Tư Ân từ khi biết được tiền đồ của Mộ Dung Thiên rộng mở, thậm chí sau này còn có thể đạt đến cấp Tông Sư của đặc thù chức nghiệp thì lập tức nhìn hắn bằng con mắt khác. Lúc này có cơ hội gần gũi hơn, đương nhiên là cầu còn không được, lão vội vàng đáp:
- Đương nhiên, đương nhiên có thể. La Địch tiên sinh, ngài muốn ở bao lâu thì ở, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta như vậy.
Mặc dù tiêu phí giả công hội không hề cho phép thương điếm cung cấp vật tư cho một người không có chức nghiệp huy chương, nhưng dù sao quy củ là chết, giống như khách sạn ở Thượng Kinh vậy, đôi khi cũng cho những người không có chứng minh thư thuê. Tư Ân sau khi biết được chẳng bao lâu nữa Mộ Dung Thiên sẽ tiến hành dược sư nhận chứng, nên y cũng không để tâm quá nhiều đến quy củ nữa.
Hai nàng Lệ Toa và Lạc Na đang hồi hộp chờ mong, vừa nghe vậy liền vỗ tay reo lên:
- Hay quá!
Có thể chung sống với người trẻ tuổi khác giới và lại còn hài hước dí dỏm này thêm một thời gian nữa nên bọn họ vô cùng phấn khởi.
Bữa sáng vẫn do Tư Ân cung cấp miễn phí, hiện giờ Mộ Dung Thiên không có một đồng dính túi, ngay cả y phục cũng là của Tư Ân chứ đừng nói đến trả nợ nữa.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Mộ Dung Thiên chẳng có việc gì làm liền đi tìm Mạc Lý An thỉnh giáo đôi chút, đáng tiếc là lão gia hỏa đó tối qua có lẽ đi nghỉ quá muộn nên hiện giờ vẫn còn ngủ say mê mệt, nên hắn không tiện quấy rầy. Lệ Toa và Lạc Na thì từ lúc cửa hiệu mở cửa là bận rộn cả ngày, không còn thời gian để bồi tiếp hắn, rốt cuộc hắn chỉ đành quay về phòng chơi đùa với Tức Ba thú mà thôi.
Mãi đến tận giữa trưa, khi Mộ Dung Thiên buồn bực đến mức muốn đếm lông trên người để giết thời gian, thì lúc đó Mạc Lý An mới uể oải rời khỏi giường, rồi còn dùng chung cả bữa trưa và bữa sáng, cũng tiêu tốn không ít thời gian.
Tuy nhiên, lão gia hỏa này quả là người có kiến thức rộng rãi, bất kể Mộ Dung Thiên hỏi gì, lão không cần suy nghĩ cũng có thể đối đáp trôi chảy ngay, thật khiến cho hắn hiểu thêm rất nhiều thứ cơ bản ở trên Thần Phong đại lục. Ví dụ như tình hình xã hội, cơ cấu tổ chức, cách tính toán tiền tệ, thời gian năm tháng, khí hậu mùa màng, ngôn ngữ chủ yếu, và những điều kiêng kị khi giao lưu, chú ngữ thông dụng…..vân vân.
Lam Nguyệt đế quốc mà Mộ Dung Thiên đang có mặt thì tọa lạc tại miền trung bộ của Thần Phong đại lục. Lãnh thổ rộng lớn, là một trong những cường quốc trên đại lục, với chủ thể là Nhân tộc, số lượng các chủng tộc khác ít hơn đôi chút. Giữa các quốc gia thỉnh thoảng cũng có chút va chạm, tuy nhiên cũng xem như là mọi người được chung sống hòa bình. Nguyên nhân chủ yếu chính là tài nguyên không thiếu, đồng thời còn có một kẻ thù chung, đó là ma thú.
Đế hoàng là người thống trị tối cao, tuy nhiên, y cũng không phải là người có quyền uy tuyệt đối, không thể động một tí là có thể xét nhà diệt tộc. Mà kỳ thật, vai trò của y chỉ tương đương với một người tổ chức đại cuộc trong cơ cấu xã hội, sản sinh ảnh hưởng trực tiếp nhất, nhưng có ảnh hưởng sâu rộng nhất với toàn thể xã hội lại chính là các đại công hội.
Pháp lệnh do công hội ban ra có độ hữu hiệu và cưỡng chế chấp hành gần như pháp luật cơ bản của các quốc gia trên địa cầu, toàn thể quân dân đều phải tuân theo. Ví dụ như chức nghiệp huy chương tiêu phí chế của Tiêu Phí Giả Công Hội chính là một pháp lệnh phổ biến rộng rãi nhất trong số đó. Kẻ trái lệnh phải chịu xử phạt nhất định, trực tiếp do công hội thi hành, nếu nghiêm trọng, công hội sẽ trình lên để bộ máy quân đội đế quốc xử lý.
Cũng giống như địa cầu, tiền tệ là công cụ trao đổi hàng hóa thông dụng nhất, toàn đại lục có những quy định thống nhất sau:
1) Một thủy tinh tệ bằng mười kim tệ.
2) Mười kim tệ bằng một trăm ngân tệ.
3) Một trăn ngân tệ bằng năm trăm đồng tệ.
Về mặt chi tiêu, năm thủy tinh tệ ước chừng có thể nuôi một nhà ba người sống thoải mái một tháng, chỉ có điều nguyên liệu chế tạo thủy tinh tệ không nhiều, lưu thông trên thị trường tương đối ít, đa phần là do hoàng thất, gia tộc hoặc các nhân vật cao cấp khác sử dụng, người bình thường giao dịch phổ biến vẫn dùng kim tệ và ngân tệ.
Thời gian được quy tính như sau:
1) Một năm Thần Phong là mười tám tháng Thần Phong.
2) Một tháng Thần Phong là ba mươi ngày.
Còn thời gian một ngày cũng gần giống như ở địa cầu, cho nên một năm Thần Phong tương đương với một năm rưỡi trên địa cầu. Không có phân chia mùa màng, tuy nhiên, khí hậu chịu ảnh hưởng rất lớn của khu vực, những nơi bình thường khí hậu ôn hòa thoải mái, nhưng ở vài nơi đặc thù, ví dụ như sa mạc Phi Long trong biên giới Mạch Gia đế quốc, suốt cả năm đều khô hạn nóng nực. Hay như Băng Phong Chi Xuyên nơi Tuyết Nhân tộc sinh sống lại có tuyết rơi quanh năm, lạnh buốt thấu xương, những nơi ấy đều là những trường hợp đặc biệt trên Thần Phong đại lục.
Tuổi ấu thơ của người trên đại lục đều khác hẳn. Thông thường chín tuổi ở Thần Phong cũng tương đương với mười ba tuổi rưỡi trên địa cầu, chủng tộc khác nhau cũng có chút khác biệt nhưng không nhiều. Sau chín tuổi Thần Phong cũng xem như đã thành niên, phát dục thành thục, phải kiểm tra tố chất thân thể và làm chức nghiệp huy chương.
Ngôn ngữ thông dụng trên toàn đại lục là Thần Phong ngữ, và nó cũng chính là loại ngôn ngữ mà Mộ Dung Thiên không học cũng biết. Mỗi một tộc đều có ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ của cùng một chủng tộc cũng có đôi chút khác biệt ở những khu vực khác nhau.
Sự kiêng kỵ khi hành tẩu trên đại lục là điều cần lưu ý đặc biệt, ví dụ như Thú nhân đa phần bề ngoài khá xấu xí, bởi thế họ cũng có chút cảm giác tự ti. Khi xưng hô với họ, tốt nhất là nên thêm danh hiệu vào phía trước, ví dụ như chiến sĩ Ba Tây, làm vậy có thể khiến lòng hư vinh của họ có được sự thoả mãn to lớn. Người Dạ Xoa tộc hung hãn hiếu chiến, tôn thờ chiến thần Mạt Tháp Đa Lạp. Khi ở trước mặt người Dạ Xoa, ngàn vạn lần không nên có biểu hiện bất kính với vị thần trong tim họ, nếu không thì sẽ dẫn tới quyết đấu…..vân vân. Tóm lại là có không ít kiêng kỵ, Mộ Dung Thiên vô cùng đau đầu, chỉ thầm quyết định sau này bớt nói chuyện đi đôi chút để tránh họa từ miệng ra.
Chú ngữ thông dụng cũng chính là phép sử dụng một vài công cụ ma pháp, hoặc làm nghi thức sủng vật nhận chủ…..vân vân, số lượng không ít, hơn nữa khi đọc có phần trúc trắc. Mộ Dung Thiên chỉ đành chọn một vài câu sử dụng rộng rãi và tương đối trọng yếu, dùng bút ghi lại, đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc như cháo chảy mới thôi.
Buổi sáng hỏi han Mạc Lý An những thứ liên quan tới Thần Phong đại lục, buổi tối chơi đùa với Lệ Toa và Lạc Na. Quan hệ giữa hắn với hai nàng cũng càng lúc càng thân thiết, thanh niên nam nữ ở chung một phòng, Mộ Dung Thiên lòng xuân phơi phới, khó tránh khỏi thỉnh thoảng lén ăn “đậu hủ”. Lệ Toa và Lạc Na cũng không quá để ý, để mặc cho hắn đại chiếm tiện nghi, chỉ có điều Mộ Dung Thiên thủy chung vẫn không dám thái quá, cùng lắm thì cũng làm như vô ý sờ mó ôm ấp vài cái, có chừng có mực.
Ngày tháng cứ trôi qua như vậy quả thật rất vui vẻ, cảm giác cô đơn lẻ loi khi vừa đến dị giới cũng dần mờ nhạt, thoáng chốc đã qua mấy ngày, giờ đây Mộ Dung Thiên đã không còn xa lạ đối với Thần Phong đại lục như lúc mới đầu nữa.
Tuy nhiên, ở nhà Tư Ân ăn không uống không cũng chẳng phải là kế lâu dài, da mặt của Mộ Dung Thiên dù dày cỡ nào thì hắn cũng cảm thấy ái ngại. Con đường dược sư cũng phải hỏi cho rõ ràng rành mạch. Có hai cách để cho hắn lựa chọn, một là lập cửa hiệu chuyên phục vụ cho dược sư công hội của đế quốc, mỗi tháng lĩnh thù lao của công hội, thu nhập khá ổn định, điều này có hơi giống với cơ quan chính phủ trên địa cầu. Nếu chỉ hy vọng sinh sống yên ổn vô tư thì như vậy cũng đủ rồi. Thứ hai là tự mình mở hiệu bán thuốc, nếu như đạt đến cấp bậc tương đối cao, thì chỉ cần dựa vào một số lượng khách hàng nhất định là lại càng có thể kiếm nhiều tiền hơn.
Mộ Dung Thiên dự tính tạm thời cứ làm việc cho công hội, nếu mở cửa hiệu thì một là hắn không có tiền vốn, hai là không có kinh nghiệm, ba là đẳng cấp của hắn còn quá thấp, dù thiên phú cao đến đâu mà không có thời gian học tập thì cũng vô dụng mà thôi.
Tuy nhiên, trước khi vào thành, để cho chắc ăn, Mộ Dung Thiên vẫn quyết định phải tự thăm dò một chút, thử xem thiên phú dược sư của mình có cao như Mạc Lý An nói hay không. Hắn đối với năng lực từ trên trời rơi xuống này luôn có chút cảm giác mờ ảo, nói không chừng vì mình đến từ thế giới khác mà thể chất cũng khác biệt, khi kiểm tra biết đâu đã xảy ra chút vấn đề, vậy thì khi đi làm chức nghiệp chứng nhận tất sẽ bị mất mặt.
Theo Mạc Lý An nói, người có thiên phú dược sư chức nghiệp, thiên sinh đã có thể phân biệt cây cỏ nguyên liệu khôi phục cấp thấp nhất, hơn nữa có thể luyện chế thành đơn. Mộ Dung Thiên chỉ muốn tiến hành thí nghiệm ngay lập tức, nếu như có thể thành công luyện chế ra thuốc khôi phục là đủ chứng minh kiểm tra của Mạc Lý An là chính xác, nếu vậy có thể an tâm vào trong thành làm thủ tục rồi.
Luyện đơn cần có dược đỉnh, thông thường sau khi có dược sư huy chương, dược sư công hội sẽ tặng miễn phí một cái, nhưng Mộ Dung Thiên còn chưa làm thủ tục nên chỉ đành tự mua. Tiền thì mượn của Lệ Toa, ăn ở miễn phí trong nhà Tư Ân rồi, hắn thật không tiện mượn tiền của lão nữa.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Dung Thiên vẫn dùng bữa trong tửu ba của Tư Ân như mọi khi, sau đó còn phải đến nơi hoang dã hái thuốc. Đến đại lục bấy nhiêu ngày, hắn biết được sự giao tiếp giữa mọi người khá là nhạt nhẽo, chẳng có ai lại đi quản nhiều chuyện, chức nghiệp huy chương hoàn toàn không phải đeo trên y phục, vì vậy mà người khác cũng không biết Mộ Dung Thiên vẫn còn chưa có chức nghiệp huy chương.
Lạc Na chuẩn bị cho Mộ Dung Thiên một bữa sáng phong phú, trà sữa Mông Mông thú tràn đầy dinh dưỡng, bánh cuốn thơm ngon vừa miệng, món “hoạn lỵ” [1] nhẵn nhụi giòn tan. Mặc dù ở chỗ đông người không thể biểu hiện thái độ quá thân mật với Lạc Na, nhưng hắn vẫn không quên liếc mắt đưa tình với mỹ nhân một phen.
- Lão bản, có gì không?
Đang lúc miệt mài hưởng thụ, một thanh âm kiều mị của nữ nhân vang lên khiến cho toàn thân Mộ Dung Thiên bị tê dại, nửa chiếc bánh cuốn đang ngậm trong miệng cũng rơi cả vào trong trà.
Mộ Dung Thiên ngẩng đầu lên liền phát hiện ra chủ nhân của giọng nói đó, hắn lập tức bị khựng người lại. Thế gian này có nữ nhân xinh đẹp như vậy ư!
Một nữ tử mặc trang phục đạo tặc, mái tóc vàng, dài như suối, mềm mại mượt mà, đôi mắt xinh xắn nằm dưới hàng mi màu xanh lá, sâu thẳm và huyền bí, trong sáng hiền lành, như có một sức hút cực mạnh. Mỗi một cái liếc nhẹ nhàng đều mang theo sức hấp dẫn dạt dào, mỗi lần nàng đưa ánh mắt quét đến đâu thì đều kích động tâm tư của những người có mặt trong tửu ba. Bờ môi hồng hào mơn mởn trên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, thần thái đó ẩn chứa ý nghĩa phức tạp không diễn tả được thành lời, hệt như sự háo hức của trẻ con khi có được đồ chơi, lại tựa như vẻ e ấp khi thiếu nữ gặp tình nhân, càng giống nỗi thẹn thùng của tân nương khi xuất giá...muôn vàn hình thái diệu kỳ đều có ở trong đó, xinh đẹp mà chẳng lẳng lơ, diễm lệ mà không dung tục.Thân hình nàng có thể nói là rất hoàn mỹ, ngọc phong nhô cao, vòng eo thon thả, kiều đồn căng tròn, đôi chân thon dài, những chi tiết nhấp nhô nằm dưới bộ hắc y bó sát thân đặc trưng của đạo tặc đã vẽ nên những đường cong hoàn mỹ khiến người ta hoa mắt. Làn da trắng nõn mịn màng sáng bóng đầy khỏe khoắn không có chút tì vết nào, quả là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ do thần linh chế tác. Mộ Dung Thiên dám bảo chứng, người mẫu đẹp nhất trên địa cầu khi đứng trước mặt nàng tất cũng sẽ trở nên u ám mờ nhạt, thậm chí sẽ không khỏi đố kỵ sâu sắc, tự thẹn không bằng. Thân hình khiêu gợi của nàng hừng hực tỏa hơi nóng ra bốn phía, cơ hồ trong nháy mắt đã có thể nhen lên ngọn lửa trong lòng mỗi nam nhân, càng nguy hiểm hơn chính là ánh mắt của nàng đầy tính khiêu khích, kiêu hãnh, tự tin, ngang ngạnh, và bay bổng. Dường như vạn vật trên thế gian này đều không được nàng để trong mắt vậy. Tất cả phối hợp với những đường nét dụ hoặc kinh người tỏa ra từ cơ thể nàng tạo thành một loại mỵ lực đặc biệt phi thường. Chỉ cần là một nam tử bình thường thì tất sẽ lập tức nảy sinh dục vọng chinh phục nàng cho bằng được, coi đó là thành tựu vinh hiển trọn đời không gì sánh nổi. Nếu dùng từ ngữ để diễn tả thì không thể nào hình dung ra được một phần vạn vẻ đẹp của nữ tử này, cũng có thể nói nàng căn bản là không thể tồn tại trên thế gian, chỉ có ma nữ dưới địa ngục mới có thể có cái loại mỵ lực khiến người khác cam lòng sa ngã như vậy.
Thế nhưng, nàng vốn không phải là ma nữ trên thế gian, đột nhiên xuất hiện sờ sờ truớc mắt Mộ Dung Thiên, đã dễ dàng khiến hắn mang lòng mến mộ. Đương nhiên cũng chỉ là mến mộ trong lòng mà thôi. Bởi vì hắn đã nghe thấy những lời bán tán về thân phận của nàng từ miệng của thực khách trong quán.
- Ôi trời, ta không hoa mắt chứ, đó là Lăng Đế Tư!
- Đệ nhất mỹ nữ đạo tặc của Tát Á Da Lộ học viện quả nhiên danh bất hư truyền, so với trong tưởng tượng, nàng còn đẹp hơn nhiều lắm!
- Nghe nói Lăng Đế Tư còn là một thiên tài ma vũ song tu, môn sinh đắc ý của viện trưởng Ngải Cách Lạp Tư, và nàng đã đạt đến đẳng cấp cực cao của đạo tặc chức nghiệp.
- …...
Lăng Đế Tư coi như không nghe thấy những lời bàn tán đó về nàng, vẫn an nhiên ngồi xuống. Mộ Dung Thiên vừa đến Thần Phong đại lục đã nghe nói qua danh tiếng của nàng. Nàng chính là đối tượng mà hôm trước gã kiêu ngạo càn quấy đã đánh ngã hắn trên đường cái - Lý Ngang A Nhĩ Pháp - Cực kỳ mến mộ.
Tư Ân không ngờ một đại nhân vật như thế lại chiếu cố đến tửu quán của mình, lão cơ hồ lăn lông lốc từ sau quầy tới đón tiếp, thần tình ân cần nịnh hót ra mặt:
- Lăng Đế Tư tiểu thư tôn kính, xin hỏi tiểu thư muốn dùng gì?
- Lão bản, đồ ăn nổi danh trong quán của ngươi là món gì?
Tư Ân lần lượt giới thiệu những món ăn đắc ý của lão, Lăng Đế Tư nghe xong nói:
- Được rồi, mang ra đây mỗi món một phần.
- A?
Tư Ân ngẩn người, những khách nhân trong tửu quán cũng không ngoại lệ, chẳng lẽ vị tiểu thư xinh đẹp như nữ thần này lại có thực lượng không tương xứng với ngoại hình sao?
Lăng Đế Tư giải thích:
- Ta muốn nếm mỗi món một ít.
Tư Ân bừng tỉnh, khom người hành lễ rồi trở lại quầy. Chỉ một lúc sau, từng đợt món ăn đặc sắc cùng đồ uống mát lạnh được xếp lên đầy bàn, chỉ cần nhìn qua những món ăn đó thì cũng đủ thấy rõ ràng Tư Ân rất chú tâm chế tác. Có điều mọi người không ai cảm thấy ngạc nhiên lắm, ngược lại nếu như Lăng Đế Tư ăn một món tầm thường nào đó thì bọn họ mới cảm thấy kỳ quái.
Dáng điệu ăn uống của Lăng Đế Tư quả thật không thể coi là thục nữ, thịt cắn miếng lớn, đôi môi đỏ mọng lấp lánh vết dầu mỡ khiến người ta hồ tư loạn tưởng. Bất quá hàm răng nàng trắng như bạch ngân nên vô luận tùy tiện thế nào đi nữa nhìn nàng cũng thật dễ thương, lại có chút phong tình hoang dã. Mộ Dung Thiên không khỏi cảm thán trong lòng, mỹ nữ đúng là mỹ nữ, dù trong tình huống nào cũng không thay đổi.
Những nam nhân vốn sắp ăn xong bữa đều ăn chậm hẳn lại, để bản thân có thể ngắm nhìn phong thái mỹ nữ ấy thêm một lát. Thậm chí còn có một chiến sĩ mặc áo da thú nổi bật hẳn lên, hắn cầm một đoạn xương chân báo đã sạch bóng không còn tí thịt mà gặm đi gặm lại, cùng với một chén trà sữa sắp cạn hết mà vẫn nhấp từng giọt từng giọt một. Việc ấy đối với một người thô hào như gã quả là vô cùng khó nhọc. Cả Mộ Dung Thiên nhìn thấy thì cũng không đành lòng, muốn dạy cho gã một biện pháp đơn giản: uống vào, nhổ ra, rồi lại uống vào tiếp, rồi lại nhổ ra.....Nói cho cùng, bọn họ đều biết rằng, những người đạt tới trình độ thích khách cao cấp như Lăng Đế Tư bình thường đều đến tiệm ăn dành riêng cho dũng sĩ, cho nên cơ hội được nhìn ngắm mỹ nữ như vầy hẳn là hiếm có.
Tinh thần của mọi người đều bị vẻ đẹp lung linh của Lăng Đế Tư thu hút, chỉ có Mộ Dung Thiên là ngoại lệ. Quan điểm đặc biệt của hắn vĩnh viễn sẽ không thay đổi: một nữ nhân dù xinh đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa mà tỷ lệ tiếp cận của mình với nàng gần như con số không thì những mỹ nhân đó còn thua cả những người dễ tiếp cận như Lệ Toa và Lạc Na. Giống như thái độ trước đây đối với Tiêu Băng vậy, cho dù có là nữ nhân xinh đẹp hơn nàng đi nữa thì hắn cũng vẫn có suy nghĩ y như thế mà thôi. Vì vậy nên Mộ Dung Thiên chỉ thưởng thức mỹ nữ một lát, sau đó, hắn lại toàn tâm chú ý vào bữa sáng của mình.
- Rẹt, cách...ực.
Khi mọi người ở đó đều nín lặng say mê thưởng thức tư thái kiều mỹ của Lăng Đế Tư thì từ trong tửu ba vang lên mấy âm thanh quái dị không đúng lúc, và đã phá tan đi bầu không khí yên lặng đó. Mọi người bất giác nhìn về phía tiếng động, chỉ thấy Mộ Dung Thiên đang ăn uống nhồm nhoàm như chỗ không người, há miệng lớn uống trà, trong tay còn cầm một miếng bánh mì gặm dở.
Hầu hết những người có mặt đều thầm mắng hắn trong lòng, nếu vào lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng hiện giờ đang có mỹ nữ đạo tặc đỉnh đỉnh đại danh ngồi trong quán, người này chẳng lẽ không có một chút phong độ lịch lãm nào hay sao? Ngay cả Tư Ân cũng hận không thể lập tức dùng tay bóp chết Mộ Dung Thiên, lão quả thật nghĩ không ra, nam nhân này nhìn giống người mà sao hành vi lại vừa khác người vừa giống dã thú như vậy?
Ánh mắt Lăng Đế Tư liền bị Mộ Dung Thiên thu hút, mặc dù nàng không kiêu ngạo với vẻ đẹp bề ngoài, nhưng đối với mỵ lực của mình thì vẫn hiểu rất rõ ràng. Trước mặt nàng, dù nam nhân thô dã đến đâu thì cũng đều tỏ ra phong độ lịch lãm, không ngờ trong thiên hạ lại còn có kẻ hoàn toàn không đếm xỉa đến sắc đẹp của nàng.
Nam nhân kỳ quái này khoảng mười hai, mười ba tuổi (tính theo năm Thần Phong bằng một năm rưỡi trên địa cầu), còn rất trẻ tuổi, thân hình cũng chẳng cao to, khuôn mặt bình thường, không nhìn ra được điểm gì nổi bật, từ y phục trên người mà đoán thì hắn thuộc nhóm Sinh Hoạt Chức Nghiệp giả. Ài, chẳng lẽ mấy ngày rồi hắn không được ăn cơm? Hay hắn là quỷ đói đầu thai? Nếu không thì tại sao lại chỉ tập trung vào mớ thức ăn trên bàn mà chẳng thèm liếc nhìn mình một cái chứ. Mẹ ơi! Hắn còn dùng lưỡi liếm vụn bánh mì dính trên mặt rồi nuốt xuống nữa! Đáng ghét, thật muốn ói quá! Trên đời sao lại có loại nam nhân đê tiện như vậy? Lăng Đế Tư ấm ức nghĩ thầm, đồng thời lưỡi thơm thè ra cuốn mẩu thịt dính trên mép vào trong miệng. Động tác đầy dụ hoặc này lập tức khiến cho đám nam thực khách giàu trí tưởng tượng không khỏi suy nghĩ lung tung.
Đột nhiên từ ngoài cửa tửu quán truyền lại một loạt tiếng ngựa hí vang rền, tiếp theo đó là một kỵ sĩ cao lớn bước vào, bao nhiêu ánh mắt của người trong quán đều đổ dồn vào y. Toàn thân của y được bao phủ bởi một bộ chiến giáp màu bạc lấp lánh, khiến cho y nổi lên lóa mắt như mặt trời mới mọc. Trong tay y cầm một ngọn trường mâu màu tuyết bạch, mái tóc ngắn vàng kim buông xuống phất phơ trên vầng trán rộng, y có khuôn mặt anh tuấn, nhưng vẻ mặt lại rất kiêu ngạo.
Mộ Dung Thiên lập tức nhận ra đó chính là tên đáng ghét Lý Ngang A Nhĩ Pháp.
Vài vị chiến sĩ cấp thấp có tuổi vừa trông thấy y thì liền bước đến hành lễ:
- Lý Ngang kỵ sĩ tôn quý, chúc ngài mạnh khỏe.
Lý Ngang ngạo mạn ngẩng cao đầu, y làm ngơ coi như không thấy và cứ bước qua trước mặt bọn họ, cả đầu cũng không gật xuống một cái khiến cho những người kia đều cảm thấy hết sức xấu hổ.
Mộ Dung Thiên chẳng quản nhiều như vậy, ở địa cầu được tự do ngôn luận, cho dù là đại minh tinh hay thậm chí trên từ những người lãnh đạo các quốc gia, dưới cho đến dân chúng đều có thể phát biểu bình luận về bất cứ chuyện gì. Trong lòng hắn mắng thầm: “Mẹ nó, kiêu căng cái gì? Chẳng phải chỉ hơn nhau một chút thôi sao?”
Ánh mắt Lý Ngang lướt một vòng trong quán, cuối cùng thì dừng lại tại nơi mục tiêu của mình, hai mắt sáng bừng lên, rồi soải bước đi về phía mục tiêu.
Mộ Dung Thiên thấy mục tiêu của y chính là chiếc bàn mà Lăng Đế Tư đang ngồi. Khi trước đã nghe đồn Lý Ngang nhất mực chung tình với nàng. Xem ra lời đồn không sai. Đáng tiếc, đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.