, nói:
- Hóa ra là vậy, làm huynh còn tưởng là có thủy quái từ suối nước nóng chui ra chứ, thật hú hồn. Tiểu Lộ muội mau mau giải trừ nó đi, ghê chết được. Có con quái vật đó ở trong nước, huynh cũng không dám tắm rửa gì nữa.

Lộ Thiến bối rối đáp:
- La Địch ca ca, học viện chỉ mới dạy phương pháp chế tạo thôi, còn điều khiển thế nào, hay là giải trừ nó và biến nó trở lại nguyên tố ban đầu thì muội còn chưa biết.

Mộ Dung Thiên hoảng hốt gần như chết ngất:
- Vậy có nghĩa là muội cũng chẳng có biện pháp gì với nó sao?

Hắn thật sự không hiểu được, vì sao nghĩ linh thuật lại thần kỳ như vậy, chẳng những có thể tạo ra những thứ giống y như sinh vật, mà lại còn cho nó ý thức tự chủ được nữa chứ.

Lộ Thiến ngượng ngùng:
- Dạ, chỉ đành để nó tự sinh tự diệt thôi, nghĩ linh cơ bản của muội chỉ vừa được học xong thôi, có lẽ không duy trì được lâu đâu.

Mộ Dung Thiên véo véo chiếc mũi nhỏ nhắn, vừa mềm mại vừa đáng yêu của Lộ Thiến, rồi nói:
- Muội nha, sau này đừng có làm loạn nữa đó.

Tuy nói vậy, nhưng hắn nào hay chính bản thân mình còn loạn hơn cả Lộ Thiến nhiều, nào là giết lấn ma để học hấp thu yêu khí, nào là dùng yêu khí để cố đả thông kinh mạch, rồi lại còn lấy thân thể làm thực nghiệm nghiên cứu sự vận hành của linh lực, vv…..đó đều là những hành vi còn nguy hiểm hơn cả ngồi tàu trượt cao tốc nữa.

Lộ Thiến lè lưỡi:
- La Địch ca ca, lần sau muội không dám nữa. À đúng rồi, huynh sợ quái vật tám chân à?

Vừa nghe vậy thì khuôn mặt của Mộ Dung Thiên chợt đỏ bừng, thầm nghĩ: “Mình mà sợ cái loại côn trùng bé xíu chỉ có mấy nữ hài mới sợ kia thì đúng là hỏng hết hình tượng oai phong của một trang nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất mất.” Do đó, hắn liền mạnh miệng nói:
- Ai sợ chứ, huynh chỉ sợ nó làm thương muội thôi.

Lộ Thiến cười hì hì, hiển nhiên là nàng không tin được lời đó rồi. Cứ nhìn cái bộ dạng thảm hại như chuột gặp mèo vừa rồi của Mộ Dung Thiên thì nàng cũng biết rồi, nhưng đương nhiên, nàng không nói huỵch toẹt ra hết để hắn khỏi bị ngượng.

Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, tiểu nha đầu này quả là càng ngày càng bướng bỉnh, hắn đang vừa muốn dùng ma trảo để trừng trị nàng một phen, nhằm tỏ rõ uy thế bất khả xâm phạm của mình thì Lộ Thiến đã chợt đỏ mặt nói:
- La Địch ca ca, buông muội xuống đi.

- À.....

Lúc này Mộ Dung Thiên mới nhớ ra mình vẫn còn ôm Lộ Thiến chưa buông, mà do hai người đang tiếp xúc thân mật nên da thịt của hạ thể đã động phải bờ mông tròn trịa nhỏ nhắn của nàng. Thế là hắn vội vàng thả nàng xuống nước, thầm nghĩ, vừa rồi tuy vô ý nhưng đã đủ tỏ rõ cái "uy" rồi, vậy cũng không nên truy cứu nữa.

ooo0ooo

Chỉ mới thoáng chốc mà một tháng nữa đã qua, những học viên cấp thấp mới vào đều có thể phát ra ma đấu khí cơ bản nhất. Mọi người đều căn cứ vào tình trạng của mình mà tu tập các hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, chỉ có những hệ mở rộng và hai hệ đặc thù Quang Minh và Hắc Ám là không có ai tập luyện. Hơn nữa, đó cũng chẳng phải là thứ mà những kẻ vừa vào học viện và chỉ mới tu luyện một tháng có thể học được, ít nhất, kỹ năng hệ căn bản của họ phải đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể nghĩ đến việc phát triển theo hướng nào, nếu không thì e rằng chỉ dẫn tới phân tâm mà thôi.

Một ngày quan trọng rồi cũng lặng lẽ đến, đó chính là kỳ thi kiểm tra cường độ của ma đấu khí. Thật ra đó chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ nhằm xác định tiến độ học tập của những học viên mới mà thôi, điểm mấu chốt là viện trưởng Bố Luân Đặc sẽ đến tận nơi kiểm tra, quan sát tình hình của mỗi người. Có một võ giả thánh cấp đứng bên quan sát thành tích của mình, hiển nhiên là không gì có thể diễn tả được sự khích động trong lòng, nó vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương giống như khi người ta chơi bóng rổ mà có Michael Jordan đứng xem vậy.

Rất nhiều học viên cảm thấy tay chân hơi run rẩy, họ chỉ lo mình sẽ biểu hiện không được tốt ở trước mặt vị võ giả thánh cấp Bố Luân Đặc thôi. Còn Mộ Dung Thiên thì lại cảm thấy có một nhân vật lớn như viện trưởng chịu hạ cố đến dự kiểm tra của ban cấp thấp, tính cách cư xử hòa đồng đó quả là một chuyện rất kinh ngạc, nhưng đáng tiếc chỉ là vẽ rắn thêm chân, uổng công vô ích mà thôi. Điều đó chỉ khiến cho nhiều người vì quá khẩn trương mà không thể phát huy hết thực lực được. Xem ra lão đầu này đúng là đồ ngốc, cách thức quản lý và dạy dỗ quả thật không bằng được viện trưởng Áo Tư Đinh của Tát Á Da Lộ. An Cách La Hy vẫn luôn bị đối thủ chèn ép hoàn toàn không phải là vô căn cứ, ngoại trừ vận khí kém hơn, không thể thâu tóm được nhiều nhân tài ưu tú như Tát Á Da Lộ ra, bản thân học viện này cũng đã có chút vấn đề. Đa số các giảng sư đều bị ảnh hưởng bởi Bố Luân Đặc mà trở nên cục kỳ cứng nhắc, nếu nói một cách nghiêm túc thì kiểu như: ngươi làm phiền y một chút, y sẽ lấy dao chém ngươi vậy. Thế thì còn học viên nào dám thỉnh giáo nữa? Do đó mà họ khó có thể tiến bộ được là vậy.

Một mũi liệt hỏa tiễn lao vọt về phía dụng cụ kiểm tra có hình của một chiếc trống - trông như đá mà không phải đá, tựa ngọc mà chẳng phải ngọc - đang đặt giữa sân, nó lập tức bị vỡ tan, hỏa diễm nhanh chóng bị hấp thu như nước gặp bọt biển.

Giảng sư tu luyện thuật cơ bản là Á Sắt đọc lớn chỉ số:
- Gia Bách Lợi, sức phá hủy vật lý 358, sức phá hủy phụ do nguyên tố Hỏa gây ra là 227, lực công kích tổng hợp 565! Tốt, người tiếp theo, Phỉ Áo Nạp.

Lực công kích tổng hợp ở đây, ngoài lực công kích vật lý ra, còn bao gồm luôn cả đặc điểm của các hệ nguyên tố, như là sức nóng của hỏa, độ cứng của kim, sự linh hoạt của mộc, tính mềm mại của thủy, độ rắn chắc của thổ, và sự sắc bén của phong.

Một nam Tinh Linh ma tiễn thủ, cũng chính là gã Gia Bách Lợi vừa kiểm tra xong, cúi đầu ủ rũ rời khỏi sân. Kỳ thật, Tinh Linh vẫn thường có thể khống chế nguyên tố khá tốt, mà gã cũng là một trong những người xuất sắc trong ban của Mộ Dung Thiên, chỉ đáng tiếc lần kiểm tra vừa rồi lại quá mất phong độ, không thể phát huy được sức mạnh như thường ngày. Dù tận mắt quan sát biểu hiện của gã, song khuôn mặt của Bố Luân Đặc viện trưởng vẫn cứng đơ, không vui không buồn, cũng chẳng có một chút sắc thái tình cảm nào.

Người kiểm tra lần này là Phỉ Áo Nạp, đó là một học viên nữ, da thịt toàn thân đều màu xanh lục, ngay cả móng tay và tóc cũng đều như vậy, từ xa nhìn lại chẳng khác gì một cái cây. Nàng ta thuộc bộ tộc chúa tể sâm lâm, sở trường về Mộc hệ nguyên tố, cũng là một trong những nhân vật lợi hại trong ban.

Phỉ Áo Nạp rút ra một cây chủy thủ sáng loáng, cầm ngược chuôi dao rồi thầm vận linh lực, chỉ chốc lát trên thanh chủy thủ đã bao trùm một tầng khí vụ xanh lè, lượn lượn lờ lờ như độc xà uốn éo. Linh lực thuộc tính Mộc xem ra đều khá là quỷ dị, mà đặc điểm của nó quả thật cũng rất cổ quái, ma đấu khí hệ Mộc có tính linh hoạt, khi xuyên vào thân thể địch nhân, nó sẽ không biến mất sau khi hủy hoại cơ linh ở một mức độ nhất định mà nó sẽ bám lấy như hình với bóng rồi xâm nhập từng chút từng chút một, khiến cho địch thủ rất đau đầu. Có rất nhiều thích khách đều thuộc hệ Mộc, chỉ cần một kích thành công, tất địch nhân sẽ phải ứng phó với linh lực đang xâm nhập vào trong cơ thể, và chỉ cần phân tâm một chút thì sẽ tạo cơ hội tuyệt vời cho những kẻ thích khách, có thể nói là nó cực kỳ thâm độc.

Phỉ Áo Nạp chính là một thích khách, nàng ta có vẻ khá thâm trầm, và rất ít khi giao tiếp với người khác ở trong ban. Hiện giờ nàng cũng im như thóc, đứng cách thiết bị đo ngoài năm thước, đầu gối hơn chùn xuống, rồi thân hình đột nhiên lao vọt về phía trước nhanh như chớp; đồng thời, chủy thủ đang nắm ngược trong tay cũng đâm mạnh vào dụng cụ đo lường.

- Khinh thân thuật!

Các học viên đều kêu lên kinh ngạc, hiện giờ khinh thân thuật của mọi người còn chưa có hiệu quả rõ rệt, chỉ có thể lao đi khoảng bốn thước, nhưng không ngờ Phỉ Áo Nạp đã đạt đến trình độ như thế rồi. Nàng ta đứng cách thiết bị kiểm tra hơn năm thước, không bay mà đã có thể lao đến năm thước, cũng chỉ bởi vì có tấm thiết bị nằm chắn ở phía trước nên nàng ta không thể lao đi xa hơn được, chứ nếu không thì Phỉ Áo Nạp ít nhất cũng phải lướt đi được tới tám thước chứ chẳng chơi, quả là một thành tích đáng nể.

Á Sắt cũng có phần rung động, chỉ có điều là lão cũng nhanh chóng đọc lên số liệu:
- Sức phá hủy vật lý 543, sức phá hủy hệ Mộc 450, lực công kích tổng hợp 993!

Ngay cả lão sau khi đọc xong thì cũng kinh ngạc vì con số đó, không ngờ trong ban cấp thấp mà lại có thể xuất hiện một nhân tài lợi hại như vậy. Vị thích khách này quả thật cũng lợi hại, lợi dụng lực xung kích của khinh thân thuật để nâng cao sức phá hủy vật lý lên hơn 500. Mộc hệ của nàng ta cũng không thể coi thường, mà hiếm có hơn chính là tố chất tâm lý. Ở trước mặt Bố Luân Đặc mà còn phát huy cao hơn cả bình thường như vậy, chỉ đáng tiếc là ông ta vẫn cứ trơ như tượng đá, làm như chẳng trông thấy gì vậy.

Ngừng một lúc Á Sắt mới tiếp:
- Rất tốt, người tiếp theo, An Địch!

Còn vài thí sinh nữa thì mới tới mình, Mộ Dung Thiên cảm thấy hơi chán, thêm vào đó, đêm qua vì luyện tập quá hăng say nên hắn cứ ngáp hoài.

- Bổn Sâm, sức phá hủy vật lý 281, sức phá hủy hệ Phong 205, lực công kích tổng hợp 486.

- Y Oa, sức phá hủy vật lý 314, sức phá hủy hệ Kim 267, lực công kích tổng hợp 581.

- …...

- …...

- Người tiếp theo, La Địch.

- La Địch?

Bị ngón tay Khiết Tây Tạp đánh thức, Mộ Dung Thiên càu nhàu:
- Tạp Hy, làm gì vậy?

Khiết Tây Tạp khẽ đáp:
- Mau lên đi, tới lượt ngươi rồi kìa.

- Nhanh vậy à?

Gã sắc lang vừa tỉnh ngủ thì lập tức lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi bước ra sân. Băng hệ quá cao cấp, tốt nhất không nên hiển lộ trước mặt mọi người, sau này khi thi đấu thì tất có thể chiếm được ưu thế nhờ biết ẩn tàng thực lực. Vậy thì chỉ còn lại Hỏa hệ thôi, Mộ Dung Thiên chỉ tu luyện có hai loại ma đấu khí đó, còn những hệ khác thì hắn chẳng biết chút nào.

Ngay cả khinh thân thuật đã có chút thành tựu cũng không cần dùng tới, Mộ Dung Thiên đứng tấn mã bộ cách thiết bị kiểm tra ngoài năm thước, tư thế cổ quái đó dẫn tới những tràng cười lớn của mọi người, mặc dù muốn che giấu thực lực để không bị chú ý nhưng tên sắc lang này vẫn trở thành một nhân vật pha trò trong ban bằng những hành vi khác thường của mình.

Mộ Dung Thiên chợt quát lớn một tiếng, rồi tung ra một đòn sấm sét như Hàng Long Thập Bát chưởng, một chiếc hỏa thoa [1] tức thì từ lòng bàn tay của hắn bay ra, đó chính là kỹ năng mà hắn học được trong suốt một tháng nay. Khi mọi người nhìn thấy chiếc hỏa thoa đó thì tiếng cười mới im bặt, bởi lẽ khi một ai đó có thể biến vật chất thành một vật có hình thù khác, ngoài hình cầu, thì việc đó sẽ đòi hòi một độ khó nhất định, đương nhiên so với thực lực chân chính của Mộ Dung Thiên thì nó vẫn còn kém khá xa.

Hỏa thoa bắn thẳng tới thiết bị kiểm tra không một chút sai lệch, nhưng nó không bị hấp thu như kỹ năng của những người khác mà lại bị bật ngược lại rồi rơi xuống đất, sau một lúc mới tiêu tan và biến thành Hỏa nguyên tố trong không gian. Mọi người sau phút ngỡ ngàng lại lập tức cười ồ lên, bởi vì chỉ có sức mạnh không đạt đến yêu cầu thấp nhất của thiết bị kiểm tra thì mới không bị hấp thu, không ngờ cái gã kia trông thì lợi hại mà thực chất lại chỉ là phường giá áo túi cơm. Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy rất mất mặt, khốn kiếp thật, phải chăng vừa rồi mình phát lực nhẹ quá, đáng lý ra phải mạnh hơn mới phải.

- Ồ?

Song, tại đương trường lại có ba người đồng thời kinh ngạc, đó là Khiết Tây Tạp, Á Sắt và một người nữa, chính là Bố Luân Đặc.

- Không đạt.

Tuy rất kinh ngạc, nhưng Á Sắt vẫn phải cho điểm. Cơ hội kiểm tra chỉ có một lần, bao gồm cả tình huống phát huy thất thường, bởi vì kiểm tra tố chất tâm lý cũng là một hạng mục trong kỳ thi này.

Mộ Dung Thiên rời khỏi sân mà lòng buồn rười rượi, bởi vì hắn là người đầu tiên trong ban không đạt tiêu chuẩn, tiếp đó những người khác cũng đều lần lượt đến kiểm tra. Không ngờ điểm số của Khiết Tây Tạp còn trên một ngàn, dù chưa phải đứng đầu nhưng so với những học viên thông thường thì cũng là khá hơn rất nhiều rồi.

Sau khi kiểm tra hoàn tất, Bố Luân Đặc vốn chưa hề mở miệng lần nào, và cũng chưa hề có bất cứ một động tác nào, liền đi thẳng tới trước mặt Mộ Dung Thiên, chỉ vào hắn và nói:
- Cậu, đi theo ta.

Sau đó, lão liền xoay người buớc đi thẳng.

Những người có mặt tại đó đều thấy ngạc nhiên. Còn Mộ Dung Thiên thì lại càng sầu não hơn, chẳng lẽ bởi vì mình không đạt yêu cầu mà phải bị “hòn đá” đó giáo huấn sao? Trong mắt những người khác đều lộ vẻ đồng tình, chỉ có Á Sắt là thoáng có chút suy tư.
<< Hồi 45 | Hồi 47 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 747

Return to top