Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35563 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 4
"Toong, toong!”

Mồ hôi lạnh từ trên người Mộ Dung Thiên không ngừng tuôn ra. Hắn tựa như gặp phải cơn ác mộng, cảm thấy bản thân mình như bị một con quái thú hai đầu vây quanh, và cái miệng rộng lớn của nó liên tục phun ra lửa.

Giấc mộng này giống y như thật vậy, giống đến nổi mà giờ đây khi Mộ Dung Thiên nhớ lại giấc mộng ấy thì vẫn còn cảm thấy rùng mình sợ hãi. Theo bản năng, trái tim của hắn đập thình thịch không thôi. Nhưng bây giờ thì hắn thở phào nhẹ nhõm, thật là buồn cười, trên đời này làm gì có quái vật hai đầu chứ?

Sau khi bình tĩnh trở lại, Mộ Dung Thiên mới nhớ đến các sự việc xảy ra ngày hôm qua, hắn vội đưa mắt quan sát và đánh giá tình hình chung quanh, xem thử rốt cuộc thì tòa hắc động kia đã đưa mình đến tận đâu rồi.

Bầu trời trong xanh khiến cho lòng người say đắm, một màu xanh thẳm không chút tì vết hệt như một xử nữ thuần khiết. Đó là những từ ngữ đẹp đẽ nhất mà Mộ Dung Thiên có thể sử dụng để khen ngợi khung trời này. Mặc dù vẫn chưa biết mình đang ở đâu, nhưng hắn dám khẳng định nơi đây quyết không phải là Thượng Kinh. Thượng Kinh vốn là một thành phố công nghiệp thuộc hạng nặng, quanh năm không thấy ánh mặt trời nên không thể có khoảng trời mỹ lệ như vậy. Dưới chân là một vùng thảo nguyên cao đến mắt cá chân, màu xanh biêng biếc không thấy tận cùng. Những cơn gió mát thổi nhè nhẹ khiến cho đồng cỏ dập dềnh như sóng, kéo theo mùi hương cây cỏ trong lành ùa vào mặt, lại thêm một số loại côn trùng không biết tên phát ra những tiếng kêu trong trẻo hệt như đánh đàn, rất vui tai. Bầu không khí trong lành khác thường, Mộ Dung Thiên không khỏi hít thêm vài hơi, trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đây là đại thảo nguyên sao? Quả là rất tuyệt, so với những gì mình đã thấy trên ti vi thì còn tuyệt vời hơn nhiều.”

Ở phía xa xa tại chân trời, nơi đó có một cụm khói trắng bốc thẳng lên cao. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng. Hắn hiểu rõ luồng khói đó chính là khói bếp, mà nơi nào có khói bếp thì nơi đó hẳn là có người. Vì vậy, hắn vội rảo nhanh về hướng có khói bốc lên.

Đi bộ ước chừng được nửa canh giờ thì nơi xuất hiện khói bếp đã ở ngay trước mặt. Nơi đây là một tiểu trấn có phong thái đặc sắc của Tây Âu, cùng một loại phong cách của thế giới Châu Âu. Nguyên liệu làm nên các con đường đều không phải loại tầm thường, mà đó đều là từng viên, từng viên đá lớn và cứng rắn hợp lại mà thành, thậm chí nó trông còn có vẻ sạch sẽ và láng bóng hơn những con đường bình thường nữa. Ở dọc hai bên đường có rất nhiều viên đá được điêu khắc: nào là một thiên sứ xinh đẹp có đôi cánh, một chàng kỵ sĩ đang cưỡi trên lưng một con quái thú, một ác ma có diện mục đáng sợ, và một ma pháp sư đang cầm cây pháp trượng….v…vv…đường cong của những bức điêu khắc ấy thật là mềm mại nhu hòa và rất sống động, trông thật đẹp mắt. Những kiến trúc chủ thể ở trên con đường này mang nhiều sắc thái khác nhau và đều rất đặc sắc. Chúng được xây san sát nhau, có vẻ rất dày đặc, thế nhưng lại không hề tạo ra chút cảm giác chật hẹp nào. Người thiết kế các kiến trúc này cũng chính là một kiến trúc sư, nhưng có lẽ nên gọi ông ta là một nghệ thuật gia thì thích hợp hơn, bởi vì tư tưởng của ông ta quả thật đã khiến người ta phải thán phục sát đất. Ông ta đã dùng một thủ pháp mạnh bạo để phát huy một không gian hữu hạn lên đến cực độ rất ư là xảo diệu.

Sau khi xem xong các kiến trúc, lúc này Mộ Dung Thiên mới phát giác ra người ở trong trấn ăn mặc rất kỳ quái. Cứ án theo trang phục của họ thì hắn có thể phân biệt ra hơn mười loại.

Loại thứ nhất: áo vải thô, tay áo rộng, mang phong thái cổ trang, và chiếm tuyệt đại đa số.

Loại thứ hai: trang phục nhìn có chút hơi giống với các đấu sĩ của La Mã cổ đại. Các bộ khôi giáp ấy mang hình dạng rất kỳ lạ, có bộ được làm bằng cương thiết hoặc cũng có bộ làm bằng đồng; ngoài ra còn có một số loại không biết chế tạo từ chất liệu gì. Quân sĩ của những người ấy đều mang theo đao thương. Loại người này so với người thường thì tương đối tráng kiện hơn – tuy nhiên, đó chỉ là nói về nam nhân, còn nữ nhân thì không thể gọi là “tráng kiện”, vì như vậy thì e rằng không hợp cho lắm. Tư thế của các nữ chiến sĩ đều thẳng tắp lạnh lùng, và còn có phần dương cương. Những bộ khôi giáp ở trên người các nàng đều có vẻ nhẹ nhàng và dễ coi hơn nhiều.
Loại thứ ba: là những quái nhân mặc áo bào rộng thùng thình, đầu đội nón có chóp nhọn trông rất kỳ dị. Toàn bộ thân thể của những người này đều được dấu sau bộ y phục và chỉ để lộ ra cặp mắt, cho nên rất khó phân biệt được giới tính của họ. Những người này đặc biệt có dáng dấp tương đối cao gầy, và trong tay ai nấy cũng đều cầm một cây trượng ngắn có khảm một viên bảo thạch xinh xắn. Căn cứ vào dáng điệu đi đường của họ, hiển nhiên là họ không hề có tật ở chân, vì vậy mà những cây trượng đó quyết không phải được dùng để phụ trợ cho việc đi lại, hẳn là nó có một tác dụng nào đó nhưng người ngoài lại không thể biết được.

Loại thứ tư: những người này có phần giống như tên Lý Ngang nào đó mà lúc nãy mọi người vừa nhắc đến. Bọn họ đều là những kỵ sĩ cưỡi tuấn mã, tay cầm vũ khí dài và thuẫn bài. Tuy nhiên, gọi là ngựa cho sang vậy thôi, chứ thật ra những con vật mà họ cưỡi đều không phải là ngựa, chúng đều là những giống thú mà Mộ Dung Thiên chưa biết tên.

Loại thứ năm: là những loại người mặc áo chùm cả người, tay cầm một cây đoản trượng, trông khá giống với nhóm người thứ hai, thế nhưng y phục của họ lại không quá rộng, hơn nữa lại đều có chung một màu áo, đó là màu trắng, còn trên đầu thì đội một chiếc mũ. Nhóm người này còn có một đặc điểm lớn nhất, đó là họ đều là nữ tử, và hình dáng của họ cực kỳ thánh khiết, trông có phần giống như các nữ tu sĩ.

Loại thứ sáu: trong số mười nhóm phân loại, trang phục của loại người này tương đối gần gũi với trang phục của nhân gian hơn, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì bọn họ đều mặc hắc y bó sát người, toàn thân từ đầu đến chân đều là màu đen, thậm chí có người còn đeo cả khăn che mặt. Nếu là ở địa cầu, và bọn họ xuất hiện vào buổi tối thì sẽ dễ dàng gây ra ấn tượng là họ sắp đi ẩu đả với ai đó, ngoài ra, họ còn trông rất giống với những tên trộm đạo. Nhóm người này có cả nam lẫn nữ, cho dù người ta không nhìn thấy diện mạo của họ, nhưng chỉ cần dựa vào vóc dáng thì cũng có thể dễ dàng suy đoán ra được giới tính của họ.

Linh hồn của Mộ Dung Thiên không vì bị đưa đến Thiên Quốc mà được gột rửa sạch sẽ. Vì thế nên ánh mắt của hắn vẫn theo thói quen mà lướt trên bộ ngực đầy đặn và đôi bờ mông tròn trịa săn chắc của một nữ tử đang mặc bộ y phục bó sát người kia, à, lại còn thêm đôi chân mỹ miều nữa chứ. Khi ánh mắt của Mộ Dung Thiên dời đến đôi chân của nàng thì hắn đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng ta có đeo một thanh chủy thủ sắc bén ngay sát bắp đùi của mình. Úi chà, tiểu muội muội này hung hăng thật nhỉ! Nàng là nữ cường bạo ư?

Loại thứ bảy: trang phục của nhóm người này là những bộ khôi giáp hạng nhẹ, đặc điểm lớn nhất của họ chính là các bao tên đang đeo sau lưng, còn vũ khí của họ thì tất nhiên là cung hoặc nỏ rồi.
Loại thứ tám: là những người khoác áo choàng rộng trên vai, hai tay để trần và trên đó có vẽ các loại bùa chú vô danh, khiến nguời ngoài trông váo rất có ác cảm.

Mộ Dung Thiên suýt tí nữa thì cười ra thành tiếng, những người này sao lại mặc những bộ trang phục cổ quái như vậy nhỉ?

Những người khác cũng nhìn vị khách không mời mà đến là Mộ Dung Thiên bằng ánh mắt kỳ quái. Họ chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao, thậm chí còn có mấy nữ nhân che miệng cười khúc khích nữa.
Ánh mắt của họ mang theo ý tứ cười cợt khi trông thấy sự việc khác thường. Còn Mộ Dung Thiên thì phát hiện ra bản thân mình lại xui xẻo nằm trong cái hoàn cảnh bất hạnh đó: quầ̀n jean, áo thun. Hiển nhiên là không có ai ăn mặc giống mình. Bộ dạng của hắn trông thật là nhếch nhác, cũng chỉ bởi vì vừa bị dầm mưa cách đây không lâu, quần áo vừa ướt mèm lại vừa dơ dáy hôi hám, thật chẳng khác nào những tên khất cái.

Mộ Dung Thiêm cảm thấy thật xấu hổ, nhưng rốt cuộc đây là địa phương nào? Trông kiến trúc thì giống như Tây Âu, nhưng mà trang phục của người Tây Âu đâu có kỳ lạ cổ quái như vậy, quả thật mình chỉ mới thấy lần đầu. Hay nơi đây là một quốc gia nào đó tại Châu Mỹ? Nhất thời, Mộ Dung Thiên trở nên trầm tư mà tạm thời quên đi mọi việc.

“Lọc cọc, lọc cọc!” Tiếng vó ngựa dồn dập vang trên đường cái, từ xa đến gần, khiến Mộ Dung Thiên giật mình bừng tỉnh, vừa lúc có một bóng đen thật lớn mang theo một khí thế hùng hậu xuất hiện ngay trước mặt.

Mộ Dung Thiên theo phản xạ tự nhiên lăn người sang một bên để tránh, vừa kịp lúc bóng đen đó lao ào đến ngay vị trí mà hắn vừa mới đứng, và lại còn kéo theo một trận gió mạnh thổi vù tới.

Mộ Dung Thiên lòm còm bò dậy, vừa mới định ngoác miệng thóa mạ một câu “Mẹ kiếp!” thì đột nhiên hai mắt trợn to, còn đôi tròng mắt thì gần như muốn rớt ra ngoài luôn. Thì ra bóng đen vừa rồi là một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, và điều làm cho hắn khiếp sợ hơn không phải là thân thể to lớn của con tuấn mã, mà chính là đôi cánh màu trắng nằm trên lưng con vật đó!
Là thiên mã [1] ư? Trong các truyền thuyết thần thoại của Tây phương có nói, các vị thần thường dùng thiên mã để kéo xe, tuy nhiên, hiện nay người đang ngồi trên xe tuyệt không phải là một vị thần nào đó, mà y chỉ là một kỵ sĩ uy vũ hiên ngang, toàn thân mặc chiến giáp màu hoàng kim, tay cầm một cây trường mâu màu trắng. Theo sau y là hơn mười người ăn mặc phục sức khác nhau. Đám người đó ai nấy đều cưỡi những con thú lạ vô danh, có mấy con có đến cả ba hoặc sáu chân, và tốc độ của chúng đều rất nhanh.

Mộ Dung Thiên đứng nhìn há hốc miệng bên lề đường, hai mắt cứ nhìn thẳng vào đoàn người cưỡi thiên mã đang đi xa dần. Hắn đột nhiên hiểu ra, chắc là mình đã chết, thì ra mình đã không thoát khỏi ách vận quái ác trước cái lỗ đen chết bầm kia?

Còn nơi đây phải chăng là Thiên quốc?
Suy đoán này có khả năng chính xác rất lớn, bởi vì nơi đây không có tục khí của những tòa cao ốc trọc trời, cũng không có những dòng xe cộ dập dìu qua lại không ngừng. Những vật thể ở chung quanh đây đều rất xảo diệu, cả những tòa kiến trúc tinh kỳ cũng chẳng có cái nào giống với những gì hiện hữu tại nhân gian, mà hoàn cảnh nơi đây trông có đến tám phần tương tự với những truyền thuyết nói về Thiên quốc. Hơn nữa, vừa rồi hắn lại còn thấy được cỗ xe thắng thiên mã, như vậy thì không còn gì để nghi ngờ nữa rồi. Mộ Dung Thiên đột nhiên nhớ ra, bản thân hắn không phải là một giáo đồ, mà có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của hắn khi còn tại thế, bởi vì nghe nói đâu nếu không phải là giáo đồ thì khi đến Thiên quốc sẽ không được đãi ngộ tốt. Nghĩ đến đây thì Mộ Dung Thiên cảm thấy chán nản vô cùng.

"Thì ra Thiên quốc cũng không được tốt đẹp đến như trong tưởng tượng, cái gì là hòa bình, đoàn kết, tương ái kia chứ? Đám kỵ sĩ lúc nãy rõ ràng là rất hung hăng thô lỗ, suýt tí chút là đã gây ra tai nạn giao thông rồi còn gì, hừ!" Mộ Dung Thiên tức giận nghĩ thầm trong lòng, thời khắc này, giá trị của Thiên quốc ở trong mắt hắn cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn không dám nói ra lời, chỉ sợ các thiên sứ thần thông quảng đại, có thể nghe được người khác chửi thầm bọn họ, đến lúc đó chỉ e rằng sẽ không kham nổi hậu quả.

Khi người ta biết được tin tức về cái chết của bản thân mình thì điều đó quả không dễ chịu gì. Lúc này Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy có chút thương tâm, tuy nhiên, cảm giác đó chỉ lướt qua rất nhanh. Người chết thì cũng đã chết rồi, dù sao thì lúc mình sống cũng chẳng có người thân nào, bản thân cũng chỉ là một kẻ dư thừa trên trái đất, là một cái gai trong mắt các giáo viên, là một tên lưu manh trong mắt các mỹ nữ, và cũng không có lấy một bằng hữu thâm giao nào. Thậm chí, ngay cả cái đám bằng hữu ở chung ký túc xá của hắn thì cũng chỉ có thể xem là trư bằng cẩu hữu [1] mà thôi. Cuộc sống của bọn họ sẽ không vì thiếu đi sự có mặt của hắn mà sẽ thay đổi. Trong đầu Mộ Dung Thiên đột nhiên hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Băng, có lẽ nàng là một ngoại lệ duy nhất. Ý nghĩ đó thật là kỳ quái, dù rằng bản thân hắn thường ngày vẫn hay có hành động phi lễ với nàng, nhưng chung quy hắn vẫn có cảm giác rằng nếu nàng mỹ nữ ấy biết được hắn bị thất tung thì hẳn cũng sẽ bị thương tâm đây. Ài, nếu biết thế thì lúc trước cũng nên tốt với nàng một chút, mà không nên......ừm, phi lễ với nàng nhiều như vậy.

- #@&%@#$!

Nhìn đoàn xe Thiên mã ào ạt chạy qua, mọi người có mặt tại đó đều lớn tiếng mắng chửi. Bọn họ dùng một thứ ngôn ngữ rất kỳ quái mà Mộ Dung Thiên chưa bao giờ nghe qua. Song, điều kỳ lạ hơn là hắn lại nghe hiểu được thứ ngôn ngữ đó, hắn nghe loáng thoáng những cái tên như là Lý Ngang, A Nhĩ Pháp gì gì đó. Điều này lại càng làm cho Mộ Dung Thiên càng tin chắc hơn rằng mình đang có mặt tại Thiên quốc, chỉ có ở Thiên quốc thì mới có thể phát sinh ra những chuyện không bao giờ tưởng tượng nổi.

- Đó là vị thiếu chủ trẻ tuổi nhất của Gia tộc A Nhĩ Pháp, và cũng là một Bạch Ngân kỵ sĩ trẻ tuổi nhất củaTát Á Da Lộ Ma Võ Học Viện. Nghe nói, y sắp được thăng tiến lên thành Hoàng Kim kỵ sĩ rồi đấy.

À, Lý Ngang A Nhĩ Pháp hẳn là tên kỵ sĩ hung hăng vưa rồi, tuy nhiên, điều khiến cho Mộ Dung Thiên hứng thú hơn chính là hai chữ "gia tộc." Té ra ở Thiên quốc của có phân chia gia tộc hay sao? Còn Học Viện? Đúng là một danh từ vừa nghe đến thì đã thấy đau đầu ròi. Chẳng lẽ người ta chết rồi mà vẫn phải tiếp tục học hành hay sao? Vậy còn Hoàng Kim kỵ sĩ và Bạch Ngân kỵ sĩ thì không biết là cái gì nhỉ.

- Trong kỳ thi trắc nghiệm vừa rồi của Học Viện, y đã tiêu diệt một con ma thú hung tàn cấp C+ là Hỏa Đồng Báo ở cánh rừng phía đông trấn ta. Tuy nhiên, nghe đâu sở dĩ y đến nơi này là vì muốn theo đuổi Lăng Đế Tư đấy.

- Ta nghe nhiều người bảo Lăng Đế Tư rất xinh đẹp, nhưng tiếc rằng đến bây giờ ta vẫn chưa được gặp nàng.

- Oa, y thật là đẹp trai a! Lại rất cường tráng nữa!

Thì ra một đám thiếu nữ ái mộ Lý Ngang đến điên cuồng đang nức nở khen ngợi hắn, trông bộ dáng bọn họ rất giống người địa cầu khi chạy theo các minh tinh thần tượng của mình. Đúng vậy, dũng sĩ cưỡi thiên mã vừa rồi chính là bạch mã hoàng tử ở trong mắt rất nhiều thiếu nữ tại đây.

- ..............

- ..............

Sau khi mọi người thưởng thức và nhìn ngắm phong thái của Lý Ngang xong, rồi ánh mắt của họ lại rơi trên người Mộ Dung Thiên, trong lúc này, dù hắn rất tự tin với độ dày của da mặt mình, nhưng khi đứng trước nhìu ánh mắt đang nhìn mình như một đám du khách đang nhìn ngắm một động vật trong vườn bách thú, thì hắn không nuốt trôi được, mà chỉ đàng mắng thầm trong lòng: "Mẹ kiếp! Nhìn cái gì chứ? Có gì lạ đâu? Lúc trước các ngươi mới đến đây cũng như ta mà thôi."
Vừa lúc đó, hắn liếc thấy một ngôi tửu điếm ở bên cạnh đường đi, ừm, chắc là một tửu điếm rồi, bởi vì ở phía trên có một tấm biển xanh với hình vẽ tiêu chí là một chén rượu. Mộ Dung Thiên vốn đã cảm thấy khô cổ họng đã lâu, nay thấy được tửu điếm này thì lại càng thấy Thiên quốc và nhân gian có rất nhiều điểm giống nhau. Hắn khẽ chép miệng rồi cúi đầu bước vào quán.
Quán rượu này có một phong vị khá cổ kính, diện tích không được rộng mấy, chỉ có khoảng hơn mười cái bàn, nhưng khung cảnh rất hữu tình. Bàn ghế, quầy kệ, sàn nhà, và cả những vách tường đều được làm bằng một loại hương mộc màu nâu không biết tên, và trên trần nhà có đính một viên bảo thạch màu trắng phát ra ánh sáng nhu hòa. Khách nhân trong quán túm năm tụm ba, quây quần thành từng nhóm riêng, bọn họ ai nấy cũng dùng chén rượu bằng pha lê, và thứ họ uống là một chất dịnh màu xanh thẩm trông rất lạ mắt. Mùi hương của thịt nướng và rượu trong quán xông lên ngào ngạt rồi quyện lấy nhau, tạo nên hai mùi vị tương phản rất rõ rệt, và khiến cho thực khách khi ngửi được chúng thì liền cảm thấy đói bụng ngay. Mộ Dung Thiên thầm lấy làm lạ, không ngờ tửu điếm ở Thiên quốc cũng có phục vụ thêm cả thịt nướng nữa, vì vậy mà hắn chỉ đành nuốt một ngụm nước miếng đánh ực.

Thực khách trong tửu điếm nhìn thấy Mộ Dung Thiên xông vào thì ai nấy cũng nhìn hắn với vẻ kỳ quái, tuy nhiên, nhìn thì nhìn vậy thôi chứ cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến hắn. "Tốt lắm, nơi đây có tố chất của nhân loại khá cao." Mộ Dung Thiên thầm nghĩ. Tuy vậy, nội dung của những cuộc đàm luận kia cũng rất kỳ quái, nào là ma thú, thăng tiến giai cấp, linh khí, trang bị, công hội....vv....tất cả đều là những đề tài rất xa lạ, không giống với những đầu đề như kiếm tiền và nữ nhân mà bọn nam nhân như hắn vẫn thường tán gẫu với nhau. Có lẽ Thiên quốc và nhân gian cũng có những đề tài không giống nhau.

Ừ nhỉ, bước tiếp theo thì nên làm những gì nhỉ? Nếu có thể tìm được nghĩa phụ thì tốt rồi. Mình mới vừa đến đây, mọi chuyện vẫn còn chưa biết rõ, thậm chí là còn chưa biết chỗ nào để đến trình diện nữa đây. Điều này chắc tương đương với việc khi ở tại nhân giới, người ta mới sinh ra thì phải đăng ký hộ tịch vậy. Mình đến Thiên quốc thì cũng chẳng khác nào bắt đầu một sinh mạng mới, rồi lại còn thêm các pháp luật dở hơi của Thiên quốc nữa chứ. Đáng lý giờ này ở bên cạnh mình phải có người hướng dẫn và sắp đặt mọi thứ rồi mới phải, báo hại lão tử mất mặt quá. Nhưng rốt cuộc chuyện đã đến nước này, Mộ Dung Thiên cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình đi kiếm nơi đăng ký nhân khẩu thôi.

Hơn nửa số người ở trong quán đều ngồi chung từng nhóm với nhau, có lẽ không nên quấy rầy họ. May thay, Mộ Dung Thêin nhìn thấy một nam nhân đang ngồi độc ẩm, vóc người của y cao lớn dị thường, lưng hùm vai gấu, tuy y chỉ đang ngồi trên ghế mà Mộ Dung Thiên cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng của người đó mà thôi, tuy nhiên, thật đáng tiếc là đôi chân của người đó lại rất ngắn, vì vậy mà đã phá đi cái hình thể uy mãnh đầy mỹ cảm kia.

- Huynh đài, xin cho tại hạ hỏi thăm một vấn đề được chăng?

Mộ Dung Thiên bước đến sau lưng người ấy và vỗ vai y, hỏi.

Người nọ vừa quay đầu lại, Mộ Dung Thiên vừa thấy rõ dung mạo của y thì đôi tròng mắt liền như muốn lập tức rơi ra ngoài.

Heo! Một cái đầu heo!

Nếu chỉ là một chú hề trong gánh xiếc thì Mộ Dung Thiên cũng không ngạc nhiên đến thế, nhưng đó quả thật là một cái đầu heo. Hai chiếc tai lớn đang phe phẩy như hai cái quạt, y đưa mắt quan sát Một Dung Thiên từ đầu đến chân một lượt, sau đó mở miệng hỏi:
- Chuyện gì?

Thần sắc và thanh âm của y rất lạnh lùng tàn khốc, lại thêm đôi răng nanh sắc nhọn trông cũng thật là chướng mắt.

Lạy chúa, ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Mộ Dung Thiên gần như bị dọa cho đến chết khiếp. Sau một lúc lâu thì hắn mới hoàn hồn, rồi lắp bắp nói:
- Heo….heo biết nói.

Chẳng những người kia có thể đi đứng thẳng người bằng hai chân, mà lại còn biết mặc quần áo và uống rượu nữa.

Người đầu heo nghe vậy thì tức giận vô cùng, mũi phun phì phì mấy tiếng, rồi nói với giọng không vui:
- Ta là trư nhân [2] duy nhất của Thú tộc tại trấn này. Mong các hạ hãy gọi ta là chiến sĩ Ba Tây, nếu không thì ta sẽ thách đấu với ngươi đấy.

“Chúng sanh bình đẳng, chúng sanh bình đẳng……” Mộ Dung Thiên không ngừng lặp đi lặp lại những lời này ở trong lòng. Cuối cùng thì hắn cũng trấn tĩnh tinh thần và chấp nhận sự thật ở trước mắt, rồi nói:
- Ấy, à, à…..chiến sĩ Ba Tây đầy dũng cảm, xin hãy cho ta biết, nơi đăng ký nhân khẩu ở đâu thế? Là….là….cái chỗ sau khi người ta…..ờ….chết thì phải tìm đến ấy.

Mộ Dung Thiên cảm thấy mình phải dùng lời nói khách khí như thế để nói chuyện với một nhân vật nửa người nửa thú thì hoàn toàn không thỏa đáng chút nào, trong nhất thời, hắn vẫn theo thói quen mà huyên thuyên không thôi.

Có lẽ vì Mộ Dung Thiên đã chêm vào thêm hai chữ “dũng cảm” nên đã khiến cho Ba Tây có chút đắc ý, sắc mặt của y cũng hòa hoãn đi nhềiu. Y thoáng nhíu mày trong chốc lát, rồi đáp nhanh:
- Ta không biết.

Nói xong, y liền cầm một cái chân thú không biết tên là gì, cho vào miệng nhai ngồm ngoàm và không thèm ngó ngàng tới Mộ Dung Thiên nữa.

Úi chà, Mộ Dung Thiên cảm thấy thật là nhức đầu. Ài, cái đầu heo kia, à ừm....đầu óc của gã chiến sĩ Ba Tây kia so với phàm gian cũng không giống nhau lắm, bởi vậy cho nên y mới không hiểu mình nói cái gì. Y là người giàu kinh nghiệm, không, là heo giàu kinh nghiệm, vì thế mà không biết nơi đăng ký nhân khẩu ở đâu cũng phải.

- Tiên sinh, xin hãy trình cho xem chức nghiệp huy chương, để tiểu nhân tiện việc phục vụ ngài.
Không biết từ khi nào đã thấy một nữ tiếp thị có đôi tai thỏ thật dài, mình mặc áo da thú ngắn tới rốn, trông rất gợi cảm, tiến tới bên cạnh Mộ Dung Thiên. Đôi mắt đẹp của nàng đảo nhìn khắp trên thân hắn, cũng đành chịu thôi, bộ y phục khác lạ đang mặc trên người hắn đúng là một thứ có sức hấp dẫn rất lớn với những người xung quanh.
<< Hồi 3 | Hồi 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 722

Return to top