Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35259 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 18
Vào một buổi sáng của hai ngày sau, người chiến sĩ Trư nhân duy nhất của tiểu trấn này là Ba Tây đang dùng ý chí mạnh mẽ của mình để đối phó với bữa ăn sáng, chuyện này còn kinh tâm động phách hơn cả khi ma thú đánh nhau, lúc này gã đang hưởng thụ một trong những thời khắc vui thú nhất trong ngày. Kỳ thật, gã vốn có đủ tư cách đến quán ăn cao cấp dành cho các chiến sĩ của tiểu trấn này, nhưng gã chỉ thích đến tửu điếm của Tư Ân để dùng bữa mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là thịt của quán ăn dành cho dũng sĩ thái chưa đủ lớn nên gã ăn không đã. Cảm giác "sảng khoái" đối với một người rất là quan trọng. Sở thích của trư nhân cũng không nhiều, những thứ như mỹ nữ, tài phú, quyền thế, và thậm chí là lực lượng ở trong mắt họ đều không được hấp dẫn như thực vật. Nếu như ăn uống mà không được sảng khoái thì sự việc đó nghiêm trọng chẳng khác nào ngày tận thế. Do đó, khi Trư nhân đang hưởng thụ bữa ăn mà lại bị người khác quấy rầy thì họ sẽ không hài lòng chút nào, thậm chí họ còn thách đấu với người ta để giải cơn bực tức nữa. Nhưng đáng tiếc thay, hôm nay lại có một người dường như không có mắt, hay là mắt của hắn để tận đâu đâu đang xuất hiện ngay trước mắt Ba Tây.

- Hây, Ba Tây.

Người đó đặt một tay lên vai Ba Tây, trông dáng vẻ khá thân mật, tựa như hai người đã có giao tình lâu năm rồi vậy.

Ba Tây đang cực kỳ cao hứng chuẩn bị nuốt một miếng thịt thật lớn, thưởng thức món thịt nướng khoái khẩu của gã, nhưng bàn tay kia đã chạm vào không đúng lúc chút nào.

- Ồ ồ, ồ ồ...

Sắc mặt của Ba Tây đỏ bừng, nhìn chẳng khác nào một kẻ ngồi trên lưng ngựa phải nhịn tiểu tiện và đại tiện nhiều ngày. Gã dùng hết khí lực để cố gắng nuốt trôi miếng thịt đang bị tắc nghẹn nơi cổ họng. Phải vất vả lắm thì gã mới nuốt nó xuống được, và giờ đây thì đang thở hổn hển để lấy lại hơi sức, đồng thời, gã giận dữ quắc mắt lại. Suýt tí nữa là gã đã bị nghẹn chết rồi, nhưng điều quan trọng hơn là lúc nãy trong khi gấp rút, gã đã không thể thưởng thức được mùi thơm của thịt nướng.

"Đáng ghét, thật là đáng ghét. Quả là không thể tha thứ cho tên hỗn đãn này rồi, nhưng rốt cuộc là hắn muốn gì chứ? Người trong trấn này có ai lại không biết mình không thích bị người ta quấy rầy trong bữa ăn chứ, hừ?" Ba Tây vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa quay ngoắt mặt lại thì chạm ngay gương mặt đang cười hề hề của Mộ Dung Thiên. Ba Tây chìa bàn tay ra chỉ vào hắn, run giọng nói:
- Ngươi....lại là ngươi....

Kẻ lần trước phá rối bữa ăn của mình cũng chính là hắn, vẫn là cái tên gia hỏa như du hồn dã quỷ này đây. Nhìn Mộ Dung Thiên cười hề hề mà Ba Tây chỉ muốn xé hắn ra làm thịt nướng ăn luôn cho rồi.

Ba người Lệ Toa, Lạc Na, và Tư Ân không biết Mộ Dung Thiên tìm đến Ba Tây để làm gì, nhưng họ trông thấy bộ dạng tức giận xung thiên của gã thì không khỏi thầm lo lắng cho tên La Địch coi trời bằng vung kia. Đáng lý ra hắn không nên gây chuyện mới phải.

Mộ Dung Thiên vẫn chưa hiểu ra sự việc, hắn chỉ thản nhiên nói:
- Úi chà, ta nghe nói Ba Tây ngươi là một chiến sĩ dũng cảm nhất tại trấn này, nên mới đến đây để tỏ lòng ngưỡng mộ.

Đối với Thú nhân, ai ai cũng có cái tâm chuộng hư vinh và rất thích nghe người ta ca tụng mình. Ba Tây vốn đang giận sôi máu, nhưng khi nghe được mấy chữ "dũng cảm nhất" thì trong lòng liền cảm thấy lâng lâng như nở hoa, tự nghĩ người này tuy có vẻ tầm thường nhưng lại được cái là rất thành thật. Do đó, hỏa khí của gã cũng giảm đi nhiều, nhưng vẫn không quên buông ra một câu:
- Ngươi phải gọi ta là chiến sĩ Ba Tây.

- Tốt thôi, Ba Tây.

Mộ Dung Thiên tuy ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại không hề làm theo lời, mà Ba Tây cũng không bắt bẻ gì thêm.

- Ta nghe nói, ngươi ngoài việc là một chiến sĩ dũng cảm nhất, mà khí lực cũng thuộc loại nhất nhì ở trong trấn này, đúng không?

- Là đệ nhất!!!

Ba Tây lập tức chỉnh lại lời nói của Mộ Dung Thiên. Lời này quả thật không phải là thổi phồng chút nào. Trư nhân có khí lực rất lớn, và điều đó đã được toàn trấn công nhận. Cứ nhìn món vũ khí của gã để ngay bên cạnh thì biết - cái búa lớn bằng hai cái đầu của gã là minh chứng tốt nhất.

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng lên, nói:
- Đúng vậy, đúng vậy! Ba Tây, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Có thể bộc lộ chút tài nghệ cho ta thưởng thức được chăng?

Ba Tây thoáng hơi do dự một chút, bởi vì sau bữa ăn sáng, gã còn phải đi luyện cấp nữa. Kỳ thật, Trư nhân là chủng tộc kém trí nhất trong các Thú nhân, thậm chí họ còn là giống đần độn nhất trong các tộc nhân loại tại Thần Phong đại lục này nữa, so với người dã man thì họ vẫn còn kém nhiều. Phương pháp mà họ có thể dùng để tăng cường lực lượng có vài loại, nhưng chỉ có việc đánh chết ma thú để thu lấy yêu khí là phương pháp gọn lẹ và trực tiếp nhất, chứ không cần phải động não chút nào. Do đó, ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ thì Trư nhân chỉ còn biết chiến đấu. Có thể nói, về mặt này họ rất siêng năng chăm chỉ, không như giống heo lười biếng ở địa cầu tối ngày chỉ biết ăn mà chả biết làm gì cả.

Tuy nhiên, nghệ thuật “vỗ mông ngựa” của Mộ Dung Thiên lại khiến cho Ba Tây như ăn phải nhân sâm tốt vậy. Hơn nữa, gã cũng ít có cơ hội để biểu diễn ở trước mặt người khác nên lập tức vui vẻ đáp ứng ngay:
- Được lắm!

Mộ Dung Thiên nghe vậy thì lộ ra nụ cười quỷ quyệt, nói thêm:
- Ta nghe nói ở phía tây trấn có một tảng đá cực lớn, hay là chúng ta hãy đến đó thí nghiệm nhé, chứ nếu chỉ thử bằng một vật nhỏ bé thì không đủ lộ ra thần oai của một kẻ anh dũng như ngươi. Như vậy thì làm sao có thể chứng tỏ được thực lực của ngươi chứ phải không?

Ba Tây được nịnh hót lên đến tận mây xanh nên khoái chí đến nỗi đầu óc mờ mịt, tựa như con thuyền lênh đênh trên biển vào lúc nửa đêm mà không có ngọn hải đăng dẫn lối. Gã cứ mơ mơ hồ hồ để Mộ Dung Thiên dẫn đi mà không biết mình đang đến địa phương nào. Hai người họ chỉ để lại ba người bọn Tư Ân đang thắc mắc nhìn theo. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Ba Tây chưa dùng xong bữa mà đã rời khỏi quán.

oooOooo


Tại phía tây trấn, Ba Tây nhìn tảng đá lớn mà Mộ Dung Thiên chỉ cho, nó đúng là một mỏm đá lớn nằm trên bãi đá vụn rất cứng rắn, nó cao chừng trên dưới ba thước. Gã thầm nghĩ: "Không ngờ tên này lại muốn dùng tảng đá kia để khảo nghiệm mình." Nhưng đó cũng là cực hạn của gã nên gã tin chắc sẽ làm được. Rồi gã lại nghĩ tiếp: "Được! Để ta dùng cái búa này đập tan nó ra thành vạn mảnh, và cũng cho ngươi cơ hội được mở rộng tầm mắt, chứng kiến thần oai của ta."

Nụ cười của Mộ Dung Thiên lại càng trở nên quỷ bí hơn, bề ngoài tuy đần độn nhưng đồ sộ của Ba Tây có làm cho hắn hơi chút sợ hãi, tuy nhiên điều đó cũng giống như một tên quang côn đang lén lút rình xem nữ nhân tắm rửa, cũng một tâm trạng hồi lộp lo sợ như vậy. Mộ Dung Thiên cười đểu nói:
- Ta đề nghị Ba Tây ngươi dùng tay ấn tảng đá này xuống, cho nó lún sâu vào lớp đá vụn, có được không?

Ba Tây hoảng hốt nói:
- Dùng tay đè xuống ư?

Thật ra nếu dùng búa mà đập xuống tảng đá làm cho nó bể nát thì việc đó tuyệt không phải là vấn đề khó khăn gì đối với Ba Tây, nhưng đây lại là dùng tay không để ấn nó lún sâu xuống lớp đá bên dưới....lúc này Ba Tây bắt đầu biết khó khăn và tỏ ra hơi sợ rồi.

Mộ Dung Thiên thấy vậy thì cũng không nôn nóng, chỉ nói:
- Ài, tảng đá lớn như vậy, ngay cả Ba Tây là người vẫn hay được đồn đãi dũng mãnh nhất trong trấn cũng chưa đủ sức........

Ba Tây vốn đang có chút lo lắng, sợ không làm được thì sẽ bị mất mặt, nhưng giờ đây nghe được lời mỉa mai của Mộ Dung Thiên, nên liền ném hết tất cả đồ đạc ra sau và tức giận nói:
- Ai nói ta làm không được hả? Ngươi hãy trợn mắt to ra mà nhìn cho kỹ đây!

Nếu để cho tên gia hỏa này trở lại trấn mà phao tin mình lâm trận rút lui, thì cái danh Trư nhân khí lực đệ nhất vĩnh viễn sẽ bị ô nhục, và bản thân mình cũng sẽ không ngóc đầu lên nổi. Đối với một kẻ coi trọng hư vinh như Ba Tây thì đây là một chuyện không thể tiếp nhận được.

Ba Tây gầm gừ tiến lại gần tảng đá. Áp lực từ tấm thân cao lớn của gã tạo ra cảm giác mặt đất rung chuyển tựa như bị động đất vậy. Gã nghĩ rằng có thể nhảy từ trên cao xuống, rồi mượn sức mà đè tảng đá cho lún xuống dưới. Trư nhân dù đần độn nhưng dù sao cũng còn biết suy nghĩ một chút, chỉ tiếc là gã đã gặp phải một con cáo già xảo trá là Mộ Dung Thiên.

Tốc độ đang được đề thăng lên tới mức cao nhất, các tế bào cũng được căng hết ra, đột nhiên Ba Tây nghe một tiếng “bình” thì suýt tí nữa là đâm đầu vào tảng đá rồi. Sau đó lại nhìn thấy nụ cười đểu của Mộ Dung Thiên thì gã sởn cả da, quát:
- Làm gì đó?

Mộ Dung Thiên nói:
- Nếu mượn thế mới có thể đè tảng đá xuống thì có phần không lý thú lắm. Ta có đề nghị thế này, Ba Tây ngươi cứ đứng tại chỗ mà ấn xuống, vậy có được không?

Ba Tây nghe vậy thì suýt tí nữa đã muốn ngất đi, gã tức giận nói:
- Tảng đá này lớn như vậy thì làm sao có thể làm được điều đó chứ? Ngươi rõ ràng là....

Mộ Dung Thiên lắc lắc đầu, nói:
- Không thể tưởng được chiến sĩ Ba Tây dũng cảm nhất mà lại là một kẻ khiếp sợ sự thách thức của người ta. Thật không hiểu nổi tại sao người trong trấn lại đồn đãi....

- Lời đồn đãi trong trấn tuyệt đối là sự thật!

Ba Tây tức tối chấp nhận sự khiêu khích của Mộ Dung Thiên. Gã có thể không cần ăn thịt, nhưng lại không thể để cho người ta hoài nghi sự dũng cảm của mình, vì đó là vinh dự của gã. Sau khi nói xong, Ba Tây muốn dùng hành động để chứng minh cho sự dũng cảm, nên bước tới chỗ tảng đá. Chỉ tiếc rằng, lòng tin chính là trụ cột để xây dựng thực lực, dù cho Ba Tây có sức mạnh vô song nhưng điều kiện của hắn là phải ấn tảng đá lớn này lún xuống mặt đá cứng rắn. Việc ấy quả là còn khó hơn lên trời, nên khiến cho gã cảm thấy phập phồng lo lắng và chỉ sợ sẽ bị mất mặt mà thôi. Nhưng giờ đây gã đã nằm trong thế cưỡi lưng hổ không thể xuống được, dù có bị thất bại thì cũng còn tốt hơn là bị người ta cười chê là không có dũng khí. Nếu một chiến sĩ bị người ta thách thức mà không dám tiếp nhận thì đó là một điều sỉ nhục rất lớn.

Ba Tây đưa hai tay ôm lấy tảng đá lớn, bao nhiêu khí lực của gã đều dốc hết ra để chuẩn bị nghênh đón sự thách thức lớn nhất trong đời.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Ba Tây cố nín hơi làm cho cả khuôn mặt đỏ rần, những đường gân trên cánh tay nổi vồng lên, vậy mà tảng đá lớn cũng bị gã làm cho dao động. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì ngấm ngầm kinh ngạc, xem ra hắn đã có chút xem thường gã Ba Tây này rồi. Kỳ thật, kế hoạch ngày hôm nay đã được hắn giở rất nhiều chiêu quỷ quyệt, hắn đã bôi rất nhiều mỡ dê trơn láng lên trên tảng đá lớn, rồi sau đó lại còn lấy đất cát bôi một lớp ở bên ngoài khiến cho người khác không thể mượn lực được. Chẳng dè Ba Tây vẫn có thể tạo nên chút thành quả, hơn nữa, nếu một người từ trên cao phát kình đánh xuống thì còn khó hơn là từ một góc độ ngang đánh ra.

Rốt cuộc Ba Tây cũng dùng hết một hơi, thể năng hơn người của gã cũng khiến gã phải tạm thời nghỉ ngơi. Gã vừa đặt mông ngồi xuống đất thì đã thở hổn hển không ra hơi rồi.

Mộ Dung Thiên đến gần gã, cười khổ nói:
- Ba Tây, xem ra tảng đá này quả thật rất lớn đấy.

Lời của hắn còn chưa dứt thì Ba Tây đã cảm thấy có chút mất thể diện, chỉ thở hồng hộc mà không nói gì.

Mộ Dung Thiên đột nhiên buột miệng thốt ra một câu:
- Hay là để ta thử xem!

Ba Tây nghe vậy thì giật mình nhảy bật dậy, tay chỉ vào Mộ Dung Thiên hỏi:
- Ngươi....ý ngươi nói là mạnh hơn ta?

Mộ Dung Thiên hấp háy đôi mắt, hỏi:
- Hay là chúng ta đánh cuộc với nhau nhé. Nếu ta có thể ấn tảng đá này xuống lớp đá vụn bên dưới thì thế nào?

Dáng vẻ khiêu khích của Mộ Dung Thiên khiến gã có cảm giác rất đáng ghét, nhưng Ba Tây cũng chấp nhận ngay, nói:
- Tốt! Nếu như ngươi có thể làm được điều đó, vậy từ nay về sau, ta sẽ không ăn thịt nướng nữa.

Đối với Ba Tây mà nói, không ăn thịt thì còn gian nan hơn cả lên núi đao hay xuống biển lửa nữa.

Mộ Dung Thiên lắc đầu nói:
- Đánh cuộc như vậy vẫn chưa hấp dẫn lắm. Hay là thế này vậy, nếu ta thắng thì ngươi phải để ta sai khiến suốt một tháng mới được.
Ba Tây nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên, vóc dáng hắn so với mình vừa có vẻ ốm yếu hơn lại vừa chỉ cao tới ngang ngực mình, nên thầm nghĩ chỉ cần một ngón tay thôi thì mình cũng có thể hất hắn ngã lăn ra mặt đất mà không ngồi dậy nổi. Nếu như hắn quả thật có thể làm được việc mà mình không làm nổi, vậy mình chỉ còn cách đâm đầu vào đá chết quách đi cho rồi. Ước lượng tình hình xong, BaTây sảng khoái nói:
- Tốt!

Nhưng gã hơi nghĩ lại một chút, rồi nói tiếp:
- Khoan, chờ một chút. Trước tiên phải nói rõ đã, việc này phải do ngươi đích thân đi làm mà không được nhờ người khác làm thay. Hơn nữa cũng không được mượn sức của các loại công cụ ma pháp giúp đỡ.

Thì ra khi đối diện với một cuộc cá cược lớn, tên Trư nhân này cũng đã biết thận trọng rồi.

Mộ Dung Thiên cười nói:
- Được, nhất ngôn vi định, tứ mã nan truy!

Ba Tây nhíu mày hỏi lại:
- Tử mã nan truy? Ngựa chết làm sao mà đuổi ai được, ngươi nói cái rắm thối gì thế?

Mộ Dung Thiên điềm đạm giải thích:
- À à, đó là ý cương quyết, không thể hối hận mà quay đầu ấy.

- Tốt, vậy thì tử mã nan truy!

Ba Tây hơi có chút đắc ý với tốc độ học tập của mình, nhưng đột nhiên gã nhớ đến một việc nên hỏi:
- Nhưng còn nếu ngươi thua thì sao?

Mộ Dung Thiên cười nói:
- Nếu ta thua, ta sẽ đãi ngươi ăn thị nướng suốt một tháng, ngươi xem vậy có được không?

Ba Tây nghe vậy thì nở nụ cười rộng ra đến mang tai. Đó quả thật là phần thưởng tốt nhất đối với gã. Theo gã nhẩm tính, được đãi một tháng thịt nướng có lẽ cũng tương đương với chín con vịt chứ chẳng chơi. Gã vừa nghe nhắc đến thịt nướng thì phảng phất như đã ngửi thấy được mùi thơm phưng phức của nó rồi, lại thêm vừa rồi còn chưa kịp ăn xong bữa nên vẫn chưa đã ghiền, thành ra giờ đây thèm đến nỗi nước miếng nhỏ ròng ròng xuống mặt đất nữa.

Mộ Dung Thiên thoáng mỉm cười đầy quỷ dị, kế đến là thong thả bước ra phía trước. Trái với sự trấn tĩnh của hắn, Ba Tây đang hồi hộp theo dõi từng bước đi và từng cử động của hắn. Mặc dù rất tin tưởng vào phán đoán của mình, nhưng lúc này Ba Tây vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Thuyền không có đinh thì sao dám qua sông? [1] Ngược lại, Mộ Dung Thiên cũng ôm trong lòng một đạo lý tương tự như vậy, nếu hắn không có lòng tin thì sao dám nói chắc như thế, và hiển nhiên hắn cũng sẽ không được bình tĩnh như vậy nữa. Chỉ tiếc là cái bộ óc heo của Ba Tây dù nghĩ cách nào cũng không thể nghĩ được tên tiểu tử đứng chưa cao bằng tảng đá kia sẽ dùng biện pháp nào để lấy tay ấn tảng đá đó xuống lớp đá cứng rắn bên dưới.

Lúc này, Mộ Dung Thiên đã đi đến phía trước tảng đá. Trước tiên là hắn đi vòng quanh một lượt, hai tay đưa ra xô xô ấn ấn, điệu bộ giống như là đang ước lượng tình huống vậy. Ba Tây theo sát phía sau hắn, vì sợ hắn sẽ lén sử dụng công cụ ma pháp để hỗ trợ. Thật ra, các công cụ ma pháp với uy lực to lớn như vậy thì cũng có giá cực đắt, trong khi đó, chỉ cần nhìn vào bộ y phục bình dân của Mộ Dung Thiên cũng đủ biết, hắn làm sao có tiền mua nổi chúng chứ. Dù có cực lực làm việc trong tám hay mười năm tại Thần Phong đại lục thì cũng không thể kiếm nổi ngần ấy tiền kia mà.

Mộ Dung Thiên đột nhiên ngồi xổm xuống đất, nhân lúc Ba Tây không chú ý tới, hắn liền nhanh như chớp ấn lên một vật nhô ra trên mặt đất, bãi đá vụn dường như không còn chỗ tựa, bắt đầu rung động nhẹ.

Sau đó, hắn vòng hai tay ôm lấy tảng đá có thể tích lớn hơn mình gấp bảy, tám lần, rồi hét lớn một tiếng:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Thanh thế thật hùng hậu, nghe có vẻ còn hơn cả việc Ba Tây bị táo bón vài ngày và cố nén hơi để đi đại tiện nữa chứ.

"Rầm!"

Tảng đá lớn phát ra những tiếng động dữ dội, đồng thời cũng chậm rãi lún sâu xuống dưới, càng lúc càng thấp hơn, và cuối cùng thì bị bùn đất chôn lấp luôn.

Đôi mắt heo của Ba Tây trừng thật lớn, trông tựa như hai chiếc chuông đồng, suýt tí nữa là tròng mắt cũng rơi luôn ra ngoài rồi. Thật khó mà tin được sự việc vừa xảy ra trước mắt, miệng gã cứ lẩm bẩm:
- Không thể nào, không thể nào.......không thể nào.........

Song, không tin cũng phải tin, sự thật đã phơi bày ngay trước mắt, gã không muốn thừa nhận cũng không được. Mộ Dung Thiên đưa chân dẫm dẫm vào chỗ lớp đá lúc nãy, nghênh mặt lên cao với bộ dạng của một kẻ chinh phục, dương dương đắc ý hỏi:
- Thế nào?

Ba Tây chán nản nói:
- Ta thua rồi!

Trư nhân có một điểm tốt là không bao giờ chối bỏ sự thật. Chỉ có điều là gã không thể nào hiểu nổi một tên gia hỏa nhỏ con hơn gã nhiều mà lại có thể lực ghê gớm đến như thế, chẳng những vậy mà khi dồn sức đè tảng đá đó xuống, hắn lại còn không bị đỏ mặt và hô hấp thì vẫn bình thường, trông rất ung dung nhẹ nhàng. Gã đột nhiên nhớ tới một việc, đó là một trong số rất ít chiến sĩ thuộc Thánh cấp là Bái Yết La, một vị quốc sư của Cuồng Sa thành, nghe đâu y cũng là một kẻ có vóc dáng nhỏ bé suốt từ nhỏ đến lớn. Bởi vì y chưa từng ăn qua một bữa cơm no đủ nào, do đó mà cũng trở thành một lão nhân thiếu dinh dưỡng. Nghĩ thông điểm này rồi, Ba Tây lập tức cảm thấy nhẹ nhỏm ngay, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Quả thật là không thể phán đoán thực lực của người ta dựa theo bề ngoài được. Nếu đổi lại thành phương thức biểu đạt của địa cầu thì sẽ là: không thể nhìn người bằng tướng mạo bên ngoài.

Nghĩ tới đây, Ba Tây liền bắt đầu cảm thấy kính trọng Mộ Dung Thiên hơn, chẳng trách nào mà hắn chỉ gọi mình là Ba Tây, thì ra hắn còn dấu nghề. Kỳ thật, nếu gã chịu khó chú ý thì sẽ phát hiện được chỗ dị thường ngay, bởi vì tảng đá lớn như vậy một khi bị ép xuống dưới thì sẽ có không ít bùn đất bị nén lại, song chỗ đó lại bị lõm xuống tựa như là bên dưới rỗng không vậy.

Đúng vậy, phía dưới quả thật là trống rỗng. Bởi vì hai ngày qua, Mộ Dung Thiên đã tốn công gài ra cái bẫy này. Trước khi cơ quan được khởi động, đất và nham thạch ở bên dưới không nhiều lắm. Sau khi khởi động, vật chống đỡ ở bên dưới cũng bị giảm bớt, cuối cùng thì không chịu được áp lực của vật nặng mà bị rạn nứt dần, nên tảng đá lớn cũng chậm rãi lún sâu vào trong. Đây là một trò bịp mà Mộ Dung Thiên rất quen thuộc. Mỗi khi đánh nhau mà đụng phải đối thủ mạnh mẽ và không thể nắm chắc phần thắng được, Mộ Dung Thiên sẽ thiết kế cạm bẫy rồi thách thức đối thủ tham gia. Đợi đến khi đối thủ của mình tiến sâu vào tròng, lúc đó hắn sẽ dùng những thứ đã chuẩn bị từ trước như là vỏ quýt, phân chó, đất bùn và những thứ dơ bẩn nhất mà hắn tìm được rồi trút hết vào đối thủ, đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ ầm cả lên và trong lòng vĩnh viễn lưu lại ám ảnh tồi tệ nhất không bao giờ xóa mờ được, đánh cho y sợ đến nổi từ đó về sau mỗi lần gặp thấy hắn thì phải sợ hãi bỏ chạy trối chết thì hắn mới chịu thôi. Có thể nói, chiêu số của hắn quả là đạt tới mức hạ lưu cùng cực chứ chẳng chơi.

Chỉ là khi đó, hắn không thể ngờ rằng chiêu thức hạ lưu như vậy mà vào lúc này vẫn còn có thể dùng tới. Sở dĩ cạm bẫy của hắn không bị đối phương nhìn thấu, có lẽ cũng do thời gian tảng đá bị lún xuống dưới giống y như thật vậy. Vì nó mà Mộ Dung Thiên đã liên tiếp thức sớm về muộn những hai hôm, hao nhọc biết bao tâm sức mới làm được, thậm chí, hắn còn phải sử dụng hai tảng đá khác nhỏ hơn để thực nghiệm thử trước đó nữa.

Trong lòng Ba Tây bắt đầu có chút lo sợ bất an, vì lúc nãy gã nắm chắc phần thắng nên vốn không hề nghĩ tới hậu quả. Trong một tháng sai sử, tên gia hỏa kia có sai mình đi đánh ma thú hay không? Hay là phải chia cho hắn một nửa phần thịt nướng của mình, hoặc là chia hết toàn bộ? Nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, Ba Tây không khỏi cảm thấy lạnh gáy.

Những cảm xúc của thất tình lục dục ở trên mặt Thú nhân sẽ không thể che đậy được. Mộ Dung Thiên vừa nhìn qua cũng biết ngay là gã đang suy nghĩ điều gì nên cười nói:
- Yên tâm đi, việc ấy rất đơn giản. Ngươi chỉ cần mỗi buổi sáng đi với ta đến Ốc Mã cao địa cho đến tối mới về là được.

Ba Tây mừng rỡ nói:
- Thật sao?

Ốc Mã cao địa là một khu vực nhỏ ở trong rừng hoang, địa thế rất cao. Nơi đó là nơi sinh sống của một loại ma thú nhỏ tên là Lấn Ma. Dù Lấn Ma có hình thái của loại ma thú xâm lược, song chúng cũng chỉ là loại hạ đẳng nhất của ma thú cấp H mà thôi. Thực lực của chúng so với sủng vật cũng không hơn được bao nhiêu, và tất nhiên, yêu khí ở trong cơ thể của chúng cũng ít đến đáng thương. Do đó mà những chiến sĩ cấp bậc thấp kém nhất cũng chẳng thèm đi săn chúng để tăng lực lượng cho mình. Tuy nhiên, giống ma thú này đối với thể chất quá yếu kém của Mộ Dung Thiên thì rất có hữu dụng. Nhưng hắn cũng không ngu xuẩn đến nổi cho rằng mình có thể hấp thu một chút yêu khí nhỏ bé từ Lấn Ma rồi sẽ trở thành mạnh mẽ, bởi lẽ tỷ lệ hấp thu yêu khí để chuyển hóa linh lực bản thân là cực, cực thấp. Và phương pháp đó cũng chính là một cách đần độn nhất để tăng cường lực lượng. Nếu không phải giết ma thú để lấy kinh nghiệm thực chiến, rèn luyện kỹ xảo song đấu, và tâm lý đối diện với ma thú khi cần chiến đấu cũng được củng cố hơn, thì nói cho cùng....giống Lấn Ma này cũng chỉ là một loại ma thú có trí lực rất kém, vốn không phải là đối tượng tốt dùng để huấn luyện cho mình. Chẳng hạn loại người như Ba Tây vậy, sử dụng gã để rèn luyện cũng là một biện pháp kém thông minh, nhưng Mộ Dung Thiên còn có ý khác.

Nhìn Mộ Dung Thiên kiên quyết xác định câu trả lời, Ba Tây cảm động đến rơi nước mắt. Tên gia hỏa này cũng không tệ nhỉ, hắn không hề nhân cơ hội này mà chiếm một phần thịt nướng cho hắn. Nghĩ vậy, Ba Tây liền vỗ ngực dỏng dặc nói:
- Không thành vấn đề, cứ giao hết cho ta.

Song, có một việc mà gã không nghĩ tới, nếu như Mộ Dung Thiên thật sự có thể lực mạnh hơn gã thì đã không cần gã đi theo bảo vệ cho hắn rồi.

oooOooo


Sáng hôm sau, Ba Tây y theo giờ giấc mà Mộ Dung Thiên đã dặn trước tìm đến tửu điếm của Tư Ân. Trước mắt mọi người, thái độ của Mộ Dung Thiên và Ba Tây trông thân mật như chiến hữu đã khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Ai ai cũng biết, Thú nhân Ba Tây là một chiến sĩ độc lai độc vãng, ngoại trừ chiến sĩ của công hội được ủy thác nhiệm vụ trên người thì gã không hề tiếp cận ai.

Hai nàng thị nữ đối với La Địch tiên sinh càng lúc càng kính phục hơn, bởi vì ngoài dáng vẻ cổ quái bên ngoài thì hắn dường như còn làm được những việc mà không ai khác làm được vậy.

oooOooo


Ốc Mã cao địa chỉ là một khu vực nhỏ nằm bên ngoài rừng hoang. Nó cách Cách Lâm trấn không xa, mà dọc theo đường đi, những ma thú thường xuất hiện cũng không thuộc loại mạnh mẽ gì. Tất nhiên đó chỉ là đối với Ba Tây thôi. Nếu Mộ Dung Thiên không có lá bùa hộ mạng này thì cũng vẫn có thể thịt được hắn như thường. Thỉnh thoảng cũng có vài con ma thú xông ra, nhưng chúng đều bị Ba Tây bằm thành tương. Tên Trư nhân này quả xứng danh bảo tiêu xuất sắc. Gã đã bảo vệ cho Mộ Dung Thiên rất tốt, không khiến cho hắn bị thương dù một vệt nhỏ nào. Hiển nhiên Ba Tây không nghi ngờ rằng Mộ Dung Thiên vốn không có chút năng lực để đối phó với ma thú, chẳng qua gã chỉ nghĩ là hắn xem thường chút yêu khí cỏn con đó mà không thèm ra tay thôi.

Hai người cứ thế mà an toàn đến được Ốc Mã cao địa, nơi này chính là bìa rừng với những hàng cây lớn chọc trời và gần đó chỉ có một bãi cỏ không lớn lắm, trông rất giống một vùng nông thôn hẻo lánh. Tại đây có vài con ma thú bốn chân giống như loài chó săn đang đi lang thang không mục đích. Chúng vốn dĩ trời sanh đã là kẻ địch sống chết của loài người, nên khi vừa trông thấy hai người bọn Mộ Dung Thiên thì mắt lập tức nổi hung quang, sau đó thì hung hãn xông tới tấn công họ.

Có một chiến sĩ với thực lực tương đối khá bảo vệ, tất nhiên là Mộ Dung Thiên không hề sợ mấy con ma thú cấp thấp này. Hắn để cho Ba Tây đập chết gần hết và chừa lại cho mình một con.

Mộ Dung Thiên hít sâu một hơi, rốt cuộc thời cơ phải đích thân lâm chiến đã đến. Bắt đầu từ thời khắc này, bao nhiêu khiếp đảm, sợ hãi, hèn nhát đều phải vứt bỏ con bà nó hết. Vì sự sinh tồn, vì được tôn kính, vì mục tiêu khó tựa lên trời kia......
<< Hồi 17 | Hồi 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 286

Return to top