Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35248 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 45
Sau khi khoác đại tấm áo choàng lên người, Mộ Dung Thiên vội bước ra mở cửa. Bích Dạ đang tươi cười đứng đợi ở trước cửa, nàng mặc bộ trang phục lễ hội màu xanh da trời, trông rất giống một thục nữ. Bộ y phục lộng lẫy này của nàng so với những bộ trang phục gợi cảm và phóng đãng thường ngày thì hoàn toàn khác biệt.

Mộ Dung Thiên không ngờ khi Bích Dạ mặc trang phục lễ hội thì lại trông thanh nhã và lộ rõ nữ tính như vậy, vì thế mà hắn không khỏi có chút sửng sốt, thầm nghĩ đây đúng là "người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì thếp vàng". Nữ nhân này mà chịu trưng diện lên thì xem ra vẫn còn xài được. Nhưng khi nhìn tới nàng Khải Sắt Lâm có mái tóc dài màu ô liu đang đứng ở bên cạnh thì Mộ Dung Thiên lại thấy vui vẻ ra mặt. Chẳng lẽ Bích Dạ đã thay đổi chủ ý, bây giờ lại muốn đi dự hội với nữ tình nhân của mình ư? Nếu quả đúng vậy thì mình khỏe biết mấy.

Chỉ tiếc là suy đoán đó chỉ kéo dài được một khắc thì liền bị phá tan ngay, vì Bích Dạ đã tươi cười lên tiếng hỏi:
- La Địch tiên sinh, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?

Mộ Dung Thiên thấy đau đầu vô cùng. Hắn ôm một tia hy vọng mong manh, cố gắng thăm dò:
- Bích Dạ tiểu thư, ngươi thật muốn ta đi cùng hay sao?

Bích Dạ bất mãn nói:
- La Địch tiên sinh, thất tín không phải là hành vi của một kẻ thân sĩ đâu nhé.

Mộ Dung Thiên thở dài nói:
- Thôi được rồi, Bích Dạ tiểu thư, Khải Sắt Lâm tiểu thư, các người hãy đợi ta một chút đã, để ta đi thay bộ trang phục ẩn sĩ.

Nói xong thì hắn xoay người bước đi.

- Này, chờ một chút!

Bích Dạ nắm vạt áo của hắn giữ lại, rồi cười gượng, nói:
- La Địch tiên sinh, đây là nơi sang trọng, không thể mặc trang phục ẩn sĩ được! Ta đã mang đến một bộ trang phục thích hợp dành cho giới nam sĩ giúp ngươi rồi này.

Khải Sắt Lâm cũng cảm thấy buồn cười, nàng đối với sức tưởng tượng cao siêu của Mộ Dung Thiên quả thật bội phục sát đất, không hiểu sao một việc đơn giản mà cả giới bình dân cũng biết như vậy nhưng hắn lại không biết chứ nhỉ. Nếu trong một yến hội ai nấy đều ăn mặc sang trọng, rồi đột nhiên lại có một kẻ ăn mặc theo lối ẩn sĩ xuất hiện, vậy thì tình cảnh đó không phải là rất hoạt kê hay sao?

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì khổ não nói:
- Bích Dạ tiểu thư, như vậy sao được? Ta vốn không phải là người cùng tầng lớp với các ngươi, nếu xuất đầu lộ diện thì người khác sẽ cho rằng ta rất ngu ngốc, vậy sau này sẽ phải làm sao? Hơn nữa, người ngưỡng mộ ngươi nhiều như vậy, sau khi ta và ngươi dự yến trở về, nói không chừng sẽ có người cầm đại đao đến chém ta đấy chứ. Đến lúc đó, thây phơi đầu đường rồi mà ta cũng còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa kìa!

Lần này thì cả Khải Sắt Lâm và Bích Dạ đều phì cười. Chẳng biết có phải vì mặc y phục kiểu khác thì sẽ khiến cho người ta trở thành một con người khác hay không, vậy mà mọi cử chỉ của Bích Dạ trong ngày hôm nay rất đúng với hành vi của một thục nữ, nàng lịch sự che miệng cười rồi nói:
- La Địch tiên sinh, ngươi nói quá rồi. Yên tâm đi, vấn đề của ngươi ta sớm đã cân nhắc kỹ rồi, và đó cũng chính là nguyên nhân mà Khải Sắt Lâm theo ta đến đây, bảo đảm sẽ có thể biến ngươi thành một kẻ ngay cả người quen cũng không thể nhận ra được.

- Ủa, vậy à?

oooOooo

Mười phút sau, Mộ Dung Thiên nhìn khuôn mặt xa lạ ở trong gương, đó là một thanh niên khoảng mười tám tuổi (tuổi Thần Phong), màu da của mặt và cổ đều được thuốc màu của điều sắc sư nhuộm đen đi không ít, cả diện mạo sau khi được sửa sang thì so với trước kia cũng hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, tổng thể hình dáng thì không hề thay đổi, chỉ là dưới bàn tay khéo léo của Khải Sắt Lâm đã khiến cho tầm nhìn bị một loại ảo giác nào đó gây ảnh hưởng. Lông mày của Mộ Dung Thiên so với trước kia cũng đã dầy và rậm hơn, bớt đi vài phần hèn mọn, và lại thêm vài phần anh tuấn. Mà phía trên môi còn có hai hàng râu cá trê nhàn nhạt làm tăng thêm vẻ trưởng thành chững chạc. Hơn nữa thêm vào bộ lễ phục có đuôi én, dưới sự tác dụng của Yêu Linh đan và tu luyện thuật làm cơ thể cao thêm vài phần. Tên sắc lang này vậy mà cũng có dáng dấp ngọc thụ lâm phong đôi chút đó chứ, hai nàng nhìn thấy hắn như vậy thì ánh mắt cũng đều lóe lên những tia sáng kỳ dị.

Đừng nói là người quen không thể nhận ra, mà ngay cả chính Mộ Dung Thiên cũng không nhận ra mình được. Hắn kìm lòng không được, buộc phải mở miệng khen:
- Khải Sắt Lâm tiểu thư, ta thật sự bội phục ngươi đó. À, sao ngươi học được môn kỹ xảo này hay vậy?

Khải Sắt Lâm là một người nổi tiếng tại Phật Lạc Lý Tư, bất kể là về chức nghiệp ca hát hay là về mối tình luyến ái với Bích Dạ, nàng luôn là tiêu đề của mọi người, vì thế mà nàng không thể giấu diếm Mộ Dung Thiên, mà kỳ thật thì nàng cũng chẳng muốn giấu hắn, nên nói:
- Ta là một ca sĩ, La Địch tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng biết chức nghiệp này đôi khi rất phiền phức, nhất là mỗi khi đi ra ngoài. Bởi vậy nên ta chỉ có thể học dịch dung thuật để tự thay đổi dung mạo, như vậy thì việc đi lại sẽ thuận lợi hơn nhiều, rồi lâu ngày quen tay nên mới trở thành thông thạo như vậy.

Mộ Dung Thiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, bởi vì các ca sĩ ở địa cầu cũng có những sự phiền não y như vậy, mà chuyện đời tư của họ cũng không được bảo đảm nữa. Đằng sau sự thành công, người ta cũng phải trả một cái giá nhất định.

Bích Dạ đứng một bên than thở:
- La Địch tiên sinh, ngươi vừa trưng diện lên thì đã trở thành một nam tử đầy mỵ lực ngay.

Được mỹ nữ tán dương nên tâm tình của Mộ Dung Thiên rất khoái trá, hắn cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói:
- Đâu có, ta ngày thường cũng như vậy mà.

Hai nàng nghe vậy thì thiếu chút nữa đã không kiềm được mà phải nôn mửa luôn, đồng thời, họ cũng hiểu là tuyệt đối không thể khen ngợi tên sắc lang này được, bởi vì hắn chẳng biết khiêm tốn chút nào cả.

Cũng may, Mộ Dung Thiên liền bổ sung thêm một câu:
- Đương nhiên, cũng không thể thiếu bàn tay thần kỳ của Khải Sắt Lâm tiểu thư, nhờ vậy nên ta mới có thể tiến thêm một bước nữa.

Khải Sắt Lâm cười nói:
- Cũng phải do khuôn mặt của La Địch tiên sinh tốt mới được, ta chỉ phải chỉnh sửa một chút mà thôi.

Mộ Dung Thiên suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được rồi, Khải Sắt Lâm tiểu thư, ta còn một thỉnh cầu nho nhỏ nữa.

Khải Sắt Lâm mỉm cười nói:
- La Địch tiên sinh, có chuyện gì xin ngài cứ nói thẳng ra, chuyện của Bích Dạ cũng tức là chuyện của ta mà.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tóc gáy hơi dựng lên, hắn vốn rất thích xem nữ nhân đồng tính trong các bộ phim cấp ba, nhưng mà những lời tình tự trắng trợn thế này thì quả là rất buồn nôn.

- Ừm, hai hàng lông mày này, và cả hàng râu mép nữa, hình như hơi quá phong cách thì phải? Có thể sửa chúng lại một chút và biến ta thành một kẻ tầm thường như những người khác, giống cái loại người mà có đầy trên đường phố ấy, khiến người khác nhìn ta cũng như không thấy vậy, được như thế mới tốt.

Khải Sắt Lâm cảm thấy hơi khó xử, nói:
- La Địch tiên sinh, được thì cũng được thôi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, những kẻ bình thường không thể đến dự yến hội của giới thượng lưu được, nếu làm vậy, nói không chừng sẽ còn dễ gây chú ý hơn nữa đó chứ. Ngươi thật muốn ta làm vậy sao?

- Ủa, thật vậy à?

Mộ Dung Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nàng rất có lý. Yến hội của giới thượng lưu thường chỉ có những người nổi tiếng, mỗi người đều tràn ngập anh khí, nếu thật sự có một người với dáng dấp tầm thường xuất hiện, trái lại, nói không chừng sẽ còn thu hút ánh mắt của kẻ khác nhiều hơn nữa ấy chứ, đạo lý đó chẳng khác cái đạo lý “vật hiếm thì quý” là bao.

Bích Dạ cũng ở bên cạnh hùa theo, nên rốt cuộc Mộ Dung Thiên đành gật đầu nói:
- Thôi được rồi, cứ để vậy đi.

Thấy đã sắp đến giờ nên mấy người bọn họ không thể nán lại lâu hơn, vì vậy Mộ Dung Thiên liền đi báo cho Lộ Thiến biết tối nay hắn có việc sẽ về trễ, nếu như nàng mệt thì cứ ngủ trước. Sau khi Bích Dạ đi dự yến hội, thì Khải Sắt Lâm cũng không có việc gì làm, thế là nàng lưu lại bầu bạn với Lộ Thiến, không đến nỗi bắt Tiểu Lộ ở nhà một mình, cô đơn lẻ loi.

Dọc theo đường đi, Bích Dạ không ngừng căn dặn Mộ Dung Thiên những điều cần chú ý khi đến dự tiệc, tỷ như: không được bước đi nghênh ngang, phải chậm rãi mà đi, hai tay không được đong đưa trong một phạm vi quá lớn; khi đứng thẳng thì phải ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt phải luôn luôn nở nụ cười, để chứng tỏ sự tự tin và tâm tình vui vẻ khi tham gia yến tiệc của mình; không được nhìn ngó lung tung, nếu muốn nhìn cái gì đó, thì trước tiên thân thể phải quay về hướng đó, chứ không được chỉ quay đầu mà thôi....

Mộ Dung Thiên nghe xong những điều đó thì hết sức đau đầu, quy củ gì đâu mà nhiều quá xá, không biết khi đến nơi rồi thì có còn nhớ được điều gì không nữa.

Cuối cùng, Bích Dạ bổ sung thêm một câu:
- La Địch tiên sinh, điều thiết yếu nhất là không thể nhìn chằm chằm vào ngực, mông, và thắt lưng của nữ nhân.

Thật ra trong yến hội của giới thượng lưu vốn không có điều đó, tuy nhiên, vì những người nổi danh đã từng được giáo dục tốt thì dù không căn dặn, tất họ cũng sẽ không làm ra những điều thất lễ như thế.

Mộ Dung Thiên vỗ ngực cam đoan nói:
- Hắc, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, ta là người đàng hoàng, sao lại có khả năng đó chứ, phải không?

Bích Dạ thầm nghĩ: "Ngươi mà là người đàng hoàng ư? Ta thấy ngươi đúng không phải là người thôi!" Tuy nghĩ vậy, nhưng nàng chỉ đành bất đắc dĩ nói:
- Tóm lại, ngươi cứ cẩn thận lời nói và hành động của mình là tốt rồi.

Đang lúc nói chuyện thì hai người đã thông qua truyền tống trận mà đi đến một địa phương nào đó, nơi này là một khu quý tộc, tuy là một khu ít người nhất ở Phật Lạc Lý Tư, nhưng nó cũng là khu giàu có nhất. Tất cả những nhân vật của xã hội thượng lưu đều tập trung sống tại đây, còn người của giới bình dân thì không được tùy tiện vào đây, vì thế mà Mộ Dung Thiên không hề trông thấy những quang cảnh hỗn tạp như những nơi khác, mà hắn chỉ thấy những người thuộc tầng lớp thượng lưu cư xử ưu nhã, nói năng lịch sự mà thôi.

Sau khi hai người vừa bước ra khỏi truyền tống trận thì lập tức đã có thuần thú sư tiến lại tiếp đãi, giao thông ở tại khu vực này đều được miễn phí. Tất cả thuần thú sư tại đây đều là do thành thị thống nhất mời đến.

Hơn mười phút sau, hai người đã đến trước mặt một tòa biệt thự cực kỳ hoa lệ và có diện tích rộng rãi, nơi đây có đèn đóm sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Những người của giới thượng lưu xuất hiện càng lúc càng nhiều, hiển nhiên là họ đến vì có mục đích.

Mộ Dung Thiên lúc này cảm thấy mình như là một con ngỗng quê mùa tiến vào giữa đàn hạc vậy. Tuy trang phục nhìn thoáng qua cũng có chút tương tự với bầy hạc, tuy nhiên, thủy chung ngỗng thì vẫn là ngỗng, vốn không thể thay đổi bản chất được, vì thế mà trong lòng hắn cảm thấy thấp thỏm bất an. Lúc này, Bích Dạ đã luồng cánh tay ngọc vòng qua khuỷu tay của hắn, khiến cho hai cánh tay quấn chặt vào nhau. Đây chính là lễ nghi bắt buộc phải có khi tiến vào yến hội.

Với động tác như thế, ngọn nhũ phong cao vút của Bích Dạ không tránh khỏi áp sát vào cánh tay của Mộ Dung Thiên, khiến cho nhất thời khí huyết của tên sắc lang này xông lên tận mũi, mẹ kiếp, có thể chiếm tiện nghi như vậy thì lão tử cũng bất chấp tất cả! Đương nhiên, Mộ Dung Thiên cũng không phải vì một chút lợi ích này mà đến dự yến hội, mà điều đó chỉ là một cái cớ để khích động dũng khí cho hắn mà thôi.

Theo hành lang ở cửa đi vào, không gian ở trước mắt lập tức sáng bừng, nơi đây là một cái đình viện lớn nằm ngay bên trong một quảng trường rộng rãi. Có rất nhiều nữ tỳ đang bưng những chiếc mâm đi qua đi lại, trông có vẻ rất bận rộn. Trên tay các nàng là những món thực vật, thức uống, vv...ai ai cũng đều có thể tùy ý thưởng thức những món ấy. Các nhân vật nổi tiếng thì cứ tụm ba tụm năm để trò chuyện, Bích Dạ trông ai cũng đều gật đầu mỉm cười, hỏi thăm sức khỏe, nhưng cũng không hề dừng lại, bởi vì nàng cần phải ra mắt chủ nhân trước để bày tỏ sự tôn kính đã. Còn Mộ Dung Thiên thì chỉ có việc bắt chước nàng, hắn cảm thấy mình không khác với một tên cười mướn là bao.

Bỗng nhiên cánh tay của hắn bị siết chặt, trong lúc Mộ Dung Thiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn theo ánh mắt của Bích Dạ thì chợt thấy có một người thanh niên mặc lễ phục màu đen, tuổi ước chừng mười bốn, mười lăm, gương mặt anh tuấn, vóc người cao ráo, và cử chỉ rất có phong độ. Y quả là một nam tử rất có mỵ lực, bên cạnh còn có vô số các nàng thiếu nữ quý tộc chưa lập gia đình đang vây quanh, ai cũng hy vọng sẽ được y chú ý. Nam tử kia mỉm cười với khắp các nàng, hành vi hết sức đúng mực, chỉ có điều mục quang của y sắc bén như loài chim ưng, khiến Mộ Dung Thiên thấy y như có vẻ "mờ ám" thế nào ấy.

Nam tử nhìn thấy Bích Dạ liền thốt mấy lời xin lỗi với những vị cô nương kia rồi lách ra khỏi vòng vây của họ. Y bước đến trước mặt hai người thì dừng lại, cười nói:
- Bích Dạ, đã lâu không gặp rồi.

Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, thì ra là lão bằng hữu của Bích Dạ, nhưng tại sao vừa rồi Bích Dạ lại tỏ vẻ khác thường như vậy? Chẳng lẽ y đã từng có “có quan hệ” với nàng? Nhưng mà nàng vốn không yêu thích nam nhân kia mà!

Trên mặt Bích Dạ vẫn lộ nét tươi cười, nhưng lời nàng vừa nói ra thì thiếu chút nữa đã khiến Mộ Dung Thiên phải té ngửa:
- Mông Na Lâm, ngươi còn chưa chết sao?

Mông Na Lâm vẫn tươi cười nói:
- Nhờ phúc của Bích Dạ tiểu thư, ta vẫn còn sống tốt.

Bị nguyền rủa độc ác như vậy mà thần thái không thay đổi, điều đó cho thấy tâm tư của người này rất thâm trầm. Từ lúc Mộ Dung Thiên đến Thần Phong đại lục đến nay, đây là lần đầu hắn gặp phải hạng người như thế, do đó mà hắn không khỏi nhìn kỹ thêm một chút, mà cũng không biết Bích Dạ và gã có xích mích lớn lao đến cỡ nào.

Bích Dạ càng cười ngọt ngào hơn, nói:
- Vậy thật là tốt, chỉ có điều đời người họa phúc không ngờ. Mông Na Lâm tiên sinh, ngài mỗi ngày mỗi khắc hãy nên cẩn thận đấy, nếu làm nhiều việc trái với lương tâm tất sẽ rất dễ gặp xui xẻo, nói không chừng chỉ đi ở ngoài đường thôi cũng có thể bị ngã chết đấy!

Mông Na Lâm dù cho cho có thâm trầm đến mức nào thì rốt cuộc cũng không thể cười nổi nữa, trong mắt gã chợt lóe hàn quang, ánh lên nét thù hận sâu dầy.

Bích Dạ không thèm để ý đến gã nữa, chỉ kéo Mộ Dung Thiên bước thẳng đi về phía trước.

Chủ nhân của yến hội đêm nay chính là một người rất nổi tiếng của tại Lam Nguyệt đế quốc, lão là hội trưởng của Công Hội Người Tiêu Thụ, có tên gọi là Đạo Cách Lạp Tư. Hầu như tất cả cơ sở thương nghiệp buôn bán đều nằm trong quyền quản lý của lão, quyền khuynh một thời, có thể nói lão là một trong những nhân vật thuộc tầng lớp cao nhất của xã hội.

Đạo Cách Lạp Tư là một lão nhân khoảng sáu mươi tuổi, vì là một nguời thành công trong sự nghiệp nên khuôn mặt của lão luôn hồng hào và tươi nhuận, lúc này lại đang nâng chén tiếp nhận những lời chúc mừng của chúng nhân. Bích Dạ và Mộ Dung Thiên đến trước mặt lão, hơi khom lưng hành lễ rồi nói:
- Đạo Cách Lạp Tư tiên sinh, xin đa tạ lời mời dự yến của ngài, thật khiến cho Bích Dạ có một buổi tối vui vẻ.

Đạo Cách Lạp Tư là một người quen biết rất rộng rãi, hầu hết đều có giao tình không nhiều thì ít với những người có mặt tại đây, nay lão nghe vậy thì cất giọng cười sang sảng, nói:
- Bích Dạ tiểu thư, sự có mặt của cô cũng khiến cho ta cảm thấy rất vinh hạnh. À, phải rồi, vị tiên sinh có dáng dấp bất phàm đang đi bên cạnh tiểu thư đây là....

Mộ Dung Thiên nhìn thấy người này tính tình hòa ái dễ gần, thì bao nhiêu lo lắng trước kia cũng bớt đi phần nào, thế rồi hắn cứ y theo lời dặn dò của Bích Dạ mà làm, hai tay đặt trước ngực, đầu hơi cúi xuống và thi hành lễ ra mắt của giới nam sĩ, kế đến thì báo ra cái tên giả danh của mình:
- Đan Ny Tư rất hân hạnh được tham gia buổi yến hội cực kỳ đặc sắc này, chân thành cảm tạ Đạo Cách Lạp Tư tiên sinh đã có lời mời.

Bích Dạ ở bên cạnh cũng bổ sung thêm:
- Đan Ny Tư là bằng hữu của ta, hắn là một chiến sĩ kiêm tu dược sư.

Đạo Cách Lạp Tư gật đầu nói:
- Đan Ny Tư tiên sinh tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như thế, quả là tiền đồ vô lượng!

Đây đương nhiên là lời nói khách khí, vì trên thực tế, lão chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lão cũng không hỏi tiếp, nếu không thì lại có vẻ thất lễ. Hơn nữa, lão cũng thừa biết, cái gã có tên gọi là Đan Ny Tư này rất có thể chỉ là người mà Bích Dạ mời đến để ứng phó với yến hội đôi này thôi, hẳn là cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì. Tình nhân chân chính của Bích Dạ là nữ ca sĩ nổi tiếng ở Phật Lạc Lý Tư, tức Khải Sắt Lâm, đó là chuyện mà ai cũng đều biết cả.

Mộ Dung Thiên khiêm nhường thốt thêm vài câu, rồi Bích Dạ cũng nói vài câu chúc mừng, sau đó thì cuộc gặp mặt với chủ nhân tại đây xem như là đã kết thúc.

Nguyên trước đó Mộ Dung Thiên vẫn luôn lo lắng bất an, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, vì thế mà trong lòng hắn cũng thầm thở phào một hơi. Bích Dạ dẫn hắn đến phía sau đình viện, đây là một nơi rất yên tĩnh và u nhã, so với cái nơi náo nhiệt lúc nào cũng đầy người qua kẻ lại ngoài kia thì thật là khác nhau một trời một vực. Nơi đây có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ tranh nhau đua nở, không khí trong lành khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Gió nhẹ hiu hiu thổi, có một ít người ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hoặc đi dạo mát trên con đường bằng đá nhỏ, hưởng thụ thời khắc thanh tĩnh thoát tục này. Thông thường, những nơi tổ chức yến hội đều có một sân sau như thế này, nó được dùng để mọi người nghỉ ngơi. Một khi đã vào hội trường của yến hội rồi thì hầu như thời khắc nào cũng bận rộn vô cùng, dù đó chỉ là những câu chuyện tán gẫu tẻ nhạt. Kỳ thật, những buổi yến hội thế này đều làm người ta mệt chết người, nhưng không phải là thân thể mỏi mệt, mà chỉ là tinh thần bị lao lực quá độ thôi, bởi lẽ tất cả mọi giao lưu ứng đối đều là dối trá, nụ cười cũng không phải là xuất phát ra từ nội tâm, thậm chí, so với chiến trường thì lại còn khiến người ta mệt mỏi hơn nhiều. Điểm này trong lòng tất cả mọi người đều biết, bởi vậy nên chủ nhân mới dành sân sau cho những khách nhân cảm thấy mệt mỏi để nghỉ ngơi chốc lát.

Nơi đây cũng không có nhiều đèn ma pháp, chỉ có lác đác vài ngọn, rất thuận lợi cho người ta tháo chiếc mặt nạ ngụy trang của mình xuống, và sẽ không cần sợ người khác nhìn thấy. Vì vậy mà khi vừa vào đến đây, nụ cười của Bích Dạ liền tan biến ngay lập tức, trong mắt nàng chỉ tràn ngập lửa giận. Ngay cả Mộ Dung Thiên cũng bội phục nàng thay đổi sắc mặt cực nhanh, quan tâm hỏi:
- Bích Dạ tiểu thư, ngươi không sao chứ?

Bích Dạ không ngừng thở mạnh, khiến cho đồi ngực cứ phập phồng lên xuống, tựa hồ như nàng đang cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ vậy. Qua một lúc lâu thì nàng mới điều hòa hơi thở lại được, rồi nói:
- La Địch tiên sinh, đa tạ ngươi đã quan tâm, ta không sao.

Mộ Dung Thiên nhân thấy một thị nữ bê khay nước đi ngang qua chỗ họ, liền đón lấy hai chiếc ly có đựng thức uống màu lam. Đợi cho người đó đi đã xa thì hắn mới đưa một chén cho Bích Dạ và nói:
- Uống nước đi, sẽ tốt hơn đấy.

Bích Dạ tiếp lấy, rồi gật đầu nói:
- Đa tạ!

Mộ Dung Thiên thử dò hỏi:
- Là bởi vì cái tên Mông Na Lâm kia phải không, hắn là ai vậy?

Bích Dạ vừa nghe thấy cái tên đó thì vẻ mặt lập tức biến đổi, Mộ Dung Thiên cảm thấy mình quá dại, hắn không đợi Bích Dạ trả lời đã bổ sung ngay:
- Xin lỗi, Bích Dạ tiểu thư, ta nghĩ rằng ta đã xen vào việc của người khác hơi nhiều, tuy nhiên, đó chỉ vì ta quan tâm đến ngươi thôi.

Sau khi Bích Dạ uống một ngụm nước, loại thức uống này là chất lỏng lấy từ loại thực vật thiên nhiên , nên cũng giúp cho tâm tình của nàng được thư thái đi nhiều. Sắc mặt của Bích Dạ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, bỗng nhiên nói:
- Không sai, là bởi vì cái tên Mông Na Lâm kia. Hắn là con trai hội trưởng Cát Tư của Đế Quốc Chức Nghiệp Liên Hợp Công Hội, cũng là kẻ đối đầu học viện của các ngươi đấy. Hắn chính là học viên cấp năm của Tát Á Da Lộ học viện.

Đang lúc Mộ Dung Thiên còn do dự xem có nên hỏi tiếp về việc bọn họ kết thù thế nào hay không, thì Bích Dạ đã nói trước:
- Hắn cũng chính là nam nhân đã hại chết muội muội Bích Nguyệt của ta!

Khi nàng nói đến đó thì nghiến chặt môi dưới, gần như là muốn cắn đứt nó luôn, như vậy cũng đủ thấy được oán hận của nàng cực kỳ sâu sắc.

Mộ Dung Thiên đã từng nghe qua thảm sự này của Bích Dạ. Nguyên lai, Bích Nguyệt là muội muội nàng yêu thương nhất bị một nam nhân quý tộc đùa bỡn tình cảm, rồi sau đó gã đã nhẫn tâm ruồng bỏ. Bích Nguyệt vốn rất coi trọng mối tình đó, nàng không thể chịu đựng được đả kích ấy nên đã tìm đến cái chết. Lúc ấy Bích Dạ cực kỳ bi thương, nhưng không lâu sau đó thì gặp được Khải Sắt Lâm, tiếng ca của nàng ta đã khiến cho tâm tình của Bích Dạ được an ủi rất nhiều, rồi từ đó mới trở thành nữ nhân đồng tính. Nàng bất chấp việc gia tộc phản đối thế nào, sau khi quậy một trận ầm ĩ thì đã gia nhập “Cuồng Bạo dong binh đoàn”, bởi vì nàng căm ghét tầng lớp quý tộc, nhất là nam tử. Mà vừa rồi, nam tử kia lại chính là nguồn gốc khiến cho Bích Dạ đau khổ suốt cả cuộc đời, do đó mà tuy ngày thường nàng vốn rất thành thục và phóng khoáng nhưng lúc nãy vẫn bị thất thố đến như vậy.

Mộ Dung Thiên nói với giọng thông cảm:
- Bích Dạ tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Nói không chừng sau này gã sẽ bị thật nhiều, thật nhiều nữ nhân xấu xí như đám thú thô bạo có sừng cưỡng gian hết một trăm lần rồi lại thêm một trăm lần nữa!

Trong lúc hắn căm phẫn thì cũng không đếm xỉa gì cả, chỉ toàn phun ra những lời tục tĩu.

“Phù..." Bao nhiêu nước vừa uống vào miệng đều bị Bích Dạ phun cả ra ngoài, vẻ mặt vốn đang còn âm trầm u ám giống như có mây đen bao phủ thì dường như trong nháy mắt đã tươi sáng trở lại. Nàng cảm thấy những lời nguyền rủa của mình từ trước tới giờ đối với Mông Na Lâm vẫn chưa đủ ác độc bằng một câu trù ẻo đơn giản của tên sắc lang này. Nghĩ đến cái thảm trạng đó của gã, dù cho đó chỉ là trong tưởng tượng, nhưng tâm tình của Bích Dạ vốn đang còn rất phiền muộn thì cũng đã tốt lên rất nhiều. Nàng thầm nghĩ tên sắc lang này dù rất bỉ ổi và thô tục, nhưng những ai sau khi được hắn an ủi thì tâm tình sẽ được cởi mở rất nhiều, chỉ có điều là phương thức của hắn thật sự là rất biến thái. Tuy nhiên, nếu không có điểm gì đặc biệt thì đâu thể nào dỗ dành mình dễ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Mông Na Lâm thì Bích Dạ sẽ có ít nhất là vài ngày không được vui, đây là lần đầu tiên mà tâm tình của nàng được khôi phục lại nhanh như vậy.

Bích Dạ mỉm cười nói:
- Được rồi, La Địch tiên sinh, ta bây giờ phải đi xã giao với các khách nhân. Ngươi chỉ cần đứng ở đây là được rồi, sẽ không có chuyện phiền phức gì cả và cũng sẽ không có người nào đến quấy rầy đâu, vì đây là nơi để nghỉ ngơi. Bích Dạ ta không thể cùng bồi tiếp, quả thật là ủy khuất cho ngươi rồi.

Mộ Dung Thiên vốn tưởng rằng nàng còn cần mình đi dối trá với người ta một phen nữa, nay nghe vậy liền vui vẻ nói:
- Ừm, được vậy thì rất tốt. Không sao đâu, Bích Dạ tiểu thư, ngươi cứ tự nhiên đi.

- Được rồi.

Bích Dạ dường như chợt nhớ đến điều gì đó liền nói:
- Chuyện của Bích Nguyệt và Mông Na Lâm, xin ngươi đừng nói cho người khác biết. Hãy giúp ta giữ bí mật này có được không?

Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng Mộ Dung Thiên cũng biết Bích Dạ hẳn là có khổ tâm, vì thế hắn liền gật đầu nói:
- Không thành vấn đề!

Mà Bích Dạ quả thật là rất nhẫn nại, nàng rất muốn đi tìm Mông Na Lâm để tính sổ nhưng lại không thể làm như vậy. Bởi vì phụ thân của Mông Na Lâm là Cát Tư, lão có thế lực rất khổng lồ, chỉ cần gây chút áp lực thôi là gia tộc của nàng sẽ không chịu nổi mà sụp đổ ngay. Vì gia tộc, Bích Dạ chỉ đành phải nhẫn nại, nhiều lắm là khi gặp mặt gã thì nàng cũng chỉ có thể lạnh lùng buông ra vài câu châm chọc. Nàng bẩm sinh là người kiên cường, lại là thần tượng của giới bình dân nên có danh khí rất cao, Mông Na Lâm tuy thân là công tử quý tộc nhưng cũng không thể làm gì được nàng.

Sau khi Bích Dạ đi rồi, ấn tượng của Mộ Dung Thiên đối với nàng ma nữ này cũng thay đổi rất nhiều, tuy rằng nàng rất đáo để nhưng cũng là một nữ tử kiên cường và rất có năng lực. Chẳng những vậy, nàng lại còn là người rất biết đại thể, vì gia tộc mà nàng phải dùng thân phận đầy nữ tính của mình để giao tiếp trong giới thượng lưu.

Mặc dù ở sân sau có chút buồn chán, nhưng nó vẫn còn hơn phải thù tạc xã giao nhiều, Mộ Dung Thiên rất thỏa mãn, chỉ có một điều còn chưa hoàn mỹ, đó là lúc này hắn đang rất đói bụng. Lúc đầu hắn còn tưởng khi đến yến hội rồi tất sẽ có thể phủ dụ cái dạ dày của mình một chuyến thật tốt, nhưng trên đường đi, Bích Dạ đã có nói với hắn rằng lần này đến yến hội chủ yếu là giao tiếp, chứ không giống với các yến hội phổ thông khác, bởi vậy tốt nhất là đừng ăn gì cả, nếu không thì thật là rất mất mặt. Đừng xem ở bên ngoài có nhiều thức ăn như vậy, nhưng trên thực tế thì chúng đều được chuẩn bị cho những tiểu hài tử đi theo các trưởng bối, còn những người quý tộc đã trưởng thành tất sẽ không dùng tới, vì thế mà kế hoạch "đại sát tứ phương" của Mộ Dung Thiên đã bị phá sản. Mà ở sân sau này thì chỉ có thể uống các loại nước trái cây, rượu ngon và nước lọc mà thôi, ở tại một nơi phong cảnh ưu nhã như thế này mà ăn nhiều thì không khéo lại làm hỏng phong cảnh nơi đây ấy chứ.

Thế là tên sắc lang này cứ vậy mà nhịn đói cho đến lúc yến hội kết thúc, muốn kêu khổ cũng không được, sau khi tiễn Bích Dạ quay về chỗ của Khải Sắt Lâm, rồi mới dùng Truyền tống trận để quay về nhà.

Vừa mở cửa phòng ra, Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy ma pháp kính tượng vẫn còn đang bật lên, còn Lộ Thiến thì ôm Tật Phong ngủ say sưa trên ghế sô pha.

Mộ Dung Thiên khẽ lắc đầu, đang vừa định ôm nàng về phòng thì Lộ Thiến đã giật mình bừng tỉnh, nàng nói với giọng ngái ngủ:
- La Địch ca ca, huynh về rồi sao?

Mộ Dung Thiên cười hỏi:
- Tiểu Lộ, sao muội lại ngủ ở đây?

Lộ Thiến dụi dụi mắt nói:
- La Địch ca ca, muội đang đợi huynh về cùng ăn cơm đây. Huynh ăn chưa?

Mộ Dung Thiên vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy buồn cười, nói:
- Từ hồi chiều đến giờ mà muội vẫn còn chưa ăn hả, không phải huynh đã nói là muội không cần chờ huynh sao?

Lộ Thiến nũng nịu nói:
- Tại muội muốn đợi ăn chung với huynh mà, hơn nữa Tiểu Lộ cũng chưa đói.

Đợi suốt cả buổi như vậy và chưa hề có hạt cơm nào vào bụng, vậy làm sao lại có chuyện chưa đói bụng chứ. Ngay cả Mộ Dung Thiên mà cũng đói gần như phát điên, nên hắn rất hiểu đạo lý đó, thế nhưng hắn rất cảm động đối với nỗi khổ tâm của Lộ Thiến, liền bế nàng đi luôn vào nhà bếp và nói:
- Được, được rồi, huynh và Tiểu Lộ của huynh cùng đi ăn nào.

Trong lòng Mộ Dung Thiên cảm thấy rất ấm áp. Cảm giác có gia đình, có người thân thật là tốt biết bao!

Bị vô cớ đánh thức mà lại không nhận được một chút quan tâm nào, con Tật Phong thầm nghĩ: “có một chủ nhân trọng sắc khinh sủng như thế này, quả thật là xui xẻo!”

oooOooo


Trải qua thêm một cuối tuần hạnh phúc, ngày Thứ Hai trở lại học viện, rốt cuộc khóa học thực hành cũng đã được tuyên bố bắt đầu.

Công việc đầu tiên của khóa học thực hành không phải là việc luyện tập chém bổ, thuật phòng ngự, tu luyện thuật hay là kỹ năng công kích gì cả, mà trái lại, công việc đầu tiên phải luyện chính là linh độn thuật [1]. Đây là một loại phương thức dùng để lẫn tránh khi đánh không lại đối thủ, lợi hại như lúc lòng bàn chân được bôi một lớp mỡ vậy, và nó cũng chính là một kỹ năng chạy trốn để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.
“Trong tình huống một võ giả chạm trán với loại ma thú cường đại, mà thực lực của y lại kém cỏi, không thể thủ thắng, vậy thì lựa chọn tốt nhất của y là chạy trốn chứ không phải là liều mạng đánh như trâu điên. Điều đó không phải là một sự sỉ nhục, vì có bảo vệ được tính mạng thì mới có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực cho đế quốc! Đó mới là cách nghĩ đúng đắn nhất. Nếu biết mình không địch lại mà còn muốn đi tìm chết thì đó không phải là hành vi dũng cảm, mà trái lại còn là ngu xuẩn nữa kia. Bởi vậy, đế quốc chẳng những không cấm chạy trốn, mà còn khuyến khích chạy trốn, chạy càng nhiều càng tốt!”

Đây là lời giảng ngắn gọn mà hài hước trước khi bắt đầu vào khóa thực hành của giảng sư linh độn thuật Nhã Các Bố, khiến cho các học viên đều cười ầm cả lên.

Mộ Dung Thiên ngồi lẫn trong đám đông, nhỏ giọng nói với Khiết Tây Tạp:
- Tạp Hy, lão giảng sư Nhã Các Bố này thật là dí dỏm đó nha, ta mết lão rồi đấy.

Khiết Tây Tạp ngạc nhiên hỏi:
- Mết?

- Nghĩa là rất hứng thú đó.

- À!

Nhìn thấy mọi người đã cười xong, Nhã Các Bố liền đổi giọng trở thành nghiêm túc:
- Nhưng không phải vì thế mà ở bất kỳ tình huống nào cũng có thể tùy tiện mà bỏ chạy được. Trong lúc ma thú công thành, những ai có nhiệm vụ phải ngăn trở ma thú mà lại sợ chết bỏ trốn, thì đó chính là một sự sỉ nhục đối với tinh thần dũng sĩ, lại càng là bất trung đối với đế quốc. Chúng ta tuyệt sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra! Vì vậy, cho dù có phải chết quang vinh trên sa trường, thì chúng ta cũng phải nhất định bảo vệ cho thành trì được an toàn, các ngươi đã hiểu chưa?

Chúng nhân lập tức đồng thanh đáp:
- Hiểu rõ!

Đây đúng là thời khắc có thể truyền thụ tinh thần dũng sĩ cho đám chiến chức giả trong tương lai, để sau này khi họ có cơ hội đặt chân lên chiến trường và nghênh đón những đợt công thành đáng sợ của ma thú, thì họ cũng có đủ dũng khí và lòng tin kiên định.

Nhã Các Bố nói tiếp:
- Được rồi, những lời vô ích thì ta không cần phải nói nữa. Bây giờ ta sẽ giảng cho các ngươi nghe một chút về linh độn thuật. Linh độn thuật dựa theo các chức nghiệp khác nhau mà cũng chia ra làm nhiều loại khác nhau, ví dụ như ngự phong thuật của ma pháp sư, gia tốc phù của phù chú sư, đột tiến kỹ năng của thích khách, thú hoán [1] của thợ săn...

Lão liệt kê một hơi hơn mười loại linh độn thuật của các chức nghiệp, sau đó nói tiếp:
- Tuy nhiên, phương pháp linh độn mà ta sẽ dạy cho các ngươi là một kỹ năng thông dụng và cơ bản nhất mà hầu hết các chức nghiệp đều sử dụng, đó là khinh thân thuật. Các ngươi đừng tưởng rằng kỹ năng cơ bản nhất thì lại là kỹ năng thấp kém nhất đó nhé. Trên thực tế, nếu có thể vận dụng linh hoạt được, thì khinh thân thuật và các môn linh độn thuật khác đều có hiệu quả như nhau, thậm chí còn có thể hữu dụng nhiều hơn nữa. Sau đây, ta sẽ dạy cho các ngươi phương pháp sử dụng linh lực của khinh thân thuật....

Mộ Dung Thiên đặc biệt có hứng thú đối với môn kỹ năng này. Nếu mai sau hắn có gặp phải nguy hiểm thì chí ít cũng có thể bỏ chạy, có vậy thì sau này còn gặp lại ma thú được chứ. Trước kia, hắn thường thấy một vài chiến chức giả chỉ lắc mình một cái thì đã thoát ra xa hơn mười thước hoặc là cả mấy chục thước rồi, hoặc giả ít nhất cũng phải là bảy, tám thước, như tiễn rời khỏi cung vậy. Tốc độ của họ còn nhanh hơn ma thú nhiều, thậm chí còn có thể bay tới bay lui trên nóc nhà hay đầu ngọn cây, giống như cái môn "phi thiềm tẩu bích" [2] trong truyền thuyết cũng không khác gì nhau. Nếu là ở địa cầu, nói không chừng còn sẽ có khả năng phá hết mọi kỷ lục về điền kinh cho xem. Mộ Dung Thiên vẫn luôn ao ước thân thể có khả năng linh hoạt như vậy, ngoài việc có thể bảo vệ tính mạng ra, còn thì khi làm những việc khác tất cũng được thuận lợi hơn rất nhiều, hơn nữa, lại còn có phong cách nữa, có thể nói đây là kỹ năng cần thiết cho những việc như là giết người đốt nhà, cướp bóc vơ vét tài sản, hái hoa trộm ngọc, vv.....

Mà theo như lời Nhã Các Bố nói, nguyên lý cơ bản nhất của khinh thân thuật đơn giản chỉ là đưa linh lực dồn vào lòng bàn chân, khiến cho nó bạo phát cực nhanh mà sinh ra lực đẩy thật mạnh, đồng thời phối hợp với những động tác nhảy nhót, như vậy sẽ có thể giảm được lực cản của không khí đối với cơ thể đến mức thấp nhất, và đạt được mục đích đột tiến. Nguyên lý này cũng không khác với nguyên lý phun khí của máy bay phi cơ bao nhiêu, mà trong đó, linh lực bùng phát trong một sát na chính là điểm quan trọng nhất, mà các động tác nhảy nhót, co giãn cơ thể và sự duy trì thăng bằng cũng đều có tác dụng hỗ trợ.

Việc phóng xuất linh lực vốn là việc mà các chiến chức giả đều biết, nhưng chẳng qua muốn cho linh lực bùng nổ chớp nhoáng thì không hề đơn giản chút nào, huống chi là dùng bàn chân. Mà người ta khi sử dụng bàn chân thì dù sao cũng không được linh hoạt như sử dụng bàn tay, do đó mà việc phóng xuất linh lực cũng gặp trở ngại. Mộ Dung Thiên đã thử nghiệm cả ngày, nhưng vẫn không hề nắm được điểm cốt lõi, so với bình thường thì hắn có thể nói là không có gì khác biệt. Vì vậy sau khi tan học, hắn đã tìm đến Nhã Các Bố để hỏi về việc này. Mộ Dung Thiên sớm đã tập thành một thói quen tốt, đó là mỗi khi gặp phải trở ngại hay khó khăn gì thì đều đi hỏi giảng sư.

Nghe Mộ Dung Thiên hỏi xong, Nhã Các Bố cười nói:
- La Địch đồng học, ngươi không nên vội vàng hấp tấp. Khinh thân thuật dù không phải là kỹ năng cao thâm gì, nhưng cũng không phải chỉ vài ba ngày là thấy được hiệu quả ngay đâu. Đối với những người mới học, thông thường đều là trong hai tháng mới có tiến bộ tương đối rõ rệt được.

- Hai tháng?

Mộ Dung Thiên lại hỏi tiếp:
- Nhã Các Bố giảng sư, đến lúc đó thì khả năng chúng ta nhảy xa được bao nhiêu thước vậy?

Nhã Các Bố vẫn nhẫn nại nói:
- Đối với những học viên có thiên phú ngang ngang nhau, đại khái thì được khoảng sáu thước, còn với người có tố chất ưu tú hoặc là người luyện tập Phong hệ ma đấu khí thì có thể đạt tới tám thước. Tuy nhiên, đó chỉ là điều cơ bản trước tiên của đột tiến, không bao gồm những sự dịch chuyển liên tục như là lướt ngang, lùi về sau, cấp tốc thay đổi phương hướng, vv.....đó là những giai đoạn phát triển cao cấp.

Mộ Dung Thiên nhíu mày hỏi:
- Nhã Các Bố giảng sư, nói như vậy thì giai đoạn sơ cấp không có tác dụng lớn trong chiến đấu phải không?

Khinh thân thuật ngoài việc chạy trốn thì còn có thể phối hợp với công kích, tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị, đó là một ưu thế rất lớn.

Nhã Các Bố gật đầu nói:
- Không sai, trước khi học được cách thay đổi phương hướng cấp tốc, tốt nhất là không nên áp dụng khinh thân thuật còn chưa học tới nơi tới chốn vào chiến đấu, bởi vì nếu không thể thay đổi phương hướng mà bị đối thủ nhìn ra đường di chuyển của ngươi rồi cứ “ôm cây đợi thỏ”, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Phải biết rằng, ngươi lúc này đang ở trên không trung, chỉ có thể chuyển động thẳng về một hướng theo quán tính, nên sẽ không có cách gì né tránh.

Nhã Các Bố dừng lại một chút rồi tiếp:
- Thế nhưng, nếu dùng để chạy trốn thì không thành vấn đề, vì chạy trốn chỉ theo lộ trình thẳng, như vậy tất sẽ có thể đề thăng tốc độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải gặp loại ma thú không thiện về tốc độ và công kích từ xa, nếu không thì chạy theo đường thẳng cũng sẽ rất nguy hiểm.

Trong hai tháng mà chỉ có thể học được phương pháp nhảy vọt tới trước cơ bản nhất, điều này khiến cho Mộ Dung Thiên có chút nôn nóng, hắn hỏi:
- Nhã Các Bố giảng sư, có cách nào để nhanh chóng học được phương pháp dịch chuyển liên tục và giai đoạn cao cấp là chuyển biến phương hướng cấp tốc hay không? Ta có thể bỏ qua việc huấn luyện phần tăng vọt cự ly, để luyện tập những cái khác.

Nhã Các Bố lắc đầu nói:
- Nhảy vọt tới trước là cơ sở căn bản của khinh thân thuật, nếu như cả việc nhảy xa mà còn không đạt được sáu thước như vừa nói, vậy thì có thể khẳng định là cường độ bộc phát linh lực cực nhanh của ngươi không thể đạt tới yêu cầu thấp nhất để tu luyện các giai đoạn cao cấp hơn.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thất vọng kêu “A” lên một tiếng.

Nhã Các Bố ngạc nhiên hỏi:
- La Địch đồng học, sao ngươi lại vội vã cần khinh thân thuật để áp dụng vào chiến đấu như vậy? À, ta hiểu rồi, có phải là vì cuộc thi đấu của học viện trong ba tháng sau phải không? Ừm, có cái tâm cầu tiến là tốt, tuy nhiên, chúng ta phải tiến hành theo trình tự, bằng không thì sẽ trở thành quá hấp tấp, hiểu chưa?

Mộ Dung Thiên gật đầu nhận lãnh:
- Đa tạ sự nhắc nhở của giảng sư!

Nhã Các Bố thoáng hơi trầm ngâm, rồi sau đó nói:
- La Địch đồng học, ta thấy ngươi là một học viên rất khao khát học hỏi kiến thức mới, ta cũng đã từng nghe giảng sư phòng ngự thuật của các ngươi nhắc tới. Ừm, được rồi, thế này đi. Trước hết ta sẽ dạy cho ngươi một bộ tu luyện thuật có liên quan đến khinh thân thuật cao cấp, ta vốn định tối nay sẽ dạy cho các học viên, bởi vì tu luyện thuật của họ còn thấp, mà phương pháp này lại khá phức tạp, nên dù có học thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng ta xem ngươi rất chăm chỉ học tập, dù tu luyện thuật chưa được thành thục, nhưng có hiểu thêm một chút cũng tốt, sau này học sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Mộ Dung Thiên vui mừng khôn xiết, liên tục nói lời cảm tạ, bởi vì lúc trước hắn đã hiểu được tu luyện thuật cao cấp - tức Linh lực chu thiên vận chuyển. Ngay lập tức sau đó, Nhã Các Bố liền đem phương pháp ấy dạy qua một lần. Thật ra đó cũng là một thuật để vận chuyển linh lực, so với tu luyện thuật thì có chút tương tự, điểm khác biệt chính là không phải hấp thu, mà là cấp tốc phóng xuất. Để các linh đạo lớn nhỏ trong cơ thể hội tụ đầy đủ linh lực, gia tăng tốc độ, sau đó theo lòng bàn chân mà phóng mạnh ra, thế là có thể sinh ra lực đàn hồi cường đại.

Toàn bộ quá trình hướng dẫn chỉ mất khoảng hai giờ, tiền học phí của học viện tuy có đắt đỏ, thế nhưng trình độ của các giảng sư thì không thể hoài nghi. Trong lúc giảng giải cho Mộ Dung Thiên, Nhã Các Bố cũng hết sức kinh ngạc phát hiện ra gã học viên thuộc ban cấp thấp này đối với việc vận chuyển linh lực lại có sự lĩnh ngộ cực cao. Hắn hoàn toàn thông hiểu những điểm cơ bản, thậm chí còn có thể đưa ra một số vấn đề rất cao thâm nữa. Trên thực tế, Mộ Dung Thiên dựa vào tri thức về kinh mạch và huyệt đạo mà có thể khiến cho nội lực vận chuyển trong các linh đạo rất thành công. Bước đầu luyện tập như thế so với người trên Thần Phong đại lục thì đã cao hơn không biết bao nhiêu lần rồi, do đó mà hắn có thể dễ dàng tiếp thu các lý giải cao cấp cũng là lẽ tất nhiên thôi.

Cuối cùng, Nhã Các Bố vỗ vỗ lên vai Mộ Dung Thiên nói:
- La Địch đồng học, ngươi là một người rất có thiên phú, có lẽ là vì thân thể có tố chất thấp nên mới bị phân vào ban cấp thấp. Nhưng ngươi cũng đừng tức giận, sự thần kỳ của tu luyện thuật ở một trình độ nhất định sẽ đột phá được sự hạn chế của tố chất trời sinh. Hãy cố gắng nỗ lực nhé, ngươi nhất định sẽ thành công.

Mộ Dung Thiên vừa gật đầu vừa không ngừng cảm ơn, sau đó hắn không kìm được mà hấp tấp chạy đến phía sau rừng để thí nghiệm. Đây là một khu rừng cây rất to lớn, diện tích gần như tương đương với một huyện thành nhỏ ở địa cầu, nó là nơi dành cho các học viên luyện tập các loại kỹ năng và họ còn có thể lợi dụng cây cối và những tảng đá ở đây để thử uy lực công kích của mình. Do thí luyện trường quá nhỏ, nên nếu luyện tập tại đó thì sẽ rất dễ gây thương tích ngoài ý muốn cho người khác.

Sau khi tìm đến một chỗ không người, Mộ Dung Thiên tĩnh tâm lại, đầu óc bắt đầu ôn lại những bài học của Nhã Các Bố vài lần, cho đến khi hắn cho rằng sẽ không bị quên điều gì nữa thì hắn bắt đầu thử nghiệm thôi động linh lực đến mức cao nhất. Dưới niệm lực của Mộ Dung Thiên, linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, tựa như ngựa phi nước rút vậy, không bao lâu thì đã truyền đến chân. Lúc này, hành động của Mộ Dung Thiên có hơi khác với sự hướng dẫn của Nhã Các Bố, hắn nhắm vào hai huyệt Túc Tam Âm và Túc Tam Dương ở hai lòng bàn chân rồi toàn lực phóng xuất linh lực theo hướng đó.

Lòng bàn chân chợt bị chấn động mãnh liệt, cảm giác tựa như có quả bom nổ mạnh ở dưới chân vậy, Mộ Dung Thiên phát hiện bản thân mình đột nhiên bay thẳng về phía trước. Do bất ngờ và không kịp phòng bị nên việc đó đã khiến hắn sợ đến mức tay chân khua loạn, kêu lên oa oa mấy tiếng, đương nhiên là bao nhiêu thứ vừa học như là co giãn cơ thể hay duy trì thăng bằng gì gì đó đều đã quên sạch.

“Bịch!” Tên sắc lang ấy thật xui xẻo, hắn bị tông mạnh vào một thân cây đại thụ nằm cách đó bảy thước, hai bên vừa tiếp xúc xong thì thân thể của hắn lại bị bắn ngược trở lại mặt đất. Hắn bị ngã đến suýt chút nữa là chấn động cả bộ não, bốn vó chổng lên trời. Cả việc đứng dậy mà hắn cũng không làm nổi, hai mắt nổ đom đóm và chỉ thấy bầu trời toàn những sao là sao.
<< Hồi 44 | Hồi 46 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 277

Return to top