Khi trời vẫn còn tối mịt, lúc những người lao động chăm chỉ nhất vẫn còn chưa rời khỏi giường thì mọi cư dân của Uy Nhĩ thành đã bị những tiếng động lớn đánh thức. Hàng loạt những chiếc đèn ma pháp của mỗi nhà mỗi hộ đều được lần lượt thắp lên, bao nhiêu cánh cửa sổ cũng được mở toang, rồi có nhiều cái đầu tò mò ló ra ngoài xem sự thể. Họ hiếu kỳ nhìn đám người rầm rộ đang tiến vào thành trên con đường trung ương, phải nói rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, đám người đó đã chính thức là thành viên của Uy Nhĩ thành.
Ngày hôm qua, tất cả người dân của Uy Nhĩ thành đều nhận được thông báo của Hộ Tịch công hội qua một chương trình địa phương được chiếu bằng Quang hệ ma pháp truyền hình, đó là việc toàn bộ cư dân của Cách Lâm trấn, một tiểu trấn xa xôi hẻo lánh nằm trong vùng quản hạt của Uy Nhĩ thành, sẽ di cư tới đây. Một cuộc di dân đại quy mô với mấy vạn người và phải sử dụng hơn ba ngàn con Cự Tích thế này thì quả thật là rất hiếm có tại Lam Nguyệt đế quốc, thậm chí là cả Thần Phong đại lục nữa. Do đó nên người dân của Uy Nhĩ thành đã sớm muốn chờ xem náo nhiệt rồi, mà kể cũng lạ, ưa thích náo nhiệt đúng là thiên tính của loài người vô luận họ đang ở không gian nào.
- Oa, Phong Linh lộ!
Không biết ai là người đầu tiên nhìn thấy một bóng đen vừa lướt qua trên bầu trời nên kêu to lên như thế. Sau đó thì những người khác cũng đồng loạt ngước đầu nhìn lên màn đêm phía trên đầu họ.
So với đoàn người đang lầm lũi di chuyển trên mặt đất thì con Phong Linh lộ bay trên cao kia còn có vẻ bắt mắt hơn, và cũng không ai là không nhận ra sự tồn tại của nó. Nhưng điều càng làm nhiều người chú ý hơn chính là thân phận chủ nhân của Phong Linh lộ: một mỹ nữ gợi cảm, thành thục, mang trên mình đầy đủ phong vận, danh khí, địa vị và thực lực. Nàng là một nữ cung tiễn thủ xuất thân từ gia đình quý tộc ở Lam Nguyệt đế quốc, là một thành viên trong “Cuồng Bạo dong binh đoàn” tiếng tăm lừng lẫy, là hình tượng và cũng là tình nhân trong mộng của hàng vạn thiếu niên - Bích Dạ. Trên người nàng mọi thứ đều hoàn mỹ, chỉ trừ một điểm, và điểm đó cũng chính là điều khiến người ta tiếc hận nhất: nàng chỉ thích nữ nhân!!!
Tuy nhiên điều này không hề làm ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Bích Dạ, mà trái lại nó còn có tác dụng làm tăng thêm danh khí đó. Bởi vì đối với những nam nhân yêu thích Bích Dạ, họ biết rằng sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ đi lấy chồng, đến khi đó thì dám chắc sẽ khiến cho rất nhiều nam nhân đa tình đau lòng đến chết. Nhưng nếu nàng yêu nữ nhân, vậy thì tình huống ấy lại khác đi, vì chẳng có nam nhân nào lại đi ghen tuông với nữ nhân cả, cho nên địa vị của Bích Dạ ở trong lòng họ vĩnh viễn sẽ là hình tượng đẹp nhất.
Nhưng hôm nay, điều khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là ngoài Bích Dạ đang cưỡi trên lưng Phong Linh lộ ra thì lại còn thêm một người nữa. Tuy nhiên, vì Phong Linh lộ bay rất cao, hơn nữa sắc trời vẫn còn tối nên chúng nhân không tài nào nhìn rõ được diện mạo của người nọ.
Bỗng nhiên có một người thuộc tộc Tam Mục nhân [1] kinh hô:
- Hình như là một nam tử.
Người của tộc Tam Mục nhân vốn dĩ có thuật nhìn xa, và nhãn lực của họ cũng tốt hơn tất cả mọi chủng tộc ở trên đại lục.
Cho dù lời nói đó vang lên ngay giữa muôn ngàn âm thanh ồn ào và hỗn loạn khác, nhưng nó đã giống như một viên đá gây nên tầng tầng lớp sóng, một truyền mười, mười truyền trăm. Việc này so với việc một pháp sư tế tự lớn tuổi của giáo đường trang trọng nhất Uy Nhĩ thành đi lõa thể trước mặt đám đông thì còn khó tin hơn rất nhiều lần. Vì thế, tại hiện trường liền lập tức có vô số người đặt ra nghi vấn.
- Cái gì? Là nam nhân ư?
- Sao Bích Dạ lại ngồi với nam nhân ở trên lưng con Phong Linh lộ yêu quý của nàng chứ? Có phải ngươi bị hoa mắt không?
- Cái tên khỉ gió này, ai mà chả biết nàng không thích nam nhân chứ!
- ……..
Rất nhiều người hâm mộ Bích Dạ lên tiếng cực lực phản đối, khiến cho gã Tam Mục nhân kia bối rối, cả giọng nói cũng nhỏ xuống rất nhiều:
- Chỉ là hình như thôi, vì ta căn cứ theo hình dáng mà phán đoán, với lại trời vẫn tối, nên ta cũng không dám khẳng định hoàn toàn...
Lời này của gã vừa phát ra lại càng khiến nhiều người bất mãn hơn và lại tăng cường thêm sự đả kích của họ đối với gã.
- Không dám khẳng định thì chớ nói lung tung, làm phá hoại hình tượng của Bích Dạ!!
- Mẹ kiếp, đúng là cái miệng thối tha!!
Mỗi một người hâm mộ có mặt tại đây đều không đồng ý với sự việc khó tin như thế, nên đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng phẫn nộ. Một kẻ khác phản bác:
- Thân hình như thế nào mà phán đoán? Nữ nhân cũng có người có thân hình giống nam nhân vậy? Nói không chừng người kia lại có ngực lép thì sao?
Thế nhưng trong lúc gã khích động và hăng say phản bác thì lại quên mất một việc……
- Thế nào, có phải là ngươi đang ám chỉ lão nương ngực lép phải không? Bộ ngươi muốn đi tìm một ả tiểu yêu tinh ngực lớn sao hả?
Chỉ cần nghe khẩu khí đó thì ai cũng biết là giọng nói ấy được phát ra từ một nữ nhân thuộc Dạ Xoa tộc hung dữ, và nàng cũng chính là thê tử của gã vừa lên tiếng kia.
- ……..
- Ơ…à không, ta không có ý đấy...
Gã kia lập tức lấp liếm.
Thế nhưng, nguyên nhân khơi mào ra những cuộc tranh cãi kịch liệt ở dưới đất là hai người đang ngồi trên lưng Phong Linh lộ thì họ lại không hề biết tí gì về việc tốt mà mình vừa tạo ra. Bọn họ vẫn nói nói cười cười rất vui vẻ.
- Một đôi nam nữ yêu nhau mãnh liệt, lại cùng ở trong một căn phòng lãng mạn và khi tình ý đang triền miên thì điểm bất đồng lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân là gì?
Thì ra Mộ Dung Thiên đang kể mấy câu chuyện cười vừa hạ lưu vừa mang hơi hướm dâm dục cho Bích Dạ nghe. Không cần nói, người mà sẽ luôn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đùa cợt mỹ nữ hay con gái nhà lành thì ngoài hắn ra không còn ai nữa.
Bích Dạ bị hắn đem hơn mười câu đố về chuyện người lớn ra hỏi khiến cho đầu óc quay cuồng như ăn phải thuốc mê, trông không khác gì một thiếu nữ bị người ta ức hiếp vậy. Nàng thở dài, vô lực hỏi:
- Bất đồng ở điểm nào?
- Bất đồng ở chỗ toàn thân của nữ nhân ấy đều mềm nhũn, nhưng ở trên người của nam nhân kia thì có một chỗ lại rất cứng cáp!!!
Mộ Dung Thiên dương dương đắc ý nói ra đáp án. Nhìn bộ dạng đầy hưng phấn của hắn, nếu để cho đám người Tạp Tháp nhìn thấy thì dám chắc bọn họ sẽ được mở rộng tầm mắt ngay.
Có rất nhiều người biết lý do Bích Dạ trở thành đồng tính luyến ái, hơn nữa lại còn rất căm ghét nam nhân, đó là bởi vì muội muội của nàng từng bị một tên nam nhân đùa cợt tình cảm nhưng sau đó lại ruồng bỏ, khiến nàng ta cả ngày buồn bực không vui rồi cuối cùng sinh bệnh mà mất đi. Bích Dạ là người yêu thương muội muội của mình nhất, nên sau khi muội muội mất đi, nàng đã rất đau lòng; và cũng kể từ đó, tâm lý và xu hướng tình dục của nàng cũng thay đổi dần, đến cuối cùng thì trở thành một người đồng tính như ai ai cũng biết. Ôm trong lòng sự thống hận kẻ đã khi phụ muội muội nàng, Bích Dạ đã đi khắp thiên hạ đùa bỡn nam nhân và tạo thành tiếng ác như ngày nay. Bình thường nàng hay ăn mặc giống như một đãng phụ, nhưng nếu có nam tử nào không kìm chế được mà có hành động vô lễ thì y sẽ tự gặt lấy xui xẻo. Cái mỹ danh “Diễm hạt” của nàng cũng bởi vậy mà có, diễm lệ như hoa đào nhưng lại độc địa như rắn rết.
Do đó mà đám người của Tạp Tháp đều biết rõ cá tính biến thái của Bích Dạ, và ai nấy cũng đều cảm thấy tội nghiệp cho Mộ Dung Thiên, và lẽ tất nhiên, khi đó Bích Dạ đã xem hắn như là con mồi của mình rồi.
Kỳ thật, bọn họ suy đoán không sai. Ngày đó khi dong binh đoàn có mặt tại tửu quán của Tư Ân thì Bích Dạ đã lưu ý đến Mộ Dung Thiên rồi. Lúc ấy nam tử này tuy đứng lẫn trong đám đông, nhưng ánh mắt dâm tà của hắn lại rất mạnh mẽ, ngay cả người đã quen bị thiên hạ nhìn soi mói lâu ngày như Bích Dạ mà cũng có cảm giác không thoải mái. Nàng cảm thấy như toàn thân mình đang lõa thể và bị hắn nhìn thấy hết cả ngay trong một khoảng cách gần như gang tấc vậy. Loại nam nhân này chính là loại Bích Dạ căm ghét nhất, vì vậy mà nàng liền có ý nghĩ muốn cho hắn nếm chút mùi vị đau khổ. Nhưng không ngờ ngày hôm sau trong lúc thi hành nhiệm vụ, dong binh đoàn đã chạm trán với ma thú S cấp, và điều đó đã dẫn đến việc toàn trấn phải di cư, vì vậy mà nàng đã không có thời gian để thực hiện kế hoạch giáo huấn hắn. May mắn thay, trước lúc di cư, nam tử này đã bị phát hiện là không có chức nghiệp huy chương, vì thế nên Bích Dạ liền nắm lấy cơ hội này để mời hắn cùng cưỡi Phong Linh lộ với nàng.
Trên đường bay, Bích Dạ tính sẽ thử mọi phương pháp trêu chọc và quyến rũ, để một khi nam tử này không kìm chế được lòng hươu dạ vượn mà động tay động chân với nàng, đến lúc đó Bích Dạ sẽ lập tức trở mặt và sẽ tìm một nơi nào đó để hất hắn xuống, ít nhất cũng sẽ khiến cho hắn bị gãy xương hoặc trở thành kẻ tàn tật. Bích Dạ không phải hoàn toàn biến thái, vì nếu như ở địa cầu thì thương thế như vậy sẽ rất là nghiêm trọng, nhưng ở tại Thần Phong đại lục này thì chỉ cần thông qua phương pháp Thần Quan trị liệu tất sẽ có khả năng khôi phục hoàn toàn, bất quá hắn chỉ phải chịu chút ít đau đớn thôi.
Bích Dạ rất đắc ý với sự tính toán của mình. Đối với mỵ lực của bản thân, nàng luôn luôn có lòng tin và trong quá khứ cũng đã có không ít nam nhân khinh bạc đã trúng chiêu của nàng. Bọn họ đã phải ngậm đắng nuốt cay, có khổ mà không nói được nên lời. Chỉ tiếc là nàng đã đánh giá quá thấp năng lực tự kìm chế của Mộ Dung Thiên. Vô luận nhìn như thế nào thì ánh mắt của nam nhân này bất cứ lúc nào cũng tràn ngập dục vọng, tựa như một con dã thú trong thời kỳ động dục, có thể tùy thời tùy khắc cưỡng gian nàng ngay ở trên lưng Phong Linh lộ hàng trăm lần rồi. Thế nhưng, đôi tay của hắn lại đặc biệt rất nghiêm chỉnh, thậm chí so với một thân sĩ quý tộc thì còn có vẻ nghiêm chỉnh hơn. Bích Dạ thật không hiểu được nguyên do tại sao mà hành vi của người này lại quá khác biệt với ánh mắt của hắn như vậy. Mặc dù nhãn thần của hắn có phần háo sắc, nhưng thỉnh thoảng cũng có pha vài nét hấp dẫn giống như nàng vậy, như thế thì chưa đủ mượn cớ để ra tay, nếu không thì đúng là quá miễn cưỡng rồi.
Nhưng ngược lại, những mẩu chuyện cười của nam tử này lại khiến Bích Dạ phải chịu nhiều khổ sở. Không biết những mẩu chuyện đó từ đâu ra, nhưng nội dung đều bao hàm những việc khiến người nghe phải nóng mặt, chỉ cần mất 1, 2 giây là có thể đoán được ý tứ của chúng. Bích Dạ không thể không thừa nhận những mẩu chuyện ấy đều rất hài hước, bởi vì nàng đã phải ôm bụng mà cười nghiêng ngã từ đầu tới cuối. Suốt một đoạn đường dài như thế mà rốt cuộc cũng đã trôi qua rất nhanh.
Bị những câu chuyện tiếu lâm hài hước của Mộ Dung Thiên chọc cười trong suốt cả đêm, nó đã đưa đến một hiệu quả phỏng chừng còn nhanh hơn cả "Tu Nữ Dã Phong Cuồng", khiến cho liệt nữ cũng không chịu nổi. Giờ đây, cả người Bích Dạ nóng ran, xuân ý dào dạt; thậm chí ngay cả hạ thân cũng đã ươn ướt, nàng gần như muốn quên luôn cả sự tồn tại của nam nhân đang ngồi phía sau để tự vuốt ve bản thân mình. Lúc này, sau khi biết được đáp án hạ lưu của câu đố kia thì nàng lại càng không chịu nổi mà khẽ rên lên một tiếng:
- Ưm….
Đồng thời, thân thể của nàng thì trở nên mềm như nước, vào thời khắc này, nàng cũng đã cảm nhận được địa phương khác biệt giữa nam và nữ, tức là chỗ duy nhất cứng rắn của Mộ Dung Thiên, thì lại đang áp chặt tại đôi bờ mông của nàng.
Thanh âm rên rỉ hớp hồn đoạt phách được phát ra từ nội tâm đó so với bất kỳ sự quyến rũ nào cũng hữu hiệu hơn rất nhiều. Mộ Dung Thiên cố gắng nén nhịn cả một đêm, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi nên mới có phản ứng sinh lý như thế. Vì lúc trước hắn từng nghe hai nàng Lệ Toa và Lạc Na cảnh cáo, cho nên vẫn luôn tuân thủ quy củ giống như một học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ vậy. Hắn quyết không cho Bích Dạ một cơ hội nào để xuống tay, nhưng hắn lại không ngờ rằng, vào cái thời khắc cuối cùng này thì lại không giữ được nữa, vì thế mà trong lòng thầm kêu hỏng bét.
Điều bất ngờ ở đây là tuy hạ thân của Bích Dạ ướt át, thế nhưng nàng cũng chỉ liếc hắn một cái mà không hề có biểu hiện nào quá khích hết, thậm chí đến cả một điểm khó chịu cũng không lộ ra ngoài.
Trước đây, mỗi khi Bích Dạ mê hoặc nam nhân thì nàng đều cố gắng tạo ra những nụ cười thật quyến rũ, nhưng những lúc đó lại không hề vui vẻ thật sự, còn chuyến này cùng đi với Mộ Dung Thiên thì sự vui thích của nàng quả thật là đã phát ra từ nội tâm. Thế nhưng nếu tâm tình của nàng đang trong lúc vui vẻ mà trong nháy mắt phải biến thành bi phẫn hay ngược lại, thì bất luận thế nào Bích Dạ cũng không làm được. Bởi vậy, ngay lúc này nàng không thể nào trở mặt mà để cho Mộ Dung Thiên chiếm đại tiện nghi của mình được.
Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng không dám lắm lời, hơn nữa, hắn đã liên tục kể chuyện cười cả đêm, nên ít nhiều gì thì cũng có chút miệng lưỡi khát khô. Bích Dạ thấy hắn bỗng nhiên trở nên “ngoan ngoãn” hơn thì cũng có chút thất vọng. Thông thường, trong những bữa tiệc của giới thượng lưu tại Lam Nguyệt đế quốc, nàng vẫn phải giao thiệp với những kẻ quý tộc có bề ngoài nhã nhặn, lễ độ, nhưng kỳ thực nội tâm của bọn họ lại chỉ hận không thể bỏ nàng vào túi làm của riêng mà thôi. Đúng là một bọn người giả dối, ngụy quân tử, nên nàng rất chán ghét và mệt mỏi đối với bọn họ. Vậy mà nam tử trẻ tuổi này tuy có chút háo sắc, nhưng dù sao thì cũng có vài điểm chính trực, và rất dễ khiến người ta nới lỏng cảnh giác, không cần thời khắc nào cũng bị áp lực đề phòng ám toán. Huống chi, nếu không nói đến mặt tình dục thì hắn còn một điểm tốt là biết kể chuyện tiếu lâm. Vì thế, Bích Dạ trái lại còn hy vọng Mộ Dung Thiên vẫn tiếp tục kể chuyện vui, nhưng nàng thẹn thùng không dám nói. Tuy nàng là nữ nhân đồng tính luyến ái, nhưng loại đòi hỏi này quả cũng có hơi thái quá.
Do vị "tiểu huynh đệ" của hắn lúc này vẫn rắn chắc và nóng ấm nên khiến cho Mộ Dung Thiên lúng túng và cực kỳ xấu hổ. Hắn vì muốn cho sự tình xấu hổ này mau chóng kết thúc nên liền dời ánh mắt từ trên người mỹ nữ xuống tòa Uy Nhĩ thành ở bên dưới. Lúc này hắn mới phát hiện ra thành thị ở Thần Phong đại lục hoành tráng và hùng vĩ đến mức nào. Ngồi trên lưng Phong Linh lộ có thể nhìn được bao quát cả toàn thành, các kiến trúc trong thành cứ trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt, chỉ nhìn qua một lần cũng không thể nhìn thấy được tường thành. Các phố lớn ngõ nhỏ cũng chi chít như sao trên trời, có thể nói là cực kỳ hùng vĩ. Thượng Kinh tuy cũng là một thành phố lớn, nhưng so với Uy Nhĩ thành thì rõ ràng là không theo kịp, thậm chí, ngay cả một thành phố mậu dịch thuộc tầm cỡ quốc tế ở địa cầu như New York nhiều lắm cũng chỉ như thế là cùng. Vậy mà tòa Uy Nhĩ thành ở trước mắt đây cũng chỉ mới là một thành thị thuộc cấp hai ở lục địa này mà thôi, nếu vậy thì thành thị thuộc cấp một hẳn phải là rất ư đồ sộ. Không biết loại thành như thế thì sẽ có quang cảnh như thế nào nhỉ? Mộ Dung Thiên tự cho trí tưởng tượng của mình rất phong phú, hắn có thể nhìn đống phân ven đường mà tưởng tượng thành một đại mỹ nhân đang thoát y đầy gợi cảm; đối với hắn, những việc như thế cũng không phải là chuyện khó gì, nhưng lúc này đây, đối với hai loại thành thị cao cấp kia thì lại không thể hình dung ra nổi.
Hắn kìm lòng không được, rốt cuộc phải buộc miệng than:
- Chà, chà, quả là một tòa thành to lớn và xinh đẹp!
Bích Dạ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thiên, lúc này hắn tựa như một đứa trẻ vừa mới tiếp xúc với đời vậy, rất hồn nhiên và rất hiếu kỳ đối với mọi thứ trên đời, quả thật khó có thể tưởng tượng được hắn lại là một kẻ hạ lưu. Bích Dạ phát hiện ra bản thân mình bắt đầu nảy sinh hứng thú với nam tử trẻ tuổi này, mặc dù hắn có vẻ như là một hỗn hợp cá thể đầy mâu thuẫn.
Mộ Dung Thiên hưng phấn chỉ xuống một địa phương ở mé phải bên dưới, hỏi:
- Ủa, cái đó là gì thế?
Vật mà hắn vừa chỉ là một pho tượng trông cũng tương tự như bức tượng nữ thần Tự Do, cao chót vót, và khác xa với những kiến trúc khác ở trong thành, vì vậy mà nó đặc biệt thu hút sự chú ý của người ta.
Bích Dạ nhìn theo hướng ngón tay của hắn, rồi ngạc nhiên nói:
- Đó là tượng điêu khắc của vị anh hùng đã cống hiến rất nhiều trong ba lần chống ma thú công thành. Y là một vị triệu hoán sư đỉnh đỉnh đại danh của Uy Nhĩ thành, Mạt Ngõa Nhi Đa tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi không biết sao?
Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu và hơi có chút xấu hổ, nói:
- Ta từ một trấn nhỏ xa xôi tới đây, cho nên đối với các việc bên ngoài đều không được rõ ràng cho lắm.
Bích dạ thoáng nhíu mày, hỏi lại:
- Ngươi đến từ một trấn nhỏ xa xôi thật ư?
Mộ Dung Thiên sợ nàng sẽ đòi đến cái trấn nhỏ kia thì lại càng chết, nên vội vàng chuyển đề tài sang chuyện khác. Hắn hết chỉ đông rồi chỉ tây để hỏi đủ thứ vấn đề linh tinh, cũng may là Bích Dạ cũng bị phân tán sự chú ý nên không hỏi thêm điều gì nữa.
Phong Linh lộ chở hai người đáp xuống một khu vực ở phía đông thành, cư dân ở đây rõ ràng là ít hơn so với những nơi khác rất nhiều, nên không hề thấy ai tò mò ló đầu ra xem. Nhưng những tòa kiến trúc ở đây đều hoàn toàn mới mẻ, dường như mới được xây cách đây không lâu. Khắp nơi đều thắp đèn đuốc sáng trưng, tại đây có rất nhiều người dáng cao to vạm vỡ, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, còn trên đầu thì có hai chiếc sừng lớn và cong, đang bận rộn làm việc không ngừng. Những người này so với Ba Tây thì còn có vẻ to lớn và thô tráng hơn hẳn, còn khí lực của họ thì đúng là mạnh kinh người. Từng khối nham thạch trông to lớn nặng nề như thế mà họ chỉ dùng một bàn tay nhấc lên rất nhẹ nhàng, sau đó còn chồng hết lớp này đến lớp khác lên nhau mà không tốn bao nhiêu sức lực cả, tình cảnh đó trông chẳng khác nào những đứa trẻ nhỏ đang chơi láp ráp với những khối đồ chơi làm bằng gỗ vậy.
Những người này trông thật giống với những cái cần cẩu to lớn và rất sống động. Mộ Dung Thiên sợ hãi thầm than không ngớt, hắn nghĩ ngay đến những người này hẳn là những dã man nhân có khí lực mạnh nhất trên đại lục này và chỉ chuyên lo về việc xây cất. Nhìn vóc dáng bên ngoài thì đầu của họ rất giống với đầu trâu, chỉ có điều là khuôn mặt của họ thì không khác với người thường chút nào. Có bọn họ xây nhà cửa cho, thì dù có muốn không hài lòng cũng không được.
Trông thấy nữ cung tiễn thủ hạ xuống từ trên lưng Phong Linh lộ, thì một nhân vật của Kiến Trúc công hội đang phụ trách giám sát công trình kiến trúc tại đây liền tiến lên nghênh tiếp, nói:
- Bích Dạ tiểu thư, xin hoan nghênh quang lâm.
Nói cho cùng, nhân loại cư xử với nhau cũng khác hẳn so với những chủng tộc khác ở trên đại lục này, đặc biệt là đối với những người có danh vọng và chức nghiệp cao cấp hơn mình. Đối với những nữ sĩ có tiếng tăm thì ai ai cũng đều quen gọi là tiểu thư, tuy nhiên, cái danh từ xưng hô ấy lại khiến cho Mộ Dung Thên nhớ tới một chức nghiệp đặc biệt khác ở địa cầu.
Do có việc đàng hoàng ở trước mắt nên Bích Dạ cũng thu hồi lại những cử chỉ phóng đãng thường ngày, nàng hơi hơi vuốt cằm rồi nói:
- Ta đại diện cho Khẳng Đặc tiên sinh đến trước hỏi thăm một chút, rồi sau đó sẽ đi ngay. Những phòng ốc dành cho dân di cư của Cách Lâm Trấn thế nào rồi?
Người giám công đáp:
- Không thành vấn đề! Chúng ta đã phát động toàn bộ công tượng [1], thậm chí còn mời luôn cả người của Lan Đề Lộ Tư thành sang giúp đỡ, tất cả đã làm suốt đêm không nghỉ. Hiện tại nhà ở cũng đủ sử dụng, nhưng chỉ sợ là các cửa hàng kinh doanh dành cho các sinh hoạt chức nghiệp giả thì vẫn phải chờ thêm hai, ba ngày nữa mới có thể buôn bán được, bởi vì vẫn chưa lắp đặt thiết bị xong.
Bích Dạ hài lòng nói:
- Vậy cũng được, tạm thời cứ có chỗ ở trước đã rồi sẽ bàn bạc tiếp, các ngươi phải vất vả nhiều rồi.
Người giám công vội hỏi:
- Có thể được ra sức cho Uy Nhĩ thành chính là vinh hạnh của ta, nhưng trái lại, Bích Dạ tiểu thư cùng với quý dong binh đoàn đã giúp cho bổn thành được gia tăng lực lượng, nên ta xin đại diện cho bách tính của toàn thành để tỏ lòng tri ân với chư vị!
Nói xong, y đưa tay phải lên ngang ngực rồi khom lưng hành đại lễ rất long trọng, sau đó mới nói tiếp:
- Bích Dạ tiểu thư, các người đã đi suốt đêm chắc cũng cần nghỉ ngơi. Bọn ta đã chuẩn bị sẵn phòng thượng đẳng dành cho quý tân [2] để tiếp đón chư vị ở trong thành rồi.
Bích Dạ há miệng ngáp một cái nói, rồi nói:
- Tốt lắm!
Tuy đi đường không đến nổi vất vả, nhưng vì nghe Mộ Dung Thiên kể chuyện tiếu lâm của người lớn suốt cả đêm, nên khiến cho nàng phải cười đến rã rời toàn thân, lúc này cũng cảm thấy có phần mệt mỏi.
Người giám công nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên ở phía sau nàng, rồi hỏi:
- Vị tiên sinh này là....?
Y cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì lâu nay ngoài “bạn gái” của Bích Dạ ra thì không một ai được phép ngồi trên lưng của Phong Linh lộ, nhất là nam nhân.
Vừa nghe hỏi, Bích Dạ liền nhớ ra, nàng nói:
- A, đúng rồi, thiếu chút nữa thì ta đã quên giới thiệu, vị này chính là người kiêm tu hai chức nghiệp dược - võ, tức La Địch tiên sinh. Y cũng là người đến từ Cách Lâm trấn.
Người giám công nghe vậy thì lập tức tỏ ra cung kính ngay. Khoan nói tới việc người này được cùng cưỡi Phong Linh lộ với Bích Dạ đã, chỉ nội bốn chữ “dược - võ song tu” thôi là đã không đơn giản rồi. Địa vị của một người mang cả sinh hoạt chức nghiệp và chiến đấu chức nghiệp so với một chiến chức giả đã gần tương đương với nhau, mà lại không có nhiều nữa. Thế nhưng với một người kiêm luôn cả đặc thù chức nghiệp và chiến đấu chức nghiệp thì lại khác hẳn. Cứ thử tưởng tượng đến hoàn cảnh của một cánh quân bị vây khốn tại một nơi hẻo lánh nào đó, trong khi tất cả đan dược đều bị tiêu hao hết, nhưng nếu trong đội ngũ có một người là dược sư thì tác dụng sẽ to lớn đến thế nào?
Do đó, người giám công tuyệt đối không vì chuyện Mộ Dung Thiên là người ngoài mới đến mà dám tỏ ra xem thường hắn, y cung kính nói:
- La Địch tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị không ít phòng ốc dành cho quý tân....
Mộ Dung Thiên hiểu được ý tứ của y, hắn ho khan một tiếng rồi nói:
- Không cần, ta ở lại đây đợi bằng hữu của ta.
Kỳ thật hắn không muốn có nhiều quan hệ với Bích Dạ, vừa rồi suýt tí là đã không tự khống chế được, may mà vận khí của hắn còn tốt, nếu có lần sau thì chưa chắc đã thoát khỏi ma trảo của nàng.
Bích Dạ cũng đang muốn đến khách điếm trước để nghỉ ngơi, vả lại hạ thể của nàng đã ẩm ướt từ nãy giờ nên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vì vậy mà chỉ dặn dò thêm vài câu, rồi cưỡi Phong Linh lộ bay theo hướng chỉ dẫn của người giám công để đến nơi dành sẵn cho quý tân. Nàng nhớ tới việc mình để cho Mộ Dung Thiên hại đến khổ sở như thế, nên trước khi đi vẫn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ấy vậy mà đối với Mộ Dung Thiên thì cái trừng mắt đó vẫn mê ly hấp dẫn, câu hồn đoạt phách rất nhiều.
Không lâu sau, bọn người Khẳng Đặc cũng dẫn chúng nhân đến nơi. Bọn Tạp Tháp thấy Mộ Dung Thiên cưỡi Phong Linh lộ suốt đêm mà vẫn bình yên vô sự, mặt mày hớn hở phấn chấn như thế thì ai nấy cũng đều hết sức kinh ngạc. Theo họ phỏng đoán thì chỉ cần sau mười phút cưỡi trên lưng Phong Linh lộ thôi thì Mộ Dung Thiên tất sẽ bị Bích Dạ ngược đãi rồi, chừng đó hẳn là hắn sẽ lại phải quay về với chỗ ngồi thấp kém nhất ở trên lưng Cự Tích thôi.
Mặc dù quá trình chỉ huy mọi việc rất thuận lợi, nhưng công việc an bài mấy vạn dân làm việc tới lui cũng phải mất gần một ngày mới hoàn tất được.
Cũng vì Mộ Dung Thiên còn chưa có chức nghiệp huy chương nên hắn không được cấp cho nhà riêng, nên chỉ đành làm mặt dày đi theo ở ké với Tư Ân thôi. Nay đã đến Uy Nhĩ thành rồi, vậy thì phải nên đi làm chứng nhận chức nghiệp càng sớm càng tốt, nếu không, chẳng lẽ cứ ăn bám lão đầu này hoài sao?
Sáng mai Mạc Lý An sẽ phải quay về Lan Đề Lộ Tư, nên cũng chỉ có thể lưu lại một đêm. Y giao du rộng rãi, thế nào cũng biết được Dược Sư công hội nằm ở đâu, nên Mộ Dung Thiên muốn đến hỏi thăm một chút, bằng không thì với tòa thành rộng lớn không thua gì thành phố New York này mà muốn tìm ra được nơi cần đến thì quyết không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Thế nhưng, vào lúc này thì Mạc Lý An lại tìm đến hắn trước, và còn mang theo một tin xấu nữa. Y nói:
- La Địch, hôm nay Liên Minh Chức Nghiệp công hội đã ban hành một pháp quy mới: sau này mỗi lần cần làm nhận chứng chức nghiệp thì bất kể công dân nào của đế quốc cũng sẽ phải y theo trị số cao thấp mà đến thành thị có cấp bậc tương đương để làm, rồi sau đó sẽ do ý nguyện cá nhân hoặc là đế quốc yêu cầu phân bố đến nơi khác. Trị số dược sư của ngươi rất cao, nên phải đến siêu cấp thành thị mới làm được!