Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35250 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 38
Cuộc sống của những tân sinh trong học viện cũng không khác mấy so với cuộc sống của các sinh viên Y Khoa tại Thượng Kinh. Mỗi sáng sớm đều phải đến tập hợp ở lễ đường của học viện và nghe viện trưởng huấn thị.

Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên có may mắn gặp được một vị thánh cấp chiến sĩ trong truyền thuyết - viện trưởng Bố Luân Đặc, nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy thất vọng nhất chính là lão không có hào quang bắn ra bốn phía như trong tưởng tượng của mình, mà trái lại, Bố Luân Đặc có bề ngoài của một lão nhân rất bình thường. Nếu cầm một viên gạch nhỏ rồi ném vào đầu của đám đông, khi nó rơi trúng bất kỳ ai thì người đó cũng có vẻ ngoài giống như lão vậy thôi. Mộ Dung Thiên có cảm giác như là bất cứ một người quét đường hay thu dọn phân nào ở tại địa cầu cũng còn dễ nhìn hơn lão nữa kìa. Hơn nữa, lão lại còn mang một bộ mặt đưa đám chán phèo, toàn bộ quá trình phát biểu từ đầu tới đuôi đều không có chút cảm xúc hy nộ ái ố gì cả, ngay cả đôi mày cũng chẳng buồn nhíu lại một lần. Nếu không phải lão còn mở miệng nói chuyện được thì hẳn là Mộ Dung Thiên đã nghĩ rằng lão giống với một tảng đá lớn hơn là một con người rồi. Sự hiền lành của vị viện trưởng An Cách La Hy học viện quả nhiên là danh bất hư truyền, xem ra nó còn vang dội hơn cả danh tiếng thánh cấp của lão nữa.

Các học viên mới ở xung quang thì lại không nghĩ như hắn. Bọn họ đều là những chú ngựa non, là những chiến sĩ mới lớn chưa có kinh nghiệm, nay lần đầu được nhìn thấy một vị tuyệt thế cường giả và đồng thời cũng là thần tượng trong mắt họ, nên ai nấy cũng đều biểu hiện ra sự khích động không gì sánh nỗi. Tuy bài phát biểu của Bố Luân Đặc không có gì hấp dẫn, nhưng lão vẫn cứ nhận được những tràng vỗ tay vang rền như sấm.

Chỉ có mỗi Mộ Dung Thiên là người cảm thấy buồn chán đến cực độ và cứ ngáp dài suốt. Hắn đã nghe những lời huấn thị kia đến chai cả tai khi còn ờ trường học tại địa cầu rồi, chung quy cũng chỉ là mấy lời khuyến khích đám học viên cố gắng học tập, mỗi ngày đều phải vươn cao, và ráng phấn đấu để trở thành loại "tam hảo đệ tử". [1]

Khiết Tây Tạp ở bên cạnh thấy hắn ngáp hoài nên nhỏ giọng hỏi:
- La Địch, tối hôm qua ngươi ngủ không được ngon à?

Trong đám học viên mới, nàng chưa quen được ai nên chỉ có thể đi chung với tên bạn cùng phòng này, huống chi nàng cũng không muốn tiếp xúc với nhiều người để hạn chế tỷ lệ bị bại lộ thân phận.

Mộ Dung Thiên lại ngáp thêm một cái, cả nước mắt cũng muốn lăn ra khóe mắt:
- Đâu có, ta ngủ rất ngon, chỉ là bài huấn thị của lão mắc dịch kia quá buồn chán thôi.

Lão mắc dịch? Khiết Tây Tạp mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Đến ngay cả một kẻ thích nổi loạn như nàng mà cũng rất tôn kính vị thánh cấp chiến sĩ trong truyền thuyết kia, thế mà cái gã bạn cùng phòng này của mình lại còn ngạo mạn hơn. Nàng lấm lét nhìn quanh như một kẻ trộm sợ bị người ta bắt gặp, may mà những người khác đều đang say sưa nghe bài diễn thuyết của Bố Luân Đặc, hơn nữa, hai người họ lại đang ngồi ở một góc vắng của lễ đường, nếu không thì chỉ sợ sẽ bị đám người sùng bái kia nổi giận mà đánh cho đến chết.

Khiết Tây Tạp khẽ nhéo hắn một cái rồi thấp giọng nói:
- La Địch, ngươi tốt nhất nên gọi lão là Bố Luân Đặc viện trưởng, dù sao thì lão cũng là một trong số rất ít thánh cấp chiến sĩ của Lam Nguyệt đế quốc chúng ta, thậm chí còn là của toàn thể đại lục này nữa. Chúng ta nhất định phải tôn kính lão một chút chứ.

Mộ Dung Thiên lơ đểnh gật gật đầu:
- Ờ, lão già nọ…..à à, Bố Luân Đặc viện trưởng thật là thánh cấp chiến sĩ sao? Ta lại trông lão cứ y hệt như một tảng đá thôi à.

- Suỵt!

Khiết Tây Tạp vội vàng đưa tay chặn ngay môi, ra hiệu cho hắn chớ có lên tiếng. Tuy hắn đã thay đổi cách xưng hô, nhưng rốt cuộc thì ngữ khí vẫn còn bất kính vô cùng.

Mộ Dung Thiên định nói thêm điều gì, nhưng Khiết Tây Tạp đã nhanh chóng nói trước:
- La Địch, ngươi cảm thấy nhàm chán lắm phải không? Vậy chúng ta hãy nói chuyện phiếm đi.

Nàng vốn là người to gan lớn mật, cả việc bỏ nhà ra đi mà cũng không sợ, thế nhưng lại có điểm sợ cái gã bạn cùng phòng này, nàng sợ hắn lại nói lời ngông cuồng lần nữa thì cả bọn sẽ bị rước vạ vào thân, đến lúc đó thì chắc sẽ bị dọa cho chết khiếp hay sao.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì rất hưng phấn, nói:
- Tốt lắm, ta biết vài mẫu chuyện cười hay lắm.

Khiết Tây Tạp thầm nghĩ như vậy cũng tốt, Bố Luân Đặc tiên sinh cũng đã thuyết trình suốt hai giờ rồi, nhưng lão không nói năng lưu loát và thao thao bất tuyệt, mà cứ mỗi lần nói một câu thì đều dừng lại vài giây, nghĩ được câu sau rồi mới nói tiếp tục. Trong mắt người khác, có thể bọn họ cho rằng đó mới là phong độ của bậc cường giả, nhưng dù sao thì Khiết Tây Tạp cũng không phải là một thiếu nữ bình thường, vì thế mà nàng cũng có chút bực bội khó chịu. Do đó, khi nghe Mộ Dung Thiên đề nghị thì hưởng ứng ngay, nàng muốn nghe xem rốt cuộc thì hắn có thể kể được loại chuyện tiếu lâm gì!

- Có một người phụ thân mang con trai của mình đi tắm, gặp lúc đó, mặt đất rất trơn, đứa bé trai bị trợt chân suýt té thì cố gắng lắm mới chụp được tên "tiểu huynh đệ" của phụ thân nó thì mới không bị ngã. Lúc ấy, phụ thân mắng nó: “mẹ nó, may là mi đi tắm với gia gia mi đấy, nếu đi với mẫu thân mi thì có phải là sẽ té chết rồi không?”

Mộ Dung Thiên vẫn xào lại món cũ, những "chiêu thức" của hắn cứ y như là ba chiêu búa của Trình Giảo Kim vậy, chúng đều là những tuyệt kỹ tất sát, chưa từng gặp bất lợi bao giờ, nhất là khi ở trước mặt nữ nhân thì lực sát thương lại càng rất lớn.

Khiết Tây Tạp vừa nghe xong thì thoáng sửng sốt một chút rồi bất giác không nhịn được mà phải bật cười khanh khách, nhưng nàng lập tức ý thức được sự thất thố của mình, nên vội vàng che miệng lại, còn mặt thì đỏ ra tới mang tai. Tuy bên ngoài của nàng vẫn là vóc dáng của một nam nhân, nhưng dù sao thì nàng cũng là một nữ hài tử, luôn luôn có sự rụt rè của một nữ nhân; tuy nhiên, cũng may là đã có thuật dịch dung che đậy nên không ai nhìn ra được vẻ dị thường của nàng. Hơn nữa, lúc vừa rồi không nhịn được mà cười ra tiếng, nhưng nàng đã quên dùng Nghĩ Âm thuật để thay đổi thanh âm, vì thế mà nàng cũng có chút thấp thỏm bất an.

Mộ Dung Thiên nhíu mày nói:
- Huynh đệ, sao giọng cười của ngươi lại giống bọn nữ nhân thế? Đại trượng phu nếu có cười thì phải cười lớn, cười cho có khí thế một chút, tỷ như là: ha ha, hắc hắc, hề hề, khà khà, hố hố, chứ đừng có cười khúc kha khúc khích, thật là quá buồn nôn đi.

Mộ Dung Thiên vừa nói mà cũng vừa cảm thấy tóc gáy của mình đang dựng đứng cả lên.

Thấy hắn không chú ý tới mấy điểm sơ suất khác, Khiết Tây Tạp thở phào nhẹ nhõm, liền đáp luôn miệng:
- Đúng, đúng, ngươi nói không sai chút nào.

Mộ Dung Thiên vuốt cằm, tỏ ra vẻ như đang giáo huấn một kẻ vãn bối, rồi nói:
- Vậy mới đúng chứ, tốt lắm, chúng ta tiếp tục câu truyện đi.

Kỳ thật, không phải Khiết Tây Tạp không thích cái loại chuyện tiếu lâm dành cho người lớn và mang đầy sắc thái kích thích tâm lý này, nhưng hầu như đại đa số nữ nhân tuy có tính rụt rè nhưng ai nấy cũng đều có tính tò mò và ham thích những điều mới lạ, chỉ là họ e ngại thân phận nữ nhân của mình nên mới tỏ vẻ dửng dưng mà thôi. Tuy nhiên, điều nàng sợ nhất chính là sẽ không nhịn được cười, đến lúc đó vị tất đã có được may mắn như lúc nãy, vì thế nên nàng mới vội nói:
- Thôi đi, La Địch, hay là ngươi kể chuyện gì có chiều sâu một chút đi.

Mộ Dung Thiên gật gật đầu nói:
- Được chứ, thật không ngờ ngươi lại là một người có chiều sâu đó nhe. Vậy ta sẽ kể cho ngươi nghe một số chuyện mang tính triết lý về nhân sinh nhé.

Hắn thoáng dừng lại một chút, rồi sau đó liền nặn ra một bộ mặt tang thương như đã trải qua nhiều phong ba bão táp, thở một hơi dài và nói:
- Cuộc sống ở trên đời này thật giống như là bị cưỡng gian vậy, khiến người ta chỉ có hai lựa chọn: một là phản kháng, hai là hưởng thụ. Còn chức nghiệp thì lại tựa như một ả dâm phụ, ngươi không "cưỡi" thì sẽ có người khác "cưỡi”. Còn xã hội ư, nó thật giống như là việc mình tự an ủi mình vậy, tất cả mọi thứ đều phải dựa vào chính đôi tay của mình để giải quyết thôi!

Khiết Tây Tạp thiếu chút nữa là ngất xỉu luôn. Lời hắn vừa nói thì đúng là có chiều sâu rồi, rất có đạo lý và ý vị cũng sâu xa, tuy nhiên, sao lại đem những thứ đó đi so sánh quá đáng như thế chứ? Thật đúng là nói ba câu cũng không thể rời khỏi bản sắc cũ mà. Khiết Tây Tạp chợt có cảm giác hỉểu biết được phụ mẫu của gã bạn cùng phòng này rất mãnh liệt. Họ có thể sinh ra được một người thuộc loại cực phẩm như hắn thì hẳn là không tầm thường chút nào!

May mà lúc ấy Bố Luân Đặc tuyên bố kết thúc bài diễn thuyết vừa dài vừa chán của lão, nếu không thì Khiết Tây Tạp thật không dám cam đoan tâm hồn thơ ngây trong sáng của mình còn có thể chịu đựng được sự công phá của tên sắc lang này thêm bao lâu nữa đây. Nàng có cảm giác rằng nếu mình còn đi theo hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một thiếu nữ bất lương thôi quá. Từ bấy lâu nay, nàng vẫn thích vô cớ mà khiến cho gia tộc náo loạn cả lên, và cũng đã tự nhận mình là một thiếu nữ “bất lương” lắm rồi.

Tiếp theo đó thì tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu, Mộ Dung Thiên phấn chấn đi vào phòng học,hắn nhìn tình cảnh trước mắt mà cảm khái muôn phần, từ chỗ ngồi, bạn học, bảng đen, giảng sư, vv....tất cả đều là rất quen trhuộc và thân thiết. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất là hắn không còn ở đại cầu nữa, mà là đang ở một địa phương rất xa lạ, nhưng bây giờ hắn cũng dần dần hiểu rõ cái nơi xa lạ này, và đồng thời cũng bắt đầu dung nhập vào nó.

Nếu như muốn nói còn một chỗ khác biệt nữa thì đó là việc Mộ Dung Thiên chủ động đi chiếm lấy một vị trí ở hàng trên cùng, vì chỗ đó sẽ tiện lợi cho việc nghe giảng hơn, như thế đối với hắn mà nói, điều đó quả là một việc còn hiếm thấy hơn cả việc cây già nở hoa nữa.

oooOooo


Tại một nơi khác trong vũ trụ, ở địa cầu, ngay trong lớp học của trường Y Khoa tại Thượng Kinh, cùng lúc đó đã xảy ra một việc rất hiếm thấy. Thì ra người học trò đắc ý nhất của các thầy cô giáo, tức Tiêu Băng, người luôn luôn ngồi ở các dãy bàn trên cùng, vậy mà hôm nay lại đến ngồi ở cái bàn hai người ngồi ở tại một góc cuối lớp. Nhưng chỗ ngồi bên cạnh nàng thì lại đang bỏ trống, nó chính là nơi “ngự tọa” trước kia của Mộ Dung Thiên. Đó là một vị trí rất lý tưởng để ngủ, xem tiểu thuyết và chơi game ở trong lớp học, song, không có ai dám dành vị trí đó với tên lưu manh ấy cả, cho dù sau khi hắn đã mất tích thì uy danh vẫn còn đó, vì thế mà cho đến nay nó vẫn còn được để trống.

Tiêu Băng nhìn chỗ ngồi trống kia mà phảng phất như nhìn thấy được tình cảnh Mộ Dung Thiên đang ngủ, ngáy khò khò rất ngon giấc. Hình ảnh đó nàng đã nhìn đến quen mắt ngay từ lúc nhỏ. Thế nhưng giờ đây, tình cảnh khiến cho người ta thấy ghét đó không còn tồn tại nữa, bởi vì tiểu sắc lang ngồi cùng bàn của nàng đã bị mất tích khá lâu. Đã ba tháng trôi qua, cảnh sát địa phương dốc người đi tìm khắp nơi mà không có kết quả gì, nên cũng đã bỏ qua việc đó luôn rồi, một kẻ cô nhi không thân không thích dù có biến mất khỏi thế gian ngày thì cũng chẳng có mấy ai chú ý cả!

Chẳng lẻ hắn thật sự....thật sự đã chết sao? Trong lòng Tiêu Băng run lên, ngay cả nàng cũng chẳng hiểu có ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chạy tới ngồi ở đây. Tên vô lại kia bị mất tích thì nàng phải cảm thấy là cao hứng mới đúng chứ, thế mà sự thật lại không như thế, chung quy thì trong lòng nàng lại có chút cảm giác nhớ mong không cách nào tả xiết!

Thì ra lúc còn học tiểu học, mỗi lần nàng bị tên lưu manh này quấy rầy thì đã đánh cho hắn bầm dập cả người, toàn thân mang đầy thương tích, thế nhưng hắn vẫn vô sỉ và hạ tiện đến cực độ. Những chiêu thức điên cuồng của nàng, những chiêu thức khiến người ta vừa trông thấy thì đã sợ hãi, đã đánh cho tên tiểu lưu manh ấy phải bò lê bò càng, trốn chui trốn nhủi như chuột, vậy mà sau đó khi nhà trường phát giác và phê lỗi nặng cho hắn, thế mà hắn cũng chẳng để ý chút nào, lại còn cười hề hề rồi nhận mình đã làm. Chỉ có hắn là có thể tùy ý trêu ghẹo người ta, chứ không chịu nhường cái "vinh quang" đó cho ai cả. Bản thân nàng vừa cảm thấy buồn cười và đồng thời cũng ngấm ngầm nảy sinh lòng cảm kích với hắn, thế là sao nhỉ?

Hay là bởi vì thỉnh thoảng có những lúc hắn tự chế ra cây cung nhỏ, rồi dùng loại hoa mà nàng thích nhất là úc kim hương [2] bắn tới ban công tầng 7 của căn ký túc xá dành cho nữ sinh, khiến cho nàng có cảm giác vừa ngạc nhiên mừng rỡ, và lại vừa cảm thấy rất lãng mạn chăng?
- Cái gọi là ma pháp, chính là dùng ma lực của bản thân để làm mẫu thể, đồng thời thông qua sự cảm ứng của tinh thần lực để tụ tập nguyên tố trong không khí, khiến cho chúng quy tụ lại ở xung quanh ma lực mẫu thể, khi đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ có thể tạo thành kỹ năng....

Đây chính là tiết thứ nhất "Tri thức ma pháp cơ bản", giảng sư là một vị tên là An Đức Lỵ Á. Nàng là một mỹ nhân đứng tuổi, là một nữ ma pháp sư có phong vận tuyệt vời. Ngay cả lúc giảng dạy mà nàng cũng vẫn muốn làm điệu một chút, nhẹ nhàng chuyển động vóc người duyên dáng làm cho tinh thần của đám nam chiến sĩ còn chưa hiểu chuyện đời ở phía dưới kia đều bị nhộn nhạo, không để ý đến bài giảng mà đa phần đều tập trung vào điệu bộ phong tao của nàng.

Khiết Tây Tạp vốn là nữ nhân nên đương nhiên là không có cảm giác gì, nàng rất chăm chú phân tích xem những điều giảng dạy của An Đức Lỵ Á nữ sĩ có hoàn toàn chính xác hay không. Ngoài thiên phú ra, một trong những nguyên nhân khiến trình độ ma pháp của Khiết Tây Tạp tiến bộ nhanh chóng chính là vì nàng không tiếp thu bài giảng một cách máy móc, mà còn thường tự đặt ra nghi vấn. Chức nghiệp này đòi hỏi phải có một bộ óc linh hoạt thì mới có thể thao túng được các nguyên tố đầy phức tạp.

Tuy An Đức Lỵ Á nữ sĩ giảng không sai sót gì, nhưng Khiết Tây Tạp lại cảm thấy như chưa thấu triệt hẳn. Mà chuyện đó cũng là tất nhiên thôi, bởi vì Đặc Mạn gia tộc của nàng vốn là một gia tộc giỏi về ma pháp. Hơn nữa, các vị trưởng bối đều dốc túi truyền hết cho nàng, tuyệt đối không giữ lại cái gì làm của riêng, do đó mà nàng phải biết nhiều hơn một vị giảng sư của ma võ ban cấp thấp rồi. Thế nhưng, Khiết Tây Tạp chưa hề tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên không hiểu được cái đạo lý này, mà nàng chỉ cảm thấy An Đức Lỵ Á giảng chưa được tốt lắm. Vì vậy nên nàng muốn đi hỏi ý kiến của người khác để xem thế nào.

Lẽ tất nhiên, từ lúc vào học viện cho đến giờ, nàng chỉ mới quen biết có một người và e rằng cũng chỉ có thể nhờ vả vào gã bạn cùng phòng, cũng tức là Mộ Dung Thiên đang ngồi bên cạnh say sưa lắng nghe đây, hoặc giả cũng có thể nói là đang say sưa ngắm nhìn thì đúng hơn, bởi vì ánh mắt của hắn giờ đây là chủ yếu tập trung vào những bộ vị cao cao thấp thấp trên thân thể An Đức Lỵ Á nữ sĩ cũng như đa số các nam chiến sĩ khác.

Khiết Tây Tạp lấy ngón tay đâm đâm vào thắt lưng của Mộ Dung Thiên, gã sắc lang bị làm phiền liền quay đầu lại thấp giọng hỏi:
- Tạp Hy, có chuyện gì vậy? Chúng ta nên chuyên tâm nghe giảng thôi, không lẽ ngươi lại muốn nghe kể chuyện cười sao? Bây giờ không được đâu.

Khiết Tây Tạp thầm nghĩ: "Ngươi mà đang nghe giảng bài sao, rõ ràng là đang nổi ý bậy bạ với giảng sư đây mà." Nhưng nàng vẫn nói:
- La Địch, trong lúc nghe giảng thì thỉnh thoảng cũng cần phải thảo luận về vấn đề đang học chứ, có như vậy thì mới làm cho không khí của lớp thêm phần sôi nổi, đúng không? À, ngươi thấy An Đức Lỵ Á nữ sĩ thế nào?

Mộ Dung Thiên vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Vóc dáng rất phong tao lẳng lơ, không biết có phải thường ra ngoài làm chuyện xấu ở sau lưng trượng phu hay không.

Khiết Tây Tạp nghe xong lời đó thì gần như muốn xỉu luôn, nàng bực mình nói:
- Ý của ta muốn hỏi là bài giảng thế nào? Ngươi nghĩ đi đâu thế? La Địch, chúng ta không thể bất kính với giảng sư như thế được.

Nàng cảm thấy suy nghĩ của gã bạn cùng phòng này thật sự rất quái dị, cứ như là thiên mã hành không vậy, ngay cả chuyện lúc nãy mà cũng có thể liên tưởng như vậy được. Dù Khiết Tây Tạp tự cho rằng mình là một nữ hài rất cổ quái, bởi thế nên nàng mới thích học những môn quái lạ như là dịch dung thuật, Nghĩ Âm thuật...vv....Nhưng so với mộ Dung Thiên thì nàng cảm thấy nếu mình tự xưng danh hiệu “Thanh thiếu niên có tư tưởng truyền thống nhất đế quốc” thì cũng rất ư xứng đáng ấy chứ.

- A, ngươi đang nói chuyện đó à? Phải nói rõ ràng một chút chứ.

Mộ Dung Thiên chẳng những không ý thức được chỗ sai trái của mình mà hắn còn phản công lại, khiến cho Khiết Tây Tạp suýt chút nữa là không thở được luôn. Lão huynh, trừ ngươi ra, còn người nào có thể có lý giải khác thường đến như vậy, mà lại còn đi xa chủ đề quá mức như thế đâu chứ?

Mộ Dung Thiên thuận miệng nói:
- Ngựa ngựa cọp cọp, cũng đều là một loại cả thôi. Lại nói, thân thể và da dẻ của nàng ta cũng được bảo dưỡng không tệ đó chứ. Người đã đứng tuổi mà còn giữ được như vậy thì quả không dễ chút nào.

Thấy hắn cứ nói được hai, ba câu thì đã trở về câu chuyện lúc nãy, Khiết Tây Tạp chỉ đành ngậm miệng luôn. Không khéo khi nói chuyện với một kẻ ngoài hành tinh thì cũng không khó khăn đến vậy. Thế nhưng, nàng quả là bất hạnh, bởi vì Mộ Dung Thiên đúng là người ngoài hành tinh, nhưng chỉ có điều là hắn ở tinh cầu kia cũng là người có tư tưởng quái dị như vậy.

oooOooo


Mấy ngày sau, Mộ Dung Thiên cũng hiểu sơ sơ về An Cách La Hy học viện. Hầu hết tại đây đều có các chuyên nghiệp liên quan tới những chức nghiệp chính trên đại lục, như là: chiến sĩ, ma pháp sư, cung tiễn thủ, ma võ sĩ, kỵ sĩ, đạo tặc, thợ săn, thần quan, mục sư, triệu hoán sư, tu hồn giả, thích khách, thôi miên sư, kết giới sư....thậm chí còn có cả không ít chức nghiệp chiến đấu đặc biệt, chỉ tiếc là không có Nghĩ Linh sứ. Bởi lẽ các chức nghiệp đặc biệt trong các loại chiến đấu chức nghiệp chiếm số lượng rất ít, bằng không thì Lộ Thiến đã có thể học chung với Mộ Dung Thiên tại An Cách La Hy rồi. Kỳ thật thì ma võ ban ở Tát Á Da Lộ học viện cũng giống hệt ở đây, chỉ là Mộ Dung Thiên muốn tránh xa Lăng Đế Tư, không muốn học chung trường với nàng mà thôi.

Các ngành chuyên nghiệp lớn thì có độ mấy chục ban, mỗi ban cũng trên dưới trăm người, còn những chuyên ngành thuộc cỡ vừa và nhỏ thì ít hơn một chút, chỉ có khoảng mười mấy ban, mà nhân số của mỗi ban cũng độ trăm người. Còn riêng về các chuyên ngành đặc biệt thì chỉ có một, hai ban; có khi lại chỉ có một ban, mà nhân số gom hết lại cũng chưa chắc đã được một trăm. Tính tổng cộng lại, thì số lượng học viên của An Cách La Hy học viện thật đông đến kinh người: gần mười vạn! Hàng năm học viện đào tạo rất nhiều nhân tài cho đế quốc, do đó mà địa vị của nó ở trong xã hội cũng rất cao. Người trong hoàng thất tất nhiên cũng có vài phần kính nể với các giảng sư của học viện và không dám tỏ ra kiêu ngạo với họ, mà các công tử tiểu thư con nhà thế gia đến học viện này tu học cũng không phải là ít.

Yêu cầu của học viện rất nghiêm khắc, mỗi sáng sớm đúng bảy giờ phải đi học, đến giữa trưa thì được nghỉ ngơi một giờ, sau đó lại học tiếp cho đến sáu giờ chiều, so với một ngày học bốn, năm tiết ở trường Y Khoa lúc trước còn mệt hơn nhiều. Hai tuần đầu đều là những khóa học về lý thuyết, Mộ Dung Thiên vừa mới học được vài hôm thì bệnh cũ lại tái phát, mỗi khi vào lớp thì lại ngủ gục suốt. Lúc đầu hắn còn tưởng khi đến học viện thì sẽ được luyện tập ma pháp cả ngày, hoặc là cầm đao thương kiếm côn đủ các loại võ khí để luyện kỹ năng, nếu được như vậy thì hiển nhiên hắn sẽ có hứng thú, còn nếu chỉ giảng bằng lý thuyết thì thật là buồn chán. Vậy là hắn phải chịu đựng suốt hai tuần cho đến khi những khóa học về lý thuyết hoàn toàn kết thúc.

- Có rất nhiều người cho rằng một người chiến sĩ hầu như chỉ dừng lại ở việc khiến cho cơ thể tráng kiện và tăng cường lực lượng, nhưng trên thực tế, chiến sĩ không chỉ biết có mỗi việc tấn công như trâu điên. Cho dù cơ thể của chúng ta có rắn chắc đến đâu đi nữa thì cũng không thể chống lại răng nhọn và móng vuốt sắc bén của bọn ma thú. Và bất kể đấu khí hộ thân của chúng ta có đạt được đến cấp cao và bản thân chúng ta cố gắng liều mạng đánh bừa thế nào đi nữa, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một việc làm đầy thiệt thòi và đương nhiên là sẽ tốn hao rất nhiều linh lực. Bởi vậy, chúng ta phải học các loại kỹ xảo như tránh né, đón đỡ và phòng ngự. Sau đây, ta sẽ nói đến nội dung cụ thể liên quan tới việc phòng ngự...

Đây là khoa lý thuyết “Thuật phòng ngự trong chiến đấu” của giảng sư Tạp Bội La, tuy lão là một ma chiến sĩ có thực lực không tầm thường và cũng là một trong những giảng sư có tư cách của học viện, nhưng phong cách giảng bài của lão lại không hề sinh động và thú vị chút nào. Hầu như đại đa số các giảng sư của An Cách La Hy học viện đều bị viện trưởng Bố Luân Đặc lây nhiễm, phần lớn ai nấy cũng đều rất cứng nhắc. Nhưng lão quả thực là một giảng sư rất vô tư, điều đó thật chẳng còn gì để nghi ngờ cả, nếu không thì lão đã không cam tâm tự hạ thấp thân phận để đi dạy mấy khóa thấp của ma võ ban. Do đó mà đám học viên không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, khi vào lớp, ai nấy cũng đều rất chăm chú nghe giảng.

Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên đối với bài học "nghệ thuật gạt đỡ" này vẫn thấy buồn ngủ như thường, vì nó cũng chưa phải là chính đề; hơn nữa đây lại là tiết học cuối, mà cả ngày hắn cứ phải nghe giảng liên miên bất tuyệt rồi, vì thế nên mới hết sức mệt mỏi. Không lâu sau thì hắn úp mặt xuống bàn và bắt đầu "đi gặp Chu Công"....[1]

Trong lúc mơ màng, Mộ Dung Thiên thấy mình đang ở địa cầu say mê xem hình nóng bỏng, đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt ở trên đầu, khiến cho hắn bừng tỉnh. Đang lúc tức giận, hắn vừa định vỗ bàn mắng to thì chợt nhớ tới việc mình đang ở trong lớp học của An Cách học viện tại Thần Phong đại lục.

Bảng đen đổi thành cảnh tượng ma pháp, giáo viên của Trung Dược học biến thành ma chiến sĩ giảng sư, cả viên phấn cũng đổi thành quả băng cầu...vv...tất cả mọi diễn biến đều giống nhau như đúc. Điểm giống nhất chính là ở chỗ cả hai vị giảng sư trước và sau dạy hắn, đều trừng mắt tức giận đến râu mép dựng ngược. Lúc này, bàn tay của Tạp Bội La đang mở rộng và hướng về phía Mộ Dung Thiên, hiển nhiên là trái băng cầu vừa rồi đã được lão ném ra.

Khuôn mặt của Khiết Tây Tạp thì lộ vẻ bất đắc dĩ, bởi vì lúc nãy khi nàng thấy tình hình không ổn, nên đã dùng ngón tay chọt chọt vào thắt lưng của hắn vài lần rồi. Chỗ thắt lưng đó chính là điểm yếu hại của nàng thiếu nữ thiên tài ma pháp sư này, chỉ cần chọt nhẹ vào đó là nàng sẽ phải cười nắc nẻ mà không dừng lại được; song, thọt lét Mộ Dung Thiên lại chẳng có tác dụng gì, vì dường như hắn không có dây thần kinh hay sao ấy, vẫn ngáy khò khò như thường.

Sắc mặt của Tạp Bội La âm trầm như một đám mây đen, tức giận hỏi:
- Vị học viên này, lẽ nào ta giảng bài buồn chán lắm hay sao?

Mộ Dung Thiên vội đáp:
- Cái này.....è, Tạp Bội La giảng sư, người giảng bài thật là sinh động hoạt bát, vừa thú vị vừa hài hước dí dỏm. Ta đối với người quả thật rất kính ngưỡng giống như nước sông dào dạt, liên miên không dứt, lại giống như....

Tạp Bội La ngắt lời hắn:
- Vậy tốt, bây giờ ngươi hãy lập tức đi đến sân luyện tập của các chiến sĩ ở phía hậu sơn, đứng chém thí luyện thạch (đá dùng để tập luyện) năm nghìn cái, lúc nào đủ thì mới được trở về.

Giữa tiếng cười vang của mọi người, Mộ Dung Thiên ngượng ngùng bước ra khỏi phòng học, trong lòng chán nản bực tức không thôi. Con bà nó, học viện quả là một địa phương xúi quẩy nhất của lão tử nha, ở không gian nào mình cũng không thoát được số phận bị đuổi ra khỏi lớp là sao?!

Hết hồi 77

===========================
Chú thích
[1] đi gặp Chu Công (nguyên văn là kiến Chu Công khứ liễu 见周 公去了) – câu này có ý nói là ngủ mơ để gặp Chu Công, mà nói đơn giản hơn thì tức là “ngủ”.

Trong thời cổ đại, Chu Công là một tước vị của nhà Chu, người được tước này thường là người phụ tá cho Chu vương trị lý thiên hạ. Vị Chu Công đầu tiên trong lịch sử họ Cơ, tên Đán (khoảng 1100 trước Công Nguyên), cũng còn gọi là Thúc Đán, là con thứ tư của Chu Văn Vương Cơ Xương. Nhân việc ông được phong đất Chu (nay là phía bắc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây), nên được gọi là Chu Công hay Chu Công Đán. Ông chính là một nhà chính trị gia, quân sự gia và tư tưởng gia kiệt xuất của giai đoạn đầu thời Tây Chu, được tôn là người đã đặt nền móng cho Nho học sau này. Ông cũng là một trong những bậc thánh nhân thời cổ đại mà Khổng Tử sùng kính nhất đời.

Trong lịch sử có rất nhiều truyền thuyết về Chu Công, mà nổi danh nhất là việc Chu Công giải mộng được nhắc tới trong Dịch Kinh. Ông có địa vị rất cao ở trong văn hóa Nho gia. Khổng Tử vẫn thường dùng câu "ta không còn mơ thấy Chu Công nữa rồi" để ví von việc thất lạc lễ nghi và văn hóa của thời Chu.

Chu Công là một nhân vật đã xuất hiện thường xuyên trong mộng của Khổng Tử, với nền văn hóa Nho giáo là chính (chủ đạo) trong suốt một thời gian dài, Chu Công không tránh khỏi được sự liên hệ trực tiếp với “mộng”. Khi nhắc tới mộng, người ta thường gọi là “mộng Chu Công” hay là “mơ thấy Chu Công”.
<< Hồi 37 | Hồi 39 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 277

Return to top