Đến lúc này, Mộ Dung thiên tài mới nhớ ra là mình đang ở trong tửu quán của người ta, và hiện tại cũng chưa uống một chút gì, lý do rất đơn giản, đó là vì trong túi hắn vốn không có một đồng xu nào. Hơn nữa, hắn cũng không biết cái gì là "Chức nghiệp huy chương", có lẽ nó cũng giống như chứng minh thư hay thẻ đinh dùng để chứng minh thân phận gì đó. Bộ máy cai trị của Thiên quốc cực kỳ nghiêm minh, muốn uống rượu thì nhất định phải chứng minh được thân phận của mình. Bí thế quá, Mộ Dung Thiên chỉ đành nói:
- Xin lỗi! Ta cũng chỉ vừa mới đến địa phương này, nên muốn vào đây hỏi một câu thôi. Không biết nơi đăng ký nhân khẩu ở đâu nhỉ?
Hoàn cảnh lúc này của hắn thật là mất mặt, rõ ràng mỹ nhân đang ở trước mắt, nhưng lại không thể ngắm cho no mắt. Việc này đúng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Mà mỹ nhân kia tại sao lại có đôi tai thỏ nhỉ, tuy thấy lạ, nhưng do từ lúc tới đây, Mộ Dung Thiên đã gặp quá nhiều chuyện chưa bao giờ gặp phải nên giờ đây hắn không cảm thấy kỳ quái nữa.
Nữ tiếp thị hỏi lại:
- Có phải tiên sinh muốn hỏi cái nơi chuyên làm chứng nhận về chức nghiệp không?
Mộ Dung Thiên thầm nghĩ có lẽ "chứng nhận chức nghiệp" cũng giống với "chứng minh thư", hai việc này chắc có cùng một khái niệm đây. Nghĩ vậy nên hắn vội vàng nói ngay:
- Đúng rồi, đúng rồi, cô có biết nó nằm ở đâu không?
Nữ tiếp thị lộ nét mặt kỳ quái, nói:
- Chẳng lẽ tới bây giờ mà ngài vẫn chưa có chức nghiệp hay sao?
Mộ Dung Thiên đáp:
- Ơ hay, tại hạ mới nói rồi đó, tại hạ chỉ vừa mới đến đây thôi.
Ánh mắt của nữ tiếp thị tràn đầy vẻ hoài nghi, nàng đảo mắt quan sát hắn vài lượt, sau đó mới nói:
- Tại trấn này không có nơi nào để chứng nhận chức nghiệp cả. Nơi gần nhất có lẽ phải là Uy Nhĩ thành, chỉ e rằng tiên sinh phải đến tận đó thì mới tìm được nơi mình muốn tìm.
Mộ Dung Thiên lấy làm lạ, hỏi:
- Uy Nhĩ thành? Bộ Thiên quốc còn được phân chia ra làm nhiều thành trấn nữa à?
Lại còn có gia tộc gì nữa đây, hắn cảm thấy rất kỳ quái.
Nữ tiếp thị khẽ nhíu đôi mày liễu:
- Thiên quốc?
Mộ Dung Thiên đáp:
- Đúng vậy, chẳng lẽ nơi này không phải là Thiên quốc sao?
Nữ tiếp thị lắc lắc đầu, nói:
- Tuy ta không biết Thiên quốc là địa phương nào, nhưng ta có thể xác định với ngài một điểm, đó là thị trấn này có tên gọi là Cách Lâm trấn, là một địa hạt thuộc Lam Nguyệt đế quốc của Thần Phong đại lục.
Mộ Dung Thiên vừa nghe vậy thì thoáng sửng sốt, sau đó mới cười khan một tiếng rồi nói:
- Ta vốn tưởng là mình rất hài hước, không ngờ cô nương còn vui tính hơn cả ta.
Vừa dứt lời, Mộ Dung Thiên chợt nhận ra vẻ mặt của nữ tiếp thị đó không có chút nào đùa cợt, vì vậy hắn liền cảm thấy bất ổn, nên thận trọng hỏi lại:
- Lời cô vừa nói là thật chứ?
Nữ tiếp thị gật đầu nói:
- Đúng vậy!
"Thần Phong đại lục, Lam Nguyệt đế quốc" đều là những danh từ mà Mộ Dung Thiên mới nghe lần đầu, khiến cho hắn rất bỡ ngỡ. Rồi còn những cái tên khác như là thiên mã, A Nhĩ Pháp gia tộc, trư nhân (người heo), rồi đến nữ tiếp thị tai thỏ, Tát Á Da Lộ học viện, ma thú....vv....tất cả những thứ này đều là những thứ mà hắn chưa từng thấy qua hay nghe nói đến. Chúng cứ lần lượt lướt qua trong óc Mộ Dung Thiên, rồi bỗng nhiên trong lòng hắn nổi lên một cơn sợ hãi vô danh, rồi sau đó nó nhanh chóng xâm chiếm lấy tư tưởng của hắn. Nếu nơi đây quả là Thiên quốc thì đối với cách phục sức của hắn, mọi người tỏ ra kỳ quái là một việc rất hiển nhiên. Còn nếu là ở tại nhân gian, thì cách ăn mặc của hắn là rất phổ thông, có gì lạ đâu? Mộ Dung Thiên đột nhiên đứng bật dậy, rồi cất bước đi đến một chiếc bàn gần đấy. Tại đó có ba chiến sĩ mặt mày vui vẻ đang thù tạc với nhau, trong đó có một người mặc khôi giáp màu xám đang khoa chân múa tay, nói chuyện hăng say đến văng cả bọt mép:
- Nó đúng là một con lam huyết hùng [1] hung dữ. Nếu không nhờ ta vừa học được trung cấp đao khí thuộc hỏa hệ thì e rằng lúc ấy đã chết rồi, lại thêm............
Mộ Dung Thiên đang cố nuôi một hy vọng cuối cùng, hắn vòng tay hỏi:
- Xin chư vị cho tại hạ được biết, nơi này có phải là Thiên quốc hay không?
Khôi giáp chiến sĩ kia đang kể chuyện hăng say, chợt bị Mộ Dung Thiên cắt ngang thì đã cảm thấy bực bội rồi, nay lại thấy hắn mặc đồ dơ dáy hôi hám thì quát hỏi:
- Thiên quốc cái gì? Chỉ cần là người của trấn này thì dù ai ngu ngốc đến đâu cũng biết nơi đây chính là Cách Lâm trấn của Lam Nguyệt đế quốc rồi. Tư Ân!
Đến mấy chữ cuối thì gã gân cổ lên gọi lớn.
Nghe tiếng gọi, một lão nhân đang ở sau bàn quỹ tính toán tiền nong liền vội vàng chạy tới. Lão khom người, miệng vâng dạ liên hồi:
- Các vị dũng sĩ đáng kính, xin hỏi chư vị có gì cần phân phó?
Khôi giáp chiến sĩ chỉ vào Mộ Dung Thiên, nói:
- Mau kêu hắn đi chỗ khác ngay, đừng ở đây làm vuớng chân vướng tay bọn ta.
Lão nhân có tên là Tư Ân ấy liền đưa mắt đánh giá bộ y phục trên người Mộ Dung Thiên một lượt, rồi hỏi nữ tiếp thị ở bên cạnh:
- Lạc Na, vị tiên sinh này...........
Lạc Na lúng túng trả lời:
- Y còn chưa có chứng nghiệp chứng nhận.
Ánh mắt của Tư Ân cũng trở thành kỳ quái giống như ánh mắt của Lạc Na lúc nãy, lão thoáng do dự một lúc, rồi nói với giọng đầy khách khí:
- Tiên sinh, ta thấy hay là ngài hãy trở về bàn của mình trước nhé.....
"Thần Phong đại lục, Lam Nguyệt đế quốc, Thần Phong đại lục, Lam Nguyệt đế quốc, Thần Phong đại lục....." Mộ Dung Thiên đứng sững như trời trồng, hai mắt vô thần, miệng thì cứ lầm bầm lập đi lập lại hai danh từ đó. Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn thần phát lãnh. Qua một lúc sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi ôm đầu chạy thẳng ra khỏi tửu quán.
Khôi giáp chiến sĩ kia thấy vậy thì mắng:
- Đúng là một tên điên đáng chết! Tư Ân lão đầu, lão coi đi, mai mốt đừng có để cho hạng người như thế vào quán đấy.
Tư Ân vội vàng đáp:
- Dạ, dạ!
Sau khi chạy như điên ra khỏi quán, Mộ Dung Thiên vẫn tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước mà không có mục đích gì. Hắn đang sợ điều bất hạnh kia là sự thật: đó là hắn đang có mặt tại một thế giới khác.
Tại thế giới của thế kỷ 22 có một học thuyết về không gian bốn chiều rất trứ danh của nhà không gian học tên là Ai Khắc Lý Tư [2]. Ông ta đã đề xuất ra một tư tưởng thế này: ở trong vũ trụ luôn có nhiều không gian cùng tồn tại song song với nhau. Vào những lúc bình thường, các không gian này hoàn toàn không có một chút liên hệ nào với nhau, nhưng nếu gặp phải tình huống đặc thù nào đó, một trong những không gian đang tồn tại sẽ có khả năng mở ra một sự kết nối với một không gian khác. Chỉ cần là người có chút trí thức thì cũng đều nghe qua về học thuyết không gian bốn chiều này. Mộ Dung Thiên tuy là một kẻ bất học vô thuật, nhưng dù sao hắn cũng là một sinh viên đại học. Đối với cái học thuyết ấy, hẳn là hắn cũng có hiểu biết đôi chút. Tuy nhiên, nói thế nào thì hắn cũng ngàn vạn lần không thể tin nổi chính bản thân mình lại là người chứng kiến cho học thuyết đó. Mà có lẽ hắn cũng chính là người đầu tiên thấy được những sự việc như thế này.
Mộ Dung Thiên dốc hết sức chạy được hơn một khắc [3], trong lúc bất tri bất giác hắn đã chạy tới một bãi cỏ lớn ở bên ngoài tiểu trấn. Đến lúc này thì hai đầu gối của hắn đã mỏi nhừ, cuối cùng vì không chống được nữa mà ngã quỵ xuống đất. Hắn muốn bò đi, nhưng do hai chân đã vận dụng sức quá độ mà cơ hồ như đã bị tê dại hoàn toàn và không thể nào nhấc chúng lên được nữa. Thấy mình không còn khả năng để chạy tiếp, Mộ Dung Thiên lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng, kêu lên đau đớn:
- Mẹ nó, hãy cho ta trở về! Hãy cho ta trở về đi......
Hắn không ngừng vung quyền đánh mạnh xuống mặt đất, tựa như không biết đau là gì mặc dù máu tươi cứ liên tục chảy qua kẽ tay mà rơi xuống thảm cỏ, nhuộm đỏ cả một vùng, quả thật khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Hơn nữa, hòa với dòng máu tươi đang chảy ra kia thì lại còn có một loại dịch thể trong suốt nữa.
- Hãy cho ta về!
Mộ Dung Thiên ngửa mặt lên trời kêu thật lớn. Hắn nhìn vòm trời trong xanh, cùng với thảm cỏ xanh biếc và các loại hoa dại đang đua nhau khoe sắc tranh hương, mũi thì hít một hơi không khí trong lành thật sâu để trấn tỉnh tinh thần, đồng thời cũng hưởng thụ luồng gió nhẹ đầy ôn nhu như bàn tay ve vuốt của tình nhân. Bên cạnh thảm cỏ là một con suối nhỏ, dòng nước trong veo có thể thấy đáy đang nhẹ nhàng trôi về hạ lưu. Dưới sự phản chiếu của ánh tịch dương, từng gợn sóng lăn tăn không ngừng nổi lên, và bên dưới là những đàn cá đang bơi lượn vui đùa trong nước. Hai bên bờ suối cỏn có những con thú nhỏ trông giống như những chú vịt con rất đáng yêu đang uống nước. Đôi mắt của chúng vừa tròn vừa to, toàn thân được phủ một lớp lông mượt mà, chúng đang dùng móng của mình để giúp đồng bạn "chải' lông, trông có vẽ rất đoàn kết gắn bó.......Thế giới này thật là xinh đẹp và đầy dẫy sinh cơ, ấy vậy mà Mộ Dung Thiên lại cứ nhớ tới cái thế giới đầy ô nhiễm, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, và những tòa nhà cao chọc trời được làm bằng các loại xi măng lạnh buốt tại địa cầu. Đó còn là chưa kể tới con người tại nơi đó còn vì quyền lực, tiền tài và nữ nhân mà không tin tưởng lẫn nhau.......Mặc kệ tốt xấu thế nào thì đó thủy chung cũng là quê hương của hắn. Thế nhưng, vào thời khắc này, bản thân hắn đã bị quê hương ruồng bỏ một cách vô tình, cả bao nhiêu chuyện bi thương cũng đều bị dứt bỏ luôn. Nếu như xưa kia Mộ Dung Thiên bị cha mẹ ruồng bỏ lúc còn bé và chưa hiểu chuyện thì hắn còn có thể chịu đựng được. Nhưng giờ đây, hắn đã khôn lớn, nên hoàn toàn hiểu rõ và cảm thụ được niềm thống khổ khắc cốt ghi tâm này. Tại sao lão thiên gia lại đối xử với mình như thế? Mộ Dung Thiên cũng biết rõ bản thân mình không phải là một người tốt gì, vừa vô lại, vừa sa đọa, vô sỉ, hạ lưu, là một học sinh hư hỏng nhất ở trong mắt các giáo viên, và là một kẻ lưu manh nhất trong mắt các nữ nhân....vv....Thế nhưng, ngoài những điều đó ra thì hắn cũng đâu có gây nên những chuyện thương thiên hại lý gì? Ngoài những lần tỏ ra phi lễ quá mức với Tiêu Băng ra thì hắn cũng đâu có làm gì khác quá đáng? Trên đời này có rất nhiều kẻ vì tiền tài mà làm những chuyện bất lương và keo kiệt bủn xỉn, nhưng còn hắn thì chỉ dựa vào số tiền bảo hiểm nhân thọ của cha nuôi để lại mà sống qua ngày, thậm chí, thỉnh thoảng lại còn bố thí cho những kẻ ăn mày bên vỉa hè, thế mà hắn lại phải gánh một sự trừng phạt hà khắc như thế này sao? Ngay từ lúc mới sinh ra đời cho đến nay, lão thiên gia tựa như đã không ban cho hắn một ân sủng nào. Đầu tiên là bị cha mẹ ruột ruồng bỏ không thương tiếc, phải khó khăn lắm mới có được người cha nuôi hết lòng thương yêu mình, nhưng chưa được bao lâu thì người cũng bị lão thiên gia gọi đi, để rồi khiến cho hắn biến thành một kẻ không thân không thích. Trải qua bao gian truân thì hắn mới khôn lớn thành người được, rồi thi vào đại học, vốn tưởng rằng có thể sống một cuộc đời bình dị như bao người khác, thế rồi ác vận lại giáng xuống đầu quá nhanh, khi khổng khi không lại bị đưa đến một thế giới hoàn toàn xa lạ như thế này đây.
Toàn bộ sự việc này cứ y như là một giấc mộng hư ảo vậy, song nó lại rất chân thật. Mộ Dung Thiên càng nghĩ càng thấy đau lòng hơn, hai tay không ngừng đập xuống đất cho đến khi máu thịt bầy nhầy mơ hồ không phân biệt rõ nữa. Hắn muốn thông qua sự thống khổ của cơ thể để trốn tránh sự thật tang thương kia, và trong miệng vẫn cứ lầm bầm mấy chứ "hãy cho ta về......." Thanh âm càng lúc càng yếu dần, sau đó thì tắt hẳn. Cuối cùng thì hắn cũng gục hẳn xuống bãi cỏ mà hôn mê bất tỉnh. Vầng thái dương cũng hạ dần về phía tây, những ánh dương quang cuối cùng trong ngày chiếu lên gương mặt của hắn, vào thời khắc này, khuôn mặt của nam hài tử cao to nhưng cô đơn lẻ loi này hiển lộ ra nét bất lực và trơ trọi không ai giúp đỡ.
Trong lúc ngủ say, hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng, giấc mộng thật sự vào lúc này chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
Khi cái dạ dày của Mộ Dung Thiên sôi lên sùng sục và tiếng trống bụng kêu ùng ùng đánh thức hắn dậy thì trời đã sập tối, những con động vật nhỏ bé đáng yêu lúc ban sáng đã không còn thấy đâu nữa, chỉ có thỉnh thoảng còn vọng lại những tiếng gào rú trong màn đêm lạnh lẽo cùng với những tiếng gầm của dã thú từ phía xa xa. Khung cảnh nơi đây thật hiu quạnh, không có lấy nửa bóng người, cảm giác cô độc đột ngột xâm chiếm tâm can hắn. Nhưng cũng may có ánh trăng dìu dịu rót lên người nên cũng khiến vẻ tịch mịch bị xua đi không ít. Mộ Dung Thiên rất thích ánh trăng sáng vì nó có thể chỉ dẫn cho người ta đường đi nước bước trong màn đêm tăm tối. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện ra, không ngờ ở trên không trung lại đang treo hai vầng trăng tròn, một ở lưng chừng trời còn một cái mới nhô lên từ phía tây. Hơn nữa, chúng cách tinh cầu này không cao lắm, ngay cả đường nét những rặng núi trên mặt trăng cũng lờ mờ trông thấy được, con người ở dưới ánh trăng vô tình như lạc vào trong khung cảnh cực kỳ huyền ảo và mỹ lệ ấy.
Mộ Dung Thiên chầm chậm đứng dậy đi về phía thị trấn. Sau khi phát tiết bao nỗi u uất trong lòng thì rồi cũng phải đối mặt với hiện thực, bất kể nó tàn khốc đến dường nào thì vẫn phải tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, trước tiên là phải lấp cho đầy bụng đã.
Ngay tại trung tâm Cách Lâm trấn, nhà nhà tiệm tiệm đều bật đèn đuốc sáng trưng. Những ánh đèn đường trông rất kỳ quái, chúng không phải là những loại mà Mộ Dung Thiên vẫn thường thấy ở tại địa cầu, mà chúng chỉ là một khối ánh sáng với những hình thù quái dị treo lơ lửng giữa không trung. Có cái hình tròn, cái thì hình thoi, cái hình tam giác, thậm chí còn có những hình dạng kỳ quái khác nữa. Chúng tỏa ra ánh sáng lờ mờ như xanh, đỏ, tím, vàng, cam, chàm.....và lại còn có cả những màu sắc mà Mộ Dung Thiên không biết diễn tả ra thế nào, nhưng chúng rất mỹ lệ. Các chủng loại màu sắc của thế giới này rõ ràng là đa dạng hơn của thế giới tại địa cầu rất nhiều, cách pha trộn cũng phong phú hơn và đem đến sự hưởng thụ mạnh mẽ cho thị giác. Những bức tượng khi sáng không biết được chế tạo từ loại đá gì mà buổi tối chúng dường như sống lại, toàn thân phát ra ánh hào quanh mờ mờ, đôi mắt không ngừng nhấp nháy sáng rực, tuy trông quỷ dị nhưng lại không hề mất đi phần kích thích.
Cách Lâm trấn lúc này vẫn còn rất náo nhiệt, thậm chí còn hơn cả buổi sáng, tựa như là đang ở trong kỳ nghỉ vậy. Mọi người đều đang vui đùa náo nức, có không ít nam nữ ngồi bên những bức tượng đá mạnh dạn tỏ tình, hoặc ôm hoặc hôn đủ mọi tư thế, hoàn toàn không để tâm đến những người khác. Trong các căn tửu quán đều tỏa ra mùi thịt nướng thơm phức và hương rượu đặc trưng cùng những tiếng bàn tán xôn xao. Những cư dân trong trấn đều đắm chìm trong niềm hân hoan vui sướng, lúc này chẳng còn ai để ý tới Mộ Dung Thiên với bộ trang phục kỳ quặc nữa.
Mộ Dung Thiên không ngừng chép miệng, bụng hắn đã sớm sôi ùng ục, thế nhưng với tấm thân dị khách và tệ nhất là bản thân không có cả cái Chức Nghiệp Huy Chương, khiến cho mỗi lần hắn dừng chân trước một tửu quán nào đó thì cũng phải lui bước ngay. Cuối cùng, Mộ Dung Thiên đành ngồi xuống cạnh một bức tượng ác ma dữ tợn đang nhe nanh múa vuốt, hắn thật sự không thể chịu nổi sự chế giễu cùng ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
Không biết đã trải qua bao lâu, Mộ Dung Thiên cũng không có cách nào để phán đoán thời gian tại đây, hắn chỉ biết vầng trăng vốn ở lưng chừng trời nay đã hạ xuống, vầng trăng vốn ở phía tây nay đã lên đỉnh đầu, có lẽ cũng đã đến nửa đêm. Tiếng ồn ào trong Cách Lâm trấn cũng đã thưa dần, vài người say sưa túm năm tụm ba rời khỏi tửu quán, họ vui vẻ tạm biệt nhau rồi trở về nhà.
Giờ đây, các cửa hiệu cũng bắt đầu đóng cửa. Mộ Dung Thiên cảm thấy mình không thể ngồi tiếp nữa, nếu không thì e rằng sẽ phải mang cái bụng rỗng cả đêm, cho dù có đi xin bố thí tất cũng phải kiếm chút gì cho vào bụng đã. “Không ngờ mình cũng có ngày lưu lạc đến mức này.” Mộ Dung Thiên thở dài một tiếng. Hắn chợt nhớ đến lão đầu Tư Ân mới gặp buổi sáng, xem ra cũng không đến nỗi nào, có lẽ nên tới chỗ lão xin giúp đỡ cũng tốt.
Tửu quán của Tư Ân có tên gọi là Tinh Nguyệt tửu lâu. “À, không ngờ lão đầu đó lại nghĩ ra được cái tên nho nhã như vậy.” Mộ Dung Thiên thầm nghĩ. Vào lúc này, Tinh Nguyệt tửu lâu cũng đã ngừng buôn bán, nàng nữ tiếp thị tai thỏ Lạc Na đang quét dọn đống vỏ trái cây, đầu xương....và những thứ rác rưởi do khách hàng để lại. Cùng dọn dẹp với nàng còn có một nữ tử khác với mái tóc ngắn màu xanh lam, chiếc đuôi nhẵn thín ngoe nguẩy sau kiều đồn đầy đặn trông như đuôi rắn, có lẽ nàng cũng là một thị nữ trong quán. Khéo thay, loài động vật mà Mộ Dung Thiên sợ nhất lại chính là rắn, thế nhưng nữ tử này không hề làm cho hắn cảm thấy chán ghét chút nào, trái lại, mái tóc ngắn xanh lam và chiếc đuôi rắn kết hợp với nhau lại tạo một vẻ đẹp lạ kỳ.
Hai nàng nghe thấy tiếng bước chân, không hẹn mà cùng ngước đầu lên, khi trông thấy “gã điên” lúc sáng thì hai người không khỏi ngạc nhiên. Mộ Dung Thiên ngại ngùng nói với Lạc Na:
- Chào cô nương xinh đẹp, tại hạ tìm lão bản của các vị có chút chuyện, xin hỏi ông ta có đây không?
Lạc Na nhìn hắn một cái, sau đó lớn tiếng gọi:
- Lão bản, có vị tiên sinh này tìm ngài đấy.
“Cộp, cộp, cộp, cộp!” Tiếng bước chân gấp rút vang lên từ chiếc cầu thang gỗ phía sau quầy hàng, kế đó truyền lại thanh âm khàn khàn nhưng tràn đầy sức lực:
- Tới đây, tới liền đây.
Quả nhiên lão tới liền ngay lập tức thật. Chưa đầy năm giây, lão đã xuất hiện ngay trước mặt Mộ Dung Thiên, chỉ có điều là hơi thở có phần gấp gáp. Dù sao đã đến ngần này tuổi rồi, thể lực không thể bằng được trước kia, cái kiểu chạy cật lực này quả thật là chịu không nổi. Không ngờ lão bản nhiệt tình với khách hàng như vậy, không trì hoãn thời gian chút nào. Mộ Dung Thiên thật sự rất áy náy, dù sao mình chỉ đến kiếm chút gì ăn mà thôi.
Tư Ân vừa trông thấy Mộ Dung Thiên thì vẻ ân cần trên mặt lập tức giảm đi không ít, hờ hững hỏi:
- Thì ra là tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì?
Xin ăn trước mặt hai mỹ nữ quả là một chuyện rất mất mặt, Mộ Dung Thiên không khỏi do dự nói:
- Lão bản, ta có thể làm phiền ngươi một chút được không?
Tư Ân không hiểu hỏi lại:
- Làm phiền một chút ư?
Ở thế giới của hắn, câu nói đó chỉ dùng khi có chuyện gì đó bí ẩn mà không muốn để quá nhiều người biết. Nhưng người ở đây không hiểu được ý tứ đó, Mộ Dung Thiên liền đổi cách nói khác:
- Tại hạ có chuyện muốn nói riêng với ngài, không biết có tiện không?
Tư Ân thoáng trầm ngâm, sau đó nói:
- Được, hãy theo ta.
Lão dẫn gã dị khách lên căn phòng trên tầng hai, không gian nơi này không lớn lắm nhưng rất thoải mái, đồ dùng làm toàn bằng gỗ khiến người ta tưởng như trở về với thiên nhiên, mặt sàn trải thảm lông màu vàng nhạt, mấy bồn cây cảnh xanh biếc bên cửa sổ với những trái nhỏ màu trắng sữa tỏa ra hương thơm dìu dịu. “Lão đầu này thật là biết hưởng thụ!” Mộ Dung Thiên thầm nghĩ.
Tư Ân khép cửa lại rồi nói:
- Nơi này không có ai, ngài có thể nói chuyện thoải mái.
Mộ Dung Thiên ngập ngà ngập ngừng mãi một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để cất lời:
- Tại hạ có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết ngài có thể cho ta một chút thức ăn được không?
Đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, thế nhưng vì thể diện mà hiện giờ phải làm như bè phái ngầm liên lạc với nhau vậy, Mộ Dung Thiên cảm thấy rất ngại ngùng.
Thế nhưng không ngờ sau khi nghe thấy câu đó, sắc mặt Tư Ân đột nhiên trở nên ngưng trọng, mi mày nhíu lại, lão đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách hệt như đang chuẩn bị quyết định một chuyện vô cùng trọng yếu vậy. Một lúc sau lão mới ngồi xuống, khuôn mặt lộ đầy nét khó xử:
- Tiên sinh, ta rất muốn giúp đỡ ngài, nhưng ngài không có Chức Nghiệp Huy Chương, điều đó không phù hợp với quy định của công hội người tiêu dùng.
Mộ Dung Thiên thầm nghĩ: “Ở đây mà không có cái Chức Nghiệp Huy Chương chết tiệt kia thì quả thật rất nguy hiểm, giống như ở thế giới của mình không có giấy chứng minh thư vậy, không có nó thì không thể cư trú ở những khách sạn chính thức được, nhưng điểm khác biệt ở Thần Phong đại lục là ngay cả ăn uống cũng cần đến thứ đó.”
Mộ Dung Thiên nhanh chóng bịa ra một câu chuyện hoang đường:
- Tại hạ vốn đến từ một thôn trang xa xôi, nơi đó cách thành thị rất xa nên tạm thời không thể làm được. Ngài có thể du di cho một chút được không? Nói thật, tại hạ đã đói cả ngày nay rồi.
Đúng lúc đó, bụng hắn cũng lập tức hưởng ứng ngay bằng một tiếng “ục, ục” như để chứng minh lời nói của chủ nhân không phải là giả dối.
Tư Ân bán tín bán nghi hỏi lại:
- Vậy à? Nhưng với số tuổi hiện nay của ngài thì phải làm Chức Nghiệp Huy Chương từ sớm rồi mới phải chứ nhỉ.
Mộ Dung Thiên đáp:
- Thôn trang nhỏ bé của tại hạ vốn tách biệt với bên ngoài, cho nên rất nhiều thứ tại hạ cũng không biết, bao gồm cả việc làm huy chương.
Tư Ân ồ lên một tiếng nói:
- Kỳ quái, chẳng lẽ hệ thống ma pháp thông tin bị hỏng rồi?