Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35281 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 14
Tại Thần Phong đại lục, những ai mắc phải tội cưỡng gian đều sẽ bị ném cho Phệ Nhân trùng [1] ăn thịt. Giống trùng này là một loại ma thú ăn thịt, chúng ở trên thân thể con người mà ăn từng chút từng chút một. Hơn nữa, vì để giữ cho thịt của nạn nhân còn tươi, chúng sẽ không hạ thủ vào những địa phương trí mạng, còn nạn nhân thì chỉ thật sự bị chết sau khi toàn thân cơ thể bị ăn hết, đến lúc đó thì họ mới được giải thoát khỏi cực hình tàn khốc gần như bị lăng trì này được.

Trong lòng Mộ Dung Thiên không khỏi cảm thấy khiếp đảm, chợt có một ý niệm lóe lên trong đầu, không sao, đây là do nàng ta chủ động câu dẫn mình kia mà. Hơn nữa, chỉ có khi nào do người nữ tự nguyện thì "Linh lực phụng hiến" mới có thể phát sinh. Nam nữ kết hợp cũng không cần phải có công hội chứng nhận, nhưng cũng sẽ được mặc nhiên công nhận là có quan hệ phu thê. Hai cái tiêu ký hình Mai Hoa đồ án độc nhất vô nhị ở trên cổ Lăng Đế Tư và tay của Mộ Dung Thiên đều không thể bị xóa đi, như vậy là hắn sẽ không bị phán tội cưỡng gian đó chứ? Nghĩ vậy rồi thì trong lòng Mộ Dung Thêin cũng hơi an tâm một chút. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trong người có một luồng khí nóng đang lưu chuyển một cách nhẹ nhàng thong thả nhưng tràn trề sức sống. Linh lực? Đây là linh lực sao? Cảm giác quả thật là kỳ diệu, phảng phất như bản thân đang được tắm nắng xuân đầy ấm áp, lại như cảm giác đang hưởng thụ một trận gió mát rượi vào giữa trưa hè oi bức, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Theo sự hấp thu của linh lực, thân thể của Mộ Dung Thiên cũng dần nảy sinh biến hóa. Đúng là có thể dùng hai chữ "lã lướt" để hình dung một tấm thân vốn khá tráng kiện và đô con của hắn vào lúc này.


oooOooo


Sau trận mây mưa thỏa sức bình sinh, Mộ Dung Thiên ngắm nhìn Lăng Đế Tư đang ngủ say trong lòng mình, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng vào lúc này quả là rất ngọt ngào, lại thêm sắc hồng nhuận của một nữ tử khi vừa đặt chân vào ngưỡng cửa thiếu phụ càng giúp nàng tăng thêm phong vận thành thục. Mộ Dung Thiên đột nhiên cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ thân thiết. Theo quy định của công hội, khi hai người phát sinh quan hệ dưới sự ảnh hưởng của "Linh lực phụng hiến", vậy thì từ nay về sau, huyết mạch của họ sẽ tương thông, và không cần có sự chứng nhận của công hội thì họ cũng đã mặc nhiên trở thành phu thê. Nói như thế cũng có nghĩa là bắt đầu từ lúc này, nàng đã là thê tử của mình. Thê tử! Một danh từ thật thân thiết biết bao! Đặc biệt là đối với một kẻ cô độc, từ nhỏ đã mất đi hết thân nhân, rồi lại bị lỗ đen hút đến một dị giới như Mộ Dung Thiên mà nói, đây chính là người thân nhân duy nhất của hắn đấy.

Lăng Đế Tư đột nhiên trở mình, thân thể không một mảnh vải của nàng khẽ vặn vẹo đôi chút, vô tình khiến cho da thịt của hai người cọ sát vào nhau, thế là lửa dục của Mộ Dung Thiên được dịp bùng phát, xộc thẳng lên tận mây xanh, đồng thời cũng đánh thức luôn nữ nhân đang ngủ trong lòng hắn.

- A!

Tiếng kêu lớn vượt hơn cả 90 đề xi ben [2] vang lên bên trong động gần như có thể khiến người ta đinh tai nhức óc. Lăng Đế Tư lồm cồm ngồi dậy, nàng thật không thể tin vào hoàn cảnh trước mắt được, thật không ngờ mình lại có thể chung đụng với một nam nhân hoàn toàn xa lạ, hơn nữa, cơn đau nóng rát nhè nhẹ ở hạ thể đã nói cho nàng biết một điều bất hạnh đáng sợ đã xảy ra.

"Bốp!" Lăng Đế Tư chưa thèm hỏi căn nguyên sự tình thì đã giáng ngay cho Mộ Dung Thiên một cái tát nẩy lửa, khiến cho năm ngón tay hằn rõ trên khuôn mặt của hắn.

Cái tát tai bất thình lình đó đã khiến cho Mộ Dung Thiên vốn đang mơ mơ màng màng nghĩ tới một tương lai đẹp đẽ hoàn toàn bị bất ngờ. Cách đây không lâu, Lăng Đế Tư đã nồng nhiệt chủ động như thế, nhưng phản ứng của nàng vào lúc này thì lại trái ngược hẳn, thật khiến hắn khó thể tiếp nhận được. Tuy nhiên, nghĩ đến việc sở dĩ hắn có được nàng cũng bởi vì sự ảnh hưởng của viên thuốc xuân dược kia, chứ thật ra thì nàng đã sớm mất đi lý trí rồi, vì vậy mà hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Lăng Đế Tư luống cuống đưa cả tay lẫn chân đẩy mạnh Mộ Dung Thiên ra, rồi vộ vàng cầm lấy y phục mặc vào, nhưng những gì nàng tìm được chỉ là những mảnh vải vụn được vất bừa bãi trên mặt đất. Không còn cách nào hơn, nàng chỉ đành vơ đại những mảnh vải tương đối còn lớn một chút để khoác đại lên người, nhưng cũng khó tránh lộ da thịt ra ngoài. Dù Lăng Đế Tư cố gắng che đậy cách nào thì cũng không thành công, cuối cùng, nàng buồn bã phủ phục xuống đất, và bắt đầu bật khóc thút thít. Ván đã đóng thuyền rồi, dù có che đậy thế nào thì cũng không thể cứu vãn được.

Mộ Dung Thiên thấy nàng khóc rất thương tâm nên cảm thấy bất nhẫn, hắn liền bò đến bên cạnh nàng rồi nói:
- Thật xin lỗi, ta không ngờ tình huống lại đến thế này.

Chuyện đã đến thế này, đâu thể chỉ nói vài ba câu xin lỗi là có thể giải quyết được, vì vậy mà nàng vội bịt kín hai tai lại và cương quyết lắc đầu, nói:
- Ta không muốn nghe! Ngươi mau tránh ra, không được đến gần ta!

Vừa nói, hai chân nàng đạp loạn xạ lên người hắn.

Mộ Dung Thên thấy vậy thì ngượng ngùng thoái lùi ra sau, hắn chỉ đành đưa mắt nhìn Lăng Đế Tư khóc òa lên mà không thể tự khống chế được.

Phải đến hơn một khắc sau thì tiếng khóc của Lăng Đế Tư mới nhỏ dần và tắt hẳn. Cơm đã được nấu chín, giờ có khóc thì cũng được lợi ích gì đâu? Nàng nhìn nam nhân do đã tiếp thụ "Linh lực phụng hiến" mà trở thành trượng phu của mình kia, hắn chắc đúng là cái tên gia hỏa thiếu phong độ mà mình đã gặp trong tửu điếm rồi. Khuôn mặt của hắn trông thật hèn hạ, chẳng có lấy nửa điểm anh tuấn. Lực lượng bản thân thì yếu kém, lại càng không phải là một kẻ thuộc chiến đấu chức nghiệp. Tuy rằng quan niệm về giai cấp của Lăng Đế Tư không quá nặng nề như những người khác, nhưng nếu nam nhân kia trở thành trượng phu của nàng thì sự tương phản giữa hai người quá lớn. Vậy sau này, khi gặp nguy cơ chạm trán với ma thú, nàng sẽ phải dựa vào ai đây? Song, giấc mơ và hiện thực lúc nào cũng khác nhau rất xa, thậm chí còn là tàn khốc nữa kia. Lăng Đế Tư không thể ngờ rằng sự trinh khiết bao lâu nay cùng với "Linh lực phụng hiến" của mình lại có thể trao cho một nam nhân một cách hồ hồ đồ đồ như thế, chẳng những vậy, sau này lại còn phải làm bạn với hắn suốt quãng đời còn lại nữa chứ.

Lăng Đế Tư quan sát nam tử đáng ghét đang rụt rè sợ hãi trước mặt mình, nhìn thế nào cũng không thấy hắn vừa mắt chút nào. Nàng cơ hồ chỉ muốn vung một đao chém chết hắn luôn cho rồi. Tuy nhiên, trải qua nghi thức "Linh lực phụng hiến", huyết mạch linh khí của hai người giờ đây đã tương thông, nên giữa hai người cũng có một sự tương liên rất mật thiết. Nếu như hắn chết đi, vậy thì lực lượng của nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, nghiêm trọng đến mức có thể khiến cho lực lượng của nàng quay trở về mức độ tầm thường. Đối với thiên tư và vũ kỹ của mình, nàng Lăng Đế Tư rất kiêu hãnh, nên không thể tiếp nhận được sự thật đó, vì vậy mà nàng chỉ còn cách tiếp nhận số mạng của mình. Bất quá, nàng không thể hiểu được tại sao lúc ấy mình lại thất thố như vậy nhỉ?

Căn nguyên của sự tình hiển nhiên là bắt đầu từ viên dược hoàn màu đỏ kia rồi. Nó đúng là "Tu nữ dã phong cuồng", nhưng do vì phương pháp chế luyện thuốc tại Thần Phong đại lục này cao cấp hơn nên dược tính cũng mạnh hơn rất nhiều. Điều đáng nói ở đây là Thần Phong đại lục vốn không có những loại thuốc như xuân dược hay độc dược đó, những dược sư ở đây dù cao cấp tới đâu đi nữa thì cũng chỉ chế luyện những loại đơn dược có tác dụng tốt như liệu thương hay tăng gia thực lực và ma lực gì đó. Chứ như xuân dược và độc duợc thì chỉ có tại địa cầu vốn là nơi tràn ngập những con người đầy tham vọng, lúc nào cũng là ngươi lừa ta gạt thì mới có thể chế ra mà thôi. So với người tại địa cầu, con người tại Thần Phong đại lục chỉ biết lo nghĩ tìm cách tăng cường thực lực bản thân để chống lại sự uy hiếp của ma thú mỗi ngày, họ quả là "đơn thuần" hơn rất nhiều. Thậm chí, mỗi khi có xung đột thì họ cũng đường đường chính chính mà quyết đấu, hoặc giả dù có ám sát thì họ cũng chỉ dùng đến vũ lực để giải quyết vấn đề, trong khi đó, người tại địa cầu thì ti bỉ vô sỉ, gian trá hạ lưu, âm hiểm độc ác.....vv....không đâu là không dùng đến thủ đoạn để đạt được mục đích. Người tại Thần Phong đại lục sẽ không bao giờ tưởng tượng ra hết các thủ đoạn vô cùng vô tận của người địa cầu. Vì vậy mà Lăng Đế Tư không hề ngờ tới mọi căn nguyên đều xuất phát từ viên "Thánh dược" quý giá kia, mà nàng chỉ biết tự trách mình nhất thời hồ đồ mà thôi.

Sau khi khẽ thở dài một tiếng, Lăng Đế Tư lấy ra một bộ y phục từ Không Gian Giới Chỉ, rồi nhanh chóng mặc vào. Trong khoảng thời gian đó, Mộ Dung Thiên chỉ im lặng ngồi yên một bên. Bất luận thế nào đi nữa thì tất cả những chuyện này đều do hắn mà ra, dù rằng nàng cũng có một phần trách nhiệm vì đã không nghe lời hắn khuyến cáo và đã nuốt đi viên xuân dược đó. Nhưng đến cuối cùng thì hắn cũng đã chiếm được đại tiện nghi của nàng, vì thế dù cho hắn có mặt dày mày dạn đến đâu hay là vô sỉ đến cỡ nào thì cũng không thể trút hết trách nhiệm lên mình nàng được.

Khi đã mặc xong y phục, Lăng Đế Tư đứng lên, lạnh lùng buông một câu:
- Đi!

Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Đi ư?
Lăng Đế Tư tức giận nói:
- Không đi thì chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây suốt đời hay sao?

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì vội vàng lấy những mảnh y phục đã bị Lăng Đế Tư xé rách mà mặc vào người, miễn cưỡng cũng có thể che đậy cơ thể nhưng trông rất buồn cười, tất nhiên lại càng làm cho Lăng Đế Tư chán ghét hắn hơn.

Dọc đường đi, khi bắt gặp những con Tuyết Phách Tinh đi lại trên đồng tuyết, Lăng Đế Tư đều ra tay sát hại chúng để trút giận, nhưng cũng vì đó mà nàng mới phát hiện ra linh lực của mình đã trở về cảnh giới hoàng hỏa (lửa vàng), thậm chí còn chỉ là trung cấp và còn thua cả lúc trước nữa. Sau khi trải qua Linh lực phụng hiến, đáng lý ra linh nữ chỉ có thể mất đi phần linh lực đã bị phong ấn từ nhỏ mà mình không thể sử dụng được mới phải, nhưng bây giờ thì Lăng Đế Tư thật không hiểu nổi tại sao trước đây không lâu lực lượng của mình đã chập chững bước vào cảnh giới lam hỏa, vậy mà hiện nay đã giảm đi rất nhiều, thật là càng nghĩ càng thấy tức mà.

Xuân dược, với tố chất mãnh liệt đặc biệt của nó, ngoài chức năng kích thích tình dục ra thì còn có thể trong một thời gian ngắn mà kích phát tiềm năng của con người. Tại Thần Phong đại lục, sự kích phát tiềm năng con người chỉ xảy ra sau lần đầu giao hợp, do đó, linh lực của Lăng Đế Tư chợt tăng mạnh, đột biến cảnh giới hoàng hỏa, nhưng tất nhiên nó chỉ có thể xảy ra trong một thời gian rất ngắn, sau khi hiệu lực qua đi thì sẽ bị trở lại như cũ, còn bị tổn thương nguyên khí nữa. Điều này cần phải có một thời gian để phục hồi, tuy nhiên, Lăng Đế Tư vốn không tài nào hiểu được cái đạo lý đó.

Suốt dọc đường Lăng Đế Tư chỉ cắn chặt răng mà không nói lời nào, rõ ràng là nàng không hề có hảo cảm với nam nhân đáng ghét kia, thậm chí lại còn ghét cay ghét đắng nữa, nhưng nàng lại không thể không bảo vệ hắn. Tâm tình đó của nàng quả thật là khó chịu đựng được, nhưng tâm tình của Mộ Dung Thiên lại không giống thế. Giờ đây hắn đang rất hưng phấn vì đã có thể hội được lực lượng do sự thu hoạch bất ngờ mang đến: thân nhẹ như yến, nhảy cao hơn bình thường gấp bội, phản ứng cũng linh mẫn hơn, mỗi lần vung quyền thì đều phát ra tiếng gió vù vù, thậm chí còn có thể thổi bạt ngọn cỏ ở ngoài hai thước, quả thật không khác nào như đã trở thành cao thủ võ lâm trong các tiểu thuyết võ hiệp vậy. Do hắn đánh lộn từ nhỏ đến lớn nên hiểu rất rõ quyền lực của mình, và khi nó được tăng cường nhiều ít ra sao cũng đều nắm rõ cả. Lực lượng mới này có một cảm giác rất kỳ diệu khiến cho Mộ Dung Thiên mê mãi đắm mình trong đó. Hắn không ngừng tung mình nhảy đi từng bước xuống núi, thỉnh thoảng còn vung tay đánh ra mấy quyền mà không biết mệt là gì. Thế nhưng ở trong mắt của Lăng Đế Tư, hắn trông không khác một con khỉ là bao.

Mãi đến tối thì hai người mới trở lại Cách Lâm trấn, điều đó không phải vì lộ trình từ Kinh Lôi sơn mạch đến cái tiểu trấn này quá xa, đó chẳng qua là vì Lăng Đế Tư không muốn mang Mộ Dung Thiên đi lại ngay giữa ban ngày ban mặt để gây sự chú ý của mọi người. Nàng không dám nghĩ tới việc khi người ta biết trượng phu của mình lại là một kẻ như thế thì họ sẽ nghĩ gì. Quan hệ hôn nhân ở Thần Phong đại lục rất trọng yếu, và cũng bởi chịu ảnh hưởng của nền văn hóa đó quá nặng mà Lăng Đế Tư không thể ruồng bỏ Mộ Dung Thiên cho dù có hay không có trãi qua "Linh lực phụng hiến", nhưng cả ngày nay, nàng chưa hề tươi cười với hắn chút nào.

Ở tại đại lục này, địa vị của nữ nhân còn thấp hơn cả nam nhân, đặc biệt là những nữ tử đã làm vợ người ta. Thường ngày họ chỉ có thể toàn tâm trợ giúp cho trượng phu chứ không thể tự có chủ kiến. Nhưng hiện nay đối với cặp tân lang tân giai nhân Lăng Đế Tư và Mộ Dung Thiên thì lại hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, toàn thể Thần Phong đại lục cũng không hề đánh giá thấp một nữ tử có Chiến Đấu Chức Nghiệp như Lăng Đế Tư, chỉ tiếc cho nàng phải chịu khuất thân đi gả cho một kẻ có hạ tầng chức nghiệp như Mộ Dung Thiên. Vả lại nàng có bối cảnh gia tộc hiển hách, xinh đẹp tuyệt luân, tố chất hiếm thấy, và là một thiên tài có võ công cao cường. Do đó không thể vơ đũa cả nắm mà nói trường hợp của nàng giống với những người khác. Vô luận Lăng Đế Tư khoa tay múa chân giận dữ thế nào, hay là để lộ tính khí khó chịu đến thế nào, Mộ Dung Thiên nhất nhất đều im lặng nhẫn nhịn. Hắn làm vậy không phải là vì nàng có gia thế hiển hách hay là địa vị cao tột gì, bởi lẽ ngay cả khi còn ở địa cầu, với quyền tự do ngôn luận thì đối với bất cứ một vị nguyên thủ quốc gia hay hội đoàn nào, hắn cũng không sợ chửi mắng cho một phen. Chẳng qua hắn không tỏ thái độ với nàng là vì chính bản thân hắn cảm thấy mình quả thật đã có lỗi với nàng, vì vậy nên mới cố gắng nhẫn nhịn mà thôi.

Lăng Đế Tư lén lén lút lút lựa những đoạn đường thưa thớt bóng người qua lại mà đi, bởi vì nàng không muốn người khác thấy mình và Mộ Dung Thiên đi chung với nhau. Nàng muốn lợi dụng bóng đêm để tìm một lữ quán nhỏ có ít người trọ để trú chân, đành rằng mấy ngày qua, nàng vẫn trọ tại khách điếm cao cấp dành cho các dũng sĩ ở trấn trên, tuy nhiên, nơi đó quá náo nhiệt. Hiện nay, nàng chỉ muốn tránh mặt đám đông mà thôi. Nàng thầm tự nghĩ giờ đây đã thất thân cho tên gia hỏa kia thì tương lai của nàng hẳn sẽ rất là thảm hại.

Phu thê vốn phải nên ngủ cùng phòng, nếu không thì sẽ gợi lên những lời dị nghị cho rằng họ chỉ là tình nhân. Dù không muốn, nhưng Lăng Đế Tư vẫn phải mướn một phòng, tuy quan hệ giữa nàng và hắn đã là một sự thật hiển nhiên, nhưng sâu trong lòng nàng vẫn không hề thừa nhận hắn, bởi lẽ nếu nàng miễn cưỡng tiếp nhận mối hôn nhân này thì điều đó thật là quá tồi tệ. Trong lúc Lăng Đế Tư dừng chân trả tiền trọ, ánh mắt săm soi của nữ tiếp viên khiến nàng xấu hổ muốn chết. Bởi lẽ một nữ đạo tặc cùng với một nam tử tầm thường cùng nhau đến trọ lữ quán đã là một việc khiến người ta phải kinh ngạc rồi, mà điều lại càng lạ hơn nữa chính là việc phái nữ lại là người phải trả tiền trọ, quả thật là khiến người khác tò mò.

Sau khi dùng xong bữa cơm do phục vụ viên đưa lên, Mộ Dung Thiên đi thẳng đến cạnh giường rồi ném mình xuống đó. Hai ngày nay đã phát sinh ra nhiều việc quá sức tưởng tượng. Đầu tiên là gặp trận bão tuyết rồi bị nguy khốn trên đỉnh núi của dãy Kinh Lôi sơn mạch, sau đó thì chiếm được mỹ nữ diễm lệ Lăng Đế Tư, và lại còn vô tình thu được lực lượng kỳ diệu của linh thể, quả đúng là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, một bước lên mây. Những việc đó đều là những việc mà không phải chỉ cần ngồi ước là có được, vậy mà không ngờ tất cả đều xảy ra với hắn. Nếu nói hắn không có một điểm đắc ý nào thì hẳn là nói dối, đừng nói là Mộ Dung Thiên, cho dù bất cứ là nam nhân bình thường nào cũng sẽ không ngoại lệ. Dù cho bây giờ Lăng Đế Tư vẫn rất chán ghét hắn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng tiếp nhận hắn. Xem ra, hắn nhất định phải cố nhẫn nại mới được. Phàm những mỹ nữ được nhiều người ái mộ đều có ngạo khí cả, điều đó không kỳ quái chút nào. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ như thế.

"Két!" Cánh cửa được đẩy ra. Hì, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới. Lăng Đến Tư đến gần hắn và ném một bộ đồ cho hắn, rồi nói:
- Thay!

Thái độ của nàng không tốt chút nào, nhưng Mộ Dung Thiên cũng không chống đối, hắn thản nhiên đi vào phòng tắm để thay. Bộ y phục này được làm bằng tơ lụa, tuy có hơi rộng, nhưng khi mặc lên người thì cũng có chút phong vị của bậc công tử gia. Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên cảm thấy không quen, hắn nhận thấy nó không được thoải mái bằng bộ y phục bằng vải thô của Tư Ân lúc trước.

Khi thấy Mộ Dung Thiên mặc đồ mới tiến ra, Lăng Đế Tư chợt cảm thấy một luồng khí lạnh dấy lên trong lòng, rốt cuộc thì nàng cũng hiểu được cái đạo lý gọi là "Lạn nê thủy chung phù bất thượng tường" (đất bùn không làm thành tường được).

Những ai thuộc Chiến Đấu chức nghiệp giả không phải lúc nào cũng mặc chiến y trên người, hiển nhiên bọn họ thỉnh thoảng cũng thay y phục thường để đi lại. Vì vậy mà Lăng Đế Tư những tưởng là có thể dùng y phục sang trọng của giới quý tộc mà các thanh niên rất yêu thích để biến Mộ Dung Thiên thành vàng thau lẫn lộn với họ, chỉ cần lắc mình một cái thì sẽ có chút bộ dạng cao sang, có như vậy thì mới không làm mất mặt của mình. Song, bây giờ thì nàng cơ hồ đã tuyệt vọng, y phục vẫn chỉ là y phục, chỉ tiếc là đã sai người rồi. Điều quan trọng nhất mà Mộ Dung Thiên không có chính là khí chất.

Vốn một thân trôi nổi thăng trầm từ nhỏ, Mộ Dung Thiên thường qua lại ở những nơi toàn hạng lưu manh, nên hắn không thể nào thích hợp được những phong cách tiêu sái, ưu nhã, thân sĩ.....vv....đủ các loại khí chất ưu tú của đám thiếu gia quý tộc được giáo dưỡng kỹ lưỡng từ nhỏ. Nhìn Mộ Dung Thiên lúng túng trong bộ y phục mới, thỉnh thoảng lại còn gãi đầu gãi tai, toàn tạo ra những động tác khiến cho tâm can của Lăng Đế Tư bị trầm hẳn xuống. Một kẻ hèn mọn thì bất luận có như thế nào cũng vẫn mãi là hèn mọn, hắn sẽ không vì việc thay đổi y phục bên ngoài mà bỗng chốc trở nên cao nhã, xem ra nàng đã suy nghĩ quá viễn vông rồi, nhưng chẳng lẽ sau này phải thật sự sống chung với tên gia hỏa đáng ghét này hay sao? Lăng Đế Tư đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình đã trôi dạt đến bên bờ vực thẳm rồi.

Mộ Dung Thiên giơ cao hai tay khua khua trên đầu, đồng thời một chân cũng giơ lên đạp một cái, rồi hỏi:
- Ta phải mặc bộ đồ này thật ư?

Bộ dáng của tên lưu manh đáng ghét này quả đã khiến cho Lăng Đế Tư gần như hết chịu đựng được nữa, nàng lạnh nhạt nói:
- Tùy ngươi.

Khẽ dừng lại một chút, rồi nàng hỏi tiếp:
- Bao nhiêu tuổi rồi?

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hơi sững người trong chốc lát, nhưng sau đó thì hắn hiểu ra là nàng đang hỏi tuổi của mình, vì vậy đáp ngay:
- Mười ba tuổi rưỡi.

Hắn hoán đổi thời gian của địa cầu sang đơn vị thời gian của Thần Phong thì quả thật năm nay hắn chỉ có bấy nhiêu tuổi.

- Thân nhân?

- Không có!

Trong lúc Mộ Dung Thiên hồi đáp, từ tận sâu trong đáy lòng của hắn chợt có niềm bi ai trổi dậy.

- Chức nghiệp là gì?

Mộ Dung Thiên thoáng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Còn chưa có.

Lăng Đế Tư ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi còn chưa có chức nghiệp ư?

Vốn dĩ Mộ Dung Thiên muốn đến thành thị để được nhận chứng chức nghiệp Dược Sư, nhưng hắn cảm thấy khẩu khí của nàng trong lúc này chẳng khác nào là đang thẩm vấn kẻ tội phạm mắc tội cưỡng gian hơn mười bà già, như một kẻ gây tội ác tầy trời vậy. Do đó hắn không hài lòng chút nào, chỉ tức giận đáp:
- Phải!
<< Hồi 13 | Hồi 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 302

Return to top